Quốc Sư Giả Mạo
Chương 34: Vương Bách Nhẫn Phản Công
Chương 34

Vương Bách Nhẫn Phản Công

Hai tuần.

Hai tuần kể từ khi Tiểu Phúc mang tin Vương Bách Nhẫn tâu vua. Hai tuần hắn chờ đợi hậu quả. Và hai tuần, không có gì.

Không triệu kiến. Không thư. Không tín hiệu nào từ cung.

Im lặng. Im lặng của triều đình nguy hiểm hơn gầm gừ. Kiếp trước mình biết: khi sếp không nói gì trong hai tuần, hoặc sếp quên, hoặc sếp đang chuẩn bị sa thải. Vua không quên.

Hắn dùng hai tuần đó viết nhật ký. Phân tích. Đọc lại bốn quy tắc. Thử tìm quy tắc thứ năm nhưng không có tình huống tự nhiên.

Và nghĩ về Vương Bách Nhẫn.


Phủ Thái Sư. Cùng thời điểm.

Vương Bách Nhẫn ngồi trong thư phòng. Đèn dầu. Trà đã nguội. Trước mặt là bản tấu đã soạn ba ngày, sửa bảy lần.

Lão sáu mươi hai tuổi. Ba mươi năm trong triều. Mười lăm năm Thái Sư. Đã nhìn thấy ba Quốc Sư — hai tên bịp, một tên điên. Cả ba đều chết.

Tên này khác.

Lão nhớ ngày ở pháp trường. Tiếng sấm. Dân quỳ. Vua hoãn chém. Lúc đó lão nghĩ: lại một tên bịp nữa. Ba tháng, tối đa nửa năm. Rồi lộ. Rồi chém.

Nhưng gã không lộ. Gã phán đúng. Gã cầu mưa thành công. Gã tìm ra nội gián Hoắc Quang Nghĩa — tay chân lão, mười hai năm cài cắm, bị lật trong một buổi triều hội.

Mười hai năm. Một buổi sáng.

Lão uống trà nguội. Đắng.

Vương Bách Nhẫn không sợ kẻ mạnh. Lão sợ kẻ không đọc được. Ba mươi năm, lão đọc được mọi người trong triều — tham, sợ, ngu, giỏi — mỗi loại một cách xử. Nhưng Tạ Cảnh Minh...

Gã nói ít. Mỗi câu như lời sấm. Không vì gã giỏi — vì gã sợ nói nhiều lộ. Lão nhận ra điều đó. Nhưng nhận ra thì sao? Gã nói ít mà lần nào cũng đúng.

Đúng. Luôn đúng. Hoặc gã thật sự nhìn thấy. Hoặc gã đoán giỏi đến mức không phân biệt được.

Cả hai đều nguy hiểm.

Lão nhìn bản tấu. Không phải tấu tố cáo — đã thử rồi, không hiệu quả. Lần này, lão dùng chiêu khác.

Không đánh gã. Đánh cái bóng gã tạo ra.

Quốc Sư Hội. Bảy miếu. Mộc bản. Dân thờ Quốc Sư như thờ thần sống.

Lão không cần chứng minh Quốc Sư là giả. Chỉ cần chỉ ra: dân thờ Quốc Sư hơn thờ Thiên Tử. Vua nào chịu nổi?

Vua nghi ngờ mới tốt. Vua tin tưởng Quốc Sư mới nguy.

Lão gấp bản tấu. Ngày mai. Triều hội.


Sáng hôm sau. Đại điện.

Hắn đứng vị trí quen — bên trái, hàng đầu, chỗ Quốc Sư. Hai tuần không vào cung, triều thần nhìn hắn kiểu nhìn người vắng lâu — tò mò, đánh giá, dò xét.

Thiên Diễn Đồng quét:

Bên phải, Vương Bách Nhẫn. Bình thản. Quá bình thản. Kiểu bình thản của người đã chuẩn bị xong mọi thứ và chỉ chờ bấm nút.

Lão có kế hoạch. Rõ ràng. Hôm nay.

Vua ngồi trên ngai. Khí vận: viền đen dày hơn hai tuần trước. Sợi vận mệnh mỏng đi. Nhưng điều khiến hắn chú ý không phải khí vận — mà mắt vua. Mắt nhìn hắn.

Nhìn kiểu đánh giá.

Vua đã nghĩ hai tuần rồi. Và chưa có kết luận. Hôm nay, ai đó sẽ giúp vua kết luận.

Triều hội bắt đầu. Chuyện thường: thuế, biên giới, lương quan. Nửa canh giờ.

Rồi Vương Bách Nhẫn bước ra.

— Bệ hạ, thần có tấu.

Vua gật.

Lão mở cuộn. Giọng đều. Không nhanh không chậm. Giọng của người biết rằng từng chữ đều quan trọng:

— Thần tra xét: Quốc Sư Hội hiện có mười một miếu thờ Quốc Sư trong kinh thành và ngoại tỉnh. Mộc bản khắc hình Quốc Sư phát tán hơn hai nghìn bản. Dân quận tây gọi Quốc Sư là "thần sống." Dân trấn Thanh Hà lập đàn cầu Quốc Sư ban phước, không cầu Thiên Tử ban ân.

Im lặng. Nặng.

Hắn đứng yên. Mặt không đổi.

Mười một miếu. Lần trước mình biết bảy. Tăng bốn trong hai tuần. Và hai nghìn mộc bản — mình không biết con số đó.

Lão chuẩn bị kỹ. Số liệu cụ thể. Không vu vơ. Không nói "dân thờ Quốc Sư" mà nói "mười một miếu, hai nghìn bản." Kiểu báo cáo kiểm toán. Khó bác.

Vương Bách Nhẫn tiếp:

— Thần không nghi ngờ tấm lòng Quốc Sư. Nhưng thần lo: khi dân thờ Quốc Sư hơn thờ Thiên Tử, đó không còn là tín ngưỡng. Đó là mầm loạn. Dù Quốc Sư không muốn — mầm loạn vẫn mọc. Vì mầm không hỏi ai gieo.

"Không nghi ngờ tấm lòng Quốc Sư." Câu mở đẹp. Không tấn công trực tiện. Tấn công hệ quả. Kiểu luật sư giỏi — không nói "bị cáo có tội" mà nói "hành vi của bị cáo gây hậu quả."

Và câu cuối: "mầm không hỏi ai gieo." Hay. Rất hay. Nghĩa là: dù mình vô tội, hệ thống mình tạo ra vẫn nguy hiểm.

Lão đúng. Đó là vấn đề.

Vua nhìn hắn. Mắt hẹp lại.

— Quốc Sư, khanh nghe lời Thái Sư. Khanh nghĩ sao?

Hỏi thẳng. Không cho thời gian. Vua muốn phản ứng tức thì — kiểu phỏng vấn áp lực. Ai chuẩn bị sẵn thì trả lời trơn. Ai không chuẩn bị thì lộ.

Mình không chuẩn bị. Nhưng mình có thứ tốt hơn: sự thật.

Hắn bước ra. Một bước. Chậm. Cúi đầu nhẹ trước vua.

— Bệ hạ, Thái Sư nói đúng.

Cả điện rung. Triều thần nhìn nhau.

Quốc Sư nói Thái Sư đúng? Kẻ thù nói đúng?

Vương Bách Nhẫn nhíu mày. Không ngờ.

Hắn tiếp:

— Dân thờ thần nhiều hơn thờ bệ hạ — đó là sự thật. Quốc Sư Hội lớn quá nhanh — đó cũng là sự thật. Và mầm loạn không hỏi ai gieo — Thái Sư nói đúng, thần không phản bác.

Quy tắc 4. Phải tin. Và mình tin điều này. Quốc Sư Hội nguy hiểm thật. Mình biết từ lúc nhìn mộc bản đầu tiên.

Vua chớp mắt. Không ngờ Quốc Sư thừa nhận.

— Vậy... khanh muốn nói gì?

Hắn ngẩng lên. Nhìn vua. Thiên Diễn Đồng đọc: sợ. Sợ thật. Không phải sợ Quốc Sư phản — sợ mất kiểm soát. Sợ ngai lung lay. Sợ kiểu con người sợ, không phải kiểu hoàng đế sợ.

Vua là người. Người sợ. Và người sợ cần nghe thật, không cần nghe hay.

— Bệ hạ muốn hỏi thần một câu. Câu mà bệ hạ nghĩ hai tuần rồi nhưng chưa hỏi.

Im lặng.

Vua nhìn hắn. Lâu.

Rồi hỏi. Giọng nhẹ. Nhẹ đến mức triều thần phía sau không nghe rõ:

— Khanh có muốn thay trẫm không?

Đây rồi. Câu hỏi sống chết. Không phải hỏi chính trị — hỏi thật. Vua hỏi bằng nỗi sợ, không bằng uy quyền.

Thiên Diễn Đồng đọc: vua run. Nhẹ. Trong. Kiểu run của người đặt cược vào câu trả lời.

Nếu mình nói "không" mà mắt đục — vua sẽ biết. Không phải biết bằng Thiên Diễn Đồng. Biết bằng bản năng. Hai mươi năm trên ngai, vua nghe đủ lời dối để nhận ra.

Nhưng mình THẬT SỰ không muốn ngai.

Quy tắc 4. Phải tin. Và mình tin.

Hắn cúi đầu. Sâu. Kiểu cúi thật, không phải cúi nghi lễ.

— Thần không muốn ngai vàng. Ngai nặng lắm, bệ hạ. Một người đã ngồi lên rồi mới biết.

Nói thật. Hoàn toàn thật. Kiếp trước mình làm "CEO" giả cho công ty bình phong sáu tháng. Ghế đó đã đủ mệt. Ngai vàng? Mình nhìn vua ho ra máu mỗi đêm, mắt thâm, vai gù — ngai đó, cho không mình cũng không ngồi.

Và vì mình tin, lưới rung. Nhẹ. Sợi nối mình với vua sáng lên. Không phải sáng kiểu niềm tin tập thể. Sáng kiểu... thật.

Vua nhìn hắn. Lâu. Rất lâu.

Rồi thở ra. Nhẹ. Vai hạ xuống.

Tin rồi. Vua tin.

Không phải vì mình nói hay. Vì mình nói thật. Và Thiên Cơ phản ứng. Vua không thấy Thiên Cơ, nhưng cảm nhận được — kiểu người đứng cạnh lò sưởi, không thấy lửa nhưng thấy ấm.

— Khanh nói ngai nặng. — Vua cười. Mỏi. — Trẫm biết. Nặng lắm.

Im lặng. Nhưng khác. Im lặng ấm hơn.

Vương Bách Nhẫn đứng bên phải. Mặt không đổi. Nhưng Thiên Diễn Đồng đọc: tức. Tức sâu. Kiểu tức của người đánh bài hay mà đối thủ lật tẩy bằng nước đi không trong kịch bản.

Lão chuẩn bị cho mình nói "không, thần trung thành" — câu trả lời chuẩn, sáo, dễ bác. Mình nói "ngai nặng" — câu trả lời thật, bất ngờ, không bác được. Vì ai cũng biết ngai nặng. Vua biết rõ nhất.

Nhưng lão không dừng. Vương Bách Nhẫn ba mươi năm trong triều vì không bao giờ dừng sau một nước thua.

— Bệ hạ, — lão lên tiếng, — Quốc Sư nói không muốn ngai. Thần tin. Nhưng vấn đề không phải Quốc Sư muốn hay không. Vấn đề là DÂN muốn. Mười một miếu. Hai nghìn mộc bản. Dân đang xây ngai cho Quốc Sư — dù Quốc Sư không xin.

Hay. Lão chuyển hướng. Không đánh mình nữa — đánh hệ thống. "Ngươi không muốn, nhưng hệ thống ngươi tạo ra muốn." Logic chặt.

Và đúng. Lão đúng.

Vua nhìn qua nhìn lại. Quốc Sư bên trái. Thái Sư bên phải. Hai kẻ nói đúng. Cả hai.

Vua bí. Và vua bí thì nguy hiểm. Vua bí thì hoặc chọn một bên, hoặc chém cả hai.

— Bệ hạ, — giọng nữ từ phía sau.

Lục Thanh Dao.

Hắn không quay lại. Nhưng nghe. Giọng nàng bình thản. Kiểu bình thản thật — không phải kiểu Vương Bách Nhẫn diễn.

— Thần có một đề xuất.

Vua gật. Nhanh. Như người chết đuối vớ phao.

Lục Thanh Dao bước ra. Áo tím, tóc búi, mắt sắc. Đứng giữa — không nghiêng trái, không nghiêng phải.

— Thái Sư lo dân thờ Quốc Sư hơn thờ Thiên Tử. Lo đúng. Quốc Sư nói không muốn ngai. Nói thật. Vậy giải pháp đơn giản: Quốc Sư công khai tôn Thiên Tử. Không phải nói — làm. Lễ lớn. Tại miếu Quốc Sư lớn nhất. Trước vạn dân. Quốc Sư quỳ trước Thiên Tử. Một lần. Rõ ràng. Dân thấy: Quốc Sư phục vụ vua, không thay vua.

Nàng đến đúng lúc. Và đề xuất đúng thứ.

Lễ tôn Thiên Tử. Mình quỳ trước vua. Trước vạn người. Quốc Sư hạ mình trước hoàng đế. Dân thấy, tin thờ vua lại. Vương Bách Nhẫn hết lý do tấn công.

Nhưng cái giá: mình quỳ. Thật sự quỳ. Không phải quỳ nghi lễ kiểu triều hội. Quỳ kiểu... phục tùng. Trước vạn người.

Kiếp trước, mình không quỳ trước ai. Kể cả công an bắt, mình vẫn đứng.

Kiếp này...

Vua nhìn nàng. Rồi nhìn hắn.

— Quốc Sư, khanh đồng ý không?

Có lựa chọn nào khác? Từ chối = xác nhận nghi ngờ. Đồng ý = mất oai nhưng giữ mạng.

Tên lừa đảo phải biết khi nào cúi đầu.

— Thần đồng ý.

Vua thở ra. Lần thứ hai trong buổi sáng. Vai hạ thêm.

— Tốt. Vương khanh, khanh thấy sao?

Vương Bách Nhẫn im. Hai giây. Dài.

— Nếu Quốc Sư thật lòng, thần không phản đối.

"Nếu thật lòng." Lão cài thêm một câu. Nghĩa là: lão chờ xem. Nếu lễ tôn Thiên Tử mà Quốc Sư quỳ kiểu giả — lão sẽ tấn công tiếp.

Nhưng mình sẽ quỳ thật. Vì mình thật sự không muốn ngai. Quy tắc 4.

— Bãi triều.


Ba ngày sau. Lễ Tôn Thiên Tử.

Miếu Quốc Sư lớn nhất — miếu Đoan Khánh, phía nam kinh thành. Lục Thanh Dao chọn miếu này vì đông dân nhất, và vì nó nằm ở khu buôn bán — tin sẽ lan nhanh.

Hắn đứng trước miếu. Nắng. Gió nhẹ. Hàng nghìn người. Có thể hơn. Tràn ra hai phố. Lính cung cấm canh hai bên. Vua ngồi trên kiệu, đặt giữa sân miếu, cao hơn đám đông.

Giống buổi cầu mưa. Nhưng lần này, không cầu mưa. Cầu... lòng tin.

Hắn mặc lễ phục Quốc Sư. Áo xanh thẫm. Ấn ngọc đeo trước ngực. Lão Quốc Sư nếu thấy chắc cười — "tên bịp mặc áo thật."

Lục Thanh Dao đứng phía sau vua. Mắt nhìn hắn. Gật nhẹ.

"Quỳ đi. Quỳ thật. Một lần. Rồi xong."

Hắn bước tới. Đám đông im. Kiểu im của nghìn người cùng nín thở.

Mỗi bước, hắn nhìn lưới. Sợi niềm tin từ đám đông chảy về hắn — dày, nóng, kỳ vọng. Họ chờ xem Quốc Sư làm gì. Phán? Tiên tri? Phép thuật?

Không. Hôm nay không phán. Hôm nay quỳ.

Mười bước. Đến trước kiệu vua. Hai thước.

Vua nhìn xuống. Mặt nghiêm. Nhưng Thiên Diễn Đồng đọc: nhẹ nhõm. Vua muốn thấy cảnh này. Cần thấy. Quốc Sư quỳ trước Thiên Tử — ngai vẫn cao nhất.

Vua cần được an ủi. Bằng một cái quỳ.

Buồn. Nhưng hiểu.

Hắn quỳ.

Hai đầu gối chạm đất. Đá lạnh. Cứng. Không có đệm, không có chiếu. Đá thô.

Cúi đầu. Trán gần mặt đất. Không chạm — giữ một tấc. Đủ gần để tỏ lòng. Đủ xa để giữ... gì đó. Hắn không biết gọi là gì.

— Thần Tạ Cảnh Minh, Quốc Sư Đại Ly, kính tâu bệ hạ.

Giọng vang. Không cần hét — ngàn người im nên giọng nói bình thường cũng đủ.

— Thần nhận ấn Quốc Sư từ tay bệ hạ. Thần phục vụ Đại Ly theo lệnh bệ hạ. Trời cao đất dày, thần không dám quên. Quốc Sư là tôi, không phải chủ. Ngai vàng chỉ có một — là của Thiên Tử.

Mỗi chữ, mình tin. Quy tắc 4.

Mình không muốn ngai. Thật.

Mình phục vụ Đại Ly? Không chắc. Nhưng mình không phản vua. Thật.

"Quốc Sư là tôi, không phải chủ." Câu này... buồn cười. Kiếp trước mình ghét cấu trúc quyền lực. Kiếp này mình tự nhét mình vào.

Nhưng mình tin. Nên Thiên Cơ nghe.

Lưới rung. Mạnh. Sợi niềm tin từ đám đông — nghìn sợi — rung cùng nhịp. Không chảy về hắn. Chảy về VUA. Qua hắn. Hắn thành cầu nối — niềm tin dân đổ vào vua qua Quốc Sư.

Mình vừa chuyển niềm tin. Từ mình sang vua. Bằng cái quỳ.

Kiếp trước, gọi là "chuyển đổi thương hiệu." Kiếp này, gọi là "tôn Thiên Tử."

Cùng một trò. Khác sân khấu.

Đám đông quỳ theo. Không ai bảo. Tự quỳ. Nghìn người. Quỳ hướng vua.

Vua nhìn xuống. Mắt sáng. Thiên Diễn Đồng đọc: xúc động. Thật. Kiểu xúc động của người lâu rồi không được ai tôn trọng thật lòng.

Vua xúc động vì nghĩ mình thật lòng. Và mình... thật lòng? Hay mình diễn giỏi đến mức chính mình cũng tin?

Quy tắc 4. Thiên Cơ nghe. Nghĩa là mình tin.

Vậy mình thật lòng.

Hay mình tự lừa mình thật lòng?

Gà trứng. Lại gà trứng.

— Bình thân, — vua nói. Giọng ấm. — Quốc Sư bình thân.

Hắn đứng dậy. Đầu gối đau. Đá cứng thật.

Quay ra. Nhìn đám đông. Nghìn gương mặt. Nhìn hắn kiểu khác — không phải "thần sống" nữa. Mà "người trung thành." Kiểu nhìn lính nhìn tướng giỏi. Kính trọng nhưng không thờ.

Tốt hơn. Kính trọng tốt hơn thờ. Thờ thì mù quáng. Kính trọng thì có lý do — và lý do có thể mất.

Nhưng mình thích kiểu này hơn. Ít áp lực.


Vương Bách Nhẫn đứng phía sau đám đông. Lính hộ vệ hai bên. Mặt bình thản.

Nhưng tay phải nắm chặt. Móng cắm vào lòng bàn tay.

Gã quỳ. Quỳ thật. Không phải quỳ giả — mắt gã trong khi quỳ. Và vua tin. Dân tin. Cả ngàn người quỳ theo.

Gã vừa biến đòn tấn công của ta thành cơ hội tự tôn. Ta nói "mầm loạn" — gã biến "mầm loạn" thành "bằng chứng trung thành." Quỳ một cái, xóa sạch nghi ngờ.

Không. Không xóa sạch. Vua tin hôm nay. Nhưng vua sẽ nghi ngày mai. Vì vua là vua. Nghi ngờ là bản năng.

Và ta vẫn ở đây. Ba mươi năm. Mười lăm năm Thái Sư. Gã hai năm. Ta đã thấy ba Quốc Sư chết. Gã sẽ là thứ tư.

Nhưng phải thay đổi chiến thuật. Đánh trực diện không được — gã quá giỏi đỡ. Phải đánh gián tiếp. Đánh lâu. Đánh kiểu nước chảy đá mòn.

Gã có trời ủng hộ? Ta có thời gian.

Lão quay đi. Bước chậm. Lưng thẳng. Không nhìn lại.


Chiều. Quốc Sư Phủ.

Hắn ngồi trong phòng. Đầu gối vẫn đau. Đá lạnh ngấm xương.

Tiểu Phúc mang trà. A Ly đứng ngoài cửa, nhìn vào, không nói.

— Vào đi.

A Ly vào. Ngồi đối diện. Mắt sáng. Nhưng hôm nay, mắt con bé có thứ khác — nghiêm.

— Tiên sinh, hôm nay Tiên sinh quỳ.

— Ừ.

— Mắt Tiên sinh sáng khi quỳ. Nghĩa là Tiên sinh tin.

Con bé lại nhìn mắt. Quy tắc A Ly: nhìn mắt, không nghe lời.

— Ngươi đi xem à?

— Dạ. Con đứng trong đám đông. Xa. Nhưng nhìn thấy mắt Tiên sinh.

Xa mà nhìn thấy mắt? Hoặc con bé nói quá. Hoặc... nút A Ly trong lưới cho phép con bé "thấy" thứ mắt thường không thấy.

Cần nghiên cứu thêm. Nhưng không phải hôm nay.

— Tiên sinh tin mình không muốn ngai vàng?

— Tin.

— Thật ạ?

Hắn nhìn con bé. Mười ba tuổi. Hỏi như bốn mươi.

— Thật. Ngai nặng. Mình sợ nặng.

A Ly cười. Nhỏ. Kiểu cười hiếm — con bé ít cười.

— Con cũng nghĩ Tiên sinh không muốn ngai. Vì Tiên sinh thích ngồi trên mái nhìn sao. Ngai không có sao.

...

Con bé mười ba tuổi nói câu hay nhất mình nghe cả ngày.

"Ngai không có sao." Đúng. Mình thích nhìn sao. Nhìn lưới. Nhìn Thiên Cơ. Ngai vàng trong bốn bức tường, mái đóng kín. Không có sao.

— Giỏi.

A Ly cúi đầu. Tiếp tục viết chữ.

Hắn ngồi im. Uống trà. Đầu gối đỡ đau.


Tối. Phòng riêng.

Gõ cửa. Nhẹ. Kiểu gõ quen.

— Ai?

— Diệp Trúc Khanh.

Hắn mở cửa. Nàng đứng ngoài. Kiếm đeo lưng. Mặt lạnh như thường. Nhưng mắt — Thiên Diễn Đồng đọc: lo.

— Vào.

Nàng vào. Không ngồi. Đứng.

— Ta nghe ngươi quỳ trước vua hôm nay.

— Đúng.

— Tại sao?

— Vì Vương Bách Nhẫn tâu mình là mầm loạn. Quỳ để chứng minh không phản.

— Ngươi cần chứng minh?

Câu hỏi hay. "Ngươi cần chứng minh?" Nghĩa là: nếu ngươi thật sự trung thành, sao phải chứng minh? Người trung thành không cần quỳ. Người bị nghi mới quỳ.

— Cần. Vì vua nghi. Và vua nghi thì chết.

Nàng im. Nhìn hắn. Lâu.

— Ngươi quỳ thật hay quỳ giả?

— Thật.

— Ta hỏi lại. Ngươi MUỐN quỳ không?

Khác. "Quỳ thật" và "muốn quỳ" khác nhau. Mình quỳ thật — vì tin không muốn ngai. Nhưng mình có MUỐN quỳ không? Không. Không ai muốn quỳ.

— Không. Nhưng cần.

Nàng gật. Một cái. Dứt khoát.

— Vậy lần sau, đừng quỳ.

— Lần sau có thể không có lựa chọn.

— Lúc nào cũng có. Ngươi chọn quỳ hôm nay vì ngươi nghĩ đó là cách ít tốn kém nhất. Nhưng cái giá không phải đầu gối. Cái giá là: lần sau vua muốn ngươi quỳ, ngươi sẽ quỳ. Và lần sau nữa. Cho đến khi ngươi quên mình đứng được.

...

Diệp Trúc Khanh. Con người nói ít nhất phủ. Nhưng mỗi lần nói, đúng nhất.

"Cho đến khi ngươi quên mình đứng được." Kiếp trước, mình thấy bao nhiêu người như vậy — cúi một lần, cúi hai lần, cúi quen, quên thẳng lưng.

— Cảm ơn.

Nàng nhíu mày.

— Cảm ơn cái gì?

— Cảm ơn vì nhắc. Mình sẽ nhớ. Lần này quỳ vì cần. Lần sau... sẽ nghĩ lại.

Nàng nhìn hắn. Thiên Diễn Đồng đọc: mắt mềm hơn. Một chút. Rất ít. Kiểu mềm mà nếu không có Thiên Diễn Đồng thì không ai nhận ra.

— Đừng nói "mình" trước mặt ta. Ngươi là Quốc Sư. Nói "ta."

À. Mình lại xưng "mình" ngoài miệng. Thói xấu. Nội tâm quen quá, chảy ra ngoài.

— Ta sẽ nhớ.

Nàng quay đi. Dừng ở cửa.

— Tạ Cảnh Minh.

— Gì?

— Ngươi quỳ trước vua, trước vạn người. Nhưng đứng dậy rồi, ngươi vẫn là ngươi. Đừng quên.

Rồi đi. Cửa đóng. Bước chân xa dần.

"Đứng dậy rồi, ngươi vẫn là ngươi."

Diệp Trúc Khanh. Người duy nhất trong phủ này gọi mình bằng tên. Không gọi Quốc Sư. Gọi Tạ Cảnh Minh.

Vì nàng không tin mình là Quốc Sư. Nàng biết mình là... gì đó khác. Chưa biết gì. Nhưng biết là khác.

Và nàng không quan tâm mình là gì. Nàng chỉ quan tâm mình có đứng thẳng không.


Đêm. Mái phủ.

Hắn ngồi trên mái. Nhìn sao. Gió lạnh.

A Ly nói đúng. Ngai không có sao. Nhưng mái có.

Nhìn lưới Thiên Cơ. Đêm nay, lưới khác. Sợi niềm tin đã chuyển hướng — bớt chảy về hắn, chảy nhiều hơn về phía cung, về vua. Lễ tôn Thiên Tử hoạt động. Niềm tin tái phân phối.

Mình vừa là kỹ sư giao thông niềm tin. Chuyển dòng từ kênh QS sang kênh vua. Mình vẫn là nút lớn — nhưng bớt chói. Bớt nguy.

Nhưng có thứ khác. Nút Vương Bách Nhẫn — xám trước, giờ có viền. Mỏng. Kiểu viền của kẻ đang tích lũy. Không phải niềm tin. Tích lũy... ý chí?

Lão không bỏ cuộc. Lão đang tích lũy cho đòn sau. Chậm hơn. Nhưng dai.

Mình thắng hôm nay. Nhưng lão chơi trò dài hơi. Và lão chơi ba mươi năm rồi.

Hắn mở nhật ký. Viết:

"NGÀY LỄ TÔN THIÊN TỬ."

"Quỳ trước vua + vạn dân. Nói thật (quy tắc 4). Thiên Cơ phản ứng — niềm tin chuyển từ QS sang vua."

"Vương Bách Nhẫn: thua hôm nay, nhưng không bỏ cuộc. Chiến thuật mới: nước chảy đá mòn."

"Diệp Trúc Khanh cảnh báo: 'đừng quên mình đứng được.'"

"Quy tắc mới? Không. Nhưng nhận ra: quy tắc 4 không chỉ là giới hạn. Nó cũng là vũ khí. Nói thật mà tin = Thiên Cơ ủng hộ. Mạnh hơn nói dối."

Dừng bút. Nhìn sao.

Mình quỳ. Tên lừa đảo quỳ trước vua. Trước vạn người. Và mọi người đều tin đây là lòng thành.

Buồn cười nhất là...

Có lẽ đúng thật.

Mình không muốn ngai. Mình muốn ngồi trên mái nhìn sao. Mình muốn hiểu Thiên Cơ. Mình muốn A Ly lớn lên an toàn. Mình muốn... gì nữa?

Không biết.

Nhưng không phải ngai.

Gió mạnh hơn. Lạnh.

Lưới rung. Nhẹ. Kiểu ghi nhận.

Nó biết mình vừa quỳ. Và nó biết mình vừa đứng dậy.

Câu hỏi: lần tới, mình có đứng dậy được không?

Diệp Trúc Khanh nói: lúc nào cũng có lựa chọn.

Hy vọng nàng đúng.

Ch.34/41
3.951 từ