Giới Hạn Của Miệng
Tin chiến sự đến lúc giờ Dần.
Hắn đang ngồi ở phòng đông, mảnh ngọc đen trong hộp gỗ kê trên bàn, đang thử dùng lưới quan sát dòng phản hồi từ Trường Xuân Cung, ghi sổ, thì Tiểu Phúc chạy vào. Mặt trắng.
– Bẩm Quốc Sư, cung lệnh triệu kiến. Ngay.
Giờ Dần. Trời chưa sáng hẳn. Triệu kiến lúc này chỉ có một lý do: chuyện khẩn.
Hắn đứng dậy. Đóng hộp. Khoác áo.
– Ai triệu?
– Bệ hạ. Đích thân.
Vua. Vắng bảy tuần, kể từ Lễ Tôn Thiên Tử, hắn không gặp riêng vua lần nào. Mọi liên lạc qua chiếu chỉ, qua thái giám, qua bộ Lễ. Bảy tuần. Lâu nhất kể từ khi hắn được phong.
Và bây giờ, triệu kiến giữa đêm.
Lần trước vua triệu giữa đêm, là vì sợ bị ám sát. Lần này?
Đại điện. Không phải phòng riêng, đại điện.
Hắn bước vào. Đèn sáng rực. Không phải triệu kiến riêng, là triều hội khẩn. Giữa đêm.
Hai hàng quan lại đứng im, áo chưa kịp chỉnh, mặt ngái ngủ. Nhưng không ai dám ngáp. Không ai dám nhìn ngang.
Vua ngồi trên ngai. Gầy hơn. Hắn nhìn, mắt thường đã thấy: xương gò má nhô, vòng quầm mắt đen, môi khô nứt. Nhìn bằng lưới: khí đen quanh vua dày hơn lần cuối gặp, không phải viền nữa, mà thấm sâu, chạy dọc sống lưng như rễ cây.
Tệ hơn. Nhiều. "Ba năm", lời bịa lúc đầu. Bây giờ nhìn lưới... có thể không phải bịa.
Đừng nghĩ. Tập trung.
Bên phải vua, Vương Bách Nhẫn. Lão ngồi ghế riêng, đặc quyền Thái Sư, tay đặt trên gối lụa. Mặt bình thản. Quá bình thản.
Lão cũng vắng bảy tuần. Không tấn công. Không phản đòn. Im. Và im lặng của Vương Bách Nhẫn luôn nguy hiểm hơn tiếng nói.
Hắn nhìn lưới: nút Vương Bách Nhẫn... ổn định. Quá ổn định. Sáng đều, viền dày, kiểu người đang tích lũy, không phải đang phòng thủ.
Lão chờ. Chờ gì?
Bên trái, Trần Tử Kính, Thượng thư bộ Binh. Vai thẳng, lưng thẳng, đứng như cây thương cắm xuống đất. Mặt gã: nghiêm. Nhưng mắt, mắt sáng. Kiểu người chờ đợi cơ hội.
Và ở cuối hàng bên phải, Lục Thanh Dao. Không ngồi, đứng. Áo triều đình, không phải áo vương phủ. Mắt nhìn thẳng về phía trước. Không nhìn hắn.
Tất cả đều ở đây. Giữa đêm. Chuyện gì?
Hắn bước đến vị trí. Quỳ. Một gối.
– Thần tham kiến bệ hạ.
Vua nhìn xuống. Lâu. Rồi:
– Bình thân. Dừng. Ho. Khẽ. Quốc Sư, trẫm gọi khanh đến vì Bắc Nguyên.
Bắc Nguyên.
Trần Tử Kính bước lên. Không cần lệnh, gã đã cầm sẵn tấu chương.
– Tâu bệ hạ, theo tin tình báo mới nhất từ đồn Vân Quan: quân Bắc Nguyên đã tăng từ ba vạn lên năm vạn. Gấp đôi so với hai tháng trước.
Im lặng. Nặng.
– Chúng đóng dọc toàn tuyến biên giới phía bắc — từ ải Vân Quan đến Phong Lĩnh. Hai trăm dặm. Không rút. Không tiến. Đóng.
Năm vạn. Hai trăm dặm. Không rút, không tiến. Đóng.
Kiếp trước: gọi đây là "áp lực tâm lý." Không đánh, nhưng buộc đối phương phải giữ quân, giữ tiền, giữ căng thẳng. Chờ đối phương tự sụp.
Trần Tử Kính tiếp:
– Đồn Vân Quan hiện có chín nghìn quân. Phong Lĩnh — bảy nghìn. Tổng tuyến phòng thủ biên bắc: hai vạn hai. Đối đầu năm vạn.
– Chưa đủ, — một quan giữa hàng nói.
– Dĩ nhiên chưa đủ. Trần Tử Kính không quay lại. Thần xin tấu: huy động thêm ba vạn từ các trấn nội địa, điều lên biên bắc trong hai tháng. Tổng quân phòng thủ năm vạn hai, đủ giữ.
Vương Bách Nhẫn lên tiếng. Giọng nhẹ:
– Ba vạn quân. Lương thảo cho ba vạn quân hai tháng. Trần đại nhân tính hộ lão phu: bao nhiêu?
Trần Tử Kính quay sang. Mắt sắc.
– Mười hai vạn thạch gạo. Bốn vạn lượng bạc. Thái Sư hỏi bộ Hộ, không phải hỏi bộ Binh.
– Lão phu hỏi vì bộ Hộ đang trống. Vương Bách Nhẫn cười nhẹ. Hoắc Quang Nghĩa bị xử. Thượng thư bộ Hộ mới chưa bổ nhiệm. Ai duyệt ngân sách?
Hoắc Quang Nghĩa. Gã nội gián mình chỉ ra. Bị xử tội thông địch, chém đầu. Bộ Hộ trống ghế thượng thư, và Vương Bách Nhẫn biết. Lão chờ đúng lúc này để nhắc.
Mình giết nội gián. Nhưng nội gián đó... đang giữ chìa khóa ngân sách.
Im lặng. Vua nhìn quanh. Không ai trả lời.
Rồi vua nhìn hắn.
– Quốc Sư.
Đến lượt mình.
– Bệ hạ.
– Khanh phán trước đây: "Thiên Cơ phía bắc có biến." Trẫm hỏi: Bắc Nguyên sẽ rút không?
Câu hỏi mà mọi người chờ. Vua hỏi. Quần thần nghe. Hai trăm đôi mắt nhìn mình.
Phán "sẽ rút", yên lòng dân, giảm áp lực huy động. Nhưng nếu Bắc Nguyên không rút? Lời phán sai = niềm tin sụp.
Phán "sẽ đánh", hoảng loạn. Giá gạo tăng vọt. Dân tích trữ. Quân hoảng.
Phán cái gì cũng sai. Vì—
Hắn nhìn lưới.
Khí đen phía bắc. Nặng. Dày. Chảy ngược chiều với sợi niềm tin của hắn, không phải đối kháng, mà... không liên quan. Sợi niềm tin của hắn chảy khắp kinh thành, tỏa ra các trấn lân cận, đến đâu dân tin Quốc Sư đến đó. Nhưng đến biên giới phía bắc, sợi mỏng dần, nhạt dần, rồi... dứt.
Dứt.
Không phải bị cắt. Dứt tự nhiên. Vì bên kia biên giới, không ai tin mình.
Dân Bắc Nguyên không biết Quốc Sư Đại Ly là ai. Không thờ. Không kể. Không truyền miệng. "Quốc Sư phán" ở bên kia chỉ là tiếng gió.
Hắn nhìn kỹ hơn. Lưới phía bắc, không phải trống. Có sợi. Nhưng sợi KHÁC. Khí vận Bắc Nguyên chảy theo dòng riêng, nút riêng, lưới riêng. Giống hai mạng điện chạy song song nhưng không nối, cùng tồn tại, không giao nhau.
Hai quốc gia. Hai lưới niềm tin. Hai dòng Thiên Cơ.
Mình uốn được lưới Đại Ly vì dân Đại Ly TIN mình. Thiên Cơ phản ứng với niềm tin. Không có niềm tin, Thiên Cơ im.
Và Bắc Nguyên... không tin mình.
Đây là giới hạn.
Hắn mở sổ nhật ký trong đầu, ghi:
"QUY TẮC 5: Thiên Cơ phản ứng trong PHẠM VI niềm tin. Niềm tin có biên giới. Biên giới niềm tin ≈ biên giới quốc gia (không chính xác, nhưng tương đối). Lưới Đại Ly và lưới Bắc Nguyên là hai hệ thống song song."
"Hệ quả: lời mình VÔ DỤNG với Bắc Nguyên. Không thể phán 'Bắc Nguyên rút' và mong Thiên Cơ uốn. Vì Thiên Cơ Bắc Nguyên không nghe."
"Hệ quả 2: mọi lần phán về Bắc Nguyên trước đây, tin Bắc Nguyên rút, 'luồng khí giằng co', đều chỉ ảnh hưởng niềm tin dân Đại Ly, KHÔNG ảnh hưởng hành vi Bắc Nguyên. Mình tạo ảo giác an toàn cho dân mình. Không làm đối phương lùi một bước."
Hắn đứng im lâu hơn bình thường. Đủ lâu để cả điện im lặng nghe tiếng nến cháy.
Rồi hắn nói. Rõ ràng. Chậm.
– Tâu bệ hạ. Thần... không phán được chuyện Bắc Nguyên.
Im.
Không phải im lặng nhẹ. Im lặng nặng. Kiểu mọi người đang tiêu hóa câu nói, và không tin tai mình.
Vua nhíu mày.
– Quốc Sư nói gì?
– Thần nhìn Thiên Cơ phía bắc. Khí vận phía bắc... khác. Không thuộc Thiên Cơ Đại Ly. Thần có thể nhìn Thiên Cơ nước ta — nhưng vận mệnh Bắc Nguyên nằm ngoài tầm nhìn của thần.
Nói thật. Quy tắc 4: phải tin. Mình tin điều này. Vì nó ĐÚNG.
Xì xào. Nhỏ. Nhanh.
Một quan bộ Lễ, không phải Hoàng đại nhân, gã bé hơn, tên Lưu gì đó, bước lên:
– Quốc Sư trước đây từng phán "khí vận phía bắc có biến." Vậy là...
– Đúng. Thần nhìn thấy biến — vì dân ta lo lắng, niềm tin dân ta tạo sóng trên lưới, thần đọc sóng đó. Nhưng thần đọc nỗi lo CỦA DÂN TA, không phải ý đồ CỦA BẮC NGUYÊN. Hắn dừng. Giống nhìn bóng trên tường: biết có thứ gì đó ngoài cửa, nhưng không biết nó to bao nhiêu, đang đi hướng nào.
Ví dụ dễ hiểu. Kiếp trước: dùng nhiều khi thuyết phục khách hàng. Kiếp này: dùng khi nói thật.
Vương Bách Nhẫn lên tiếng. Vẫn nhẹ:
– Vậy nói cách khác — Quốc Sư không phán được Bắc Nguyên. Quốc Sư chỉ phán được... dân mình.
Lão tóm gọn. Đúng. Và lão biết cách nói để nghe như lời chê.
Hắn quay sang. Nhìn thẳng Vương Bách Nhẫn.
– Đúng, Thái Sư. Thần phán được điều dân ta tin. Không phán được điều họ không biết.
Vương Bách Nhẫn gật. Chậm. Mắt lão, hắn đọc bằng Thiên Diễn Đồng, không mỉa mai. Tính toán.
Lão đang ghi nhận. Giới hạn. Lão vừa nghe mình thừa nhận giới hạn. Và lão sẽ dùng.
Nhưng mình không có lựa chọn. Phán bịa về Bắc Nguyên? Lần trước may, xoay chuyển kịp. Lần này năm vạn quân. Không xoay được. Phán sai = chết.
Vua im lâu. Lâu thật. Tay vua nắm tay ngai, xương trắng nhô qua da. Ho. Kìm. Nuốt.
Rồi:
– Trẫm... hiểu.
Hai chữ. Nặng.
– Quốc Sư không phải thần tiên. Khanh nói trước — "ta không phải thần." Trẫm nhớ.
Câu mình nói lúc động đất. Trước ngàn dân. Vua nhớ.
– Vậy phía bắc... không dùng lời.
Vua quay sang Trần Tử Kính.
– Trần khanh. Khanh nói cần ba vạn quân. Trẫm cho. Ngân sách — tạm điều từ kho dự trữ hoàng cung. Bổ nhiệm quyền Thượng thư bộ Hộ trong ba ngày. Vương Thái Sư — lão khanh giúp trẫm chọn người.
Vương Bách Nhẫn cúi đầu.
– Lão thần tuân chỉ.
Vua giao cho Vương Bách Nhẫn chọn Thượng thư bộ Hộ. Người nắm ngân sách. Vương Bách Nhẫn, Thái Sư, phe đối lập.
Vì sao? Vì vua KHÔNG THỂ giao cho Lục Thanh Dao. Nàng đã nắm quyền nhiếp chính, nếu thêm bộ Hộ, nàng gần như nắm tất cả. Vua dù yếu, vẫn biết cân bằng.
Và Vương Bách Nhẫn... vừa nhận được thứ lão chờ bảy tuần.
Lão im. Lão chờ. Lão thắng.
Hắn liếc Lục Thanh Dao. Nàng đứng yên. Mặt không biểu cảm. Nhưng ngón tay, hắn nhìn kỹ, ngón áp út khẽ siết vào lòng bàn tay. Thói quen kìm nén.
Nàng biết. Nàng không vui. Nhưng nàng im. Vì nàng cũng biết: vua đúng.
Triều hội tan. Hắn bước ra. Hành lang dài, đèn leo lét.
Trần Tử Kính bước ngang. Không nhìn. Nhưng nói, giọng vừa đủ nghe:
– Quốc Sư nói thật hôm nay. Nói không phán được Bắc Nguyên.
Hắn không dừng bước. Gật nhẹ.
– Lần đầu nghe Quốc Sư nói "không biết" trước triều đình. Trần Tử Kính dừng ở bậc thềm. Quay lại. Nghe quen hơn. Vì tướng quân hay nói "không biết" — trước mỗi trận.
Hắn dừng. Quay nửa người.
Trần Tử Kính nhìn hắn. Mắt gã, không lạnh, không nóng. Thẳng.
– Quốc Sư không phán được Bắc Nguyên. Vậy lần này — phải dùng kiếm.
Dùng kiếm. Nghĩa là: quân sự. Không phải lời. Không phải niềm tin. Kiếm.
– Thần đồng ý.
– Đồng ý là tốt. Gã gật. Nhưng Quốc Sư nên biết: kiếm cần tiền. Tiền ở bộ Hộ. Và Thái Sư vừa được giao chọn người giữ tiền.
Trần Tử Kính cũng thấy. Cũng hiểu. Vương Bách Nhẫn vừa nắm thêm một quân cờ, quân cờ tên "ngân sách."
– Quốc Sư nghĩ — Thái Sư sẽ chọn ai?
Hắn không biết. Thật sự không biết. Nhưng—
– Người mà Thái Sư tin. Và người mà Thái Sư kiểm soát được.
Trần Tử Kính nhìn lâu. Rồi cười, nụ cười ngắn, kiểu gã hiếm khi cười.
– Giống cách tướng chọn phó. Gã bước xuống bậc thềm. Không quay lại nữa.
Hắn đi chậm về phía cổng đông. Trời sắp sáng. Gió lạnh. Sương ướt mái tóc.
Bước chân phía sau. Nhẹ. Đều. Quen.
– Quốc Sư.
Lục Thanh Dao. Không quay lại.
– Vương gia.
– Ngươi nói thật hôm nay. Trước triều đình.
– Vâng.
– Không phán được Bắc Nguyên. Bước chân nàng ngang hắn. Song song. Không vượt. Ngươi biết hậu quả chứ?
Biết. Biết rõ.
– Triều đình vừa nghe Quốc Sư thừa nhận có giới hạn. Vương Bách Nhẫn ghi nhận. Quần thần ghi nhận. Từ nay, mỗi khi mình phán — sẽ có người hỏi: "Quốc Sư phán được điều này không? Hay nằm ngoài tầm?"
– Đúng.
Nàng im một đoạn hành lang. Rồi:
– Nhưng ngươi vẫn nói.
– Vì không có lựa chọn nào tốt hơn. Phán bịa về Bắc Nguyên — năm vạn quân không rút vì mình phán. Mình phán sai — niềm tin sụp. Sụp lần này thì không dựng lại.
– Ta biết.
Nàng biết. Nàng chỉ đang xác nhận.
– Ngươi biết Vương Bách Nhẫn vừa thắng một nước không?
– Bộ Hộ.
– Bộ Hộ. Nàng dừng bước. Hắn dừng theo. Lão sẽ đặt người của lão vào. Người đó sẽ kiểm soát ngân sách. Ngân sách nuôi quân. Quân giữ biên giới.
– Nghĩa là — nếu Vương Bách Nhẫn muốn — lão có thể trì hoãn lương thảo lên biên bắc. Không cần chặn. Chỉ cần chậm.
Nàng nhìn hắn. Mắt sắc.
– Ngươi nghĩ nhanh.
– Kiếp trước, loại người như Vương Bách Nhẫn ta gặp nhiều. Kiểm soát dòng tiền là kiểm soát mọi thứ.
"Kiếp trước." Nói quen miệng. May nàng không hỏi.
Nàng quay mặt nhìn về phía đông. Trời hửng. Vệt sáng mỏng trên đường chân trời.
– Ta sẽ đề cử người cho bộ Hộ. Dù biết vua sẽ không chọn. Nhưng ta muốn Vương Bách Nhẫn biết: ta vẫn đang nhìn.
– Áp lực đối trọng.
– Đúng.
Im lặng. Gió. Tiếng chim đầu tiên.
– Quốc Sư.
– Vương gia.
– Hôm nay... ngươi đúng khi nói thật. Dừng. Nhưng lần sau — nếu có thể — đừng nói thật trước MẶT lão. Nói riêng cho vua trước. Rồi vua nói. Để vua là người thừa nhận giới hạn, không phải ngươi.
Chính trị. Nàng đang dạy mình chính trị.
"Đừng nói thật trước mặt đối thủ. Nói cho đồng minh trước." Kiếp trước: đây là bài học cơ bản trong xử lý khủng hoảng, kiểm soát thông tin theo thứ tự. Mình quên. Vì mình không phải chính trị gia. Mình là tên lừa đảo.
Tên lừa đảo giỏi nói dối. Nhưng dở nói thật.
– Thần sẽ nhớ.
Nàng gật. Bước đi. Áo triều đình phất nhẹ sau lưng.
Hắn nhìn theo. Sợi niềm tin nối hai người, trên lưới, sáng. Kiểu "tin sau khi biết." Hiếm. Mạnh.
Nàng vừa chỉ cho mình cách sống sót trong triều đình. Không vì tốt bụng. Vì nếu mình sụp, nàng mất vũ khí.
Nhưng nàng có thể không nói. Nàng chọn nói. Nghĩa là gì?
Đừng nghĩ. Mình dở đoán phụ nữ hơn đoán vận mệnh.
Quốc Sư Phủ. Phòng đông. Sáng sớm.
Hắn ngồi trước bàn. Mở nhật ký. Viết.
"QUY TẮC 5, BIÊN GIỚI NIỀM TIN."
"Thiên Cơ phản ứng trong PHẠM VI niềm tin. Niềm tin có biên giới, gần trùng biên giới quốc gia, nhưng không chính xác."
"Bên trong biên giới: lời mình = sóng. Thiên Cơ uốn."
"Bên ngoài biên giới: lời mình = gió. Không ai nghe, Thiên Cơ im."
"Hệ quả: mình KHÔNG THỂ phán về Bắc Nguyên. Mọi lần phán trước đây (tin Bắc Nguyên rút, 'luồng khí giằng co'), chỉ tạo cảm giác an toàn cho dân mình. Không ảnh hưởng Bắc Nguyên một ly."
"Hệ quả chính trị: vừa thừa nhận giới hạn trước triều đình. Vương Bách Nhẫn ghi nhận, sẽ dùng. Trần Tử Kính ghi nhận, đồng minh quân sự? Lục Thanh Dao cảnh báo: lần sau nói riêng cho vua trước."
Dừng bút.
Câu hỏi lớn hơn: nếu niềm tin có biên giới, mình bị giới hạn trong phạm vi dân Đại Ly tin mình. Muốn mở rộng ảnh hưởng = phải mở rộng niềm tin.
Nhưng dân Bắc Nguyên không tin mình. Dân các nước khác không tin mình.
Mình là Quốc Sư, nhưng chỉ là Quốc Sư CỦA MỘT NƯỚC.
Và nước đó... đang chuẩn bị chiến tranh.
Hắn đóng sổ. Nhìn mảnh ngọc đen trong hộp gỗ, vẫn rung nhẹ, vẫn hút, vẫn gửi.
Mảnh ngọc Hắc Nguyệt. Hắc Nguyệt lập miếu ở nhiều trấn, nghĩa là phạm vi niềm tin của họ rộng hơn mình nghĩ. Miếu ở Thanh Hà, Lương Sơn, Bạch Thủy, ba trấn phía nam. Và chắc không chỉ ba.
Hắc Nguyệt không cần người tin một cá nhân. Họ cần người tin miếu. Tin lời nguyện. Tin "Ân Chủ." Niềm tin không gắn với tên ai, gắn với nghi lễ, biểu tượng, nỗi sợ.
Kiếp trước: gọi đây là "niềm tin phi cá nhân." Kiểu tôn giáo. Không cần thấy thần, chỉ cần thấy đền.
Mình: niềm tin cá nhân, dân tin Quốc Sư, tin tên mình, tin mặt mình. Mất mình = mất niềm tin.
Hắc Nguyệt: niềm tin hệ thống, dân tin miếu, tin nghi thức, tin biểu tượng. Mất một miếu, còn tám. Mất người sáng lập, miếu vẫn đứng.
Mình mạnh hơn ở cường độ. Hắc Nguyệt mạnh hơn ở quy mô và bền vững.
Và bây giờ, mình vừa nhận ra giới hạn biên giới. Lời mình không ra ngoài Đại Ly.
Nhưng miếu... miếu có thể lập ở bất cứ đâu.
Gõ cửa.
A Ly. Bưng trà. Sáng sớm.
– Tiên sinh, trà.
– Cảm ơn.
Con bé đặt trà. Không đi. Đứng.
– Tiên sinh hôm nay đi vào cung sớm. Chuyện gì?
– Bắc Nguyên tăng quân.
– Ồ. A Ly nghiêng đầu. Bắc Nguyên là nước phía bắc đúng không?
– Đúng.
– Tiên sinh phán gì về Bắc Nguyên?
Hắn nhìn con bé. Mắt sáng, tóc buộc lệch, áo vá vai trái (Xuân Nhi may cho nhưng vải ngắn). Mười ba tuổi. Hỏi thẳng.
– Ta phán: không biết.
A Ly chớp mắt.
– Tiên sinh... nói "không biết"?
– Ừ.
– Trước mặt mọi người?
– Trước mặt vua.
Im lặng. Rồi A Ly cười. Nhỏ.
– Tiên sinh giỏi thật.
– Giỏi gì?
– Giỏi nói "không biết." Người lớn ít ai dám nói.
Mười ba tuổi. Mười ba tuổi mà hiểu chuyện này.
– A Ly.
– Dạ.
– Ngươi có sợ Bắc Nguyên không?
Con bé nghĩ. Nghiêm túc. Kiểu trẻ con nghiêm túc, không giả vờ, không khách sáo.
– Con không sợ Bắc Nguyên. Con sợ... dân mình sợ. Vì lúc dân sợ, họ làm chuyện kỳ lạ. Tích lương, đánh nhau, đổ lỗi. Giống ở trấn Thanh Hà — khi có tin kẻ cướp, người lớn không sợ kẻ cướp, sợ hàng xóm giành đồ.
Sợ hàng xóm hơn sợ giặc. Sợ tập thể hơn sợ kẻ thù.
Con bé mười ba tuổi hiểu tâm lý đám đông.
– Con thông minh.
– Tiên sinh nói vậy hoài. A Ly nhíu mày. Nhưng con không thông minh. Con chỉ... thấy.
"Con chỉ thấy." Giống mình. Mình cũng chỉ thấy, bằng Thiên Diễn Đồng, bằng cold reading, bằng lưới. Con bé thấy bằng gì? Bằng trực giác? Bằng khí vận trống mà bây giờ không còn trống?
– Đi học chữ đi. Bài hôm qua — chữ "giới." Biên giới.
– Dạ.
Con bé đi ra. Bước nhẹ. Cửa khép.
Hắn uống trà. Nóng. Đắng.
Giới hạn. Biên giới. Lời mình không vượt qua biên giới.
Nhưng chiến tranh thì không biết biên giới.
Và nếu chiến tranh đến, mình chỉ có cái miệng. Cái miệng bất lực.
Nhìn lưới. Phía bắc: đen. Dày. Im.
Năm vạn quân. Không rút. Không tiến. Chờ.
Và mình, Quốc Sư nước Đại Ly, kẻ uốn Thiên Cơ, không phán được một câu.
Lần đầu tiên, mình hiểu: có thứ mà miệng không giải quyết được.
Và đó là thứ đáng sợ nhất.