Nhật Ký Của Một Nội Gián
Chương 126: Chương 126: Trước Bão
Chương 126

Chương 126: Trước Bão

Rạng sáng. Trường An đang ngủ thì tiếng tù và đánh thức.

Không phải tù và báo động (tiếng đó ngắn, gấp, kiểu gấp mà hắn nghe đêm trốn khỏi Luật Đường). Tù và này dài, trầm, ba hồi, kiểu ba hồi mà toàn tông biết: trinh sát phát hiện quân địch.

Hắn ngồi dậy. Nhanh, dù xương sườn rạn vẫn đau khi xoay người. Áp mặt vào cửa sổ nhỏ, nhìn ra.

Sân Thanh Vân Tông nhộn nhịp, kiểu nhộn mà có tổ chức: đệ tử chạy về vị trí phòng thủ, trưởng lão di chuyển nhanh qua hành lang, tiếng kiếm rút, tiếng hô. Đèn lồng sáng rực dù trời đã tảng sáng.

Tin hắn đúng. Ma giáo đến.

Cửa phòng giam mở. Không phải lính canh. Cố Bách.

Trưởng lão Luật Đường đứng ngoài cửa, mặt lạnh, kiếm đeo lưng. Nhìn Trường An từ trên xuống. Im lặng ba nhịp thở.

Rồi ném vào phòng một thanh kiếm.

Kiếm rơi trên đá, kêu lạnh. Không phải kiếm Thanh Vân (kiếm tông môn đã bị tước từ ngày bại lộ). Kiếm thường, không tên, lưỡi sắc, chuôi quấn vải nâu. Kiếm mà kho vũ khí Luật Đường cấp cho đệ tử dự bị.

– Chưởng môn lệnh: ngươi ra tuyến đầu.

Giọng lạnh. Không thêm. Không bớt.

Trường An nhìn thanh kiếm trên đá. Nhặt lên. Nhẹ hơn kiếm Thanh Vân, ngắn hơn, lưỡi mỏng hơn. Không quen tay. Nhưng cầm được.

– Cũng được.

Cố Bách nheo mắt. Kiểu nheo mà bốn mươi năm Luật Đường đánh giá con người: hắn tìm sợ hãi, tìm mưu mẹo, tìm dấu hiệu phản trắc. Không tìm thấy. Chỉ thấy bình tĩnh.

Quay đi. Bước ra. Không đợi.

Trường An bước theo. Ra khỏi phòng giam, qua hành lang Luật Đường (tối, đá lạnh, mùi ẩm), lên cầu thang, ra sân.

Nắng sớm. Thanh Vân Sơn trong ánh bình minh, núi xanh, mây trắng, gió mang mùi thông. Đẹp. Kiểu đẹp mà sáu năm hắn nhìn mỗi sáng mà không bao giờ dừng lại ngắm, vì bận diễn, bận báo cáo, bận sống hai cuộc đời. Hôm nay hắn dừng. Hai nhịp thở. Nhìn. Rồi bước tiếp.

Đi ngang Kiếm Phong.

Nơi hắn sống sáu năm. Mái ngói xám, hành lang gỗ, cửa phòng đóng (phòng hắn bị niêm phong), cây thông trước sân, vườn rau phía sau (cải ngọt Chu Minh, hành lá Tiểu Vũ, có lẽ vẫn còn, có lẽ đã héo).

Đệ tử Kiếm Phong đang tập trung ở sân, kiếm đeo lưng, mặt nghiêm. Thấy Trường An đi qua, ánh mắt đủ loại. Có người ngoảnh mặt (ghét, hận, kiểu hận mà coi hắn là kẻ phản bội và không tha thứ). Có người nhìn thẳng rồi cúi xuống (không biết nên cảm thấy gì, kiểu hoang mang mà hắn hiểu vì hắn cũng từng hoang mang). Có người gật đầu, nhẹ, ngượng ngùng, kiểu gật mà không dám gật mạnh vì sợ bị đồng môn nhìn.

Một đệ tử trẻ chạy đến. Nhỏ, mười lăm mười sáu, mặt non, mắt sáng. Hắn nhận ra: sư đệ nhỏ mà hắn từng dạy kiếm năm thứ tư, khi phó quản phân công hướng dẫn tân đệ tử. Không nhớ tên (hoặc nhớ mà không dám nhớ).

Sư đệ nhỏ đưa bình nước. Tay run nhẹ.

– Tạ... sư huynh. Cẩn thận.

Hai chữ cuối nhỏ, kiểu nhỏ mà sợ bị nghe, nhưng vẫn nói.

Trường An nhận bình. Không nói gì. Nắm chặt bình trong tay, kiểu nắm mà lòng bàn tay ấm vì nước vừa rót, và ngón tay chặt vì thứ gì đó trong ngực không có tên.

Bước tiếp. Qua Kiếm Phong, qua sân luyện (nơi hắn đánh nội môn, nơi hắn giả thua, nơi hắn thắng thật), qua hành lang chính, đến cổng tông.

Cổng tông. Hai trụ đá, chữ "Thanh Vân", rêu ở chân. Trường An nhớ cổng này. Đứng đây lần đầu sáu năm trước, giả run, giả sợ, giả mồ côi. Đứng đây lần hai hôm qua, tự nộp mình, bình tĩnh thật.

Lần ba. Hôm nay.

Thanh Sơn đứng đó. Đã khoác kiếm. Kiếm Thanh Vân, lưỡi dài, sáng, kiểu sáng mà Linh Hải tầng bảy dưỡng ba mươi năm thì kiếm cũng có hồn. Áo trắng, tóc buộc, mặt gầy nhưng mắt sáng. Không mệt nữa. Hoặc mệt mà không cho phép mình mệt, vì đại sư huynh không được mệt trước trận.

Hai người đứng cạnh nhau. Nhìn ra phía trước: con đường núi dẫn xuống chân Thanh Vân Sơn, nơi quân Ma giáo đang tiến.

Im lặng. Gió thổi qua cổng, mang mùi thông và mùi sương sớm.

Thanh Sơn nói. Giọng bình, ấm, kiểu ấm mà sáu năm không thay đổi.

– Giống ngày đầu đệ đến.

Trường An nhìn cổng. Nhìn hai trụ đá, nhìn con đường, nhìn nắng sớm xuyên qua tán thông rải vàng trên đá.

– Ngày đầu đệ đến, đệ giả vờ run.

Thanh Sơn nhìn hắn. Mắt ấm. Kiểu ấm mà ba mươi mốt năm sống, sau khi bị phản bội, sau khi bị giam, sau khi nghe câu trả lời hôm qua, vẫn ấm. Vẫn ấm.

– Hôm nay đệ có run không?

Trường An nhìn tay mình. Tay cầm kiếm không tên, ngón nắm chặt. Không run. Lần đầu tiên trước trận chiến mà không run, vì không có gì phải sợ khi đã chọn xong.

– Không.

Thanh Sơn gật. Nhẹ.

– Tốt.

Hai chữ. Nhẹ. Kiểu nhẹ mà nặng, vì hai chữ đó chứa mọi thứ sư huynh muốn nói mà không nói: ta tin đệ, ta ở đây, ta không bỏ đệ lần nữa.

Im lặng. Gió. Nắng lên cao hơn, vàng hơn, ấm hơn.

Phía sau cổng, Tiểu Vũ đứng ở góc hành lang, kiếm đeo lưng. Cô phụ trách sơ tán thương binh (Thanh Sơn phân công, vì cô giỏi y thuật hơn kiếm thuật, và vì sư huynh muốn cô ở tuyến sau, an toàn hơn). Mắt cô nhìn Trường An, kiểu nhìn mà hắn cảm nhận được dù không quay lại. Nóng. Kiểu nóng mà ánh mắt có trọng lượng.

Hắn không quay lại. Vì nếu quay lại, hắn sẽ thấy mắt cô đỏ, và hắn sẽ muốn nói thứ gì đó mà không nên nói trước trận, vì lời hứa trước trận thì nặng hơn sau trận.

Tiếng tù và thứ hai vang lên. Gấp hơn. Gần hơn. Quân Ma giáo đã đến chân núi.

Thanh Vân Tông nghiêm chiến. Đệ tử vào vị trí. Trưởng lão lên tuyến. Kết giới phòng thủ sáng lên, xanh nhạt, bao quanh toàn tông.

Trường An rút kiếm. Thanh kiếm không tên, lưỡi sắc, ánh bạc trong nắng sớm. Nhẹ hơn kiếm Thanh Vân. Không quen. Nhưng đủ.

Gió thổi mạnh. Tóc bay. Áo rách phần phật.

Bắt đầu.

Lần thứ ba. Lần cuối.

Ch.126/130
1.152 từ