Giữ Đại Ly
Vua gọi hắn lần cuối vào buổi sáng.
Ánh nắng qua cửa sổ phòng bệnh, vàng nhạt, kiểu nắng mùa xuân mà mùa xuân năm nay vua sẽ không thấy. Hắn bước vào, và ngự y đứng ngoài, mặt trắng, lắc đầu nhẹ kiểu lắc đầu mà cả hai đều hiểu: không còn thuốc nào.
Vua nằm trên giường. Gầy kiểu xương. Mặt trắng kiểu sáp. Nhưng mắt vua tỉnh, tỉnh hơn mọi lần hắn gặp trong tháng qua, kiểu tỉnh của người biết mình sắp hết thời gian nên dồn toàn bộ tỉnh táo còn lại vào giờ cuối.
– Ngồi.
Hắn ngồi. Cạnh giường. Gần đủ để nghe vua thở, nặng, khó, mỗi hơi thở kiểu kéo từ đâu đó sâu mà đáng lẽ không phải kéo.
Im lặng. Lâu. Vua nhìn trần. Hắn nhìn vua. Và Thiên Diễn Đồng đọc: yên. Vua yên. Không sợ. Không giận. Yên kiểu người đã chấp nhận, đã xong, đã sẵn sàng.
– Ngươi nói dối ta bao nhiêu lần?
Hắn nhìn vua. Vua không nhìn hắn, vẫn nhìn trần, và giọng vua nhẹ, kiểu giọng nói chuyện phiếm, kiểu hỏi cho vui chứ không phải hỏi để truy.
– Nhiều. (Hắn nói thật. Lần cuối, nói thật.) Nhưng mỗi lần, thần nói dối vì bệ hạ cần nghe thứ khác hơn sự thật.
– Thứ khác hơn sự thật. (Vua lặp lại, chậm, kiểu nhai từ.) Quốc Sư mười bảy đời đều nói vậy. "Thiên cơ bất khả lộ." "Bệ hạ không cần biết, chỉ cần tin." Mười bảy đời, mười bảy kiểu giấu. Và ngươi giấu... khác nhất.
– Khác thế nào?
– Ngươi giấu mà thương. Mười sáu đời trước, ta đọc nhật ký tiên vương, đọc sử, đọc ghi chép. Quốc Sư phán, vua nghe, không ai thương ai. Nghĩa vụ. Nhưng ngươi... (Vua quay, nhìn hắn, mắt sáng, kiểu sáng cuối cùng.) Ngươi lo cho ta. Lo kiểu lo thật. Ta nhìn thấy. Vua bệnh mà Quốc Sư mất ngủ. Vua ho mà Quốc Sư nhíu mày. Mười sáu đời Quốc Sư không ai nhíu mày khi vua ho.
Mình lo cho vua. Thật. Không phải vì trách nhiệm. Vì vua là người đầu tiên ở Đại Ly cho mình cơ hội. Vua giữ mình khi mình trên pháp trường. Vua tin mình khi không ai tin. Và vua biết mình dối, biết từ đầu, mà vẫn giữ.
Giống nàng. Giống Diệp. Biết giả mà giữ. Cả Đại Ly này, sao nhiều người kỳ lạ vậy?
– Quốc Sư giỏi nhất là kẻ nói dối giỏi nhất. Mỉa mai. (Vua cười, yếu, kiểu cười mà cười xong phải nghỉ ba nhịp thở.) Nhưng có lẽ... đời cần thế.
Im lặng. Nắng dịch trên sàn. Bóng cửa sổ dịch theo. Thời gian đi, chậm, nặng, kiểu thời gian biết mình đang đếm ngược.
– Trẫm có thứ cho ngươi.
Vua giơ tay, yếu, và thái giám hầu cận mang lại hộp gỗ nhỏ, đen, triện vàng. Vua mở. Bên trong, một cuộn lụa, triện hoàng gia, chữ đỏ.
– Chiếu chỉ. Trẫm viết đêm qua. Tự tay. Không qua trung thư lệnh. Không ai biết.
Hắn nhìn cuộn lụa. Không mở. Nhìn vua.
– Nội dung?
Vua nhìn hắn, thẳng, và giọng vua, lần này, không yếu, không run, rõ kiểu giọng vua ban chiếu, kiểu giọng cuối cùng của hoàng đế:
– Quốc Sư quyết. Ai kế vị, Quốc Sư chọn.
Im.
Lặng.
Hắn nhìn vua. Vua nhìn hắn. Và giữa hai người, cuộn lụa nằm, nặng hơn bất kỳ thứ gì hắn từng cầm, nặng hơn cả lưới Thiên Cơ, vì cuộn lụa này không phải niềm tin mơ hồ, mà quyền lực cụ thể, đen trắng, rõ ràng: Quốc Sư chọn vua.
– Bệ hạ... (Hắn mở miệng. Đóng. Mở lại.) Thần không thể.
– Ngươi có thể. Vì không ai khác có thể. (Vua nắm tay hắn, yếu, nhưng nắm, kiểu nắm lần cuối.) Trẫm biết: không phải Hoài Viễn. Gã là lính, không phải vua. Cầm kiếm giỏi, cầm triều đình không giỏi. Không phải Lục Thanh Dao. Nàng giỏi nhưng không ai chấp nhận nữ đế. Chỉ còn ngươi.
– Thần là Quốc Sư, không phải vua.
– Đúng. Quốc Sư không phải vua. Nhưng Quốc Sư chọn vua. Và không Quốc Sư thì không có Đại Ly.
"Không Quốc Sư thì không có Đại Ly." Vua nói. Và vua đúng. Mười bảy tháng, mình giữ Đại Ly bằng miệng. Giữ dân tin. Giữ biên giới ổn. Giữ triều đình không sập. Và bây giờ vua giao thêm: chọn ai ngồi trên ngai.
Cái giá của "đứng ở trung tâm." Cái giá mà Nguyệt Thi nói. Không phải bị nuốt. Không phải bị giết. Cái giá là: gánh thêm.
Vua buông tay hắn. Nằm lại. Thở. Nặng. Mệt. Và mắt vua nhắm, từ từ, kiểu mắt đã nói xong thứ cần nói và bây giờ cho phép mình nghỉ.
– Đi đi. (Giọng vua nhỏ dần.) Trẫm mệt. Và ngươi... có việc.
Hắn đứng dậy. Cầm hộp gỗ. Nặng. Nhìn vua lần cuối ở khoảng cách này: mặt trắng, thở khó, và trên gương mặt hoàng đế, bình yên kiểu bình yên của người đã giao xong việc.
– Bệ hạ.
Vua không mở mắt. Nhưng môi vua động nhẹ, kiểu nói mà không nói, kiểu từ biệt mà không nói từ biệt.
Hắn quay lưng. Bước ra cửa. Và sau lưng hắn, Thiên Diễn Đồng đọc nút vua trên lưới: nhấp nháy, yếu, kiểu nến sắp tắt, kiểu sợi sắp đứt, kiểu ai đó đang buông.
Vua chết chiều hôm đó.
Không có tiếng kêu. Không có rung chấn. Không có dấu hiệu nào ngoại trừ Thiên Diễn Đồng đọc: nút vua tắt. Êm. Kiểu đèn tắt khi hết dầu, không phải tắt vì gió thổi, tắt vì hết, tắt vì xong.
Rồi sợi Thiên Cơ nối với vua đứt. Từng sợi một. Sợi nối vua với triều đình. Sợi nối vua với dân. Sợi nối vua với đất, với nước, với kinh thành. Đứt. Kiểu dây đàn đứt khi nhạc sĩ bỏ đàn. Và lưới Thiên Cơ rung. Rung thật. Đất rung nhẹ, kiểu rung mà người thường không để ý, nhưng hắn để ý, vì hắn cảm được qua Thiên Diễn Đồng: lưới mất nút trung tâm, sợi rối loạn, kiểu mạng mất server chính.
Và sợi bắt đầu chảy.
Về hắn.
Sợi vốn chảy về vua, bây giờ, không còn vua, sợi tìm nút gần nhất, nút mạnh nhất, nút mà nhiều sợi niềm tin kết nối nhất. Và nút đó là hắn. A Ly nói đúng: sợi đã chảy về hắn từ lâu. Bây giờ, khi vua mất, sợi còn lại cũng đổ về, nhanh, kiểu nước vỡ đê tìm chỗ trũng.
Hắn đứng giữa phòng, và cảm giác kiểu đứng dưới mưa: sợi đổ xuống, từ mọi hướng, ướt, nặng, và hắn đứng, nhận, không đỡ được nhưng cũng không chạy.
Vua chết. Sợi đổ về mình. Mình là nút trung tâm.
Không phải vì mình chọn. Vì lưới chọn.
Triều đình tang. Kinh thành tang. Đèn trắng treo khắp phố. Dân khóc, lính khóc, thái giám khóc, và giữa tất cả, hắn đứng trước linh cữu, trong áo tang trắng, mặt bình thản, và bên trong, trống.
Không buồn. Không sợ. Trống.
Vua chết. Người đầu tiên tin mình ở Đại Ly. Người giữ mình sống. Người biết mình giả mà vẫn giữ. Và bây giờ gã nằm đó, trong quan tài, mặt trắng, yên, và mình đứng đây, cầm chiếu chỉ "Quốc Sư quyết" trong tay áo, và mình trống.
Ở kiếp trước, mình không khóc khi ai chết. Vì mình không gắn bó với ai đủ lâu để khóc. Ở kiếp này, mình gắn bó, nhưng mình quên cách khóc.
Hoặc mình không quên. Mình chỉ không có thời gian. Vì vua vừa chết, và triều đình đang chờ, và Hoài Viễn đang đến, và mình phải... đứng.
Đại thần bộ Lại, Trương Kính Hòa, bước tới trước linh cữu, quỳ, khóc, rồi đứng dậy, và giọng gã, to, rõ, kiểu giọng đã chuẩn bị:
– Tiên vương băng hà! Đại Ly cần chủ! Theo huyết thống, Vĩnh An Vương Lý Hoài Viễn là người kế vị chính thống!
Triều đình xào xạc. Đại thần nhìn nhau. Lục Thanh Dao đứng phía tay phải linh cữu, mặt lạnh, mắt nhìn Trương Kính Hòa kiểu nhìn con cờ đi nước đã đoán.
Phạm Đình Chương đứng sau Trương, phụ họa, nhưng không nói, vì Phạm thông minh hơn Trương, biết nên để người khác nói trước rồi mình bổ sung.
Hắn đứng. Im. Và tay trong tay áo, nắm hộp gỗ đen, cuộn lụa, chiếu chỉ cuối cùng của vua.
Chưa. Chưa phải lúc.
Gã lên tiếng. Chậm. Giọng Quốc Sư, giọng mà hắn đã tập mười bảy tháng cho đến khi không phải tập nữa:
– Tiên vương có chiếu chỉ cuối.
Triều đình im. Mọi mắt nhìn hắn. Và hắn lấy hộp gỗ ra, mở, lấy cuộn lụa, và đọc.
Giọng hắn đều, không run, không cao, đọc kiểu đọc sấm, kiểu đọc thiên mệnh, kiểu giọng mà ai nghe cũng hiểu: đây không phải lời hắn, đây là lời vua, lời cuối, lời từ bên kia.
"Chiếu chỉ: Quốc Sư quyết định người kế vị. Ai Quốc Sư chọn, triều đình phải tôn."
Im.
Lặng.
Triều đình sốc. Kiểu sốc mà không ai thở. Kiểu sốc mà mọi tính toán, mọi phe phái, mọi nước cờ vừa bị lật bàn.
Lục Thanh Dao sốc. Hắn thấy: mắt nàng rộng, một thoáng, rồi thu lại, kiểu thu mà Thiên Diễn Đồng đọc: nàng không biết. Nàng chọn hắn tối hôm trước mà không biết vua sẽ giao hắn quyền này. Nàng đốt thư Hoài Viễn vì tin hắn, và bây giờ hắn có quyền lớn hơn nàng tưởng.
Trương Kính Hòa mặt trắng. Phạm Đình Chương mặt lạnh, nhưng mắt tính, nhanh, kiểu mắt đang tính lại toàn bộ nước cờ.
Và ngoài cung, tin lan nhanh hơn gió: Quốc Sư quyết. Quốc Sư chọn vua. Quốc Sư là người nắm vận mệnh Đại Ly.
Chiếu chỉ này. Vua giao mình quyền chọn vua. Nhưng cũng là bẫy: ai được mình chọn sẽ mang ơn, ai không được chọn sẽ thù. Mình thành mục tiêu lớn nhất kinh thành. Lớn hơn cả ngai vàng.
Vua ơi. Bệ hạ giao mình cái này để giữ Đại Ly hay để giết mình?
Cả hai. Và bệ hạ biết. Và bệ hạ vẫn giao. Vì không có ai khác.
Đêm. Kinh thành tang. Đèn trắng, khói nhang, và gió mang mùi tang, mùi trầm, mùi nến, mùi nước mắt.
Hắn ngồi trong phủ. Một mình. Cuộn lụa trên bàn. Nến cháy. Và ngoài cửa sổ, lưới Thiên Cơ rối loạn: sợi không có nút trung tâm chính thức (vua mất), sợi chảy về hắn nhưng hắn chưa "đứng" công khai, sợi lơ lửng, kiểu hệ thống đang chạy trên backup mà backup là hắn.
A Ly ngồi cạnh. Con bé tỉnh hẳn, mắt sáng, và con bé nhìn lưới, nhìn sợi, nhìn kiểu nhìn kỹ sư nhìn bản vẽ:
– Tiên sinh. Sợi rối nhưng chưa đứt. Còn thời gian. Nhưng không nhiều.
– Bao lâu?
– Trước rằm. Nếu trước rằm không có nút mới, sợi sẽ đứt hàng loạt. Đứt thì... em không biết sẽ ra sao. Dữ liệu ông Nguyệt Thi không có trường hợp này. Chưa bao giờ lưới mất nút trung tâm lâu hơn bảy ngày.
Bảy ngày. Vua chết hôm nay. Rằm cách bảy ngày. Bảy ngày để mình chọn vua, ổn định triều đình, dẹp Hoài Viễn, dẹp Phạm Đình Chương, và "đứng" ở trung tâm lưới.
Bảy ngày giữ Đại Ly.
Và phía tây, trên lưới Thiên Cơ, nút Lý Hoài Viễn sáng bùng. Gã đang về kinh. Với quân. Với tham vọng. Với huyết thống hoàng tộc.
Hắn nhìn ra cửa sổ. Nhìn hướng tây. Và hắn biết: gã sẽ đến ngày mai. Và khi gã đến, ba phe sẽ đối đầu, và hắn, kẻ bịp, kẻ giả, kẻ ở giữa, sẽ phải chọn.
Bảy ngày.
Giữ Đại Ly.
Bắt đầu.