Gián Điệp
Mưa nhỏ rơi trên mái Nhiếp Chính Phủ lúc chưa rạng, thứ mưa cuối xuân mỏng như sương nhưng nặng hơn sương, đủ làm ướt lan can đá, đủ làm mùi đất ẩm bốc lên từ vườn phía tây nơi hàng mai già đã qua mùa hoa, chỉ còn lá xanh đậm dưới trời xám và tiếng giọt nước đập vào ngói nhịp đều, chậm, kiểu nhịp mà người mất ngủ đếm thay cho thở.
Lục Thanh Dao ngồi trước án thư, nến cháy thấp, ánh lửa lay trong mắt nàng nhưng mắt nàng không lay. Trước mặt là phong thư mở, giấy mỏng, mực đen, chữ viết tay mà nàng nhận ra ngay từ nét đầu tiên: Lý Hoài Viễn. Gã viết chữ Hoài đặc biệt nặng tay ở nét ngang cuối cùng, kiểu nặng tay mà người có quyền viết khi biết chữ mình sẽ được giữ lại.
"Bản vương đã có bốn phiếu. Ngươi có hai. Nhưng phiếu ngươi phụ thuộc vào Quốc Sư, nếu Quốc Sư phủ quyết, phiếu ngươi vô nghĩa. Đề xuất: ngươi giúp ta theo dõi Quốc Sư. Khi nào gã định phủ quyết, báo ta. Đổi lại: ta lên ngôi, ngươi giữ quyền Nhiếp Chính. Mọi thứ ngươi có bây giờ, giữ nguyên."
Nàng đọc hết, gấp thư, rồi mở ra đọc lần nữa, không phải vì không hiểu mà vì nàng cần đọc lần thứ hai bằng đầu lạnh, từng chữ như đọc khế ước.
Bốn phiếu. Con số đó không sai. Hoài Viễn có Phạm Đình Chương, có hai đại thần phía tây, có một trưởng lão mà nàng biết đã bị mua từ trước vụ Mạc Lăng. Bốn trên bảy, thiếu một. Nàng giữ hai, nhưng hai phiếu của nàng chỉ có nghĩa khi Quốc Sư không phủ quyết. Nếu Quốc Sư dùng Thiên Cơ Nghiệm để chặn, toàn bộ bầu cử vô hiệu, hai phiếu trở thành giấy trắng.
Hoài Viễn không đe dọa. Gã trình bày sự thật. Và sự thật thì không cần đe dọa, sự thật tự nó đã đủ nặng.
Nàng đứng dậy, bước đến cửa sổ. Vườn mai trong mưa, lá ướt lóng lánh dưới ánh đèn lồng, và ở góc vườn một con mèo hoang nằm co dưới mái hiên, lông xám, mắt vàng, nhìn nàng qua khoảng tối mà không nháy.
Còn mười tám ngày. Mười tám ngày để quyết: đứng bên nào, hay đứng ở giữa, nơi không có chỗ đứng.
Bảy năm ta giữ Nhiếp Chính Phủ, bảy năm đọc thư từ những kẻ muốn giết ta, muốn cưới ta, muốn mua ta, muốn dùng ta. Bảy năm ta đều từ chối. Nhưng lần này Hoài Viễn không xin, gã đưa ra giao kèo. Xin thì ta có quyền từ chối, giao kèo thì từ chối tức là chọn thua.
Nàng quay lại bàn, mở ngăn kéo thứ ba bên trái, nơi nàng giữ những thứ mà nàng chưa quyết: một chiếc hộp gỗ đàn hương, bên trong có ba phong thư cũ từ ba người đã chết, một miếng ngọc bội gãy mà không ai biết nàng giữ, và bây giờ thêm phong thư của Hoài Viễn.
Nàng đặt thư vào hộp, đóng nắp, đẩy ngăn kéo lại.
Không đốt. Đốt là từ chối. Không hồi đáp. Hồi đáp là chấp nhận. Giữ lại, trong chiếc hộp đàn hương, ở ngăn kéo mà ngay cả thị nữ thân cận nhất cũng không được mở.
Mưa nặng hạt hơn. Con mèo ngoài vườn rời đi, bóng xám lẫn vào bóng tối, và nàng ngồi lại trước án thư, một mình, mùi sáp ong loang trong phòng trộn với mùi đàn hương thoảng từ ngăn kéo vừa đóng.
Quốc Sư từng hỏi ta tin gã không. Ta đã trả lời: "Tin đủ để không giết ngươi." Nhưng mười tám ngày nữa, nếu Hoài Viễn thắng, "không giết" sẽ không đủ. Ta sẽ phải chọn: đứng với kẻ thắng, hay đứng với kẻ ta tin nhưng có thể thua.
Buổi chiều, nắng xuyên mây mỏng phủ lên sân đá Quốc Sư Phủ một lớp vàng nhạt, ấm nhưng không bền, sẽ tắt trước khi hoàng hôn kịp đến.
Lục Thanh Dao ngồi đối diện hắn trong thư phòng, trà Vân Sơn bốc khói giữa bàn. Hắn rót trà cho nàng, chậm, để nước chạm thành chén mà không bắn. Nàng nhận chén, không uống ngay, xoay nhẹ giữa hai ngón tay.
– Còn mười tám ngày. (Hắn nói, giọng đều.) Hoài Viễn có bốn phiếu. Ta không ứng cử. Nàng giữ hai, nhưng hai phiếu đó chỉ chặn được nếu ta không phủ quyết.
– Ta biết toán. (Lục Thanh Dao nhấp trà, mắt nhìn thẳng.) Vấn đề không phải số phiếu, vấn đề là ngươi có dùng Thiên Cơ Nghiệm hay không.
– Ta đã nói: không phủ quyết.
– Ngươi nói không phủ quyết. Nhưng ngươi cũng không nói ngươi sẽ phê chuẩn. (Nàng đặt chén xuống, khẽ, tiếng sứ chạm gỗ nhẹ đến mức phải im mới nghe.) Giữa hai thứ đó là một khoảng trống, và Hoài Viễn đang đứng trong khoảng trống ấy, chờ ngươi quyết.
Nàng sắc. Nàng luôn sắc. Nhưng hôm nay nàng sắc khác, sắc kiểu người cầm dao mà tay hơi run, không phải vì sợ mà vì dao quá bén và thịt quá gần.
– Ta cần thêm lựa chọn. (Hắn nói, nghiêng người về phía trước, tay gõ nhẹ lên mặt bàn, hai ngón, nhịp chậm.) Hoài Viễn ứng cử duy nhất. Bảy phiếu hội đồng chỉ có một người để bỏ, thì bốn phiếu đủ. Nhưng nếu có hai ứng cử viên, phiếu chia, không ai đủ năm. Bầu cử kéo dài, thời gian thuộc về ta.
Lục Thanh Dao nhìn hắn, lâu, rồi nói, chậm, từng chữ:
– Có một người. Lý Hoài An, em họ Hoài Viễn. Hoàng tộc đích, nhưng yếu. Hai mươi hai tuổi, đọc sách nhiều hơn cầm kiếm, chưa từng ngồi triều, chưa từng nói trước hội đồng. Không ai nghĩ đến gã vì gã quá mờ nhạt. Nhưng mờ nhạt là lợi thế, vì phe trung lập thích người không đe dọa ai.
Hắn gật, chậm, để câu gật kéo dài đủ lâu cho Thiên Diễn Đồng đọc xong.
Và Thiên Diễn Đồng đọc được: khi Lục Thanh Dao nói tên Hoài Viễn, mắt nàng né sang phải, nhanh, chỉ một phần ba giây, nhưng đủ. Trước đây nàng nhìn thẳng khi bàn về Hoài Viễn, kiểu thẳng của người nhìn kẻ thù mà không ngại. Hôm nay nàng né, kiểu người giấu thứ gì đó mà nếu nhìn thẳng sẽ lộ.
Nàng giấu. Liên quan đến Hoài Viễn. Mình không biết giấu gì, nhưng mình thấy nàng giấu, và thấy là đủ để biết mình cần cẩn thận.
– Lý Hoài An. (Hắn nhắc lại tên, để tiếng tên treo trong phòng.) Em họ Hoài Viễn. Nghĩa là nếu Hoài Viễn thua, Hoài An vẫn là người trong nhà. Và nếu Hoài An thắng, gã yếu, cần Nhiếp Chính. Nàng đề xuất người mà dù thắng dù thua, nàng đều có chỗ đứng.
Lục Thanh Dao không phủ nhận, cũng không xác nhận. Nàng nhấp trà, đặt chén xuống, và nói:
– Ngươi muốn ứng cử viên thứ hai. Ta cho ngươi tên. Lý do ta chọn tên đó là việc của ta. Kết quả có lợi cho cả hai là đủ.
Nàng minh bạch về việc nàng tính toán, nhưng minh bạch về tính toán không có nghĩa minh bạch về mục đích.
– Được. (Hắn nói, gật.) Nàng tiếp cận Hoài An. Ta đứng sau. Nếu gã đồng ý ứng cử, ta sẽ đảm bảo Thiên Cơ Nghiệm không chặn gã.
– Và Hoài Viễn?
– Hoài Viễn cũng qua Thiên Cơ Nghiệm. Ta công bằng. (Hắn nói, mắt nhìn thẳng vào mắt nàng. Hắn sẽ không phủ quyết, nhưng "công bằng" của hắn không có nghĩa "không can thiệp.")
Lục Thanh Dao đứng dậy, chỉnh tay áo. Nàng quay lưng, bước hai bước, rồi dừng, không quay lại, nói qua vai:
– Quốc Sư, nếu mười tám ngày nữa Hoài Viễn thắng, ngươi tính sao?
– Ta sẽ xem Thiên Cơ. (Hắn nói, và câu đó vừa là sự thật vừa là lời trốn, vì "xem Thiên Cơ" nghĩa là gì thì chỉ hắn biết.)
Nàng gật nhẹ, bước ra, và hắn nhìn theo cho đến khi bóng nàng khuất sau hành lang.
Nàng không hỏi "nếu Hoài An thắng." Nàng hỏi "nếu Hoài Viễn thắng." Câu hỏi chọn Hoài Viễn, không phải Hoài An. Nàng đang tính khả năng Hoài Viễn thắng nhiều hơn tính khả năng Hoài An thắng.
Tại sao?
Vì nàng biết thứ mà mình chưa biết. Hoặc vì nàng đã tính xong và kết quả nghiêng về Hoài Viễn. Hoặc cả hai.
Phúc An vào phòng sau khi Lục Thanh Dao đi được một khắc, đặt thêm trà nóng lên bàn, và nói, giọng thấp:
– Bẩm, Tiêu Lãnh Nguyệt đứng ngoài hành lang suốt cuộc họp. Cách cửa phòng ba bước. Nghe rõ.
Hắn gật. Hành lang phía đông lát đá xanh Vân Sơn, thứ đá mà bước chân nhẹ cũng vang, và hắn đã nghe tiếng bước của Tiêu Lãnh Nguyệt dừng lại ở cửa phòng ngay sau khi Lục Thanh Dao bước vào. Nàng không giấu, hoặc cố tình không giấu. Cả hai đều dẫn đến cùng kết luận: nàng muốn nghe, và nàng muốn hắn biết nàng muốn nghe.
Tiêu Lãnh Nguyệt nghe mình đề xuất ứng cử viên thứ hai. Nàng sẽ báo Mộ Trầm Hương. Mộ Trầm Hương sẽ hiểu: Quốc Sư đang chơi chính trị, đang dựng người, đang can thiệp bầu cử. Từ ngoài nhìn vào, đó là kiểm soát. Từ trong nhìn ra, đó là chia phiếu. Hai thứ khác nhau, nhưng bóng giống nhau.
Tốt. Cho Mộ Trầm Hương thấy bóng "kiểm soát" thì nàng ta sẽ nghĩ biến số đang được quản lý. Nàng ta muốn biến số được quản lý. Phái Xóa không sợ kẻ mạnh, phái Xóa sợ kẻ không kiểm soát được.
Hắn uống trà nguội, vị chát hơn khi nóng, đắng trước ngọt sau, nhưng hắn không đợi ngọt.
– Phúc An, Lý Hoài An ở đâu?
– Bẩm, phủ riêng ở phường Tây Lâm. Sống cùng hai thị đồng và một ông thầy dạy thư pháp già. Không giao du, không đến triều. Phường Tây Lâm gọi gã là "tiểu hoàng tử đọc sách."
– Gã biết Hoài Viễn ứng cử?
– Bẩm, cả kinh thành biết. Nhưng gã không phản ứng gì, không chúc mừng, không phản đối.
Im là thái độ. Im kiểu không quan tâm hay im kiểu chờ? Phải gặp mới biết. Nhưng Lục Thanh Dao gặp trước, vì nàng đề xuất thì nàng tiếp cận, và cách nàng nói với Hoài An sẽ cho mình biết nàng thật sự đứng bên nào.
Đêm xuống chậm, kiểu đêm cuối xuân mà bầu trời từ xám sang tím sang đen không vội, từng lớp một, như ai đó phủ lụa lên thành quách.
Hắn lên mái thư phòng, nơi ngói cong lạnh dưới lòng bàn chân và gió từ phía bắc mang theo hơi ẩm từ sông Thanh Giang, mùi bùn, mùi cỏ ướt, mùi mà kinh thành chỉ có vào đêm khi gió đổi hướng.
A Ly đã ở đó, ngồi xếp bằng trên đỉnh mái, tóc buông, mắt nhắm, bất động, chỉ hơi thở nhẹ nâng lồng ngực lên xuống chậm và đều.
Hắn ngồi cạnh, đợi. Con bé khi đang đọc lưới thì gọi cũng không nghe.
Một khắc sau, A Ly mở mắt, chớp ba lần, như mắt cần thời gian để quen lại ánh trăng thay vì ánh sợi.
– Tiên sinh. (Con bé nói, giọng nhẹ, vẫn hơi xa.) Sợi từ Lục Thanh Dao... khác.
Hắn nhìn con bé, đợi.
– Trước, sợi nàng với Tiên sinh sáng, thẳng, kiểu tin vì đã thấy đủ. Bây giờ... rung. (Con bé nhíu mày.) Không đứt. Nhưng rung. Giống dây đàn không ai gảy mà tự rung.
– Rung từ bao giờ?
– Con không chắc. Nhưng hôm nay rung rõ hơn hôm qua, ánh sáng nhấp nháy, lúc sáng lúc mờ. (Con bé dừng, mắt ướt nhẹ dưới trăng.) Trước, sợi nàng là sợi ổn nhất quanh Tiên sinh. Ổn hơn cả sợi Phúc An.
Ổn hơn cả Phúc An. Và bây giờ rung.
Hắn nhìn ra kinh thành đêm, đèn lồng lác đác ở phường nam, khói bếp muộn bốc lên từ mấy nhà còn nấu cơm khuya, trăng non mỏng như lưỡi liềm treo nghiêng phía tây.
Và hắn nhìn lưới.
Sợi từ Lục Thanh Dao đến hắn, luôn sáng và thẳng, bây giờ dao động nhẹ, như hơi thở trên mặt nước tĩnh, đủ tạo gợn nhưng chưa đủ tạo sóng. Mắt thường không thấy, nhưng vi dao động là ngôn ngữ mà Thiên Diễn Đồng đọc giỏi nhất.
Nàng dao động. Hoài Viễn đang kéo nàng. Hoặc nàng đang tự kéo mình về phía an toàn, và an toàn không nằm ở phía mình.
– Tiên sinh. (A Ly nói, nhỏ hơn, gió gần nuốt mất.) Sợi rung không phải sợi đứt. Có khi rung xong lại thẳng, sáng hơn trước. Có khi rung rồi mờ dần. Con không biết sợi này sẽ thế nào.
Nếu mình mất Lục Thanh Dao, mình mất gì?
Hai phiếu. Đó là thứ dễ đếm. Nhưng không chỉ hai phiếu. Mất Lục Thanh Dao là mất Nhiếp Chính Phủ, mất hệ thống hành chính nàng giữ bảy năm, mất mạng lưới tin tức từ sáu trấn mà nàng xây bằng quan hệ cá nhân, mất người duy nhất mà hắn có thể bàn chiến lược mà không phải dịch từ "Quốc Sư" sang "người thường."
Mất người duy nhất mà sợi Thiên Cơ sáng kiểu khác: không phải kiểu tín đồ, không phải kiểu sợ, không phải kiểu lợi dụng. Sáng kiểu ngang hàng, kiểu hai người nhìn cùng thứ mà không cần giải thích.
Mất nhiều hơn hai phiếu.
A Ly ngồi cạnh hắn, im, chân đung đưa ở mép mái.
– Tiên sinh. (Con bé nói, như chợt nhớ ra.) Có sợi mới.
– Sợi nào?
– Từ Hoài Viễn đến Lục Thanh Dao. Trước, sợi đó mờ, kiểu đối đầu, hai bên kéo nhau nhưng không ai nhả. Bây giờ sợi đó không mờ nữa. Sáng hơn. Không phải sáng kiểu tin, mà sáng kiểu... đang nói chuyện. Kiểu hai người bắt đầu tìm tiếng nói chung, dù chưa tìm được.
Hắn nhìn A Ly, và A Ly nhìn lại hắn, mắt trong veo dưới trăng.
Hoài Viễn viết thư cho Lục Thanh Dao. Mình không biết thư nói gì, nhưng sợi nói thay: hai người đang tìm tiếng nói chung.
Nếu họ tìm được, mình mất nàng.
Nếu mình mất nàng, mình không chỉ mất hai phiếu. Mình mất cái nhìn ngang hàng duy nhất mà mình có ở triều đình này.
Gió đổi hướng, mang theo mùi nhang từ miếu cuối phố. Hắn không biết phong thư tồn tại trong chiếc hộp đàn hương ở ngăn kéo thứ ba bên trái phòng Nhiếp Chính Vương. Nhưng hắn biết sợi rung, và sợi rung thì có nguyên nhân, giống mùi nhang bay trên gió mà không thấy miếu, nhưng biết miếu ở cuối phố.
Mười tám ngày.
Đủ dài để mọi thứ thay đổi. Đủ ngắn để không kịp sửa nếu sai.
A Ly ngáp nhẹ, che miệng, rồi ngả đầu vào vai hắn, tự nhiên, kiểu trẻ con ngả vào người lớn khi buồn ngủ mà không nghĩ. Hắn không đẩy, để con bé tựa, tóc con bé mùi cỏ khô.
Sợi rung. Sợi mới. Nút cũ chưa gỡ, nút mới đang hình thành. Thanh Lâm phía bắc, bầu cử trong kinh thành, ba câu chuyện về mình đang xoáy trên lưới, và bây giờ sợi ổn nhất cũng bắt đầu lay.
Nhưng mình không thể giữ ai bằng cách nắm. Mình chỉ có thể giữ bằng cách làm cho người ta không muốn đi.
Mười tám ngày có đủ không?
Trăng non lặn sau mái phía tây. Đèn lồng phường nam tắt dần, từng cái, như ai lần lượt thổi. Kinh thành chìm vào tối, và trên mái Quốc Sư Phủ, hai bóng người ngồi, một lớn một nhỏ, nhìn ra nơi mà mắt không thấy nhưng lòng vẫn đọc.