Quốc Sư Giả Mạo
Chương 103: Bên Trong Phong Ấn
Chương 103

Bên Trong Phong Ấn

Hắn bước vào.

Không phải bước vào phòng. Không phải bước vào hang. Là bước vào thứ gì đó không có tường, không có sàn, không có trần, mà có sợi. Sợi Thiên Cơ ở khắp nơi, dày đặc kiểu rừng tre mà tre bằng ánh sáng, và hắn đi giữa rừng sợi, mỗi bước chân chạm thứ gì đó mềm mà cứng, kiểu đi trên mặt nước mà nước giữ được.

Không gian Thiên Cơ. Đây là bên trong lưới. Đây là nơi Nguyệt Thi nằm ba trăm năm.

Và ở giữa, Nguyệt Thi.

Không phải người. Không phải hình dạng mà hắn tưởng tượng khi nghe "người bị Thiên Cơ nuốt." Là nút. Khối sáng khổng lồ, cao kiểu cây cổ thụ, và quanh khối sáng, sợi Thiên Cơ đan xen dày đặc, mỗi sợi là một năm, mỗi lớp sợi là một thập kỷ, và ba trăm năm sợi chồng chất kiểu vỏ cây, kiểu lịch sử có hình dạng.

Nhưng bên trong khối sáng, có mắt. Hai mắt. Mệt. Sáng kiểu sáng đã sáng quá lâu và muốn tắt mà không tắt được.

Giao tiếp không cần lời. Ở đây, trong không gian Thiên Cơ, ý nghĩ truyền qua sợi, kiểu ý truyền qua dây điện, nhanh, rõ, và hắn "nghe" Nguyệt Thi kiểu nghe radio mà radio phát bằng ý.

"Ngươi... đến."

"Đến rồi."

"Lâu quá. Ba trăm... không, không nhớ bao lâu. Thời gian ở đây... không có."

Hắn nhìn nút sáng, nhìn mắt bên trong, và thấy: Nguyệt Thi đã mất phần lớn "người." Ba trăm năm hợp nhất với Thiên Cơ, gã trở thành một phần lưới, kiểu cây mọc xuyên đá, rễ thành đá, đá thành rễ, không phân biệt được nữa. Gã vẫn có ý thức, nhưng ý thức đó mỏng, kiểu giấy cũ, kiểu thứ sắp tan.

"Ngươi đến từ đâu?" Nguyệt Thi hỏi, qua ý.

Hắn trả lời, không bằng lời, bằng ký ức. Cho Nguyệt Thi thấy: thành phố, đèn đường, xe cộ, điện thoại, mạng xã hội. Cho gã thấy kiếp trước, nhanh, kiểu trailer phim, và Nguyệt Thi hấp thu, kiểu máy tính download dữ liệu.

"Khác thời ta. Nhưng cùng gốc. Ngươi dùng... tâm lý. Ta dùng dữ liệu. Cùng bản chất: đo lường thế giới không đo lường được."

"Ngươi bị nuốt vì đo quá nhiều."

"Không. Ta bị nuốt vì uốn quá mạnh. Đo thì an toàn. Uốn thì nguy. Ta đo lưới, hiểu lưới, rồi uốn lưới. Uốn quá mạnh, quá lâu. Lưới phản ứng kiểu hệ miễn dịch: nuốt kẻ lạ."

"Và ngươi tự nhốt mình vào phong ấn."

"Không. Lưới nhốt ta. Nhưng ta chọn ở lại. Vì bên trong, ta thấy mọi thứ. Ba trăm năm data. Mỗi sợi, mỗi nút, mỗi lần lưới rung, ta ghi. Ta biết lưới vận hành thế nào. Ta biết ai đã can thiệp."

Hắn đứng im. "Ai đã can thiệp." Câu hỏi. Câu hỏi lớn nhất.

"Ai dệt lưới?"

Nguyệt Thi im. Lâu. Trong không gian Thiên Cơ, im lặng có trọng lượng, kiểu im lặng nén, và khi Nguyệt Thi nói lại, giọng gã (ý gã) nặng hơn, sâu hơn, kiểu người nói điều đã nghĩ ba trăm năm:

"Không phải ai. Là gì. Lưới tự nhiên, kiểu trọng lực. Niềm tin tập thể tạo ra lưới, kiểu khối lượng tạo ra trọng trường. Tự nhiên. Không cần ai dệt."

"Nhưng?"

"Nhưng có THỨ GÌ ĐÓ đã can thiệp. Biến lưới tự nhiên thành hệ thống có chủ đích. Thêm quy tắc. Thêm nút. Thêm vai trò 'Quốc Sư' vào lưới, kiểu lập trình viên thêm function vào code. Lưới tự nhiên không cần Quốc Sư. Hệ thống mới cần."

"Ai? Ai lập trình?"

"Ta không biết. Ba trăm năm, ta thấy dấu vết: quy luật quá đều, pattern quá rõ, kiểu không phải tự nhiên mà là thiết kế. Và kẻ xuyên không, chúng ta, là bản vá. Đưa người từ ngoài lưới vào sửa lưới từ bên trong. Kiểu gửi kỹ sư vào hệ thống đang lỗi."

"Bản vá. Mình là bản vá."

"Ngươi là bản vá thứ tư. Ta là thứ nhất. Nhưng ta bị nuốt, hỏng. Cố Hằng là thứ hai, sợ, vô dụng. Liễu Phong Hàn là thứ ba, bị giết. Ngươi là thứ tư. Nếu ngươi thất bại, sẽ có thứ năm. Hoặc lưới sập."

Im lặng. Sợi Thiên Cơ quanh Nguyệt Thi rung nhẹ, kiểu người thở dài bằng lưới.

"Nếu ngươi ra, lưới sẽ sao?"

"Sập. Hoặc rung mạnh. Ta đã thành nút. Rút ta ra kiểu rút cột nhà. Nhà đổ."

"Vậy ngươi phải ở lại."

Nguyệt Thi im. Lâu. Và trong im lặng đó, hắn cảm nhận: mệt. Không phải mệt của hắn. Mệt của Nguyệt Thi. Ba trăm năm mệt. Ba trăm năm nằm trong lưới, nửa người nửa nút, không sống không chết, và mệt, mệt kiểu mệt mà nghỉ ngơi không chữa được.

"Ta đồng ý ở lại. Nhưng có điều kiện."

"Gì?"

"Đưa con bé đến. A Ly. Ta cần truyền cho con bé data. Ba trăm năm data. Con bé là nút kế tiếp. Không phải Quốc Sư. Là Thiên Mệnh. Nút giữ lưới từ bên dưới, thay ta."

A Ly. Gã muốn A Ly.

"Nếu ta đưa con bé đến, con bé sẽ thành gì?"

"Thành thứ con bé vốn đã là. Thiên Mệnh. Ta chỉ cho con bé công cụ: data, hiểu biết, kiến thức ba trăm năm. Con bé có bản chất, ta cho con bé kiến thức. Không thay đổi bản chất."

"Không?"

"Không. Thiên Mệnh không thay đổi được. Chỉ bổ sung."

Hắn nhìn nút sáng, nhìn mắt mệt bên trong, và biết: gã nói thật. Hoặc gã tin gã nói thật. Ba trăm năm trong lưới, gã không còn lý do để nói dối.

"Vì sao không đưa data cho ta?"

"Vì ngươi giả. Ngươi dùng kiến thức kiếp trước giả tiên tri. Nếu ta cho ngươi data, ngươi sẽ mạnh hơn. Mạnh hơn sẽ bị nuốt, kiểu ta. Ngươi phải giữ ở mức vừa đủ."

Gã biết mình giả. Tất nhiên gã biết. Gã là một phần lưới. Gã thấy tất cả.

"Ngươi giả. Nhưng lưới cần ngươi thật. Nghịch lý đó là bản chất của lưới."

Hắn bước ra. Ánh trăng. Gió. Mặt đất Trường Xuân Cung vẫn nứt, nhưng yên. Phong ấn ổn lại. Nguyệt Thi đã ngừng đẩy. Gã chờ.

Phùng Thanh Hư nhìn hắn, mắt sáng, kiểu mắt ba trăm năm vừa thấy thứ mới:

– Gã nói gì?

– Gã đồng ý ở lại. Điều kiện: đưa A Ly đến. Gã truyền data cho con bé. A Ly là Thiên Mệnh. Nút thay gã.

Phùng Thanh Hư im. Lâu. Rồi lão gật, chậm, kiểu gật của người đã xem cờ ba trăm năm và vừa thấy nước đi mà bàn cờ đã chờ ba trăm năm:

– Thiên Mệnh. Chúng tôi tìm ba trăm năm. Cuối cùng là đứa trẻ mười hai tuổi ở Quốc Sư Phủ.

– Lão biết?

– Ta nghi. Kiếm Diệp Trúc Khanh rung. Sợi Thiên Cơ quanh con bé sáng. Nhưng ta không chắc cho đến bây giờ.

Im lặng. Gió thổi. Và hắn đứng giữa sân Trường Xuân Cung, biết rằng hắn phải đưa A Ly đến đây, đưa con bé mười hai tuổi xuống gặp gã nửa người nửa nút ba trăm năm, và gã sẽ đổ ba trăm năm kiến thức vào con bé.

Con bé mười hai tuổi. Con bé tin mình. Con bé gọi mình "Tiên sinh." Và mình sắp đưa con bé vào thứ mà mình không hiểu hết.

Nhưng nếu không đưa, Nguyệt Thi sẽ tự phá phong ấn. Dùng A Ly. Không cần mình cho phép.

Kiểu cuộc sống: lựa chọn không phải giữa tốt và xấu. Là giữa xấu và xấu hơn.

Gió thổi. Trường Xuân Cung yên. Và ở dưới sâu, Nguyệt Thi nằm, mắt mệt, chờ, và ba trăm năm data rung nhẹ quanh gã kiểu thư viện sắp mở cửa.

Ch.103/145
1.344 từ