Chương 108: Đại Hội
Sáng. Nắng vàng. Đại điện Thanh Vân Tông.
Đại điện nằm ở trung tâm tông môn, giữa bốn phong (Kiếm, Dược, Trận, Tàng), xây từ thời khai phái ba trăm năm trước, cột gỗ sơn đỏ, mái ngói xám, bậc đá rộng mười hai bậc dẫn lên cửa chính. Bên trong, sàn đá phẳng, trần cao bốn trượng, hai hàng cột lớn, bệ ngồi trưởng lão hai bên, ghế chưởng môn ở cuối, trên cao.
Hôm nay, đại điện đầy người.
Toàn bộ trưởng lão: Cố Bách ngồi bên phải, áo chính thức, mặt nghiêm. Đỗ trưởng lão phó Luật Đường cạnh lão, mắt hẹp. Vương trưởng lão Tàng Kinh Các, râu dài, ngồi thẳng. Liễu Vô Danh Dược Phong, mặt hiền nhưng nếp nhăn sâu hơn mấy năm trước. Và vài trưởng lão khác mà Trường An biết tên nhưng ít giao tiếp.
Đệ tử xếp sau, hàng hàng, mấy trăm người. Nội môn đứng trước, ngoại môn đứng sau. Mặt nghiêm, mắt nhìn về phía trước, tiếng thì thầm lao xao kiểu thì thầm mà đám đông có khi biết sắp xảy ra chuyện lớn nhưng chưa biết chuyện gì.
Chưởng môn Vân Hạc Tiên Sinh ngồi trên cao. Áo trắng viền bạc, tóc bạc búi cao, mặt không già lắm so với tuổi (Hoàn Hồn tầng chín, tu sĩ bậc cao lão hóa chậm), nhưng mắt sâu, kiểu sâu mà người đã thấy quá nhiều mới có. Tay đặt trên thành ghế, bình, chờ.
Cửa đại điện mở.
Hai đệ tử Luật Đường dẫn Trường An vào.
Phong ấn trên tay, dải vải vàng quấn cổ tay, kiểu phong ấn mà Luật Đường dùng cho nghi phạm trọng tội: khóa linh lực, không cho vận chuyển, giảm sức mạnh thể chất xuống ngang người thường. Trường An mặc áo luyện công trắng, không phải áo tông môn chính thức (đã bị thu sáng nay), tóc buộc gọn, mặt bình tĩnh.
Bình tĩnh không phải vì không sợ. Bình tĩnh vì mặt nạ cuối cùng, không phải để lừa ai, mà vì hắn không muốn họ thấy hắn sợ. Sợ sẽ là thêm một thứ để họ khinh, và hắn đã đủ thứ để bị khinh rồi.
Bước vào đại điện. Mắt nhìn thẳng. Hàng trăm đôi mắt đổ về phía hắn, kiểu đổ mà hắn cảm nhận được bằng da gáy, từng ánh nhìn như mũi kim, từng đôi mắt quen, mắt từng nhìn hắn khi hắn thắng trong thi đấu nội môn, khi hắn hạ sơn cứu người, khi hắn được phong phó quản. Mắt đó giờ đầy hoang mang, tò mò, và một số đã có sẵn giận.
Chưa biết. Chưa biết tại sao ta ở đây. Nhưng nhìn phong ấn trên tay ta, họ đoán được: tội nặng.
Đứng giữa đại điện. Hai đệ tử Luật Đường lùi về hai bên, đứng gác.
Cố Bách đứng dậy.
Lão bước ra giữa, cạnh Trường An nhưng quay mặt về phía chưởng môn và đám đông. Tay cầm hộp gỗ lớn, hộp mà hắn đã xếp bằng chứng hôm qua, mặt nghiêm, mắt lạnh, kiểu lạnh mà không phải giận mà là chắc chắn.
– Chưởng môn. Các vị trưởng lão. Toàn thể đệ tử Thanh Vân Tông.
Giọng lão vang, đều, từng chữ rơi vào im lặng như đá rơi vào giếng.
– Lão phu hôm nay triệu đại hội vì một chuyện mà Luật Đường đã điều tra ba năm.
Mở hộp gỗ. Lấy ra từng mảnh chứng cứ, đặt lên bàn giữa đại điện: bản đồ kết giới có đánh dấu, mảnh đá trong hộp nhỏ, nhật trình Thanh Sơn, hồ sơ y tế.
Từng mảnh, từng mảnh. Lão giải thích, gọn, rõ, không thừa chữ, kiểu giải thích mà người nghe không cần hỏi lại.
– Dấu vết linh lực ở vách đá phía nam, trùng khớp đêm trưởng lão Phương Hạc mất. Linh lực không thuộc kỹ thuật Thanh Vân.
Tiếng xôn xao. Nhẹ, kiểu xôn xao mà người ta giữ tiếng vì đang ở đại điện, nhưng giữ không nổi.
– Thời gian vắng mặt của Tạ Trường An trùng khớp với ba lần kết giới bị xâm nhập. Lão phu đã đối chiếu với bảng trực Luật Đường, Kiếm Phong, và nhật trình tuần tra.
– Hồ sơ y tế Dược Phong: dấu vết ức chế linh lực trên kinh mạch, bảy trên mười đặc điểm khớp với kỹ thuật Cửu U Ức Mạch Thuật của Ma giáo.
– Nhật trình đại sư huynh Lục Thanh Sơn: ba chỗ mâu thuẫn với bảng tuần tra Luật Đường. Nghĩa là đại sư huynh đã ghi sai để che cho đệ tử.
Im lặng. Nặng. Đại điện mấy trăm người mà im đến nghe tiếng gió ngoài cửa.
Cố Bách nhìn Trường An. Rồi quay lại đám đông.
– Tạ Trường An.
Từng chữ, nặng, chắc.
– Kẻ này không phải đệ tử Thanh Vân. Hắn là nội gián Ma giáo, cài cắm từ sáu năm trước.
Một nhịp.
Rồi bùng nổ.
Tiếng hét. Tiếng kiếm rút khỏi vỏ, thanh kim loại va kim loại rít trong không. Tiếng chửi rủa, tiếng gọi nhau, tiếng bàn ghế bị xô, tiếng bước chân. "Giết hắn!" "Nội gián!" "Phương sư bá!" Đại điện vỡ tung, kiểu vỡ mà trật tự duy trì sáu năm tan trong một câu.
Trường An đứng yên. Giữa hỗn loạn, hắn đứng yên, lưng thẳng, tay bị phong ấn đặt trước bụng, mặt bình. Mắt nhìn thẳng, không cúi, không nhắm, không né.
Hàng trăm đôi mắt. Từng đôi mắt hắn quen, từng đôi mắt từng nhìn hắn bằng tin tưởng, bằng ngưỡng mộ, bằng tình đồng môn. Lâm Dật mở to mắt, miệng há, mặt trắng bệch, kiểu trắng mà không tin. Hoàng Thiên Phong nắm kiếm, mặt đỏ, giận. Trần Tĩnh An đứng im, mắt nhìn Trường An không chớp, kiểu nhìn mà đang xử lý, đang phân tích, chưa tin cũng chưa bác.
Và xa hơn, hai bóng người.
Thanh Sơn đứng ở hàng đại sư huynh, bên phải, gần cột. Mặt trắng, môi mím, kiếm vẫn trong vỏ. Không nói. Không động. Đứng như cột đá, kiểu đứng mà người ta có khi biết thế giới đang sụp nhưng chưa được phép sụp theo.
Tiểu Vũ đứng xa hơn, phía sau, giữa đám đệ tử Kiếm Phong. Hai tay bịt miệng. Mắt mở to, kiểu to mà mười sáu tuổi có khi nghe thứ gì đó phá vỡ mọi thứ cô biết. Mắt đỏ, nhưng chưa khóc, vì chưa hiểu hết, vì đang cố hiểu.
Chưởng môn giơ tay. Đại điện dần im, kiểu im mà quyền lực Hoàn Hồn tầng chín ép xuống, sát khí nhẹ tỏa ra, đủ để mấy trăm đệ tử ngậm miệng.
– Yên lặng.
Hai chữ. Im.
Vân Hạc Tiên Sinh nhìn xuống Trường An. Mắt sâu, không giận, không thương, không khinh. Nhìn, kiểu nhìn mà người đứng đầu một tông phái ba trăm năm nhìn kẻ đã phản bội nơi mình gây dựng.
– Tạ Trường An. Ngươi có gì muốn nói?
Giọng chưởng môn đều, trầm, không to, nhưng mỗi chữ đến tai mọi người trong đại điện, kiểu truyền âm mà Hoàn Hồn tầng chín làm được mà không cần cố.
Trường An nhìn lên. Mắt chạm mắt chưởng môn, qua khoảng cách mười bước, qua ánh nắng sáng chiếu xiên qua cửa lớn, qua bụi mịn lơ lửng.
Hắn hỏi ta có gì muốn nói.
Ta có thể nói dối. Bẻ bằng chứng, tạo nghi vấn, kéo dài. Mười năm huấn luyện đủ để ta nói dối trước ngàn người mà không ai nhận ra.
Ta có thể nói thật. Kể từ đầu, kể hết, kể cả tội lẫn công, kể cả máu lẫn nước mắt.
Ta có thể im. Không nhận, không phủ nhận, để Cố Bách tự kết luận, để hắn gánh hết.
Nhìn xuống tay. Phong ấn vàng nhạt trên cổ tay, dải vải thô ráp. Hai bàn tay đã làm gì trong sáu năm: giết một trưởng lão, cứu ba mươi đồng môn, viết hai mươi ba lần nhật ký, nắm tay Tiểu Vũ dưới trăng, gia cố ba nút kết giới với Thanh Sơn. Cùng hai bàn tay.
Nhìn lên.
– Con... không phủ nhận.
Ba chữ. Nhẹ, nhưng rơi vào im lặng đại điện nặng như chì. Tiếng hít hơi tập thể, kiểu hít mà mấy trăm người cùng nghe thứ họ sợ nghe nhất.
Đại điện hỗn loạn lần hai. Nhưng lần này khác: không phải giận mà là đau. Đệ tử nhìn nhau, nhìn Trường An, nhìn lại nhau. "Hắn nhận?" "Sáu năm?" "Sáu năm ta sống cùng nội gián?" Có người khóc, không phải vì thương Trường An, mà vì niềm tin vỡ, kiểu vỡ mà một khi vỡ thì không gắn lại được.
Lâm Dật ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu. Hoàng Thiên Phong chửi, giọng vỡ. Trần Tĩnh An nhắm mắt, hít sâu, mở mắt, mặt bình nhưng tay nắm chặt.
Và Thanh Sơn. Thanh Sơn đứng yên. Mặt trắng hơn. Mắt nhìn Trường An, kiểu nhìn mà chỉ hai người hiểu: "Ta biết đệ sẽ không chối. Ta biết. Nhưng nghe đệ nói vẫn đau."
Tiểu Vũ. Tay bịt miệng rời ra, rơi xuống thân. Mắt mở to, đỏ, nước mắt chảy nhưng cô không lau, có lẽ không biết mình khóc. Mắt nhìn Trường An, không hiểu, không tin, không chấp nhận, kiểu nhìn mà mười sáu tuổi có khi thế giới quay ngược.
Trường An nhìn hai người. Hai người quan trọng nhất đời hắn. Sư huynh mặt trắng kiếm trong vỏ. Tiểu sư muội mắt đỏ tay buông.
Miệng mở. Khẽ, kiểu khẽ mà chỉ người đứng gần mới nghe, nhưng trong im lặng đại điện, tiếng nhỏ cũng vọng.
– Xin lỗi.
Không biết nói với ai. Nói với Thanh Sơn vì đã biến hắn thành kẻ nói dối. Nói với Tiểu Vũ vì đã để cô thương nhầm người. Nói với Chu Minh vì đã để hắn chết mà không biết sư huynh là ai. Nói với Phương Hạc vì đã đổ thuốc vào ấm trà. Nói với tất cả, với không ai, với chính mình.
Chưởng môn nhìn xuống. Gật nhẹ, kiểu gật mà lão đã nghe đủ để hiểu: đây không phải kẻ chối tội, đây là kẻ nhận tội. Và kẻ nhận tội bằng hai chữ "xin lỗi" thay vì cúi đầu xin tha, kiểu nhận đó khiến lão ngừng lại, kiểu ngừng mà người ba trăm năm sống có khi nhận ra: chuyện này không đơn giản như đen và trắng.
Nhưng Cố Bách không ngừng.
– Đã nhận. Giam hắn. Chờ Luật Đường phán xử.
Giọng lão gọn, sắc, không thương lượng. Hai đệ tử Luật Đường tiến lên, nắm hai bên cánh tay Trường An.
Trường An không cựa. Để họ dẫn. Quay lưng với đại điện, với hàng trăm đôi mắt, với nắng sáng chiếu qua cửa lớn. Bước đi, từng bước đều, lưng thẳng, kiểu thẳng mà mười năm Cửu U Cung đã dạy: dù chết cũng đứng thẳng.
Ngang qua Thanh Sơn. Gần, hai bước. Nghe hơi thở sư huynh nặng hơn bình thường, nghe tiếng áo sư huynh lay trong gió nhẹ từ cửa.
Không dừng. Không nói. Không nhìn.
Nếu ta nhìn, ta sẽ không bước nổi.
Ra khỏi đại điện. Nắng chói sau bóng tối bên trong, mắt nheo. Hai đệ tử dẫn xuống bậc đá, qua sân, hướng Luật Đường.
Đằng sau, trong đại điện, tiếng Cố Bách vẫn vang, đều, lạnh. "Còn một chuyện nữa. Lão phu cần nói về Lục Thanh Sơn."
Trường An không nghe tiếp. Nhưng hắn biết. Biết Cố Bách sẽ nói gì. Biết Thanh Sơn sẽ phải đối mặt. Biết sư huynh sẽ không nói dối, vì trước toàn tông, trước chưởng môn, trước bằng chứng, Thanh Sơn sẽ chọn thẳng lưng thay vì cúi đầu.
Sư huynh. Đệ xin lỗi.
Bước tiếp. Nắng vàng. Gió mang mùi cỏ dại. Thanh Vân Tông đẹp, vẫn đẹp, kiểu đẹp mà kẻ bị dẫn đi không xứng đáng nhìn nhưng vẫn nhìn.