Quốc Sư Giả Mạo
Chương 137: Lời Chưa Nói
Chương 137

Lời Chưa Nói

Ngày thứ tám, hắn ngừng nói.

Không phải ngừng hoàn toàn, vì hắn vẫn gật, vẫn lắc, vẫn ra dấu cho Tiểu Phúc và Phúc An. Nhưng hắn không phát ra lời nào, không một câu, vì hắn muốn thử: nếu lời tạo sợi mờ, thì im lặng có giảm sợi không?

Sáng hôm đó, Tiểu Phúc mang trà vào, hỏi "Quốc Sư muốn dùng gì sáng nay," hắn chỉ giơ tay, kiểu giơ mà Tiểu Phúc hiểu: cháo loãng, như mọi sáng. Gã gật, ra, và hắn nghe gã thì thầm với Xuân Nhi ở hành lang: "Quốc Sư hôm nay lạ, không nói."

Buổi sáng, hắn lên mái, nhìn lưới. Bầu trời vẫn tím nhạt, nhạt hơn hôm qua, nhưng chưa hết. Lưới vẫn méo, sợi mờ vẫn dày, nhưng hắn chú ý đến thứ khác: những sợi gắn trực tiếp vào nút của hắn trên lưới (sợi thật, sợi do lời hắn nói tạo ra) hôm nay yên hơn. Không phải mạnh hơn, nhưng yên, kiểu yên mà sợi dây đàn yên khi không ai gảy.

Im lặng giúp. Không nhiều, nhưng giúp. Sợi thật yên khi mình không nói, vì mình không tạo sợi mới, và sợi cũ tự ổn khi không bị khuấy. Nhưng sợi mờ không giảm, vì sợi mờ không phải do mình nói, mà do người khác tin. Và người khác không ngừng tin vì mình ngừng nói.

Im lặng giảm sợi thật, không giảm sợi mờ. Ngược với mục tiêu.

Hắn xuống mái, vào thư phòng, và ngồi. Im. Nghĩ.

Phúc An vào lúc giữa sáng, mang theo tấu chương từ bộ Lại cần ấn. Lão nhìn hắn, đặt giấy xuống bàn, và hỏi:

– Bẩm Quốc Sư, cần ấn ạ?

Hắn gật, cầm bút, ký, đóng ấn, không nói. Phúc An nhìn hắn thêm ba nhịp, rồi lui ra. Ở cửa, lão quay lại:

– Nếu Quốc Sư cần gì, lão nô ở ngoài.

Và câu đó nói nhiều hơn mọi câu hỏi: Phúc An không hỏi tại sao im, không hỏi có chuyện gì, chỉ nói "ta ở đây." Lão tin hắn đủ để không cần giải thích, và tin đó là loại tin mà hắn không tạo ra bằng lời, tin đó tự sinh, từ bao nhiêu tháng ở bên nhau, từ bao nhiêu lần hắn nói và lão nghe, từ bao nhiêu lần lão chạy đi chạy về, bị chém tay, vẫn ở.

Sợi Phúc An sáng đều. Lão không hỏi, không nghi, không lo. Lão chỉ ở. Và "ở" là thứ mà kiếp trước mình chưa bao giờ có.

Diệp Trúc Khanh vào lúc gần trưa, không gõ cửa (nàng không bao giờ gõ), ngồi xuống góc phòng, rút kiếm ra lau. Không nói. Hắn không nói. Hai người ngồi trong thư phòng, im, kiểu im mà hai kẻ im khi không cần lấp đầy im lặng bằng lời: nàng lau kiếm, hắn nhìn con tốt gỗ, và im lặng giữa hai người không nặng, không nhẹ, chỉ là im lặng.

Rồi nàng nói, không nhìn lên:

– Ngươi đang tính gì đó lớn.

Hắn nhìn nàng. Nàng vẫn không nhìn lên, mắt dán vào lưỡi kiếm, nhưng hắn biết nàng đang đọc hắn bằng cách riêng của nàng: không phải Thiên Diễn Đồng, mà bằng bản năng của kẻ đã chiến đấu đủ lâu để biết khi nào đồng đội sắp liều mạng.

– Khi nào ngươi tính xong, nói ta. (Nàng nói, xong, đút kiếm vào vỏ, đứng dậy, đi ra.) Ta cần biết để biết đứng đâu.

"Đứng đâu." Không phải "có nên làm không." Không phải "liệu có nguy không." Chỉ "đứng đâu." Diệp Trúc Khanh không hỏi ngươi có liều không, nàng hỏi ngươi liều ở đâu, để nàng đứng sẵn chỗ đó.

Buổi chiều, Lục Thanh Dao gửi người đến hỏi.

Không phải nàng đến, mà gửi Phó Quản cung, người tin cẩn, mang theo một mảnh giấy nhỏ, gấp kín, chỉ ba chữ viết tay nàng: "Ngươi ổn không?"

Hắn cầm mảnh giấy, nhìn ba chữ, và nghĩ rằng Lục Thanh Dao viết ba chữ này không phải vì lo (dù nàng lo), mà vì nàng biết hắn im bất thường, và im bất thường nghĩa là hắn đang tính gì đó, và nàng cần biết hắn tính gì trước khi hắn làm, vì nàng là Nhiếp Chính Vương, và mọi thứ hắn làm ảnh hưởng bàn cờ nàng đang giữ.

Hắn viết lại trên mảnh giấy, bên dưới chữ nàng: "Đang nghĩ. Cho ta thêm hai ngày."

Phó Quản cung đi. Và hắn ngồi lại, im, trong thư phòng, nhìn ánh tím nhạt qua cửa sổ.

Đêm thứ tám, hắn đến Trường Xuân Cung.

Không phải đến gặp Phùng Thanh Hư (dù lão ở đó), mà đến phòng cuối hành lang phía tây, nơi mà hắn biết lão Quốc Sư đời thứ 16 đang ở. Lão già, già hơn mọi lần gặp, lưng còng hơn, tay run hơn, nhưng mắt vẫn sáng, kiểu sáng mà hắn nhận ra giống Phùng Thanh Hư: sáng của kẻ đã sống quá lâu và thấy quá nhiều.

Lão ngồi trên sàn đá lạnh, uống trà bằng chén sứt, và khi hắn vào, lão không ngạc nhiên:

– Ngươi im cả ngày.

Hắn gật.

– Im không giúp, đúng không?

Hắn gật lần nữa.

Lão cười, kiểu cười mà hắn đã quen: cười của kẻ già biết câu trả lời nhưng muốn người trẻ tự tìm, vì tìm được thì nhớ, được cho thì quên.

– Ngồi.

Hắn ngồi. Trà lão rót không thơm, đắng, kiểu đắng mà lão uống mỗi ngày: trà rẻ, không cầu kỳ, trà của kẻ không còn gì để chứng minh.

– Ta biết ngươi đến hỏi gì. (Lão nói, giọng khàn, chậm, kiểu chậm mà hắn biết là lão chọn từng chữ.) Ngươi đến hỏi: nói thật có giết mình không?

Lão đọc mình. Không phải bằng Thiên Diễn Đồng (lão không có), mà bằng kinh nghiệm. Lão đã sống qua mười bảy Quốc Sư, đã thấy kẻ nói thật, kẻ nói dối, kẻ im, kẻ hét, và lão biết khi một Quốc Sư im cả ngày rồi đến tìm mình đêm khuya, Quốc Sư đó đang cân giữa sống và thật.

– Có thể. (Lão nói, rót thêm trà.) Quốc Sư đời thứ 7 nói thật trước triều đình: "ta không thấy Thiên Cơ, ta chỉ đoán." Dân bỏ. Triều đình bỏ. Lão chết trong lãnh cung, mùa đông, không ai đến.

Hắn nghe, và lạnh.

– Quốc Sư đời thứ 12 cũng nói thật, nhưng khác: lão nói thật vì bị ép, vì dân đã nghi, vì lời xoay quá nhiều lần. Lão nói "ta không phải thần." Dân không giận vì lời đó, dân giận vì lão nói muộn quá. Tám năm bịa, rồi nói thật, dân cảm thấy bị phản bội. Lão bị trảm. (Lão dừng, nhấp trà.) Cùng pháp trường mà ngươi đứng ngày đầu tiên.

Hai kẻ nói thật. Hai kẻ chết. Nói thật không cứu, nói thật giết.

– Nhưng... (Hắn nói, và đây là chữ đầu tiên hắn nói cả ngày, giọng khàn vì không dùng.)

– Nhưng gì?

– Lão nói Thiên Cơ phản ứng với niềm tin mình dành cho chính mình. Nếu nói thật giết, thì nói dối cũng giết, vì nói dối thì mình không tin mình, và Thiên Cơ yếu, và lưới méo, và dân chết. Vậy nói gì cũng chết?

Lão nhìn hắn, lâu, và trong mắt lão, hắn thấy thứ mà hắn hiếm khi thấy ở kẻ già: ngạc nhiên. Không phải ngạc nhiên lớn, mà ngạc nhiên nhẹ, kiểu ngạc nhiên mà người thầy ngạc nhiên khi trò hỏi đúng câu hỏi.

– Ngươi hỏi đúng. (Lão nói, chậm, kiểu chậm mà hắn biết là lão đang nói thứ quan trọng.) Nói dối chết. Nói thật cũng chết. Vì ngươi đang nghĩ nói thật và nói dối là hai thứ khác nhau. Nhưng không phải. Nói thật và nói dối là cùng một thứ.

– Nghĩa là gì?

– Nghĩa là cả hai đều là LỜI. (Lão nhấn mạnh chữ "lời," kiểu nhấn mà hắn biết là lão dạy.) Và Thiên Cơ không phản ứng với lời. Thiên Cơ phản ứng với niềm tin. Lời chỉ là xe chở niềm tin, và xe giống nhau dù chở hàng thật hay hàng giả. (Lão dừng, đặt chén trà xuống.) Câu hỏi không phải "nói thật hay nói dối." Câu hỏi là "tin gì khi nói."

Tin gì khi nói. Không phải nội dung lời, mà trạng thái người nói. Nếu mình nói thật mà mình không tin lời thật đó sẽ cứu, Thiên Cơ không phản ứng. Nếu mình nói dối mà mình tin lời dối đó sẽ cứu, Thiên Cơ phản ứng.

Vậy câu hỏi không phải thật hay giả. Câu hỏi là: mình tin lời mình nói không?

– Mười bảy Quốc Sư. (Lão nói, và giọng lão thay đổi, nhẹ hơn, buồn hơn, kiểu buồn mà người ta buồn khi nhớ những kẻ đã mất.) Kẻ sống lâu nhất: Quốc Sư đời thứ 5, bốn mươi năm. Lão không phải kẻ nói thật nhất, cũng không phải kẻ nói dối giỏi nhất. Lão là kẻ tin nhất. Tin rằng mình đang giữ đất nước, dù bằng cách nào. Tin rằng lời mình, dù không hoàn hảo, đang giúp. Và Thiên Cơ phản ứng với niềm tin đó, không phải với nội dung lời.

Hắn nhìn lão, và trong ánh nến yếu ớt của căn phòng đá, hắn nhận ra rằng lão đang cho hắn thứ mà lão không cho ai trong suốt đời lão: đáp án. Không phải đáp án kiểu "nói câu này," mà đáp án kiểu "hiểu thứ này."

– Kẻ giết Liễu Phong Hàn. (Hắn nói, thận trọng, vì câu hỏi này chạm vào quá khứ lão.) Lão giết người đời thứ 15 vì lão tin đó là đúng. Lão tin khi giết?

Lão im. Rất lâu. Trà nguội trong chén, nến cháy thấp hơn, và hắn đợi, vì hắn biết câu hỏi này nặng, nặng hơn mọi câu hỏi hắn từng hỏi lão.

– Ta tin. (Lão nói, giọng nhỏ hơn, kiểu nhỏ mà hắn biết là lão đang nói thật.) Ta tin Liễu Phong Hàn sẽ phá Đại Ly nếu sống. Và ta tin mình có quyền giết kẻ đe dọa Đại Ly. Và Thiên Cơ phản ứng: mạnh hơn, sáng hơn, vì ta tin. (Lão dừng, và hắn thấy tay lão run, nhẹ, kiểu run mà người ta run khi nhớ thứ mà mình hối hận.) Nhưng ta sai. Liễu Phong Hàn không phá Đại Ly. Liễu Phong Hàn xây Đại Ly, bằng cách khác, cách mà ta không hiểu lúc đó. Và khi ta giết lão, ta giết luôn cách đó.

Lão tin khi giết. Thiên Cơ phản ứng vì lão tin. Nhưng lão sai. Tin không có nghĩa là đúng. Thiên Cơ không phân biệt đúng sai, Thiên Cơ chỉ phản ứng với niềm tin.

Vậy thì câu hỏi cuối cùng không phải "tin gì khi nói," mà "tin có đúng không." Và câu hỏi đó thì không ai trả lời được trước khi nói.

Lão nhìn hắn, mắt sáng hơn trong bóng tối, và nói, chậm, từng chữ, kiểu nói mà hắn biết lão dành cho lần cuối:

– Ngươi không giống bất cứ Quốc Sư nào trước ngươi. Ngươi không phải kẻ tin mù. Ngươi không phải kẻ nói dối giỏi. Ngươi là kẻ biết mình đang dối mà vẫn muốn thật. (Lão cười, nhẹ, và nụ cười đó buồn hơn mọi nụ cười hắn từng thấy.) Đó là thứ mà mười sáu Quốc Sư trước ngươi không có. Và đó có thể là thứ mà Thiên Cơ đang chờ.

Lão đứng dậy, chậm, xương kêu, và bước đến gần cửa sổ nhỏ nhìn ra sân đá. Ngoài kia, bầu trời tím đậm, và hắn thấy lão nhìn lên, kiểu nhìn mà hắn nhận ra: nhìn lưới. Lão không có Thiên Diễn Đồng, lão không thấy sợi, nhưng lão nhìn trời kiểu người đã nhìn suốt sáu mươi năm, và sáu mươi năm đó dạy lão thấy thứ mà mắt không thấy.

– Đi đi. (Lão nói, không quay lại.) Ngươi còn bảy ngày. Đủ. Nếu ngươi tin.

Hắn rời phòng lão, bước qua hành lang đá, và ở bậc thềm, hắn dừng, quay lại nhìn. Lão già ngồi xuống lại chỗ cũ, chén trà sứt, nến gần tàn, và hắn nghĩ rằng lão đã mang gánh nặng giết Liễu Phong Hàn suốt hai mươi bảy năm, và gánh nặng đó không nhẹ đi khi nói ra, chỉ được chia.

Lão vừa chia gánh nặng cho mình. Và mình vừa nhận.

Mười lăm ngày. Ngày thứ tám. Còn bảy.

Mình biết phải làm gì. Không phải nói thật. Không phải nói dối. Mà nói thứ mình tin. Và mình phải tìm ra mình tin gì trước khi hết bảy ngày.

Quốc Sư đời thứ 5 tin bốn mươi năm. Đời thứ 7 nói thật mà không tin. Đời thứ 12 bịa rồi thú nhận. Đời thứ 15 giống mình nhất, và bị giết.

Mình sẽ là đời thứ mấy? Và kết cục nào?

Ch.137/145
2.214 từ