Về Kinh
Kinh thành đón hắn kiểu đón anh hùng.
Dân đứng hai bên phố, la hét, ném hoa, và trẻ con chạy theo xe kiểu chạy theo rước kiệu thần. "Quốc Sư về! Quốc Sư ổn biên!" Tin đồn đã lan trước khi xe đến: Quốc Sư đích thân ra biên giới, Quốc Sư phán Bắc Nguyên yếu, Quốc Sư mở chợ biên giới, biên giới yên. Và như mọi khi, tin đồn phóng đại: "Quốc Sư chỉ tay, quân Bắc Nguyên lùi." "Quốc Sư phán một câu, tướng Bắc Nguyên quỳ."
Mình ngồi uống rượu với Hốt Lý Đài. Gã không quỳ. Gã cười. Và mình cũng cười.
Nhưng tin đồn cần gã quỳ, vì tin đồn cần anh hùng, và anh hùng cần kẻ bại.
Xe qua cổng thành, và hắn nhìn qua rèm: Lục Thanh Dao đứng ở cổng, áo nhiếp chính, mặt lạnh kiểu mặt đá, và mắt nàng nhìn hắn kiểu nhìn người vừa trở về từ chuyến đi mà người đó không nên đi.
Nàng không chào trước đám đông. Nàng chờ. Và khi hắn bước xuống xe, nàng bước đến, giọng thấp, chỉ hai người nghe:
– Ngươi đi hai mươi ngày. Xảy ra nhiều thứ.
– Thứ gì?
– Vua ho ra máu trước triều. Không giấu được nữa.
Vua lộ bệnh. Công khai. Điều mình sợ nhất xảy ra khi mình ở xa.
– Đại thần bộ Lại kết phe với Phạm Đình Chương. Viết tấu xin triệu em trai vua về kinh phụ chính. Ta chặn được tấu, nhưng giá: ta phải nhượng quyền kiểm soát bộ Hộ cho Phạm.
Phạm được bộ Hộ hoàn toàn. Ngân sách quốc gia nằm trong tay gã. Gã mạnh hơn trước khi mình đi.
– Còn gì nữa?
Lục Thanh Dao nhìn hắn, và trong mắt nàng, Thiên Diễn Đồng đọc: mệt. Nàng mệt. Mười bảy tháng xử lý triều đình, mười bảy tháng giữ cân bằng, và hai mươi ngày hắn đi, nàng phải giữ một mình. Mệt kiểu người gánh nặng mà không ai giúp, kiểu người mạnh nhưng cũng có giới hạn.
– Ngươi đi biên giới, ổn biên. Tốt. Nhưng lần sau, đừng đi lâu thế.
Nàng lo. Không phải lo chính trị. Lo thật. Lo kiểu... lo cho người.
Hay mình đọc sai?
Buổi chiều, hắn gặp vua.
Phòng riêng, đèn khuya, và vua nằm trên giường, gầy hơn hai mươi ngày trước, mặt trắng kiểu giấy, và khi hắn bước vào, vua mở mắt, chậm, kiểu người mở mắt mà mỗi lần mở đều tốn sức.
– Ngươi về rồi.
– Thần về. Biên giới yên.
– Ta nghe. Ngươi giỏi. (Ho.) Giỏi hơn ta tưởng.
Im lặng. Nến cháy. Bóng hai người trên tường, và hắn ngồi cạnh giường vua kiểu ngồi cạnh giường bệnh nhân ở kiếp trước, kiểu bác sĩ không có thuốc.
Vua hỏi, giọng nhỏ, kiểu giọng người biết câu trả lời nhưng cần nghe ai đó nói:
– Ta còn sống bao lâu?
Sợi Thiên Cơ của vua mờ hơn hai mươi ngày trước. Mờ nhiều. Khí đen lan rộng hơn, kiểu khói trong phổi, kiểu bệnh ăn vào xương. Mình không phải bác sĩ. Mình không biết vua bệnh gì. Nhưng Thiên Cơ nói: không lâu.
– Bệ hạ sẽ sống đủ lâu để thấy Đại Ly thịnh.
Vua nhìn hắn. Lâu. Mắt vua, dù yếu, vẫn sáng kiểu mắt người đã ngồi ngai hai mươi năm, mắt phân biệt được thật giả dù thân xác không còn phân biệt được sống chết:
– Ngươi nói dối. Ta biết.
Im lặng.
– Ta cũng biết ngươi nói dối vì... thương trẫm?
Không phải câu hỏi. Là xác nhận. Và hắn không trả lời, vì trả lời sẽ phải nói dối thêm hoặc nói thật, và cả hai đều tàn nhẫn.
Vua ho, nhẹ, kiểu ho mà cơ thể đã quen ho, kiểu ho đã thành nhịp thở:
– Ngươi nói dối vì trẫm cần nghe thứ khác hơn sự thật. Trẫm hiểu. Cả đời trẫm nghe lời dối. Từ thái giám, từ phi tần, từ đại thần. Nhưng lời dối của ngươi... khác.
– Khác thế nào?
– Lời dối của họ vì sợ. Lời dối của ngươi vì... trẫm không biết gọi là gì. Nhưng ngươi nói "Đại Ly thịnh" và trẫm tin, không phải vì lời đúng, mà vì ngươi muốn nó đúng.
Vua thấy. Vua thấy mình muốn Đại Ly thịnh. Không phải vì mình tốt. Vì Đại Ly thịnh thì mình sống. Nhưng lý do ích kỷ đó, bằng cách nào đó, tạo ra kết quả không ích kỷ.
Lời dối dễ nhất và đau nhất mình từng nói.
Hắn ra khỏi phòng vua, đóng cửa, và đứng ở hành lang, lưng dựa tường lạnh, mắt nhắm, và thở. Chậm. Sâu. Kiểu người vừa nâng thứ quá nặng và cần đặt xuống nhưng không có chỗ đặt.
Tối, Phúc An báo tin mới.
– Tiên sinh, trong lúc Tiên sinh đi, có người vào Trường Xuân Cung.
– Ai?
– Quan nội giám. Gã mở cửa ban đêm, hai lần. Lính canh thấy nhưng không dám chặn vì gã có quyền ra vào. Nhưng lần thứ hai, gã không đi một mình. Có người theo.
– Người nào?
– Không rõ. Lính canh nói bóng người mặc đen, nhỏ, và nhanh. Vào rồi ra trong một canh giờ. Và sáng hôm sau, lính canh kiểm tra Trường Xuân Cung, thấy... dấu chân.
– Dấu chân ở đâu?
Phúc An nuốt nước bọt:
– Gần phong ấn. Dấu chân lạ. Nhỏ. Và quanh dấu chân, đất ướt. Ướt kiểu nước ngầm rỉ lên. Nhưng Trường Xuân Cung không có mạch nước ngầm.
Quan nội giám mở cửa Trường Xuân Cung cho ai đó vào. Ai đó đi đến gần phong ấn Nguyệt Thi. Và quanh phong ấn, nước rỉ, kiểu phong ấn đang chảy, kiểu tường đang nứt.
Hắc Nguyệt. Chúng đã vào Trường Xuân Cung. Qua quan nội giám.
Gã nội giám ghét mình từ ngày đầu. Mình nghĩ gã ghét vì tính. Hóa ra gã ghét vì nhiệm vụ. Gã là người của Hắc Nguyệt. Từ đầu.
– Phúc An, cho người canh quan nội giám. Ngày đêm. Nhưng đừng bắt. Chưa.
– Tại sao chưa?
– Vì bắt gã thì Hắc Nguyệt biết mình biết. Mình muốn biết thêm trước khi chúng biết mình biết.
Lớp trên lớp. Bí mật trên bí mật. Và mình đang giữ quá nhiều bí mật.
Đêm. Mái Quốc Sư Phủ. Gió.
Hắn nhìn lưới Thiên Cơ toàn cảnh lần đầu tiên sau hai mươi ngày xa kinh thành, và lưới đã đổi.
Nút vua: mờ. Mờ hơn nhiều. Không phải mờ dần. Là mờ kiểu nhảy bậc, kiểu đèn từ sáng sang tối mà không qua lờ mờ. Vua đang yếu nhanh hơn hắn tưởng.
Nút mình: sáng. Sáng nhất kinh thành. Sáng hơn nút Lục Thanh Dao, hơn nút Trương Kính Hòa, hơn cả nút vua bây giờ. Dân đón hắn kiểu anh hùng, và niềm tin đó đổ vào lưới, và nút hắn sáng thêm.
Nút mình sáng hơn nút vua. Điều mình sợ đã đến. Khi Quốc Sư sáng hơn vua, triều đình sẽ thấy: ai mới là trung tâm?
Phía tây: Lý Hoài Viễn. Nút gã sáng bùng, sáng kiểu sao mới xuất hiện, và sợi từ gã đang di chuyển, đang kéo về phía đông, kiểu gã đang tập hợp niềm tin dọc đường, kiểu vua chưa lên ngôi nhưng đã bắt đầu chiến dịch.
Phía nam: sợi tối. Hắc Nguyệt. Mỏng, nhưng dai, kiểu rễ cây ngầm dưới đất mà không ai thấy cho đến khi cây mọc.
Và bên dưới. Trường Xuân Cung. Nguyệt Thi. Rung. Mạnh hơn trước khi hắn đi. Mạnh hơn nhiều. Ai đó đã chạm phong ấn. Ai đó đã làm phong ấn mỏng thêm. Và Nguyệt Thi, bên trong, đang đẩy ra.
Mình đi hai mươi ngày. Ổn biên. Mất kinh.
Biên giới mềm. Kinh thành cứng. Vua yếu. Phạm mạnh. Hoài Viễn đang đến. Hắc Nguyệt đã vào Trường Xuân Cung. Nguyệt Thi đang tỉnh.
Hai mươi ngày. Mọi thứ đã thay đổi.
Gió thổi. Nút vua mờ. Nút mình sáng. Và ở phía tây, phía nam, phía dưới, ba mối nguy đang tiến, kiểu ba dòng sông đang chảy về cùng một điểm, và điểm đó là kinh thành, là ngai vàng, là nơi hắn đang đứng.
Đi biên giới là đúng. Nhưng cũng sai. Ổn một đầu, rối ba đầu.
Kiểu cuộc sống. Kiểu luôn luôn. Kiểu Quốc Sư.