Quốc Sư Giả Mạo
Chương 22: Người Không Thuộc Đại Ly
Chương 22

Người Không Thuộc Đại Ly

Mỗi ngày, Tạ Cảnh Minh vào cung ngồi cạnh vua một canh giờ.

Gọi là "trấn khí vận." Thực chất: ngồi, nhắm mắt, giả tịnh tọa, để vua tin mình đang chữa. Và niềm tin đó, mỗi ngày, kéo khí đen chậm lại một chút.

Không khỏi. Nhưng chậm.

Ngày thứ năm, sau buổi "trấn khí vận," hắn đi qua hành lang nội cung. Chiều muộn. Vắng.

Và nghe tiếng nói.

Từ phòng bên cạnh. Cửa khép hờ. Giọng Lục Thanh Dao. Và giọng khác. Già. Lạ. Nói bằng tiếng mà hắn không hiểu.

Hắn dừng lại. Không phải cố ý nghe trộm. Bước chân dừng vì bản năng, vì Thiên Diễn Đồng tự mở, vì thứ gì đó trong giọng Lục Thanh Dao khiến hắn chú ý.

Nàng đang nói tiếng khác. Không phải tiếng Đại Ly. Không phải tiếng Bắc Nguyên, hắn đã nghe qua giọng tù binh. Tiếng khác hẳn. Mềm hơn. Trầm hơn. Kiểu tiếng mà hắn chưa từng nghe ở thế giới này.

Rồi giọng già đáp. Cùng thứ tiếng. Ngắn. Gấp. Kiểu đang tranh luận.

Rồi im.

Bước chân. Hắn lùi nhanh, rẽ vào góc hành lang, giả vờ đang đi.

Cửa mở. Lục Thanh Dao bước ra. Một mình. Mặt bình thản. Nhưng Thiên Diễn Đồng bắt được, thoáng qua: lo lắng. Sâu. Kiểu lo lắng nàng không bao giờ để lộ.

Nàng nhìn thấy hắn. Dừng.

— Quốc Sư.

— Vương gia.

Im lặng. Ngắn. Nặng.

Nàng biết mình nghe thấy? Hay không biết?

Thiên Diễn Đồng đọc: nàng không chắc. Nhưng nàng đang đánh giá. Nhanh.

— Quốc Sư đi đâu?

— Thần vừa trấn khí vận cho bệ hạ xong. Đang về phủ.

— Bệ hạ thế nào?

— Ổn hơn một chút. Mỗi ngày một chút.

Nàng gật đầu. Bước đi. Nhanh hơn bình thường.

Nàng vội. Nàng không bao giờ vội. Và nàng vừa nói tiếng lạ với ai đó trong phòng.

Ai?

Hắn nhìn cửa phòng. Đóng. Không có ai ra.

Người già đó ở đâu? Cửa sau? Hay còn trong phòng?

Hắn không vào kiểm tra. Không dám. Đây là nội cung. Vào phòng không phải của mình là tội.

Nhưng hắn nhớ. Nhớ giọng. Nhớ thứ tiếng. Và nhớ Thiên Diễn Đồng đọc được từ nàng: lo lắng.

Lục Thanh Dao, Nhiếp Chính Vương Đại Ly, nói thứ tiếng không phải của Đại Ly.

Nghĩa là gì?

Đêm. Trường Xuân Cung.

Bàn cờ. Hắn viết:

"Lục Thanh Dao nói thứ tiếng không phải Đại Ly. Nàng là người đâu?"

Đi nước. Chờ.

Hôm sau. Quay lại.

Giấy mới:

"Quốc Sư hỏi đúng câu hỏi. Nhưng câu trả lời không phải của chúng tôi để cho. Hỏi nàng."

"Hỏi nàng." Thiên Ngoại Các biết nhưng không nói. Để mình tự hỏi.

Hỏi Lục Thanh Dao: "nàng là người đâu?" Câu hỏi đó, nếu hỏi sai cách, sẽ phá vỡ mọi thứ giữa mình và nàng.

Nhưng nếu không hỏi, mình không biết mình đang tin ai.

Lật giấy. Có thêm dòng nhỏ:

"Gợi ý: hỏi về mẹ nàng."

Mẹ nàng.

Ba ngày sau. Thanh Phong Các.

Hắn xin gặp Lục Thanh Dao. Lý do: bàn việc Bắc Nguyên. Lý do thật: hỏi.

Nàng ngồi đối diện. Trà. Nắng chiều. Quen thuộc rồi. Thanh Phong Các đang trở thành nơi hai người nói thật với nhau.

Hoặc gần thật.

— Vương gia, thần có chuyện muốn hỏi. Không liên quan Bắc Nguyên.

Nàng nhìn hắn. Mắt sắc. Nhưng không lạnh. Chờ.

— Hôm trước, thần đi qua hành lang nội cung. Nghe tiếng nói. Từ phòng bên cạnh.

Im lặng. Nàng không đổi sắc mặt. Nhưng Thiên Diễn Đồng bắt: rung. Nhẹ. Sâu.

— Thần nghe thấy tiếng khác. Không phải tiếng Đại Ly.

Im lặng. Dài hơn.

Rồi nàng đặt chén trà xuống. Chậm. Kiểu chậm của người đang quyết định nói hay không.

— Ngươi nghe rõ đến đâu?

— Không hiểu nội dung. Chỉ biết không phải tiếng Đại Ly.

Nàng nhìn hắn. Lâu. Thiên Diễn Đồng đọc: đang cân nhắc. Nặng. Kiểu cân nhắc mà nàng hiếm khi phải làm, vì nàng luôn biết trước mình sẽ nói gì.

Rồi nàng nói. Giọng nhẹ. Nhẹ hơn bao giờ hết.

— Mẹ ta không phải người Đại Ly.

Hắn không nói. Chờ.

— Mẹ ta đến từ phía tây. Xa. Rất xa. Nơi mà người Đại Ly gọi là "ngoài bản đồ."

Dừng.

— Mẹ ta đến Đại Ly khi còn trẻ. Lấy cha ta. Sinh ta. Rồi mất. Ta lớn lên ở Đại Ly, nói tiếng Đại Ly, sống như người Đại Ly. Nhưng mẹ dạy ta tiếng mẹ. Và ta vẫn nói, khi một mình. Hoặc khi gặp người cũ của mẹ.

"Người cũ của mẹ." Giọng già trong phòng đó. Người từ phía tây. Người "ngoài bản đồ."

— Vương gia, thần không phán xét. Thần chỉ muốn hiểu.

— Hiểu gì?

— Vương gia giấu điều này. Nghĩa là điều này nguy hiểm. Nếu triều đình biết Nhiếp Chính Vương có nửa dòng máu ngoại quốc...

— Ta sẽ mất tất cả.

Nàng nói. Bình thản. Kiểu bình thản của người đã sống với bí mật đó cả đời.

— Cha ta giấu. Bảo mẹ ta là quý tộc phương nam. Không ai nghi. Vì ta giống cha nhiều hơn. Và vì ta giỏi. Giỏi đến mức không ai hỏi ta từ đâu đến.

Giỏi đến mức không ai hỏi. Đó là cách nàng sống sót. Giống mình. Giỏi lừa đến mức không ai nghi.

Hai kẻ giấu gốc gác. Ngồi đối diện. Uống trà.

— Tại sao nói cho thần?

Nàng nhìn hắn.

— Vì ngươi cũng đang giấu. Và ngươi không phán xét.

Dừng.

— Và vì nếu ta không nói, ngươi sẽ tự tìm ra. Ngươi giỏi tìm. Và ta thà ngươi nghe từ miệng ta, còn hơn nghe từ người khác.

Nàng tin mình. Ít nhất, tin mình đủ để nói bí mật lớn nhất đời nàng.

Hai kẻ lừa đảo, tin nhau hơn bất kỳ ai.

Buồn cười. Và buồn.

— Vương gia, bí mật của nàng an toàn với thần.

— Ta biết.

Hai chữ. Nhẹ. Nhưng Thiên Diễn Đồng bắt được: nhẹ nhõm. Thật sự nhẹ nhõm. Kiểu nhẹ nhõm của người vừa đặt xuống thứ gánh quá lâu.

Nàng nhẹ nhõm. Vì nói được. Vì có người biết.

Và mình, tên bịp, là người đó.

Im lặng. Lâu. Nhưng không nặng. Im lặng kiểu hai người ngồi cạnh nhau, không cần nói, vẫn hiểu.

Nắng chiều tắt dần. Trà nguội. Gió nhẹ qua cửa sổ.

Rồi nàng nói. Giọng khác. Nhẹ hơn nữa. Gần như thì thầm.

— Quốc Sư.

— Dạ.

"Dạ." Mình vừa nói "dạ" với nàng. Không phải "thần." Không phải "ta." "Dạ." Kiểu trả lời của người bình thường, không phải Quốc Sư.

Tại sao?

Vì lúc này, mình không muốn là Quốc Sư. Mình chỉ muốn là người ngồi đây, nghe nàng nói.

— Cảm ơn.

Nàng nói. Hai chữ. Rồi đứng dậy. Bước đi.

Và lần này, ở cửa, nàng quay lại. Nhìn hắn. Không mỉm cười. Nhưng mắt khác. Mềm hơn. Kiểu mắt mà hắn chưa từng thấy ở Lục Thanh Dao.

Rồi nàng đi.

Tạ Cảnh Minh ngồi một mình. Trà nguội trước mặt. Nắng tắt.

Lục Thanh Dao. Nửa dòng máu ngoại quốc. Mẹ từ "ngoài bản đồ." Giấu cả đời.

Và nàng nói cho mình. Vì mình cũng đang giấu. Vì hai kẻ giấu gốc gác hiểu nhau.

Nàng nói "cảm ơn." Lục Thanh Dao, Nhiếp Chính Vương, nói "cảm ơn" với tên bịp.

Không phải cảm ơn vì giữ bí mật. Cảm ơn vì nghe.

Hắn nhìn chén trà nàng để lại. Lần này, nàng uống hết. Chén rỗng.

Lần đầu gặp: nàng rót, không uống. Lần hai: mình rót, nàng cầm, không uống. Lần ba: nàng rót trước, mình uống hết. Lần này: cả hai đều uống hết.

Chén trà rỗng. Nghĩa là gì?

Nghĩa là hai kẻ nói dối, cuối cùng, đã uống cùng một chén thật.

Hắn đứng dậy. Bước ra. Đêm xuống.

Và trên đường về phủ, hắn nghĩ không phải về chính trị, không phải về Thiên Cơ, không phải về Bắc Nguyên hay vua bệnh hay A Ly bị săn.

Hắn nghĩ về đôi mắt mềm ở cửa phòng.

Và biết rằng, từ hôm nay, mọi thứ đã khác.

Ch.21/32
1.404 tu