Quốc Sư Hội Mới
Đặng Lão Tứ quỳ giữa phòng khách Quốc Sư Phủ, trán chạm sàn, và hắn nhìn gã kiểu nhìn sản phẩm mình tạo ra mà không biết mình đã tạo.
Gã già hơn so với lần cuối gặp. Tóc bạc thêm, lưng còng thêm, nhưng mắt sáng hơn, kiểu sáng của người tin đúng và được phần thưởng: Quốc Sư Hội, từ nhóm cuồng tín ba chục người kể chuyện ở quán trà, thành tổ chức mười hai nghìn người, có quy tắc, có hội phí, có chi nhánh ở năm tỉnh. Và Đặng Lão Tứ là hội trưởng, kiểu hội trưởng không ai bầu nhưng ai cũng nhận vì gã là người đầu tiên quỳ trước miếu khi ai cũng bỏ.
– Quốc Sư. (Gã nói, giọng run, kiểu giọng tín đồ gặp thần.) Hội chỉ muốn phụng sự. Mọi thứ chúng tôi làm, đều nhân danh ngài. Đều vì ngài.
Đúng. Vì ta. Bằng tên ta. Nhân danh ta. Và ta không nói gì trong số đó.
– Đứng dậy. (Hắn nói, giọng bằng.) Ngồi. Kể.
Gã đứng, ngồi, và kể. Kể kiểu người tự hào kể thành tích: hội trưởng chi nhánh kinh thành, Ngô Quang (lão bán thịt phường đông, tin Quốc Sư vì vợ lão khỏi bệnh sau Lễ Ban Lời). Chi nhánh Thanh Hà: Trương Bình Hòa, cựu lý trưởng, dùng Hội thay tòa án, dân kiện nhau đến Hội, Hội phán, dân nghe. Chi nhánh Thanh Lâm: Mã Tiểu Vinh (con Mã Viễn Sơn, gã phản tướng đã hạ kiếm), lập đội tuần tra, thu phí bảo vệ, dân gọi "lính Quốc Sư." Chi nhánh Mạc Lăng: chưa có hội trưởng nhưng có ba trăm hội viên, đông nhất ngoài kinh thành.
Hắn nghe. Gật. Và Thiên Diễn Đồng đọc Đặng Lão Tứ kiểu đọc bệnh nhân: gã tin thật, tin sâu, tin kiểu tin không đặt câu hỏi. Mắt gã sáng kiểu mắt A Ly ngày đầu, kiểu mắt người tin và tin tạo lẽ sống. Nhưng khác A Ly ở chỗ: A Ly tin có lý do, gã tin không cần.
– Hội đang phán thay ta. (Hắn nói, chậm, chọn từng chữ.) Ở Thanh Hà, Hội xử án. Ở Thanh Lâm, Hội thu phí. Ta không cho phép.
Đặng Lão Tứ mắt mở to, kiểu mắt tín đồ bị thần mắng:
– Quốc Sư, chúng tôi chỉ... chúng tôi nghĩ ngài muốn dân yên, nên chúng tôi giúp dân yên. Xử tranh chấp, giữ an ninh, đều vì dân. Đều vì ngài.
– Hội có mười hai nghìn người. Đông hơn cấm quân. Nếu Hội bảo dân đi, dân đi. Bảo dừng, dân dừng. Đó không phải "giúp." Đó là quyền lực.
Gã im. Mắt nhấp nháy, kiểu mắt người nghe thứ chưa nghĩ đến, kiểu mắt trẻ con bị nói "đồ chơi đó nguy hiểm":
– Quốc Sư, chúng tôi không muốn quyền lực. Chúng tôi chỉ...
– Ta biết. (Hắn cắt, nhẹ.) Ngươi không muốn. Nhưng quyền lực không cần ngươi muốn. Quyền lực đến khi có đủ người nghe. Và mười hai nghìn người nghe một cái tên, cái tên đó có quyền, dù chủ nhân không cho phép.
Đặng Lão Tứ nuốt nước bọt. Gã bắt đầu hiểu, kiểu hiểu chậm, kiểu hiểu mà người chất phác hiểu: không phải bằng lý trí, bằng cảm giác, kiểu cảm giác cầm dao mà lần đầu nhận ra dao sắc.
– Hội tốt. (Hắn nói, và ghét mình vì nói.) Nhưng phải tuân thủ quy tắc triều đình. Không phán thay ta. Không xử án. Không thu phí. Hội kể chuyện, truyền tin, giúp dân, nhưng không phán, không xử, không thu.
– Dạ.
Gã quỳ lại, gật đầu, rồi đứng dậy cúi chào và đi ra.
Và hắn biết: gã sẽ về, gã sẽ nói với Hội "Quốc Sư dạy tuân triều đình," và Hội sẽ nghe, kiểu nghe mà hội trưởng nghe, nhưng chi nhánh thì không. Vì Hội đã lớn hơn gã. Thanh Hà không nghe gã. Thanh Lâm không nghe gã. Mạc Lăng không biết gã là ai. Hội như công ty mà ông chủ là nhãn hiệu, và nhãn hiệu sống riêng.
Mình đã nói "Hội tốt." Ghét. Ghét vì nói dối. Hội không tốt. Hội nguy hiểm. Nhưng giải tán Hội nghĩa là mất mười hai nghìn sợi niềm tin, mất sợi thì lưới yếu, lưới yếu thì Đại Ly rung. Giải tán kiểu cắt mạch máu: cần máu để sống nhưng máu đó đang nhiễm độc.
Nên mình nói "tốt." Nói kiểu nói mà kiếp trước mình nói với đại lý cấp dưới: "anh làm tốt lắm, nhưng..." Nhưng kiếp trước, đại lý cấp dưới tệ thì cắt. Kiếp này, mười hai nghìn người không cắt được.
Đêm. Lục Thanh Dao đến.
Không báo trước, kiểu Lục Thanh Dao ba tháng nay: đến lúc nàng muốn, đi lúc nàng muốn, và giữa đến và đi, nàng nói thứ hắn cần nghe nhưng không muốn nghe.
Sân sau. Gốc hòe. Trà trên bàn đá. Hai chiếc ghế. Nến. Và nàng ngồi đối diện, tóc buông, mắt sắc, kiểu mắt mà hai mươi tháng hắn đã nhìn và vẫn chưa quen vì mắt nàng không có đáy.
– Mười hai nghìn. (Nàng nói, không chào, không hỏi, kiểu nàng đã bỏ phần mở đầu từ lâu.) Ngươi biết điều đó nghĩa là gì.
– Nghĩa là ta đang ngồi trên thùng thuốc nổ.
– Thuốc nổ ngươi tự làm. (Nàng uống trà, kiểu uống mà mắt vẫn nhìn hắn.) Quốc Sư Hội là sản phẩm của tên ngươi. Tên ngươi là sản phẩm của niềm tin. Niềm tin là sản phẩm của lời ngươi, lời người ta nói thay ngươi, và lời mà chẳng ai nói nhưng ai cũng tin ngươi nói. Ba lớp. Và ngươi chỉ kiểm soát lớp đầu.
– Ta biết.
– Biết thì sao?
Hắn im. Vì nàng hỏi đúng. Biết thì sao? Biết mà không làm gì thì biết có nghĩa gì? Biết bong bóng phình, biết sợi mờ dày, biết Hội lớn, biết Mạc Lăng nguy, biết bảy tỉnh dùng tên mình, biết tất cả, và không làm gì, vì làm gì cũng hại.
– Không giải tán được. (Hắn nói.) Giải tán thì mất sợi, mất sợi thì lưới rung, lưới rung thì Đại Ly bất ổn. Nhưng để yên thì Hội lớn, Hội lớn thì thay triều đình, thay triều đình thì...
– Thì ngươi thành vua. Không cần ngai. Không cần chiếu. Chỉ cần mười hai nghìn người gọi tên ngươi thay tên vua, và Đại Ly sẽ có hai hệ thống: triều đình và Quốc Sư Hội. Một hệ thống có luật, một hệ thống có niềm tin. Và giữa luật với niềm tin, dân chọn niềm tin. Luôn luôn.
Nàng nói đúng. Nàng luôn nói đúng. Và "đúng" của nàng luôn đau.
– Ngươi có giải pháp?
– Ta có quan sát. (Nàng đặt chén.) Hoài Viễn đang theo dõi Hội. Gã ngửi thấy cơ hội: nếu Hội thành vấn đề, gã sẽ đổ lỗi ngươi, sẽ yêu cầu hội đồng giải tán Hội, và khi giải tán, ngươi mất sợi, mất sợi thì gã mạnh hơn. Gã không cần ngươi thua. Gã chỉ cần ngươi yếu hơn gã.
– Và Phạm?
– Phạm đang đợi. Gã kiểu con cáo: để Hoài Viễn và ngươi đánh nhau, rồi ăn xác kẻ thua. Gã không chọn phe. Gã chọn phe thắng.
Hắn nhìn nàng. Nàng nhìn hắn. Và giữa hai cái nhìn, trà nguội, nến cháy, và gió đêm mang mùi sen từ hồ phía đông, mùi bình thường, mùi yên, kiểu yên mà dưới yên thì sóng.
– Nàng lo cho ta.
– Ta lo cho Đại Ly. (Nàng nói, nhanh, kiểu nhanh mà hắn biết nàng đã chuẩn bị câu trả lời từ trước khi đến.) Ngươi sập thì Đại Ly rung. Ta giữ ngươi vì giữ ngươi là giữ nước.
Nàng nói vậy. Từ ngày đầu nàng nói vậy. Nhưng mắt nàng, khi nói câu đó, hơi nhìn xuống, hơi tránh, kiểu mắt mà Thiên Diễn Đồng đọc không phải "nói dối" mà là "nói chưa hết."
Nhưng mình không hỏi. Vì hỏi bây giờ, giữa bong bóng và sợi mờ và mười hai nghìn người, không phải lúc.
– Ta sẽ giữ Hội. Không giải tán, không để yên. Kiểm soát từ từ: đặt quy tắc, cắt quyền xử án, cắt quyền thu phí, chỉ giữ kể chuyện và truyền tin. Mười hai nghìn người nghe, nhưng nghe thứ ta chọn.
– Nếu chi nhánh không nghe?
– Thì ta sẽ đến.
Nàng nhìn hắn. Lâu. Rồi gật, nhẹ, kiểu gật mà hắn biết nàng chưa tin nhưng cho phép, kiểu cho phép mà chờ xem.
Nàng đứng dậy. Bước đi. Dừng ở gốc hòe:
– Mười hai nghìn người nghe lời ngươi hơn nghe triều đình. Ngươi biết điều đó có nghĩa là gì.
– Nghĩa là ta đang ngồi trên thùng thuốc nổ.
– Không. (Nàng quay lại, mắt sáng trong bóng tối, sắc và buồn cùng lúc.) Nghĩa là ngươi LÀ thùng thuốc nổ.
Nàng đi.
Hắn ngồi một mình. Trà nguội. Nến cháy thấp. Và ở phía đông, sợi mờ dày thêm, kiểu mỗi giờ có thêm ai đó nói "Quốc Sư phán" mà hắn không phán, có thêm ai đó tin "Quốc Sư muốn" mà hắn không muốn, và lưới gom, lưới gom, kiểu lưới không biết dừng, vì lưới không có ý chí, chỉ có toán học, và toán học của niềm tin chỉ biết cộng, không biết trừ.