Quốc Sư Giả Mạo
Chương 141: Người Từ Vân Sơn
Chương 141

Người Từ Vân Sơn

Sáng sớm, còn hai mươi sáu ngày trước hạn chót, sương phủ kinh thành mỏng như tấm lụa trắng trải trên mái ngói, và hắn ngồi ở thư phòng nhìn tên trên tờ giấy mà Phúc An đặt lên bàn từ đêm trước: Tiêu Lãnh Nguyệt.

Hắn đã nhìn tên này ba lần kể từ hôm nàng xuất hiện ở triều hội, cúi đầu lễ phép, giọng vừa đủ, mắt vừa đủ, cười vừa đủ, mọi thứ trên nàng đều vừa đủ theo cách mà người bình thường sẽ gọi là lịch sự, nhưng hắn gọi là tường gạch. Thiên Diễn Đồng đọc nàng ba lần, cả ba lần trả về cùng một thứ: không.

Không phải không cảm xúc. Không phải giấu cảm xúc. Không. Kiểu không mà người thường không thể có, vì con người luôn rò rỉ, luôn để lại dấu vết trong nhịp thở, trong cách mắt dừng lại, trong khoảng cách giữa hai chữ khi nói. Nàng không rò rỉ gì cả.

Kiểu không đó chỉ có hai khả năng: nàng không phải người, hoặc nàng đã được huấn luyện để xóa mọi thứ mà Thiên Diễn Đồng đọc được.

Phúc An đứng bên bàn, tay cầm cuộn giấy mỏng, mặt bình thường nhưng mắt không bình thường, kiểu mắt mà lão mắt khi lão tìm được thứ gì đó đáng lo:

– Bẩm Quốc Sư, con đã tra lai lịch nàng Tiêu Lãnh Nguyệt. Thư giới thiệu ghi nàng từ Vân Sơn, gia tộc Tiêu thị, chi ba.

– Và?

– Vân Sơn không có ai tên Tiêu Lãnh Nguyệt. (Lão dừng, đặt cuộn giấy xuống bàn, kiểu đặt mà hắn đọc: lão đã kiểm kỹ.) Tiêu thị chi ba chỉ có ba nữ: Tiêu Ngọc Yến, Tiêu Minh Hoà, và Tiêu Kỳ Linh. Không ai tên Lãnh Nguyệt. Thư giới thiệu do quan tri phủ Vân Sơn ký, nhưng con dấu lệch ba phân so với mẫu chính thức. Giả.

Hắn gật, không ngạc nhiên. Từ lúc Thiên Diễn Đồng đọc nàng và trả về khoảng trống, hắn đã nghi. Người thường không giấu được cảm xúc trước Thiên Diễn Đồng, kể cả Lục Thanh Dao, kể cả Hoài Viễn, kể cả Phùng Thanh Hư (lão giấu ít, nhưng vẫn rò rỉ chút phân vân, chút mệt mỏi ba trăm năm). Tiêu Lãnh Nguyệt trả về không. Như tường gạch. Như lỗ đen.

– Nàng xuất hiện từ đâu?

– Hai tháng trước, mang thư giới thiệu giả đến kinh thành. Phạm Đình Chương tiến cử nàng vào triều, Phạm nhận hối lộ, không biết nàng là ai. Nàng ở nhà khách phường nam, sống đơn giản, ra ngoài ít, nói chuyện ít, gặp ít người.

Hai tháng. Trước bong bóng, trước Sở Kiểm Lời, trước cả khi Hoài Viễn công khai đòi ngai. Nàng đến không phải vì vụ bầu vua. Nàng đến vì thứ khác.

Hắn xuống Trường Xuân Cung lúc gần trưa, qua hành lang đá mà hắn đã quen đến mức đếm được số bước từ cầu thang hầm đến chỗ Phùng ngồi: một trăm hai mươi bảy bước, không hơn không kém, vì lão ngồi cùng một chỗ từ ba trăm năm nay.

Phùng Thanh Hư đợi sẵn, trà đã pha, hai chén. Lão không nhìn lên khi hắn bước vào, kiểu không nhìn mà lão không nhìn khi lão biết ai đến.

– Tiêu Lãnh Nguyệt. (Hắn nói, ngồi xuống, không chào, vì giữa hắn và lão, chào là thừa.)

Lão nhấp trà, chậm, mắt trong suốt nhìn hắn qua viền chén:

– Ngươi biết rồi?

– Ta đọc không thấy gì trên mặt nàng. Chỉ có người phái Xóa mới luyện được mặt trống.

Phùng giật, nhẹ, kiểu giật mà hắn hiếm khi thấy trên mặt lão, vì lão là kẻ ba trăm năm không giật:

– Ngươi biết phái Xóa.

– Ta không biết. Ta đoán. (Hắn nhìn lão.) Nhưng phản ứng vừa rồi của lão xác nhận ta đoán đúng.

Lão nhìn hắn, lâu, rồi đặt chén xuống, kiểu đặt mà hắn đọc: chấp nhận. Chấp nhận rằng hắn nhanh hơn lão dự tính, và với Phùng Thanh Hư, nhanh hơn dự tính có thể là tốt hoặc nguy hiểm, tùy theo nhanh đó dẫn đi đâu.

– Phái Xóa không phải phái. (Lão nói, giọng chậm, kiểu chậm mà lão chậm khi lão giải thích thứ mà lão đã giữ lâu.) Là nhánh trong Thiên Ngoại Các. Các có bảy người, ba thuộc phái Dệt, ba thuộc phái Xóa, ta đứng giữa.

Thiên Ngoại Các chia hai phái. Phái Dệt và phái Xóa. Nghe tên là hiểu: một bên muốn dệt thêm sợi Thiên Cơ, một bên muốn xóa sợi gây nhiễu. Và Phùng đứng giữa, phiếu thứ bảy, cái cân giữa hai phe.

– Mộ Trầm Hương. (Lão nói cái tên chậm, kiểu chậm mà hắn đọc: cẩn trọng.) Thủ lĩnh phái Xóa. Lão ta mở mắt rồi.

– Mở mắt?

– Mộ Trầm Hương nhập định mười bảy năm. Không phải tu luyện, mà... đợi. Lão ta tin rằng biến số đến Đại Ly từ ngoài lưới Thiên Cơ, và lão ta đợi biến số xuất hiện rồi mới mở mắt. (Phùng dừng, mắt nhìn hắn thẳng.) Ngươi là biến số lão ta đợi.

Mười bảy năm nhập định để đợi mình. Kẻ đó biết sẽ có người đến, và kẻ đó chuẩn bị. Chuẩn bị mười bảy năm thì chuẩn bị kỹ hơn bất cứ ai mình từng gặp.

– Phái Xóa luyện gì mà Tiêu Lãnh Nguyệt trống trên lưới?

Phùng rót trà, chậm, kiểu rót mà lão rót khi lão cân nhắc nói bao nhiêu:

– Hư Tâm Thuật. Xóa cảm xúc, xóa dấu vết trên Thiên Cơ, xóa đến mức Thiên Diễn Đồng không đọc được. Nàng trở thành lỗ trống trên lưới, không có sợi vào, không có sợi ra. Kiểu ma trên bàn cờ: ô trống mà không ai đi vào.

Hư Tâm Thuật. Xóa cảm xúc để Thiên Cơ không đọc được. Vũ khí hoàn hảo chống Thiên Diễn Đồng, vì Thiên Diễn Đồng đọc cảm xúc, và nếu cảm xúc bị xóa, Thiên Diễn Đồng mù.

– Nàng đến để làm gì?

– Đánh giá. (Phùng nói, gọn.) Mộ Trầm Hương gửi nàng đến không phải để giết ngươi. Gã đánh giá: ngươi là biến số cần xóa hay biến số có thể thuần hóa. Nếu ngươi bất ổn, mất kiểm soát, gây loạn lưới, gã sẽ đề xuất Các xóa ngươi. Nếu ngươi kiểm soát được, dùng được, gã sẽ đề xuất... thu nạp.

Xóa hoặc thuần hóa. Không có lựa chọn thứ ba. Và Tiêu Lãnh Nguyệt là mắt Mộ Trầm Hương, đang nhìn mình mỗi ngày, đang viết báo cáo mỗi đêm, đang đánh giá mình như nhà nghiên cứu đánh giá mẫu vật, giống cách Phùng đánh giá mình, nhưng Phùng quan sát, còn Mộ Trầm Hương ra phán quyết.

– Bao lâu?

– Ba mươi ngày. Trùng với hạn chót bầu vua. (Phùng nhìn hắn, mắt không chớp.) Nếu ba mươi ngày sau lưới vẫn méo vì ngươi, phái Xóa sẽ có đủ lý do.

Hắn nhấp trà. Đắng. Trà Phùng luôn đắng, kiểu đắng mà hắn đã quen, và bây giờ hắn nhận ra mình đã uống quen trà đắng, giống cách hắn đã quen với thông tin tệ: uống, nuốt, nghĩ, không nhổ.

– Lão có đề xuất gì?

– Đừng đuổi nàng. (Phùng nói, nhanh hơn bình thường, kiểu nhanh mà hắn đọc: lão đã nghĩ sẵn.) Đuổi Tiêu Lãnh Nguyệt nghĩa là ngươi không muốn bị đánh giá, và không muốn bị đánh giá nghĩa là ngươi sợ kết quả. Giữ nàng lại, cho nàng thấy ngươi đang kiểm soát. Kiểm soát là câu trả lời tốt nhất cho phái Xóa.

Lão nói đúng. Đuổi Tiêu Lãnh Nguyệt bây giờ, Mộ Trầm Hương sẽ kết luận: "bất hợp tác, bất ổn, cần xóa." Giữ nàng, cho nàng thấy mình xây Sở, mình nói thật, mình không loạn, nàng sẽ viết: "biến số đang kiểm soát." Và kiểm soát thì Mộ Trầm Hương sẽ... thuần hóa? Thuần hóa có vẻ tốt hơn xóa, nhưng "thuần hóa" cũng có nghĩa là bị nhốt trong lồng đẹp hơn.

– Ta sẽ giữ nàng.

Phùng gật, không thêm, vì giữa lão và hắn, gật là đủ.

Hắn về phủ lúc gần chiều, nắng nghiêng, và ở sân phủ, A Ly đang ngồi ở gốc hòe, mắt nhìn lên trời, kiểu nhìn mà con bé nhìn khi con bé đang đọc lưới.

– Tiên sinh.

– Ừ.

– Hôm nay có người mới ở triều đình. Người phụ nữ trẻ. (Con bé dừng, nhíu mày nhẹ, kiểu nhíu mà con bé nhíu khi con bé gặp thứ gì đó lạ trên lưới.) Con nhìn cô ấy trên lưới.

– Thấy gì?

– Trống. (Con bé nói, giọng nhẹ nhưng mắt không nhẹ.) Không phải trống kiểu bà Ngô trước khi chết, kiểu trống vì mất hết. Trống kiểu... lỗ đen. Không sợi nào vào, không sợi nào ra. Cô ấy đứng giữa lưới mà lưới không chạm.

A Ly nhìn ra. Con bé nhạy hơn mình tưởng, nhạy hơn Thiên Diễn Đồng, vì Thiên Diễn Đồng đọc cảm xúc, còn A Ly đọc sợi, và sợi không nói dối.

– Lỗ đen nguy hiểm không?

A Ly nghĩ, lâu, kiểu lâu mà con bé lâu khi con bé cân nhắc giữa nói đúng và nói an toàn, và hắn biết con bé sẽ chọn nói đúng, vì con bé luôn chọn đúng:

– Lỗ đen hút. (Con bé nói, chậm.) Nếu gần quá, sợi xung quanh bị kéo vào. Không phải cắt, không phải đứt, mà bị hút. Kiểu... biến mất.

Hư Tâm Thuật không chỉ xóa cảm xúc Tiêu Lãnh Nguyệt. Nó biến nàng thành lỗ hổng trên lưới, và lỗ hổng thì hút. Nếu nàng đứng gần mình quá lâu, sợi quanh mình có thể bị ảnh hưởng.

– Con tránh xa cô ấy.

A Ly nhìn hắn, mắt sáng, kiểu sáng mà con bé sáng khi con bé hiểu hắn đang lo:

– Con biết. (Con bé nói, nhẹ.) Tiên sinh cũng tránh.

Hắn không trả lời, vì hắn không thể tránh. Hắn phải giữ Tiêu Lãnh Nguyệt trong tầm nhìn, không đuổi, không tránh, không lộ vẻ biết, vì mọi phản ứng đều là dữ liệu cho Mộ Trầm Hương, và dữ liệu sai hướng có thể giết hắn nhanh hơn lưỡi kiếm.

Đêm, Phúc An mang đến một mảnh giấy mỏng, gấp nhỏ, kiểu giấy mà hắn nhận ra: giấy mà lão dùng khi lão chặn được thứ gì đó đáng chặn.

– Bẩm, nàng Tiêu viết thư đêm qua, gửi bằng chim. Con chặn bản sao trước khi chim bay. Bản gốc đã đi.

Hắn mở giấy. Chữ nhỏ, đều, kiểu chữ mà hắn đọc: kiểu viết mà người ta viết khi biết sẽ có người đọc ngoài người nhận, hoặc kiểu viết mà người ta viết khi đã luyện đến mức cả chữ viết cũng không rò rỉ cảm xúc.

"Ngày bốn. Quốc Sư nhận ra tôi. Nhanh hơn dự kiến. Gã biết tôi thuộc phái Xóa nhưng không đuổi. Gã đang diễn. Đánh giá sơ bộ: thông minh. Nguy hiểm. Nhưng chưa rõ gã kiểm soát được lưới hay lưới kiểm soát gã."

"Lưới xung quanh gã: méo. Như sư phụ nói. Nhưng ở trung tâm, sợi gã sáng. Không phải sáng lan, sáng gọn. Kiểu ngọn đèn. Thú vị."

"Tiếp tục quan sát."

Hắn đặt giấy xuống, nhìn ra cửa sổ, trời tối, sao ít, và hắn nghĩ về từ "thú vị" trong bức thư. Tiêu Lãnh Nguyệt, kẻ luyện Hư Tâm Thuật, kẻ xóa mọi cảm xúc, viết từ "thú vị" khi mô tả sợi Thiên Cơ quanh hắn.

"Thú vị" không phải từ trong báo cáo. "Thú vị" là từ của kẻ bắt đầu tò mò. Và tò mò là cảm xúc, và cảm xúc thì Hư Tâm Thuật lẽ ra phải xóa.

Nàng viết từ đó vì nàng không nhận ra nó rò rỉ, hay nàng viết vì nàng muốn Mộ Trầm Hương biết nàng đang tò mò?

Cả hai đều nguy hiểm. Nhưng khác nhau.

Phúc An đứng đợi, mắt nhìn hắn:

– Bẩm, xử lý thế nào?

– Không xử lý. (Hắn gấp giấy, đặt vào ngăn kéo, cạnh mảnh giấy mực đỏ của Dạ Lưu Quang.) Để nàng viết. Để nàng gửi. Để Mộ Trầm Hương đọc. Và ta sẽ cho nàng thấy thứ mà lão ta muốn thấy.

Kiểm soát. Cho nàng thấy kiểm soát. Vì kiểm soát là câu trả lời duy nhất mà phái Xóa chấp nhận.

Nhưng mình có kiểm soát thật không? Hay mình đang diễn kiểm soát, và diễn giỏi đến mức chính mình cũng không phân biệt được?

Câu hỏi cũ. Câu hỏi mà mình hỏi từ ngày đầu tiên ở Đại Ly, và bây giờ, bao nhiêu tháng ở Đại Ly rồi, câu hỏi vẫn ở đó, vẫn không có đáp án.

Hắn nhìn hai mảnh giấy trong ngăn kéo: thư Tiêu Lãnh Nguyệt và thư Dạ Lưu Quang. Hai kẻ từ hai phía, một kẻ đánh giá, một kẻ mời, và hắn ở giữa, kẻ lừa đảo giả làm Quốc Sư, đang cố gắng không chìm giữa những kẻ thật sự hiểu Thiên Cơ.

Còn hai mươi sáu ngày. Sở Kiểm Lời chưa xây xong. Hoài Viễn vẫn mạnh. Hắc Nguyệt vẫn đợi. Và bây giờ, phái Xóa đang đếm ngược cùng mình.

Bốn ngày. Bốn hướng. Và mình vẫn chưa có câu trả lời cho bất cứ câu hỏi nào.

Ch.141/145
2.286 từ