Đoạn Đê Phía Tây
Sáng ngày hai mươi hai. Cổng mở.
Không phải Lâm Tường Vân mở. Là người của Diệp Trúc Khanh, lính từ trấn phía đông, mà cô đã điều trước khi trời sáng vì biết gã lý trưởng sẽ không mở. Sáu người, xẻng và đất đá, đi qua cổng lúc mờ sáng.
Lâm Tường Vân nghe tin khi mặt trời lên cao. Gã chạy ra cổng, thấy cổng đã mở, thấy Diệp Trúc Khanh đứng đó, tay khoanh trước ngực.
– Cô không có quyền...
– Tôi có lệnh phủ. Ông đã đọc lệnh đó ba ngày trước.
Gã vuốt ria. Không còn cái uy lý trưởng.
Lính vào. Sáu người không đủ, Diệp Trúc Khanh biết. Nhưng sáu người bắt đầu ở đoạn xấu nhất, đoạn tây trung, ba mươi trượng đất đã bão hòa. Họ đắp thêm đất nặng lên trên, đóng cọc gỗ ở đoạn yếu, dùng bao tải chắn chỗ nước rỉ.
Công việc mà đáng lẽ phải làm ba tuần trước. Bây giờ có hai ngày.
---
Buổi chiều.
Mưa nặng hơn. Không còn phùn nữa, mưa thật, hạt to, đều, kiểu mưa lũ mà người Mạc Lăng nhớ từ mười năm trước.
Sông dâng thêm. Nước ở đoạn tây trung dâng đến vạch đỏ.
Trưởng đê tìm Diệp Trúc Khanh lúc xế chiều:
– Đoạn tây nam. Không giữ được.
Cô chạy ra. Nhìn đoạn tây nam, chỗ khúc cong. Đất đê phồng lên, nước rỉ qua nhiều chỗ, và ở chỗ rỉ nặng nhất, đất đã tan thành bùn, chảy ra phía bên ngoài.
– Bao lâu?
– Nếu mưa tiếp, nửa đêm.
Cô nhìn đồng hồ. Nhìn bầu trời. Nhìn sáu người lính đang cố giữ đoạn tây trung cách đó hai trăm bước.
Sáu người không đủ. Không bao giờ đủ.
– Di dời, cô nói. Ngay bây giờ. Tất cả khu phía tây.
– Lý trưởng chưa đồng ý.
– Không cần lý trưởng.
---
Lâm Tường Vân ngăn di dời lúc hai giờ chiều.
Gã đứng giữa đường, hai tay giơ lên, trước đám người đang gùi đồ ra khỏi khu phía tây.
– Chưa có lệnh chính thức. Dời kiểu này, giá sạp sập. Ai bồi thường?
Diệp Trúc Khanh đứng trước gã. Cao hơn gã một cái đầu.
– Nếu ông không dẹp ra, tôi sẽ báo cáo lên phủ về việc ông cản lệnh sơ tán.
– Cô báo đi. Mất ba ngày thư đến.
Im lặng. Mưa vẫn rơi. Tiếng nước sông ầm ầm ở phía sau tường đê.
Trần Gia đứng trong đám đông. Tay ôm hộp gỗ, hộp đựng giấy phán Quốc Sư.
– Quốc Sư phán thịnh, gã nói, giọng run. Chúng tôi tin vào Quốc Sư. Đê không vỡ đâu.
Mưa lớn hơn.
Diệp Trúc Khanh nhìn đám đông. Ba trăm người vẫn chưa dời. Hai nghìn bảy trăm người còn lại đang không biết đê đang tan.
Gã lý trưởng đứng giữa đường.
Giấy phán giả trong tay Trần Gia.
Và đê đang chảy máu phía sau tường.
Hai ngày chậm. Hai ngày. Nếu cổng mở đúng lúc, nếu đất được đắp đúng lúc, đoạn tây nam có thể giữ. Nhưng "có thể" không phải "chắc chắn."
Diệp Trúc Khanh nhìn lên trời. Mưa. Nhìn đê. Nhìn gã lý trưởng.
Gã không dẹp ra.