Đêm Không Ngủ
Đêm sau đỉnh phong.
Trường An nằm trên giường. Mắt mở. Nhìn trần.
Phòng tối. Gió ngoài cửa sổ, nhẹ, đều, không ngớt. Tiếng côn trùng rỉ rả. Tiếng thở đệ tử phòng bên, mỏng, xa.
Hắn đã thử ngủ. Nhắm mắt. Đôi mắt Phương Hạc hiện lên, như mọi đêm. Nhưng tối nay, bên cạnh đôi mắt đó, có giọng Thanh Sơn.
"May mà đệ còn sống."
Mở mắt.
Nhắm lại.
"May mà đệ còn sống."
Mở.
Thôi. Không nhắm nữa.
· · ·
Hắn nằm nghe gió.
Đêm mùa đông dài, từ canh một đến canh năm, sáu canh giờ tối đen. Hắn đã tính. Sáu canh giờ nằm nhìn trần, nghe gió, nghe côn trùng, nghe đầu mình chạy.
Đầu hắn không bao giờ ngừng. Mười năm huấn luyện dạy hắn phân tích mọi thứ, mọi tình huống, mọi ánh mắt, mọi câu nói. Bộ não nội gián: luôn tìm ý đồ, luôn tìm kẽ hở, luôn tìm đường thoát.
Nhưng đêm nay, bộ não đó quay lại phân tích chính hắn. Và không tìm được đường thoát.
Một tháng.
Một tháng kể từ khi Phương Hạc chết.
Tông môn đang quên. Dần dần. Đệ tử quay lại luyện công. Dược Phong hoạt động. Cuộc sống tiếp.
Nhưng ta không quên.
Mỗi đêm, mắt lão. Mỗi sáng, kiếm run (đã hết, nhưng ta vẫn nhớ). Mỗi chiều ngang qua Dược Phong, mùi trà cúc không còn.
Và hôm nay. Thanh Sơn. Đỉnh phong.
"May mà đệ còn sống."
May.
Hắn trở mình. Nằm nghiêng. Nhìn tường, vách đá xám, bóng tối.
Năm mười hai tuổi. Lần giết đầu tiên.
Ký ức về, không gọi, tự đến.
Phòng ngầm dưới Cửu U Cung. Tối. Lạnh. Đá đen. Một tù nhân ngồi bệt, bịt mắt, tay trói sau lưng, áo rách, gầy, thở khò khè.
Quỷ Vô Sinh đứng bên cạnh, áo đen, quạt ngọc gấp trong tay, mắt bình tĩnh.
"Giết."
Một chữ. Giọng nhẹ, kiểu giọng người sai trẻ đi rót nước.
Trường An mười hai tuổi, gầy, nhỏ, đứng trước tù nhân. Dao trong tay. Lưỡi ngắn, sắc.
"Đệ tử..."
"Giết. Không cần lý do. Không cần biết hắn là ai. Đây là bài tập."
Hắn giết. Đâm, chính xác, nhanh, vào cổ. Tù nhân giật, thở hắt, rồi mềm.
Tay không run.
Quỷ Vô Sinh nhìn, gật. Mỉm cười.
"Tốt. Không run tay. Đó là tất cả điều ta cần."
"Giờ rửa dao. Và nhớ: cảm xúc là yếu điểm. Nếu ngươi cảm thấy gì, xóa nó đi. Xóa như xóa vết máu trên lưỡi dao. Sạch. Trắng. Không dấu vết."
"Ngươi là vũ khí. Vũ khí không buồn. Vũ khí không vui. Vũ khí chỉ sắc."
Trường An mười hai tuổi gật đầu. Rửa dao. Không cảm thấy gì.
Năm năm sau hắn mới hiểu: không phải hắn không cảm thấy, mà là hắn đã bị cắt bỏ khả năng nhận ra mình đang cảm thấy. Như người bị gây tê, vết thương vẫn ở đó, chỉ là không đau.
Cho đến khi thuốc tê hết.
Và thuốc tê đã hết.
Thanh Vân Tông, mười tháng. Mười tháng sống giữa người tốt, người thật, người cười vì vui chứ không phải vì cần. Mười tháng nghe "đệ có nhà rồi", "cho sư huynh vui hơn", "may mà có mày", "may mà đệ còn sống".
Mười tháng, và thuốc tê mười năm tan hết.
Giờ ta cảm thấy. Mọi thứ. Cùng lúc. Và không biết xử lý.
Hắn ngồi dậy. Không nằm nổi nữa.
· · ·
Ngồi trên giường. Bóng tối. Im.
Hắn nhìn tay, mười ngón, mờ trong bóng đêm. Tay giết người. Tay cầm kiếm. Tay xóa vết cào. Tay ép hoa.
Cùng mười ngón.
Quỷ Vô Sinh nói: "Vũ khí không buồn."
Nhưng ta buồn.
Thanh Sơn nói: "Đệ không cần gồng."
Nhưng nếu ta không gồng, ta sẽ vỡ. Và khi vỡ, mọi thứ sẽ tràn ra. Mọi thứ ta giấu. Mọi lời nói dối. Mọi vết máu.
Gồng là thứ duy nhất giữ ta nguyên vẹn.
Hắn nhìn ra cửa sổ. Tối. Sao thưa, mây che phần lớn.
Ma giáo sẽ còn ra lệnh.
Ý nghĩ đó, đến bất ngờ, lạnh, như nước đổ lên lửa.
Phương Hạc không phải lần cuối. Hàn Dạ nói: "Nhiệm vụ tiếp theo sẽ đến." Giáo chủ muốn thêm mảnh bản đồ kết giới. Muốn thêm tin tức. Muốn thêm... chết.
Sẽ có lần thứ hai.
Và Quỷ Vô Sinh nói gì? "Lần đầu khó nhất. Lần thứ hai dễ hơn. Lần thứ ba, ngươi sẽ không nghĩ gì nữa."
Đó là lộ trình. Mười năm huấn luyện. Giết người thứ nhất, dao động. Giết người thứ hai, quen. Giết người thứ ba, thành bản năng.
Ta đang ở giữa lần thứ nhất và lần thứ hai.
Và ta sợ.
Không sợ phải giết, ta biết mình sẽ giết, nếu bị ép, nếu không còn cách nào, ta sẽ lại đưa tay.
Ta sợ sẽ quen.
Sợ lần sau tay sẽ không run. Không phải vì thân thể thích nghi, mà vì bên trong thật sự không còn gì run nữa.
Sợ mắt Phương Hạc sẽ mờ đi. Từ mỗi đêm thành mỗi tuần. Rồi mỗi tháng. Rồi không bao giờ.
Sợ ta sẽ thành thứ Quỷ Vô Sinh muốn: vũ khí hoàn hảo. Không buồn. Không vui. Chỉ sắc.
Và lúc đó, "Tạ Trường An" mà Thanh Sơn tin, Tiểu Vũ tặng hoa, Chu Minh gọi "người ta tin được", sẽ thật sự chỉ là mặt nạ. Bên dưới không còn gì.
Hắn siết tay, nắm chặt, đến mức khớp trắng.
Ta không muốn.
Ta không muốn quen.
Ta muốn đau. Muốn mất ngủ. Muốn mơ thấy mắt Phương Hạc mỗi đêm.
Vì khi còn đau, ta còn là người.
Khi hết đau, ta thành quái vật.
· · ·
Hắn kéo ván sàn. Lấy nhật ký.
Nhánh hoa ép nằm giữa hai trang, mỏng, phẳng, vẫn giữ hình năm cánh. Hắn nhìn nó một lúc. Rồi lật qua trang trống.
Thắp nến, nhỏ, ngọn lửa lắc lư trong gió hở cửa sổ. Bóng hắn in trên tường, dài, gầy, gập.
Cầm bút. Nhúng mực.
Viết.
"Đêm thứ ba mươi mốt.
Mắt Phương Hạc vẫn ở đó. Mỗi đêm. Ta đã quen, không, chưa quen. Vẫn mở mắt mỗi khi thấy. Vẫn mồ hôi. Vẫn tim đập.
Tốt. Còn đập là còn sợ. Còn sợ là còn người."
Dừng. Nhìn chữ. Nghĩ.
Viết tiếp.
"Ta không hối hận vì giết Phương Hạc."
Dừng. Nhìn câu đó.
Gạch bỏ. Một đường ngang.
Viết lại:
"Ta không hối hận vì giết Phương Hạc. Ta hối hận vì không hối hận đủ."
Dừng. Nhìn.
Gạch bỏ. Lần nữa.
Viết:
"Ta hối hận."
Hai chữ. Gọn. Thật.
"Ta hối hận. Không phải vì lão đáng sống, dù lão đáng. Không phải vì lão là người tốt, dù lão là. Mà vì ta đã có thể chọn khác.
Giáo chủ đe dọa: nếu ta không giết, đội sát thủ sẽ đến, giết Phương Hạc cùng mười đệ tử Dược Phong. Ta giết một người để cứu mười. Nghe hợp lý. Sạch sẽ. Kiểu lý luận Quỷ Vô Sinh dạy, cắt một ngón để cứu bàn tay.
Nhưng ngón tay đó không phải của ta. Mạng đó không phải ta được quyền lấy.
Và 'cứu mười người', có thật không? Hay ta dùng nó để tự an ủi? Có phải ta giết Phương Hạc vì muốn cứu đệ tử Dược Phong, hay vì ta sợ thất bại, sợ giáo chủ phạt, sợ mất vị trí nội gián mà mình đã dày công xây?
Ta không biết.
Và 'không biết', đáng sợ hơn 'biết mình xấu'.
Vì kẻ biết mình xấu còn có thể chọn tốt. Kẻ không biết mình là gì, chọn gì cũng sai."
Hắn dừng bút. Tay hơi mỏi, viết lâu, mực lem đốt ngón giữa.
Nhìn nến, thấp hơn lúc bắt đầu. Đã lâu.
Viết tiếp.
"Hôm nay Thanh Sơn nói: 'May mà đệ còn sống.'
Năm chữ. Năm chữ làm ta muốn gào.
Hắn không biết. Không biết ta giết Phương Hạc. Không biết bình ngọc. Không biết Hàn Dạ. Không biết ta là nội gián, là vũ khí sống, là thứ Quỷ Vô Sinh nhào nặn mười năm rồi cắm vào tông môn hắn.
Hắn chỉ biết: sư đệ trầm tính, ít nói, buồn sau khi Phương Hạc mất. Hắn lo. Hắn rủ uống rượu. Hắn nói câu đó.
Và câu đó đúng, theo cách hắn không biết.
May mà ta còn sống.
Vì Phương Hạc không còn.
Vì ta giỏi hơn lão. Không phải giỏi tu luyện, giỏi giả. Giỏi đến mức kẻ giết người ngồi cạnh người thương nạn nhân, uống rượu, nghe an ủi, và không ai biết.
Đó là 'may'. Đó là 'còn sống'.
Ta muốn nôn.
...
Nhưng ta không thể nói cho Thanh Sơn biết. Không thể nói cho ai biết. Không bao giờ.
Vì nói ra = chết. Không chỉ ta chết, Thanh Sơn sẽ phải chọn giữa nghĩa và tình. Tiểu Vũ sẽ biết sư huynh cô tin là kẻ giết người. Chu Minh sẽ biết 'người ta tin được' là tên sát nhân.
Nói ra, mọi thứ vỡ. Không chỉ vỡ mặt nạ ta. Vỡ cả họ.
Nên ta giữ. Im. Diễn. Tiếp.
Và viết ở đây. Chỗ duy nhất ta được thật."
Hắn đặt bút xuống. Nhìn hai trang nhật ký, chữ dày, nét xiên vì viết nhanh, có hai dòng gạch bỏ.
Dài nhất từ trước đến giờ. Mấy lần trước, vài dòng. Hôm nay, gần đầy hai trang.
Vì đêm nay nhiều thứ quá. Đỉnh phong. Rượu. "May mà đệ còn sống." Quỷ Vô Sinh. Tù nhân năm mười hai tuổi. Sợ sẽ quen giết.
Nhiều quá. Đầu không chứa nổi. Phải đổ ra giấy.
Hắn ký, "T.", như mọi lần.
Đóng sổ. Nhét lại dưới ván sàn. Đẩy ván khít.
· · ·
Rạng sáng. Canh năm.
Trời bắt đầu xám, chưa sáng hẳn, kiểu xám mùa đông, chậm, lười. Gió giảm. Sương vẫn nặng.
Trường An đứng dậy. Không ngủ phút nào cả đêm.
Bước đến chậu nước, rửa mặt. Nước lạnh. Cắt da. Tỉnh.
Nhìn xuống chậu, bóng hắn phản trên mặt nước, mờ, lay. Gương mặt thanh tú, mắt bình tĩnh, đường nét sạch sẽ. Kiểu mặt dễ tạo thiện cảm mà không gây chú ý, Quỷ Vô Sinh khen thế.
Đây là mặt nạ.
Mười năm đeo. Mười tháng ở Thanh Vân Tông, đeo. Một tháng sau khi giết người, vẫn đeo.
Và sáng nay, đeo tiếp.
Hắn thay áo. Buộc tóc. Chỉnh cổ áo. Kiểm tra, sạch sẽ, chỉnh tề, bình thường. Đệ tử Kiếm Phong.
Mở cửa.
Nắng sáng, yếu, mùa đông, nhưng có. Vàng nhạt trên mái ngói. Sân luyện còn ướt sương.
Một đệ tử đi ngang, sư đệ khóa dưới, mặt ngái ngủ, vai khoác khăn.
– Tạ sư huynh! Dậy sớm vậy!
Trường An cười. Nhẹ. Vừa đủ.
– Ừ. Quen rồi.
Đệ tử cười lại. Đi tiếp.
Trường An đứng ở ngưỡng cửa. Nắng chạm mặt, ấm, mỏng.
Hoàn hảo.
Nụ cười đó, đúng mức, tự nhiên, không gượng. Câu trả lời, gọn, bình thường, không gây chú ý.
Không ai biết đêm qua ta không ngủ. Không ai biết ta viết hai trang nhật ký. Không ai biết ta sợ mình sẽ thành quái vật.
Không ai biết.
Và ta sẽ giữ vậy.
Hắn bước ra. Đi về phía sân luyện. Bước đều. Lưng thẳng. Mặt bình tĩnh.
Đằng sau, phòng đóng cửa, giường chưa ấm, chậu nước lạnh, nến cháy hết chỉ còn sáp đọng. Và dưới ván sàn, cuốn nhật ký, nhánh hoa ép, hai trang chữ dày, hai dòng gạch bỏ, chữ ký "T."
Thế giới trên ván sàn, sạch, đẹp, bình thường.
Thế giới dưới ván sàn, tất cả những gì hắn thật sự là.
Và khoảng cách giữa hai thế giới, một tấm ván gỗ mỏng.