Quốc Sư Giả Mạo
Chương 89: Tham Nghị Đầu Tiên
Chương 89

Tham Nghị Đầu Tiên

Điện Thái Hòa buổi sáng có mùi trầm cũ, mùi gỗ lim, mùi mồ hôi quan lại giấu dưới ba lớp áo triều phục, và Tạ Cảnh Minh bước vào kiểu người vừa được mời lên bàn VIP mà không biết có mấy con dao giấu dưới ghế.

Ghế tham nghị nằm ở hàng thứ hai, ngang với đại thần bộ Binh. Ghế gỗ chạm rồng phượng, đệm lụa xanh, và khi hắn ngồi xuống, tiếng vải chạm gỗ vang nhẹ trong điện kiểu tiếng gì đó rất quyết định, kiểu tiếng cánh cửa đóng mà cánh cửa là cả triều đình.

Ngồi ngang đại thần. Mười bảy tháng trước mình quỳ trước pháp trường. Bây giờ mình ngồi ghế chạm rồng. Tốc độ thăng tiến này mà ở kiếp trước thì LinkedIn sẽ viral.

Trăm quan xếp hàng. Bộ Lại bên trái, bộ Hộ bên phải, bộ Binh phía sau, bộ Lễ đứng gần cửa kiểu người muốn ra nhưng chưa dám. Lục Thanh Dao ngồi ghế nhiếp chính, cao hơn tất cả trừ ngai vàng, và nàng nhìn hắn kiểu nhìn quân cờ vừa tự nhảy sang ô khác mà không hỏi ý người chơi.

Vua ngồi sau bình phong.

Hắn biết vì Thiên Diễn Đồng cho thấy: phía sau tấm bình phong sơn son thếp vàng vẽ chín con rồng, có một nút sáng, yếu, mờ kiểu đèn sắp hết dầu, và nút đó run. Không phải run vì sợ. Run vì cơ thể đã yếu đến mức ngồi cũng khó.

Triều hội bắt đầu bằng lễ nghi. Quan bộ Lễ đọc chiếu, quan ngự sử tấu chương, và hắn ngồi nghe kiểu nghe podcast dài mà không có nút tua. Nhưng hắn không nghe nội dung. Hắn đọc phòng.

Thiên Diễn Đồng hoạt động mạnh nhất trong không gian đông người: cảm xúc chồng cảm xúc, sợ hãi chồng tham vọng, trung thành chồng phản trắc, và hắn ngồi giữa trăm luồng cảm xúc kiểu ngồi giữa chợ mà mỗi gian hàng bán một loại dối trá khác nhau.

Đại thần bộ Lại, Trương Kính Hòa, mới lên thay người cũ sau vụ Vương Bách Nhẫn. Gã trung niên, mặt vuông, mắt nhỏ, kiểu mắt tính toán nhiều hơn nhìn. Thiên Diễn Đồng đọc: gã sợ main. Nhưng sợ kiểu sợ thú dữ, không phải sợ trời. Sợ thú dữ thì tìm cách nhốt, không tìm cách thờ.

Gã này sẽ là vấn đề.

Phạm Đình Chương ngồi ghế quyền Thượng thư bộ Hộ, yên lặng, mặt phẳng kiểu mặt nước mà nước đang giấu cá sấu. Gã không nhìn hắn. Cố tình không nhìn kiểu người đang đếm ngược.

Rồi đến phần tấu chương mới, và quan ngự sử quay sang hắn:

– Quốc Sư tham nghị có cao kiến gì về vụ đê Thanh Hà?

Cả điện im. Trăm đôi mắt quay về phía hắn, và hắn cảm nhận được: không phải mắt chờ ý kiến. Là mắt chờ sấm. Cả triều đình nghe hắn nói kiểu nghe tiên tri phán, không phải kiểu nghe đồng nghiệp phát biểu.

Mình chỉ vừa ngồi xuống. Chưa kịp đọc hồ sơ. Đê Thanh Hà là đê nào? Ở đâu? Vỡ chưa?

Hắn hít một hơi. Chậm. Mặt nghiêm. Kiểu cao nhân đang suy tư, thực ra đang câu giờ:

– Đê Thanh Hà... vấn đề không nằm ở đê.

Im lặng. Trăm đại thần nghiêng người về phía trước kiểu cây nghiêng về phía nắng.

– Vấn đề nằm ở người giữ đê. Khi người giữ đê tin rằng đê sẽ vỡ, đê sẽ vỡ.

Nói bừa. Hoàn toàn nói bừa. Nhưng nói kiểu sấm thì ai cũng tự suy luận ra ý nghĩa.

Đại thần bộ Công gật đầu kiểu gật đầu trước Phật: chậm, thành kính, không hiểu nhưng tin. Quan ngự sử ghi chép, nét bút run vì hắn đang ghi lời Quốc Sư kiểu ghi kinh thánh.

Và rồi, sau bình phong, vua ho.

Tiếng ho nhỏ, bị nén, bị giấu trong tay áo, nhưng Thiên Diễn Đồng không cần tai để nghe. Hắn thấy: nút sáng của vua chao đảo, kiểu ngọn nến bị gió thổi, và trong cơn ho, có thứ gì đó rời khỏi nút, mờ, đục, kiểu khí đen rỉ ra từ vết nứt.

Vua ho ra đờm lẫn máu. Không phải cảm thông thường. Là bệnh nặng. Sợi Thiên Cơ của vua đang mờ dần, và khí đen đó... giống khí mình thấy ở Trường Xuân Cung.

Hắn phản xạ nhìn về phía bình phong.

Lục Thanh Dao thấy.

Nàng không quay đầu, không thay đổi biểu cảm, nhưng mắt nàng dịch sang hắn, nhanh, sắc, kiểu mắt diều hâu bắt được chuyển động của chuột dưới cỏ. Và sau triều hội, khi trăm quan tản ra, nàng bước ngang hắn, giọng thấp:

– Ngươi nhìn gì phía sau bình phong?

– Bệ hạ. Thần lo cho long thể.

– Tất cả đều lo. Nhưng ngươi nhìn kiểu người THẤY gì đó. Khác với lo.

Nàng sắc quá. Lục Thanh Dao sắc kiểu dao mổ: không cắt da, cắt thẳng vào xương.

– Thiên Cơ cho thấy nhiều thứ, Vương gia. Không phải thứ nào cũng nên nói giữa triều.

Nàng nhìn hắn. Lâu. Rồi gật, kiểu gật mà trong cái gật có câu "ta sẽ hỏi lại":

– Quốc Sư giữ cho mình.

Nàng đi. Hắn thở ra.

Buổi chiều, Phúc An mang tin từ mạng lưới tai mắt: vua gọi ngự y ba lần trong buổi trưa, và lần thứ ba, ngự y ở lại hơn một canh giờ. Thái giám hầu cận kể nhỏ: bệ hạ ho ra đờm lẫn máu, nhiều hơn tháng trước, và bệ hạ không cho ai kể.

Vua giấu bệnh. Giấu triều đình. Giấu cả Lục Thanh Dao? Hay nàng đã biết?

Hắn ngồi trong thư phòng Quốc Sư Phủ, tay xoay chén trà, và Phúc An đứng cạnh, giọng thấp:

– Tiên sinh, nếu bệ hạ... Đại Ly không có thái tử.

– Không có?

– Hoàng hậu mất hai năm trước. Phi tần chỉ sinh công chúa, ba người, nhỏ nhất mới bốn tuổi. Người kế vị hợp pháp duy nhất là em trai bệ hạ, Lý Hoài Viễn. Nhưng...

– Nhưng gì?

Phúc An liếc cửa, giọng nhỏ hơn:

– Lý Hoài Viễn trấn giữ phía tây ba năm. Chưa về kinh. Có người nói ông ấy... không muốn về. Có người nói ông ấy đang chờ.

Chờ. Chờ vua chết. Kiểu người ngồi bên giường bệnh mà tay đã cầm di chúc.

– Còn ai nữa?

– Không ai. Đại Ly luật kế vị theo huyết thống nam, và huyết thống nam chỉ còn Lý Hoài Viễn.

Một ông vua sắp chết, không có thái tử, người kế vị duy nhất đang đóng quân ở phía tây ba năm chưa về. Mình vừa được phong tham nghị, chưa kịp ấm ghế, và quốc gia đang trên bờ khủng hoảng kế vị.

Kiếp trước mình lừa tiền. Kiếp này mình phải giữ nước.

Buổi tối, triều hội lại. Nhưng lần này là triều hội nhỏ, chỉ có đại thần cốt cán, và chủ đề: biên giới phía bắc có dấu hiệu bất ổn.

Hắn phải phát biểu. Không còn cách tránh.

– Thiên Cơ thuận. Quốc vận đang thịnh.

Hắn nói, giọng đều, mặt nghiêm, kiểu cao nhân phán thiên cơ trước bá quan văn võ. Và khi hắn nói, hắn biết: mỗi chữ là dối. Thiên Cơ không thuận. Quốc vận không thịnh. Sợi Thiên Cơ của vua đang mờ dần, khí đen đang lan, và hắn vừa nói ngược sự thật trước cả triều đình.

Nhưng hắn phải nói.

Nếu triều đình biết vua yếu thật, hoảng loạn sẽ lan. Đại thần sẽ chọn phe. Lý Hoài Viễn sẽ có cớ về kinh. Và tất cả sẽ nổ cùng lúc.

Lời dối giữ yên. Lời thật gây loạn. Đó là nghịch lý mà mình sống trong đó mười bảy tháng.

Đại thần gật đầu. Triều đình thở phào. Và ở góc phòng, Trương Kính Hòa (bộ Lại mới) nhìn hắn, mắt nhỏ nheo lại, và Thiên Diễn Đồng đọc: gã không tin. Không phải vì gã thấy Thiên Cơ. Vì gã tính toán: Quốc Sư nói quốc vận thịnh, nhưng vua ho ra máu, biên giới rung, Thái Sư bỏ trống. Không cần tiên tri cũng biết quốc vận không thịnh.

Gã nghi mình nói dối. Và gã đúng.

Nhưng Trương Kính Hòa không phản bác. Gã ghi nhận, kiểu người ghi sổ nợ, kiểu đợi đến lúc đòi.

Sau triều hội, hắn nghe Phúc An báo: Trương Kính Hòa gặp riêng ba đại thần bộ Hình sau buổi họp. Nội dung không rõ, nhưng Phúc An nói thêm:

– Có người kể Trương đại nhân nói nhỏ với người bên cạnh rằng Quốc Sư muốn thay Thái Sư. Rằng tham nghị chỉ là bước đầu.

Thay Thái Sư? Mình không muốn thay ai cả. Mình muốn sống sót qua buổi triều hội tiếp theo mà không bị lật tẩy.

Nhưng gã nghĩ vậy. Và gã sẽ kết phe dựa trên suy luận sai đó. Và phe đó sẽ trở thành vấn đề thật.

Hiểu sai cũng giết người. Không cần hiểu đúng.

Đêm. Mái Quốc Sư Phủ. Gió.

Hắn ngồi trên ngói lạnh, chân thõng xuống mái hiên, và nhìn lên.

Lưới Thiên Cơ trải khắp kinh thành, sợi vàng sợi bạc sợi xám đan xen kiểu mạng nhện khổng lồ mà mỗi sợi là niềm tin, mỗi nút là một con người, và hắn nhìn nút vua.

Mờ hơn hôm qua.

Hắn so sánh, vì hắn nhìn mỗi đêm, kiểu bác sĩ đọc chỉ số bệnh nhân, và mỗi đêm, nút vua nhạt thêm một chút. Không nhanh. Chậm. Kiểu nến cháy mà sáp đã gần hết, lửa vẫn cháy nhưng ai cũng biết sẽ tắt.

Nút mình. Sáng. Sáng hơn cả nút Lục Thanh Dao. Sáng hơn cả nút Trương Kính Hòa. Sáng gần bằng nút vua, và nút vua đang mờ.

Khi nào nút mình sáng hơn nút vua?

Và khi đó, triều đình sẽ thấy gì?

Hắn quay nhìn phía bắc. Lưới Thiên Cơ ở biên giới phía bắc rung. Nhẹ, nhưng đều, kiểu rung trước bão, kiểu đất rung trước động đất, kiểu thứ gì đó ở bên kia biên giới đang tập hợp, đang dồn, đang ép.

Bắc Nguyên. Chưa hết chuyện.

Gió thổi. Ngói lạnh. Và bên dưới chân hắn, trong phủ, A Ly ngủ, thở đều, sợi Thiên Cơ nối con bé với hắn sáng nhẹ trong bóng tối.

Tham nghị đầu tiên. Mọi lời mình nói, cả triều nghe kiểu nghe sấm. Vua đang chết. Không có thái tử. Biên giới rung.

Và mình, Tạ Cảnh Minh, tên lừa đảo xuyên không, vừa nói "quốc vận thịnh" trước trăm quan.

Bao giờ lời dối đó sẽ bị lật?

Gió thổi mạnh hơn. Phía bắc lưới rung. Và nút vua, mờ hơn hôm qua, run nhẹ kiểu nến sắp tắt mà gió đã thổi.

Ch.89/145
1.849 từ