Quốc Sư Giả Mạo
Chương 92: Tin Từ Phía Bắc
Chương 92

Tin Từ Phía Bắc

Sứ giả Bắc Nguyên đến kinh thành vào buổi trưa, cưỡi ngựa đen, mặc áo da sói, và mang theo một cuộn da viết bằng mực đỏ mà quan bộ Lễ đọc xong thì mặt trắng.

Tối hậu thư. Mở cửa biên giới cho thương đội Bắc Nguyên, hoặc chiến.

Triều đình họp khẩn. Điện Thái Hòa buổi chiều nóng hơn buổi sáng, phần vì nắng hắt qua cửa lớn, phần vì trăm người thở cùng lúc trong một phòng, phần vì sợ hãi cũng tỏa nhiệt.

Sứ giả đứng giữa điện, lưng thẳng, mắt lạnh, và gã nói bằng tiếng Đại Ly giọng cứng kiểu người học ngôn ngữ khác để dọa, không phải để giao tiếp:

– Bắc Nguyên Khả Hãn cho biết: mở cửa, hoặc chúng tôi tự mở. Các ngươi có ba tháng.

Triều đình chia ba ngay lập tức, kiểu nước đổ vào khuôn mà khuôn đã sẵn ba ngăn.

Phe chiến: bộ Binh, tướng Trần Tử Kính, và vài đại thần trẻ máu nóng. "Bắc Nguyên đã yếu sau trận cuối. Đánh giờ, đánh nhanh, đánh dứt điểm."

Phe hòa: Phạm Đình Chương (bộ Hộ), vài đại thần bộ Lễ. "Mở cửa biên giới không mất gì. Thương mại có lợi cho cả hai. Chiến tranh tốn ngân sách mà ngân sách đang thiếu."

Phe trì hoãn: Lục Thanh Dao. Nàng không nói chiến cũng không nói hòa. Nàng nói "cần thêm thông tin," kiểu người biết rằng quyết định sai lúc này tốn hơn quyết định muộn.

Hắn ngồi ghế tham nghị, nghe, và dùng Thiên Diễn Đồng đọc sứ giả.

Gã sứ giả cao lớn, vai rộng, kiểu chiến binh thảo nguyên, nhưng Thiên Diễn Đồng cho thấy: bên dưới vẻ lạnh lùng, gã sợ. Không phải sợ Đại Ly. Sợ thất bại. Sợ về tay không. Sợ Khả Hãn. Nỗi sợ đó sáng hơn sự tự tin, và sáng kiểu sáng bất lực, kiểu người biết mình đang diễn vai mạnh mà vai đó không hợp.

Gã bluff. Bắc Nguyên đang bluff. Tối hậu thư là khẩu pháo rỗng.

Nhưng khẩu pháo rỗng cũng giết người nếu đối phương tin nó thật.

Quan ngự sử quay sang hắn:

– Quốc Sư có thấy gì trong Thiên Cơ?

Thiên Cơ? Mình thấy gã sứ giả run tay khi cầm cuộn da. Mình thấy gã nuốt nước bọt khi nói "chiến." Mình thấy gã liếc cửa hai lần kiểu người tính đường rút. Không cần Thiên Cơ. Chỉ cần mắt.

Hắn đứng dậy. Chậm. Kiểu cao nhân suy tư xong, đã quyết:

– Sứ giả mang đao nhưng tay run. Kẻ mạnh không cần dọa.

Im lặng. Sứ giả nhìn hắn, mắt giật nhẹ, và Thiên Diễn Đồng đọc: trúng. Hắn vừa nói đúng điều gã sợ nhất: bị nhìn thấu.

Triều đình kinh ngạc. "Quốc Sư đọc được ý Bắc Nguyên." "Quốc Sư nhìn qua tối hậu thư." "Thiên Cơ đã phán."

Không phải Thiên Cơ phán gì cả. Mình đọc ngôn ngữ cơ thể. Kiếp trước mình làm điều này mỗi ngày trên bàn đàm phán.

Nhưng ở đây, đọc ngôn ngữ cơ thể = phán thiên cơ. Và cả triều tin.

Sứ giả cố giữ mặt lạnh, nhưng gã đã lộ. Gã bước ra khỏi điện kiểu người bước ra khỏi sòng bạc mà tay đã hết bài.

Sau triều hội, hắn ở lại phòng nghị sự với Lục Thanh Dao, Trần Tử Kính, và Phạm Đình Chương. Bốn người, một bàn, và câu hỏi: Bắc Nguyên yếu thật, nhưng "yếu" không có nghĩa "không đánh."

Trần Tử Kính nói trước, giọng lính, thẳng:

– Nếu Bắc Nguyên yếu, đánh luôn. Không chờ chúng mạnh lại.

Phạm Đình Chương, giọng mềm kiểu giọng người luôn có phương án B:

– Đánh tốn ngân sách. Ngân sách hiện tại thiếu. Nếu mở cửa biên giới cho thương đội, thuế thương mại sẽ bù đắp.

Gã nói đúng về ngân sách. Nhưng Thiên Diễn Đồng đọc: gã không nói vì lợi quốc gia. Gã nói vì lợi bộ Hộ. Mở cửa biên giới = bộ Hộ kiểm soát thuế thương mại = Phạm Đình Chương mạnh hơn.

Lục Thanh Dao nhìn hắn:

– Quốc Sư?

– Bắc Nguyên đói. Nạn châu chấu mùa trước phá hủy mùa màng. Tối hậu thư không phải vì mạnh, vì cần. Nếu ta từ chối thô bạo, chúng sẽ liều vì không còn gì để mất. Nếu ta nhượng bộ hoàn toàn, chúng sẽ biết ta sợ và đòi thêm.

– Vậy phương án?

Phương án? Mình không có phương án. Mình đang nói bừa theo logic, theo tâm lý đám đông, theo lý thuyết trò chơi kiếp trước. Nhưng ở đây, lý thuyết trò chơi phải hoạt động bằng kiếm và ngựa.

– Cần thêm thông tin. Ta chưa biết Bắc Nguyên yếu đến mức nào. Chưa biết chúng bluff hay liều. Cần người đi biên giới.

Lục Thanh Dao gật. Trần Tử Kính gật. Phạm Đình Chương gật, nhưng mắt gã không gật, mắt gã tính, kiểu tính toán nhanh hơn miệng nói.

Phạm Đình Chương về phủ lúc canh hai. Gã đóng cửa thư phòng, thắp nến, và viết.

Thư ngắn. Chữ nhỏ. Mực đen trên giấy trắng, và gã viết nhanh kiểu người đã nghĩ sẵn từ lâu, chỉ chờ dịp mới đặt bút:

"Vương huynh kính mến. Quốc Sư không phải tiên tri. Hôm nay triều hội, gã 'phán' sứ giả Bắc Nguyên yếu. Ta ngồi cạnh, ta thấy: gã NHÌN sứ giả. Nhìn tay, nhìn mắt, nhìn vai. Gã đọc người, không đọc trời. Kỹ thuật này ta từng thấy ở thương nhân phương tây, ở lái buôn chợ đen, ở kẻ lừa đảo giỏi. Đây là bằng chứng. Gã không phải Quốc Sư. Gã là kẻ đọc người, và gã dùng kỹ năng đó giả tiên tri."

Gã đóng thư, bỏ vào phong bì, đóng ấn bằng sáp đỏ, và gọi người tin cẩn:

– Gửi Lĩnh Nam. Cho Vương Bách Nhẫn. Nhanh.

Người đi trong đêm. Và Phạm Đình Chương ngồi lại, uống trà lạnh, mắt nhìn nến cháy, và gã nghĩ: ta không phản Quốc Sư vì ghét. Ta phản vì biết: kẻ giả mạo ngồi ghế Quốc Sư là mối nguy lớn nhất Đại Ly. Và ta, Phạm Đình Chương, là người duy nhất nhìn ra.

Ít nhất gã tin vậy.

Lục Thanh Dao ngồi trong phòng riêng ở phủ Nhiếp Chính, đèn khuya, và trước mặt nàng là một bức thư.

Không phải thư triều đình. Thư cá nhân. Chữ viết nghiêng, kiểu chữ phụ nữ lớn tuổi, và phong bì đóng ấn hình trăng khuyết. "Người cũ của mẹ" nàng gọi vậy, bà dì họ sống ở phía tây, người đã nuôi mẹ nàng thời thơ ấu, người mà nàng viết thư mỗi tháng dù chưa bao giờ gặp.

Thư viết:

"Con gái, phía tây có biến. Lý Hoài Viễn không chỉ trấn giữ. Gã đang tập hợp quân. Không ồn ào, nhưng ai ở đây đều thấy: lính mới, lương mới, quân kỳ mới. Gã chờ. Ta không biết gã chờ gì, nhưng con là Nhiếp Chính Vương, con nên biết trước."

Nàng đặt thư xuống. Nhìn nến cháy. Và nghĩ.

Hoài Viễn tập hợp quân. Vua yếu. Không thái tử. Nếu vua chết, Hoài Viễn sẽ về kinh tranh ngôi. Và gã có quân.

Ta có gì? Ta có triều đình. Và ta có... Tạ Cảnh Minh.

Nàng mở ngăn kéo, lấy ra bức thư khác, thư từ Lý Hoài Viễn gửi nàng, nhận được tuần trước, mà nàng chưa trả lời.

"Vương gia, nếu hoàng huynh không khỏe, Đại Ly cần người. Tôi sẵn sàng. Nếu Vương gia ủng hộ, tôi hứa: quyền nhiếp chính vẫn thuộc nàng."

Giao dịch. Sạch, gọn, có lợi. Ủng hộ Hoài Viễn, nàng giữ quyền. Ủng hộ Tạ Cảnh Minh, nàng giữ gì?

Gã không có quyền cho ta. Gã là Quốc Sư, không phải vua. Gã thậm chí không phải Quốc Sư thật. Giữ gã có lợi gì?

Nàng nhìn nến. Lâu. Và không trả lời câu hỏi của mình, vì câu trả lời, nếu thành thật, sẽ liên quan đến thứ không phải lợi ích, không phải chính trị, không phải quyền lực.

Nàng đốt thư Hoài Viễn.

Không. Nàng không đốt. Nàng cất lại vào ngăn kéo, khóa, và giữ. Kiểu giữ lựa chọn mà chưa chọn. Kiểu giữ đường lui mà chưa biết có cần lui không.

Đêm. Quốc Sư Phủ. Hắn đọc lại báo cáo Phúc An: Bắc Nguyên mất bốn mươi phần trăm mùa màng do nạn châu chấu. Dân đói. Lính đói. Khả Hãn đang mất kiểm soát vùng biên. Tối hậu thư là canh bạc cuối: hoặc Đại Ly mở cửa cho thương đội, hoặc Bắc Nguyên liều cướp.

Bắc Nguyên yếu. Nhưng kẻ yếu bị dồn vào chân tường thì nguy hơn kẻ mạnh. Mình biết điều đó vì mình đã ở chân tường, nhiều lần.

Hắn nhìn ra cửa sổ. Phía bắc, lưới Thiên Cơ rung, và trong cơn rung, hắn thấy: sợi sợ hãi. Không phải sợ hãi của Đại Ly. Sợ hãi từ bên kia biên giới, lan qua, kiểu khói qua tường. Bắc Nguyên sợ đói hơn sợ chết.

Mình phải đi biên giới. Mình phải thấy tận mắt.

Nhưng nếu mình đi, kinh thành sẽ...

Gió thổi. Nến chao. Và ở phía bắc, lưới rung mạnh hơn, kiểu bão gần hơn, kiểu thời gian ít hơn.

Ch.92/145
1.585 từ