Quốc Sư Giả Mạo
Chương 39: Lục Thanh Dao Biết
Chương 39

Lục Thanh Dao Biết

Thư đến vào buổi chiều. Giấy tím. Mực đen. Chữ sắc — kiểu chữ không viết thừa một nét.

"Thanh Phong Các. Tối nay. Một mình."

Không ký tên. Không cần.

Lục Thanh Dao. Giấy tím là của nàng. Chữ sắc là của nàng. "Một mình" là lệnh.

Lần cuối gặp nàng: Lễ Tôn Thiên Tử, triều hội, đề xuất. Công khai. Chính trị. Lần này — riêng. Thanh Phong Các. Kiểu gặp "ta" thay "bản vương."

Nàng muốn nói gì mà phải riêng?


Thanh Phong Các. Canh một.

Góc tây hoàng cung. Trúc. Gió. Đèn lồng vàng nhạt. Thị vệ riêng của nàng đứng ngoài — không cúi đầu khi hắn đi qua. Kiểu cũ.

Nàng ngồi trong. Bàn trà. Hai chén. Đã rót sẵn.

Rót sẵn. Lần đầu gặp ở đây, nàng bảo người khác rót. Lần sau, nàng tự rót nhưng sau khi hắn đến. Lần này — rót trước. Nghĩa là nàng biết hắn sẽ đến đúng giờ. Hoặc nghĩa là nàng không muốn mất thời gian vào nghi lễ.

Hoặc cả hai.

Hắn ngồi. Đối diện.

Nàng nhìn hắn. Mắt sắc. Nhưng hôm nay, Thiên Diễn Đồng đọc thêm: tò mò. Sâu. Kiểu tò mò của người đã tìm ra câu trả lời và muốn xác nhận.

Nàng biết thứ gì đó. Và muốn nói.

— Uống trà.

Hắn uống. Trà ngon. Loại cũ — Long Tỉnh nàng hay dùng khi gặp riêng.

— Quốc Sư, — nàng bắt đầu. Nhưng dừng. Nhíu mày nhẹ. Rồi: — Tạ Cảnh Minh.

Gọi tên. Không gọi Quốc Sư. Lần đầu tiên.

Diệp Trúc Khanh gọi tên vì không công nhận Quốc Sư. Lục Thanh Dao gọi tên vì... muốn nói chuyện với con người, không phải chức vị.

— Ta lắng nghe.

Nàng đặt lên bàn một cuộn giấy. Mở ra. Dài. Rất dài. Hai cột.

Cột trái: mọi lời tiên tri hắn nói kể từ ngày đầu đến giờ. Ghi chép tỉ mỉ. Ngày. Nơi. Người nghe. Nội dung.

Cột phải: kết quả. ĐÚNG hoặc SAI. Và bên cạnh mỗi dòng — một ký hiệu nhỏ. Vòng tròn đặc hoặc vòng tròn rỗng.

Nàng ghi chép tất cả. Từ đầu. Từ tiếng sấm. Đến Hà Văn Tường.

Và nàng đánh dấu — vòng tròn đặc, vòng tròn rỗng. Nghĩa là gì?

— Vòng tròn đặc là gì?

Nàng nhìn hắn. Ánh mắt không thay đổi.

— Lần ngươi nói mà mắt sáng.

Nàng cũng nhìn mắt. Giống A Ly. Nhưng nàng không nhìn bằng trực giác — nhìn bằng quan sát có hệ thống. Ghi chép. Phân loại. So sánh.

— Và vòng tròn rỗng?

— Mắt đục.

Im lặng.

Nàng biết. Biết lúc nào mình tin, lúc nào không. Biết bằng mắt. Và đã cross-reference với kết quả: mắt sáng → đúng. Mắt đục → sai hoặc mờ.

A Ly nhìn ra bằng bản năng. Nàng nhìn ra bằng phân tích dữ liệu.

Và kết luận giống nhau.

Nàng chỉ vào danh sách:

— Ba mươi bảy lần ngươi phán từ khi đến Đại Ly. Ta ghi được ba mươi hai — năm lần không có mặt, nghe lại qua người khác. Trong ba mươi hai lần: mười chín lần mắt sáng — mười bảy đúng, hai chưa có kết quả. Mười ba lần mắt đục — bảy sai hoặc mờ, sáu chưa có kết quả.

Dữ liệu. Sạch. Rõ ràng. Kiểu báo cáo phân tích.

Mười chín lần mắt sáng → mười bảy đúng. Tỉ lệ 89%.

Mười ba lần mắt đục → bảy sai. Tỉ lệ 54% sai (trong những cái có kết quả).

Nàng có đủ dữ liệu để kết luận.

— Ngươi nhìn ra quy luật gì? — hắn hỏi. Giọng bình thản. Nhưng tay hơi lạnh.

Nàng nhìn hắn. Lâu. Rồi nói. Chậm. Mỗi chữ cân:

— Ngươi không nhìn thấy tương lai.

Im lặng.

— Ngươi TẠO RA tương lai.

Im lặng dài hơn.

— Nhưng chỉ khi ngươi TIN.

Đúng. Gần đúng hoàn toàn. Chỉ thiếu phần "Thiên Cơ" — cơ chế cụ thể. Nhưng kết luận: đúng.

Nàng phân tích mắt. Cross-reference kết quả. Rút ra pattern. Và đến kết luận chính xác nhất mà ai đó không thấy Thiên Cơ có thể đến.

Kiếp trước, kiểu phân tích này gọi là "data science." Nàng là data scientist bẩm sinh. Trong thế giới không có spreadsheet.

Hắn không nói gì. Chờ.

Nàng tiếp:

— Hà Văn Tường. Mắt đục. Ngươi không tin gã sẽ giàu. Nói vì bị ép — Lễ Ban Lời, hai mươi người, không thể im. Gã tin, gã mất. — Dừng. — Và ngươi biết. Trước khi gã đến khóc, ngươi đã biết.

Nàng đúng. Mình biết. Biết lời đó rỗng khi nói. Biết Thiên Cơ không phản ứng. Biết gã có thể mất.

Nhưng vẫn nói. Vì không thể im trước hai mươi người.

— Đúng.

Một chữ. Nặng.

Nàng không chớp mắt.

— Trần Gia. Mắt sáng. Ngươi tin gã có tố chất. Nói vì muốn. Gã giàu. — Dừng. — Vậy câu hỏi: bao nhiêu lần ngươi nói mà mắt sáng? Bao nhiêu lần đục?

— Ngươi đã đếm.

— Đếm rồi. Mười chín trên ba mươi hai. Sáu mươi phần trăm mắt sáng. Bốn mươi phần trăm đục.

Sáu mươi phần trăm. Cao hơn mình tưởng. Mình tưởng mình bịa nhiều hơn.

Nhưng quy tắc 4: nhiều lần mình tưởng bịa, thực ra lòng tin. Thiên Cơ nghe lòng, không nghe miệng. Nên tỉ lệ "thật" cao hơn tỉ lệ "cố ý thật."

— Ngươi muốn gì? — hắn hỏi thẳng.

Nàng đặt chén trà xuống. Nhẹ. Không tiếng.

— Ta không cần ngươi giải thích. Ta không hỏi tại sao hay bằng cách nào. Đó là chuyện của ngươi.

Không hỏi "tại sao." Không hỏi "bằng cách nào." Nàng không quan tâm cơ chế. Chỉ quan tâm KẾT QUẢ.

Kiểu lãnh đạo. Không cần biết engine hoạt động thế nào. Cần biết xe chạy được bao xa.

— Ta cần ngươi KIỂM SOÁT được.

— Kiểm soát gì?

— Kiểm soát khi nào nói, khi nào im. Kiểm soát mắt sáng, mắt đục. Kiểm soát... phần bốn mươi phần trăm kia.

Nàng muốn mình loại bỏ 40% lời đục. Chỉ nói khi tin. Chỉ phán khi mắt sáng.

Đúng. Đó là giải pháp sạch nhất. Nhưng—

— Không phải lúc nào cũng chọn được. Có lúc triều đình ép phán. Có lúc dân quỳ trước cổng. Có lúc... — Hắn dừng. — Có lúc ta không biết mình tin hay không.

Nàng nhíu mày. Nhẹ.

— Giải thích.

— Có lúc ta nghĩ ta bịa. Nhưng lời thành thật. Nghĩa là trong lòng ta tin mà ta không biết. Và có lúc ta nghĩ ta tin. Nhưng lời rỗng. Nghĩa là ta tưởng tin mà không tin.

Nói thật. Hoàn toàn thật. Với Lục Thanh Dao, nói thật dễ hơn nói dối. Vì nàng đã biết pattern — dối thì nàng bắt.

Nàng im. Mắt hẹp lại. Nghĩ.

— Vậy ngươi không kiểm soát được chính mình.

— Không hoàn toàn.

— Đó là vấn đề.

Đúng. Đó là vấn đề.

Nàng đứng dậy. Đi đến cửa sổ. Nhìn ra. Trúc. Gió. Trăng.

— Tạ Cảnh Minh.

— Gì?

— Nếu ngươi không kiểm soát được, triều đình sẽ kiểm soát ngươi. Và triều đình không nhẹ tay.

Cảnh báo. Không đe dọa — cảnh báo. Kiểu người nói "cẩn thận cầu thang trơn" chứ không phải "ta sẽ đẩy ngươi xuống cầu thang."

— Ta biết.

— Biết thì tốt. — Nàng quay lại. Ngồi. Rót trà lần hai. Cho hắn trước. — Vậy ta đề xuất: mỗi lần trước Lễ Ban Lời, ngươi gửi danh sách cho ta. Ta sẽ lọc — bỏ người nguy hiểm, giữ người an toàn. Ngươi phán ít hơn, nhưng đúng hơn.

Nàng muốn lọc danh sách. Kiểm soát đầu vào. Để mình chỉ gặp người mình có thể tin — tăng tỉ lệ mắt sáng.

Logic tốt. Nhưng—

— Ngươi lọc bằng tiêu chí nào?

— Tiêu chí ta: người có lợi cho triều đình, cho Đại Ly. Người mà dù ngươi phán đúng hay sai, không gây hại lớn.

Tiêu chí chính trị. Nàng không lọc vì tốt cho dân — lọc vì tốt cho triều đình. Hà Văn Tường không nguy hiểm chính trị, nên nàng sẽ để qua. Nhưng nếu nạn nhân là quan lại hoặc thương nhân lớn — nàng sẽ chặn.

Liên minh. Không phải vì mình. Vì Đại Ly. Nàng luôn vì Đại Ly.

— Được. Gửi danh sách trước cho ngươi. Nhưng quyền phán cuối cùng vẫn ở ta.

— Đương nhiên. Ta không bảo ngươi nói gì. Ta chỉ bảo ngươi nói cho AI.

"Không bảo ngươi nói gì. Chỉ bảo ngươi nói cho ai." Câu phân biệt tinh tế. Nàng không kiểm soát nội dung — kiểm soát đối tượng. Khác.

Chấp nhận được.

Im lặng. Trà nguội. Gió mạnh hơn.

Nàng nhìn hắn. Thiên Diễn Đồng đọc: mắt mềm hơn. Một chút. Kiểu mềm mà nếu không có Thiên Diễn Đồng, không ai thấy.

— Tạ Cảnh Minh.

— Gì?

— Ngươi sợ phần bốn mươi phần trăm kia.

Không phải câu hỏi. Câu khẳng định.

— Sợ.

— Sợ vì ngươi không kiểm soát được. Hay sợ vì ngươi biết nó sẽ làm đau người khác?

Cả hai. Nhưng cái thứ hai nhiều hơn.

— Cái thứ hai.

Nàng im. Lâu. Rồi gật. Một cái. Nhẹ.

— Vậy ngươi khác mọi Quốc Sư ta từng biết.

— Khác sao?

— Mọi Quốc Sư khác — kể cả ba tên ta thấy qua sách — đều sợ mất quyền. Sợ bị lật tẩy. Sợ Thiên Cơ bỏ. Ngươi sợ... làm đau người khác. — Dừng. — Hoặc ngươi diễn giỏi hơn họ.

"Hoặc ngươi diễn giỏi hơn họ." Câu cuối. Nàng vẫn để ngỏ khả năng mình lừa. Đó là Lục Thanh Dao — tin nhưng giữ phần nghi.

— Ta không biết mình diễn hay thật nữa.

Nói thật. Hoàn toàn thật.

Nàng nhìn hắn. Mắt sắc. Nhưng góc miệng — Thiên Diễn Đồng bắt — hơi cong. Không phải cười. Gần cười.

— Ngươi là kẻ kỳ lạ nhất ta từng gặp.

— Ngươi cũng vậy.

Im lặng. Không nặng. Kiểu im lặng của hai người đã nói đủ và không cần thêm.

Hắn đứng dậy. Cúi đầu nhẹ.

— Cảm ơn. Danh sách lần tới, ta gửi trước ba ngày.

— Được.

Hắn đi ra. Dừng ở cửa.

— Lục Thanh Dao.

— Gì?

— Ngươi gọi ta bằng tên hôm nay. Lần đầu.

Nàng không nhìn hắn. Nhìn chén trà.

— Đừng quen.

"Đừng quen." Nghĩa là: lần sau có thể gọi lại "Quốc Sư." Tùy tình huống. Tùy nàng.

Nhưng hôm nay, nàng gọi "Tạ Cảnh Minh." Và điều đó... có nghĩa gì đó.


Đêm. Đường về phủ. Một mình. Trăng sáng.

Nàng biết. Gần như biết hết. Chỉ thiếu phần "Thiên Cơ" — cơ chế cụ thể. Nhưng kết luận đúng: mình tạo ra tương lai, chỉ khi mình tin.

Và nàng không lật tẩy. Không dọa. Không tống tiền. Nàng muốn... hợp tác.

Hay nàng muốn kiểm soát?

Cả hai. Nàng muốn hợp tác VÀ kiểm soát. Vì nàng là Nhiếp Chính Vương. Hợp tác mà không kiểm soát = nguy hiểm. Kiểm soát mà không hợp tác = mất mình.

Nàng chọn cách thông minh nhất: kiểm soát đầu vào, để mình tự quyết đầu ra. Giữ mình trong lồng, nhưng lồng đẹp, và mình được chọn hát bài gì.

Chấp nhận? Chấp nhận. Vì lựa chọn kia là gì? Tự phán bừa, Hà Văn Tường tiếp, bong bóng vỡ, Thiên Cơ sụp, mọi người chết.

Ít nhất nàng lọc thì giảm rủi ro. Và nàng giỏi lọc. Ba mươi năm — à, hai mươi mấy năm — trong triều, nàng biết ai nguy hiểm, ai an toàn.

Về đến phủ. Cổng mở. Tiểu Phúc chờ.

— Quốc Sư về rồi! Có cần gì không ạ?

— Không. Ngủ đi.

Vào phòng. Mở nhật ký. Viết:

"LỤC THANH DAO BIẾT."

"Phân tích 32 lần phán. Mắt sáng/đục. Cross-reference kết quả."

"Kết luận: 'Ngươi tạo ra tương lai. Chỉ khi tin.'"

"KHÔNG lật tẩy. Muốn kiểm soát đầu vào (lọc danh sách). Đã đồng ý."

"Gọi tên 'Tạ Cảnh Minh' lần đầu."

"ĐÁNH GIÁ:"

"— Nàng là đồng minh nguy hiểm nhất. Biết bí mật nhưng không dùng chống mình — dùng để kiểm soát."

"— Nếu nàng quay lưng: lật tẩy bằng dữ liệu. Không ai bác được."

"— Nếu nàng ở bên: lọc danh sách, giảm rủi ro, tăng tỉ lệ mắt sáng."

"— Hiện tại: ở bên. Nhưng Lục Thanh Dao luôn ở bên cho đến khi không có lợi."

Dừng bút. Nhìn dòng cuối.

"Cho đến khi không có lợi."

Nhưng hôm nay nàng gọi tên mình. Không phải vì lợi. Vì...

Vì gì?

Không biết. Và không dám đoán.

Đóng sổ. Tắt đèn.

Nằm xuống. Nhắm mắt.

Lưới rung nhẹ. Sợi nối hắn và Lục Thanh Dao — mình nhìn lần đầu: sáng hơn trước. Không phải sáng kiểu niềm tin tập thể. Sáng kiểu... cá nhân. Kiểu Tiểu Phúc. Nhưng khác.

Sợi Tiểu Phúc sáng vì tin mù.

Sợi Lục Thanh Dao sáng vì tin... sau khi đã biết.

Tin sau khi biết. Hiếm hơn. Mạnh hơn.

Và đáng sợ hơn.

Ch.39/41
2.244 từ