Quốc Sư Giả Mạo
Chương 54: Lão Quốc Sư Quay Lại
Chương 54

Lão Quốc Sư Quay Lại

Canh hai. Sương đêm phủ sân Quốc Sư Phủ như lớp tro mỏng.

Tạ Cảnh Minh không ngủ được. Nằm trên giường, mắt mở, nhìn trần nhà. Vết nứt trên xà gỗ chạy từ góc trái sang góc phải, kiểu vết nứt đã có từ trước khi hắn đến, sẽ còn sau khi hắn đi.

Nếu đi.

Có thể lắm. Vua đang nghi. Dân đang bỏ. Vương Bách Nhẫn đang im, kiểu im chờ con mồi tự ngã. Và mình thì nằm đây, nhìn vết nứt trên trần, nghĩ xem ngày mai còn là Quốc Sư không.

Tiếng bước chân nhẹ ngoài sân.

Không phải Tiểu Phúc, gã ngủ say, bước nặng. Không phải Phúc An, lão đi chậm, dép kéo trên đá. Không phải Diệp Trúc Khanh, nàng không tạo tiếng chân.

Bước chân này nhẹ nhưng có chủ đích. Kiểu người biết mình đang bước trên đất người khác mà không cần xin phép.

Hắn ngồi dậy. Mở cửa.

Sân trước. Ghế đá cạnh hòn non bộ. Có người ngồi.

Lão già. Áo vải xám, giặt sạch nhưng vá ba chỗ. Tóc bạc phơ, búi gọn, cài trâm gỗ mộc. Lưng còng nhưng đầu ngẩng, kiểu người đã cúi trước trời nhưng không cúi trước người. Trước mặt lão, một ấm trà, hai chén, đã rót sẵn.

Lão Quốc Sư thứ mười sáu.

Lão đến không báo trước. Như lần trước. Như cách lão sống: muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Thiên Cơ không xích được lão vì lão đã tự bỏ xích từ lâu.

Hắn bước ra sân. Ngồi xuống đối diện. Nhận chén trà. Nóng, thơm, loại trà không phải của phủ.

– Lão mang trà đến?

– Trà phủ ngươi dở. Lần nào đến cũng phải tự mang.

Giọng lão khàn, kiểu giọng đã nói quá nhiều với Thiên Cơ mà quá ít với người. Nhưng sắc. Từng chữ rõ ràng, không thừa, không thiếu.

– Lão đến vì biết.

– Biết ngươi bị ghét? Cả kinh thành biết. Không cần ta đến mới hay.

– Vậy đến vì sao?

Lão nhấp trà. Chậm. Mắt nhắm một nửa, kiểu người nhìn thứ khác ngoài cái trước mắt.

– Vì ngươi sắp làm điều ngu.

– Điều gì?

– Bỏ cuộc.

Im lặng. Hắn không phủ nhận. Vì đúng. Đêm nay, nằm nhìn trần, hắn đã nghĩ: nếu trốn, nếu bỏ, nếu biến mất giữa đêm như cách hắn đến. Xuyên không thì xuyên đi. Ai giữ được?

– Ta chưa nói bỏ cuộc.

– Ngươi nằm trên giường nhìn trần nhà, nghĩ tới chuyện trốn. Ta đến đây vì Thiên Diễn Đồng đọc thấy, không phải vì ngươi nói.

Lão vẫn nhìn được Thiên Cơ. Dù bị Thiên Cơ ăn mòn, dù tự cắt xích, lão vẫn nhìn. Và lão đọc được tâm trạng mình từ xa.

– Ngươi bị ghét. Tốt.

– Tốt ở chỗ nào?

Lão đặt chén xuống. Nhìn hắn thẳng. Mắt lão đục nhưng sáng phía trong, kiểu ao tù mà đáy có suối.

– Mười bảy Quốc Sư, kể cả ta, ai cũng bị ghét ít nhất một lần. Quốc Sư thứ ba bị dân ném đá vì phán sai mùa lũ. Quốc Sư thứ bảy bị triều đình giam ba năm vì phán trái ý vua. Quốc Sư thứ mười một bị vợ bỏ, bạn phản, đệ tử phản, một mình trong phủ trống suốt nửa năm. Ta, bị Thiên Cơ ăn mòn cơ thể, tay chân teo dần, mắt mờ dần, cho đến khi không cầm nổi bút.

Lão giơ tay. Ngón tay gầy, xương, run nhẹ nhưng vẫn giữ được chén trà.

– Bị ghét là bài thi. Ai không qua, Thiên Cơ xóa. Ai qua, mạnh gấp bội.

– Xóa nghĩa là gì?

– Nghĩa là Quốc Sư thứ mười hai. Ngươi biết câu chuyện. Xoay bảy lần, lần tám dân không tin, bị trảm trên pháp trường. Cùng pháp trường ngươi suýt chết.

Cùng pháp trường. Lão nói câu đó nhẹ, nhưng nặng. Mình đứng trên xương người cũ.

– Thiên Cơ không ghét ngươi vì dân ghét ngươi. Thiên Cơ thử ngươi. Nó muốn xem: khi không ai tin, ngươi còn tin chính mình không?

– Tin chính mình? Ta là kẻ giả. Tin cái gì?

Lão cười. Lần đầu hắn thấy lão cười. Tiếng cười khô, kiểu lá vụn vỡ.

– Ngươi hỏi ta câu đó, giống hệt ta hỏi Quốc Sư thứ mười lăm. Và lão ấy hỏi Quốc Sư thứ mười bốn. Mười bảy đời, cùng một câu hỏi. "Ta có xứng không?"

– Lão trả lời sao?

– Ta nói: không biết. Nhưng Thiên Cơ chọn ta. Và nếu Thiên Cơ chọn, thì hoặc nó đúng, hoặc nó sai. Nếu nó đúng, ta xứng. Nếu nó sai, thì Thiên Cơ có gì đáng tin? Và nếu Thiên Cơ không đáng tin, thì Quốc Sư cũng chẳng có nghĩa gì, và ngươi lo lắng làm gì?

Tam đoạn luận ngược. Hoặc tin mình, hoặc tin Thiên Cơ. Cả hai dẫn đến: không cần sợ.

– Lão nói Thiên Cơ có thể sai?

– Ta nói Thiên Cơ là lưới, không phải thần. Lưới phản ánh niềm tin. Niềm tin mạnh thì lưới mạnh. Niềm tin yếu thì lưới yếu. Nhưng lưới không CHỌN. Lưới phản ánh. Nếu lưới đang tối ở nút ngươi, không phải vì Thiên Cơ bỏ ngươi. Mà vì ngươi đang bỏ ngươi.

Im lặng dài. Gió thổi qua sân, lá lựu rơi vào chén trà.

Mình đang bỏ mình.

Thiên Cơ không phản ứng với niềm tin người khác dành cho mình. Nó phản ứng với niềm tin mình dành cho CHÍNH MÌNH.

Dân tin mình thì nút sáng. Dân bỏ mình thì nút tối. Nhưng đó chỉ là bề ngoài. Thật ra, mình tin mình thì nút sáng. Mình bỏ mình thì nút tối. Dân chỉ là gương phản chiếu.

Quy tắc 4 nói: phải TIN thì Thiên Cơ mới phản ứng. Nhưng mình hiểu sai. Mình nghĩ "tin lời mình nói." Thật ra là "tin MÌNH."

Hứa Trường An hỏi: ngươi tin mình là Quốc Sư thật không? Mình im. Vì mình đang không tin mình. Và Thiên Cơ đọc được điều đó.

– Niềm tin mất rồi tìm lại, mạnh hơn niềm tin chưa mất bao giờ.

Lão nói câu đó chậm, từng chữ, kiểu người đã sống qua câu đó chứ không chỉ nói.

– Dân tin ngươi lúc ngươi cầu mưa. Đông, ồn, ào ạt. Nhưng mỏng. Tin vì thấy, vì nghe, vì theo. Loại tin đó mất nhanh. Và đang mất.

– Thứ còn lại sau khi tin đó mất?

– Ba người. Ba người ở phủ ngươi tối nay. Ta thấy trên lưới: ba sợi sáng, không rung.

Lão thấy ba sợi từ xa. Lão biết.

– Ba sợi đó không phải tin vì thấy. Tin vì ở. Tin vì sống chung. Tin vì biết ngươi sai mà vẫn tin. Loại tin đó, Thiên Cơ ghi nhận khác. Nặng hơn. Sâu hơn. Không mất.

– Và mình cần gì?

Lão đứng dậy. Chậm, xương kêu, nhưng không ai đỡ vì lão không cần.

– Cần tin chính mình. Không phải tin mình là Quốc Sư thật. Tin mình LÀM ĐƯỢC. Hai thứ khác nhau. Thật hay giả, Thiên Cơ không quan tâm. Thiên Cơ quan tâm: ngươi có dám đứng dậy không?

Lão vuốt áo. Nhìn hắn lần cuối.

– Quốc Sư thứ mười lăm dạy ta: "Khi trời đổ, đừng hỏi tại sao. Hỏi bây giờ làm gì." Ngươi đang hỏi tại sao quá nhiều. Hỏi bây giờ đi.

Lão quay lưng. Bước ra cổng. Bóng lão nhỏ dần trong sương đêm, rồi mất, kiểu người quen biến mất vì không cần ai nhìn thấy.

Hắn ngồi lại. Một mình. Hai chén trà, một đã uống, một chưa. Chén chưa uống là chén lão rót cho mình nhưng không uống.

Lão rót cho mình nhưng không uống. Lão đến vì mình, nhưng không ở. Kiểu người cho rồi đi, không cần cám ơn.

Nhắm mắt. Mở Thiên Diễn Đồng. Nhìn lưới.

Nút mình tối. Sợi niềm tin từ kinh thành mỏng, đứt nhiều. Nút gần như tắt.

Nhưng ở giữa nút tối, có thứ mới.

Sợi nhỏ. Rất nhỏ. Mỏng hơn tóc. Nhưng sáng. Sáng kiểu khác, không phải sáng từ bên ngoài (niềm tin người khác), mà sáng từ bên trong. Từ chính nút.

Sợi đó là gì?

Rung. Theo nhịp. Nhịp gì?

Nhịp tim.

Sợi đó rung theo nhịp tim mình.

Lần trước, sau trận động đất, sợi Thiên Cơ rung theo nhịp tim mình. Mình nghĩ Thiên Cơ đang đánh giá mình. Nhưng lão vừa nói: Thiên Cơ phản ánh niềm tin mình dành cho chính mình.

Sợi này không phải Thiên Cơ nhìn mình. Là MÌNH nhìn mình. Qua Thiên Cơ.

Và sợi vẫn sáng. Nhỏ, mỏng, nhưng sáng. Nghĩa là: mình chưa bỏ mình hoàn toàn. Nằm trên giường nghĩ trốn, nhưng chưa trốn. Bị hỏi "ngươi là gì" mà không trả lời, nhưng vẫn ngồi đây.

Chưa bỏ.

Vậy thì đứng dậy.

Hắn mở mắt. Đứng dậy. Nhìn ra sân.

Sương đêm. Lá rụng. Phủ vắng.

Nhưng bếp có khói. Ai đó đang nấu nước. Chắc Phúc An, lão dậy sớm, quen phần.

Thiên Cơ chưa bỏ mình. Mình chưa bỏ mình. Ba người chưa bỏ mình.

Vậy thì đứng dậy. Không phải đứng dậy vì dân tin. Đứng dậy vì mình chọn đứng.

Ngày mai. Làm gì đó. Không phải nói. Làm.

Trà nguội trong chén. Hắn uống hết. Đắng, nhưng đắng kiểu tỉnh.

Ch.54/145
1.519 từ