Quốc Sư Giả Mạo
Chương 129: Tang
Chương 129

Tang

Hắn tổ chức tang lễ ở kinh thành, và quyết định đó gây tranh cãi ngay khi tin lan ra.

Hoài Viễn gửi thư phản đối (ngắn, cung kính, kiểu cung kính mà sắc như dao): "Tang lễ do vua tổ chức. Ngươi không phải vua."

Hắn trả lời (ngắn hơn, không cung kính): "Ta không tổ chức với tư cách vua. Ta tổ chức với tư cách người gây ra chuyện này."

Hoài Viễn không phản đối thêm. Hắn biết: gã để hắn tổ chức, vì tổ chức tang lễ 247 người nghĩa là nhận lỗi công khai lần hai, và mỗi lần nhận lỗi là một mảnh bằng chứng gã cất vào hồ sơ "Quốc Sư vượt quyền."

---

247 bài vị, đặt trong sân Quốc Sư Phủ. Hắn cho dựng bàn thờ dài, trải vải trắng, mỗi bài vị ghi tên, tuổi, nghề, kiểu ghi mà hắn tự viết (viết cả đêm, 247 cái, mỗi cái hắn dừng lại nhớ: tên này là ai, ở đâu, tại sao đến Mạc Lăng).

Dân kinh thành đến viếng. Đông. Không phải vì biết ai chết, mà vì "Quốc Sư tổ chức." Lại niềm tin. Lại biểu tượng. Hắn đứng trước 247 bài vị, khấn, và trong đầu hắn, nội tâm chạy song song với lễ nghi:

Ngay cả khi mình nhận lỗi, nhận lỗi cũng trở thành biểu tượng. "Quốc Sư khiêm tốn." "Quốc Sư nhận lỗi, vĩ đại thay." Mình muốn đau, nhưng dân biến nỗi đau thành tôn kính. Hứa Trường An đúng: biểu tượng không được phép sai. Và khi biểu tượng nhận sai, dân biến cái sai thành đúng.

Hắn cúi đầu trước bài vị. Và bên ngoài sân, dân quỳ, kiểu quỳ mà hắn muốn hét "đừng quỳ" nhưng hét "đừng quỳ" cũng sẽ trở thành truyền thuyết.

---

Chiều, sau lễ. Gia đình nạn nhân vào viếng riêng.

Hắn gặp từng gia đình. Không nói nhiều, chỉ cúi đầu, kiểu cúi mà hắn cúi thật (không phải cúi Quốc Sư, cúi người có lỗi). Phần lớn gia đình khóc, nắm tay hắn, nói "Quốc Sư đừng buồn, trời định thế." Và hắn nghe, và mỗi câu "trời định thế" là một nhát dao, vì trời không định, hắn định, bằng sáu chữ bâng quơ.

Rồi hắn gặp con bé.

Ngô Tiểu Nguyệt, mười bốn tuổi, cháu gái bà Ngô. Cha mẹ chết trong lũ (cha chết ở chợ, mẹ chết ở nhà, xác tìm thấy cách nhau ba mươi bước). Bà ngoại chết. Cậu chết. Con bé sống vì con bé ngủ trên gác, và gác cao hơn nước, và khi nước rút con bé leo xuống, một mình, giữa bùn và xác.

Con bé đứng trước hắn. Không nói, không quỳ, không khóc. Chỉ nhìn.

Hắn nhìn lại. Và lần đầu tiên kể từ khi xuyên không, hắn không tìm được gì để nói. Không bluff, không sấm, không vòng vo. Không câu nào phù hợp. Không từ nào đủ. Con bé mất tất cả vì một câu bâng quơ của hắn, và hắn đứng đây, trong áo Quốc Sư, được dân quỳ, được trời ban niềm tin, và con bé nhìn hắn bằng mắt mà hắn không đọc được, không phải vì hắn không giỏi đọc người, mà vì mắt con bé trống, kiểu trống mà đã hết thứ để chứa.

A Ly bước đến, nhẹ, cầm tay con bé:

– Em tên gì?

– Ngô Tiểu Nguyệt. (Con bé nói, giọng bằng, kiểu giọng đã qua giai đoạn khóc.)

A Ly nhìn hắn. Hắn hiểu. Và hắn gật, vì gật là thứ duy nhất hắn có thể làm.

Ngô Tiểu Nguyệt ở lại Quốc Sư Phủ từ chiều hôm đó. A Ly dẫn con bé đi, chỉ chỗ ngủ, chỉ nhà bếp, và hắn nhìn hai đứa trẻ đi trên hành lang, một đứa biết mình có Thiên Mệnh, một đứa mất tất cả vì Thiên Mệnh, và hắn nghĩ: con bé sẽ ở đây, mỗi ngày, và mỗi ngày hắn nhìn thấy nó là một ngày hắn nhớ giá của lời mình.

---

Hội đồng chiều hôm sau. Hắn nói, chậm hơn trước, đo từng chữ:

– Mạc Lăng sẽ được xây lại. Tốt hơn. Đê mới, kho mới, và dân mới sẽ đến.

Phạm Đình Chương cười, kiểu cười mà hắn đã quen: miệng cười, mắt tính:

– Quốc Sư nên cẩn thận lời. Lần trước, "kho hàng phía đông." Lần này, "xây lại tốt hơn." Dân nghe, dân sẽ đổ về Mạc Lăng lần hai. Và đê mới thì mấy năm mới xong?

Hắn giật mình. Gã đúng, lại đúng. Hắn vừa nói "xây lại tốt hơn" và câu đó sẽ ra khỏi cung, sẽ mất mấy chữ, sẽ trở thành "Quốc Sư phán Mạc Lăng sẽ tốt hơn," và dân sẽ đến, lại đến, vì Quốc Sư phán, và bong bóng sẽ phình, lại phình.

Mọi lời đều giết. Lời tốt giết, lời xấu giết, lời trung lập cũng giết. Vì không phải lời giết, mà niềm tin vào lời giết, và niềm tin không phân biệt ý định.

Hắn im. Và sự im lặng của Quốc Sư trong hội đồng cũng sẽ trở thành tin: "Quốc Sư im, chắc đang tính chuyện lớn." Nói cũng sai, im cũng sai. Biểu tượng không có quyền bình thường.

Ch.129/145
863 từ