Thiên Phán
Sáng sớm ngày thứ hai Vĩnh Ninh, Tạ Cảnh Minh gõ cửa phòng A Ly trước giờ ăn sáng.
Thói quen của hắn: khi muốn thật sự biết thứ gì, không điều tra từ xa, không suy luận trên giấy, mà đến nguồn. Đêm qua trên mái là cảm nhận, nhưng cảm nhận ban đêm qua giấc ngủ không còn nguyên vẹn. Cần xác nhận ban ngày, đầu óc tỉnh, không pháo hoa, không gió đêm.
— Tiên sinh?
A Ly mở cửa, tóc còn xõa, mặt ngái ngủ, nhưng mắt con bé tỉnh hẳn khi nhìn thấy mặt hắn.
— Ta cần ngươi nhìn lưới. Ngay bây giờ.
Con bé không hỏi tại sao. Bước sang bên, ra hiệu mời hắn vào, quay lại chỗ ngồi quen ở cạnh cửa sổ nhìn ra vườn phủ phía đông. Ánh sáng sáng sớm mỏng, trong, loại ánh sáng mà A Ly thường nói "lưới ít nhiễu nhất vào giờ này."
Con bé nhìn. Im. Dài hơn thường lệ.
Tạ Cảnh Minh không thúc. Ngồi xuống đối diện, đợi. Bên ngoài vườn phủ có tiếng chim, tiếng ai đó gánh nước từ xa vọng lại, tiếng bình thường của sáng sớm. Trong phòng chỉ có hơi thở của con bé và cái im lặng đặc của người đang tập trung nhìn thứ người khác không thấy.
— Có, A Ly cuối cùng nói. Nút lớn. Ở bên kia biên giới, xa hơn những nút Bắc Nguyên bình thường, kiểu đứng ở trung tâm. Nút đó... có ý thức. Gã BIẾT gã đang đẩy sợi qua.
— Gã biết?
— Nút niềm tin bình thường không nhìn được, nó chỉ tỏa, không chú ý. Cái này khác. Nó... nhìn về phía nam. Cố tình nhìn. Giống mắt hơn là đèn.
Giống mắt hơn là đèn. Con bé chọn hình ảnh đó không phải tình cờ; đó là loại khác biệt mà người nhìn lưới thấy ngay.
— Gã đẩy sợi thế nào?
A Ly nhíu mày, nhìn thêm một lúc:
— Thẳng. Kiểu không tìm đường vòng, không lợi dụng nút yếu trước. Sợi gã đi thẳng từ trung tâm ra ngoài, đều nhau, như người rải muối theo hàng thẳng. Và dày. Không nhiều hướng, một hướng, nhưng rất dày.
— Vùng biên giới Thanh Hà?
— Và xa hơn Thanh Hà. Khoảng năm điểm Tạ Cảnh Minh biết là vùng thưa dân phía bắc tỉnh Bạch Sương. Nơi chùa cũ đã bỏ, dân bán đất xuống phía nam, miếu hoang nhiều hơn miếu có người thờ.
Vùng chân không niềm tin. Miếu hoang không ai thờ, chùa không trụ trì, đình không hội đồng. Những chỗ đó trên lưới Đại Ly như những cái lỗ, và sợi Mệnh Thiên từ phía bắc chảy vào những cái lỗ đó dễ nhất.
Gã không tấn công điểm mạnh. Gã lấp điểm trống. Khác với cách Hắc Nguyệt làm ở nam; Hắc Nguyệt cạnh tranh với niềm tin đã có, tạo thêm câu chuyện. Gã này khác: gã đến nơi không có câu chuyện, và đặt câu chuyện của mình.
— Ngươi nói gã nhìn về phía nam. Gã nhìn thứ gì cụ thể?
A Ly ngừng. Nhìn lâu hơn. Rồi quay sang hắn, không phải mặt ngại ngùng mà mặt của người cân nhắc nói hay không nói:
— Em. Gã nhìn em.
Tạ Cảnh Minh không phản ứng ngay trên mặt.
— Chắc không?
— Em mang Thiên Mệnh. Trên lưới, nút em sáng hơn phần lớn nút khác, Tiên sinh từng nói vậy. Và hôm nay, sáng hơn hôm qua. Bất kỳ ai nhìn được lưới đều thấy. Nếu gã nhìn đủ kỹ về phía nam, gã thấy em trước khi thấy những thứ khác.
— Ngươi thấy gã nhìn ngươi?
— Không thấy rõ kiểu "mắt người nhìn". Nhưng thấy... hướng chú ý của sợi gã. Giống như khi nhiều người trong đám đông nhìn cùng một điểm, dù em không thấy người nào, em vẫn cảm được điểm họ nhìn vì sợi chảy đó. Gã nhìn điểm em đang đứng.
Im lặng.
Thiên Phán. Gã chưa đến Đại Ly. Chưa gặp A Ly. Nhưng gã thấy con bé qua lưới, thấy cái nút sáng nhất phía nam, nút mang 300 năm ghi chép Nguyệt Thi. Con bé là thứ nổi bật nhất mình có, và đó chính xác là thứ mình không muốn kẻ địch thấy đầu tiên.
— Được rồi. Tạ Cảnh Minh đứng dậy. Ngươi không ra ngoài phủ hôm nay.
— Cả ngày?
— Cả ngày. Nếu cần ra vườn, Diệp Trúc Khanh đi cùng. Nếu không cần thiết, không ra.
A Ly không phản đối. Cũng không hỏi tại sao. Mười ba tuổi nhưng con bé đã học được một thứ quan trọng ở phủ này: khi người lớn trong phủ nói giọng đó, hỏi tại sao sau, tuân thủ trước.
Phùng Thanh Hư đến lúc giờ Thìn, không hẹn, qua cửa bên của phủ như thường lệ. Gã đội mũ rộng vành che mặt, áo thường dân, nhưng cách gã đi và cách gã dừng lại trước mặt người khác không thể giấu được: đây là người quen đứng ở góc của căn phòng và đọc toàn bộ căn phòng trước khi ai nhận ra gã đến.
Tạ Cảnh Minh đã sai Phúc An cho người nhắn gã sáng sớm. Gã đến đúng giờ, không sớm không muộn.
— Ngồi.
Không có nghi lễ chào hỏi. Cả hai đã qua giai đoạn đó.
— Thiên Phán, Tạ Cảnh Minh nói thẳng. Ngươi biết gã không?
Phùng Thanh Hư, người của Thiên Ngoại Các, người đã theo dõi và ghi chép hắn từ những ngày đầu, người đã cảnh báo hắn về lưới Bắc Nguyên ở buổi triều nhiều tháng trước, ngồi im một nhịp. Nhịp đó không phải nhịp của người giật mình, mà nhịp của người cân nhắc sẽ nói bao nhiêu.
— Biết. Phùng Thanh Hư nói. Ghi chép về gã không nhiều, gã mới nổi, chưa đầy hai năm. Nhưng đủ để biết điều quan trọng.
— Nói.
— Gã là người Bắc Nguyên thuần. Không phải biến số xuyên không như Quốc Sư. Không phải người từ nơi khác đến. Gã sinh ra ở thảo nguyên, lớn lên theo truyền thống Bắc Nguyên, thờ Trường Sinh Thiên từ nhỏ. Phùng dừng. Và gã tin thật.
— Gã tin thật?
— Không giả vờ. Không đọc vị. Không tính toán. Gã đẩy sợi Mệnh Thiên qua biên giới vì gã thật sự tin Trường Sinh Thiên dạy gã làm vậy. Mỗi sợi gã đặt đều có niềm tin thật ở sau. Đó là lý do sợi gã thẳng và mạnh như vậy. Sợi thật không méo.
Quy tắc 4. Thiên Cơ đọc niềm tin, không đọc lời. Người nói phải tin thì Thiên Cơ mới phản ứng. Và Mệnh Thiên cũng vậy. Gã tin thật, sợi gã mạnh theo niềm tin thật.
Mình tin giả nhiều, tin thật ít. Đó là yếu điểm mình luôn bù bằng kỹ thuật. Gã không cần kỹ thuật.
Tạ Cảnh Minh nhìn Phùng Thanh Hư:
— Đây là loại đối thủ khác với Hoài Viễn, khác với Hắc Nguyệt.
— Khác hoàn toàn. Phùng gật. Hoài Viễn đối thủ chính trị, có phe, có lợi ích, có điểm thương lượng. Hắc Nguyệt đối thủ tranh câu chuyện, xây tường chuyện đối lập để tranh chỗ đứng trong đầu dân. Thiên Phán là đối thủ hệ niềm tin: gã không đối thủ với Quốc Sư, gã đối thủ với Thiên Cơ. Hai hệ đối nhau. Ai mạnh hơn, vùng đó thuộc về ai.
— Thiên Cơ so với Mệnh Thiên.
— Và Thiên Cơ của Đại Ly phức tạp, nhiều sợi, nhiều hướng, nhiều câu chuyện. Dễ méo, dễ rối, nhưng linh hoạt và sâu. Mệnh Thiên Bắc Nguyên đơn giản: một thần, một niềm tin, một hướng. Cứng, thẳng, không méo, nhưng không linh hoạt. Phùng ngẩng đầu nhìn hắn. Trận chiến phía trước là trận chiến giữa hai hệ đó. Ai kiên trì hơn. Ai hiểu địa hình hơn.
Đơn giản so với phức tạp. Thẳng so với linh hoạt. Thiên Phán có ưu thế ở vùng trống, vùng không có niềm tin sẵn. Mình có ưu thế ở vùng có niềm tin rồi, vì mình biết cách nói chuyện với sợi đã có. Nhưng đất Đại Ly phía bắc đang trở thành vùng trống. Dân xuống nam, miếu bỏ. Đất trống.
— Tại sao gã muốn Thiên Mệnh?
Phùng Thanh Hư nhìn thẳng vào hắn, cân nhắc một nhịp rồi mới nói:
— Thiên Mệnh, người mang Thiên Mệnh của Đại Ly, về lý thuyết là phần trung tâm của lưới Thiên Cơ. Gã biết điều đó không? Chúng tôi không chắc. Nhưng gã biết người mang Thiên Mệnh có nút sáng nhất trên lưới phía nam. Và gã đủ thông minh để hiểu: ai kiểm soát nút đó, người đó kiểm soát được hướng lưới chảy.
— Gã muốn dùng A Ly.
— Hoặc gã muốn lấy A Ly khỏi phương trình của Quốc Sư. Phùng thêm. Hai mục tiêu khác nhau, cùng một hành động.
Con bé mà Thiên Phán đang nhìn, không phải vì con bé là mục tiêu duy nhất gã cần, mà vì con bé là điểm sáng nhất trên bản đồ gã đang đọc. Nếu gã lấy A Ly, mình mất thứ duy nhất trên lưới mình thật sự kiểm soát không qua kỹ thuật.
Tạ Cảnh Minh ngồi lại, nhìn ra cửa sổ. Ngoài vườn, gió nhẹ thổi qua mấy cây trúc phủ, lá đung đưa.
— Thiên Phán biết A Ly đang ở phủ này không?
— Chưa chắc. Gã thấy nút trên lưới, nhưng nút trên lưới không có tọa độ chính xác. Gã biết phía nam có nút đó, không biết nó ở Quốc Sư Phủ hay ở miếu nào hay ở cung. Phùng dừng. Nhưng nếu gã cứ nhìn, gã sẽ hẹp dần phạm vi. Và nếu gã cử người vào kinh thành...
— Thì người đó sẽ tìm được.
— Đủ giỏi thì tìm được.
Bài học Mạc Lăng. Hành động vội thì chết người. Mình đã làm điều đó một lần và không thể làm lại. Lần này, trước khi hành động, cần hiểu Thiên Phán hơn hiện tại mình đang hiểu. Không hành động sớm. Không lộ bài. Hiểu trước.
— Tạm thời không ai biết chuyện này ngoài ta, ngươi, và A Ly, Tạ Cảnh Minh nói. Thư Hốt Lý Đài chỉ Phúc An biết, gã không hiểu tầm quan trọng. Cần đọc thêm trước khi quyết định bước tiếp theo.
Phùng Thanh Hư gật. Không phản đối, không hỏi tại sao giữ bí mật. Thiên Ngoại Các đã theo dõi hắn đủ lâu để biết: hắn giữ bí mật không phải vì sợ, mà vì chưa sẵn sàng.
— Một câu nữa. Tạ Cảnh Minh nhìn gã. Phái Xóa có biết Thiên Phán không?
— Mộ Trầm Hương biết lưới Bắc Nguyên đang mạnh lên. Biết Thiên Phán tên là gì, biết gã là Quốc Sư bên đó. Nhưng phái Xóa quan tâm lưới Đại Ly từ trong; họ ít để ý lưới từ ngoài chảy vào. Gã dừng một nhịp. Thỏa thuận của Quốc Sư với Mộ Trầm Hương: sửa sợi Bắc Nguyên trong một năm. Bây giờ Quốc Sư biết Thiên Phán tên gì rồi; đó là một bước.
Buổi chiều, Tạ Cảnh Minh ngồi trong phòng sách đọc những báo cáo Phúc An gom từ tháng trước về vùng biên bắc. Không phải báo cáo quân sự mà báo cáo thương nhân: những người buôn lúa mạch và ngựa qua lại biên giới, những người có tai mắt ở cả hai phía.
Và nhìn thấy quy luật ẩn.
Không phải miếu mọc lên đột ngột. Miếu tượng đá không mặt đã có từ trước khi Thiên Phán xuất hiện. Nhưng trước đây miếu chỉ là miếu, không có người đẩy sợi qua. Khi Thiên Phán lên, những miếu đó thành ăng-ten: dân đến dâng lời nguyện, sợi niềm tin chảy vào miếu, miếu khuếch đại về phía Thiên Phán, Thiên Phán nhận và đẩy ngược lại. Một hệ thống đơn giản đến mức hoàn hảo.
Hắc Nguyệt ở nam dùng cùng cách thức: tượng không mặt, dâng lời, khuếch đại. Nhưng Hắc Nguyệt làm ở nam, không liên quan Bắc Nguyên. Nếu đây là cùng một bàn tay thiết kế hệ thống, tay đó biết cả hai lưới Đại Ly.
Biết điểm yếu phía nam. Biết điểm trống phía bắc. Thiết kế hai hệ thống cho hai vùng khác nhau.
Và hiện tại mình không biết bàn tay đó là ai.
Có tiếng bước chân ngoài hành lang. Tạ Cảnh Minh nhận ra nhịp bước trước khi cửa gõ: Tiêu Lãnh Nguyệt. Mắt của Mộ Trầm Hương, gái trẻ đội lốt thị nữ, vẫn ở phủ dù hắn biết nàng là phái Xóa. Nàng biết hắn biết. Cả hai giả vờ như chưa ai nói ra.
— Thưa Quốc Sư, có thư từ bộ Binh.
Hắn ra hiệu cho nàng đặt thư lên bàn, không nhìn thẳng vào mắt nàng. Nàng đặt thư, lui ra, không nói thêm.
Nhưng Thiên Diễn Đồng đọc được trước khi nàng ra khỏi cửa: cảnh giác, tò mò, và thứ gì đó gần với lo lắng thật. Không lo lắng giả, lo lắng của người đang quan sát thứ gì đó không đi đúng kế hoạch.
Tiêu Lãnh Nguyệt nhận ra mình lo. Gã không che được; lo thật hiện ra trên mặt, trên cách đọc báo cáo quá lâu, trên việc gọi A Ly sáng sớm, trên việc gặp Phùng không thông báo trước. Gã sẽ viết Mộ Trầm Hương. Hôm nay, tối nay.
Hắn không thể ngăn điều đó. Và thật ra không muốn ngăn; Mộ Trầm Hương cần biết Thiên Phán đang hoạt động, đó là phần thỏa thuận của hắn: sửa sợi Bắc Nguyên trong một năm. Mộ cần biết tình trạng. Điều hắn muốn kiểm soát không phải Mộ biết hay không, mà Mộ biết điều gì và theo góc độ nào.
Hắn mở thư bộ Binh. Đọc. Báo cáo thường lệ về vùng biên, không có gì đặc biệt về quân đội. Nhưng dưới cùng, người viết thêm một dòng ngắn như ghi chú riêng: "Dân Bạch Sương báo có người lạ giọng bắc đến hỏi về 'cô gái mắt sáng ở kinh thành.'"
Hắn đặt thư xuống.
Người lạ giọng bắc. Hỏi về 'cô gái mắt sáng ở kinh thành.' Thiên Phán chưa biết chính xác A Ly ở đâu, nhưng gã đã cử người dò.
Gã đang hẹp dần phạm vi, như Phùng cảnh báo. Và gã không chậm.
Tối, Tạ Cảnh Minh lên mái sớm hơn thường lệ. A Ly đã ngồi đó từ trước, không phải thói quen tự nhiên mà thói quen của người đang theo dõi thứ gì đó trên lưới thay đổi liên tục.
— Có gì mới không?
— Sợi phía bắc tăng lên từ chập tối. Phùng Thanh Hư nói đúng, gã không nghỉ. A Ly ngập ngừng. Và em thấy thêm một thứ.
— Gì?
— Những nút nhỏ. Trên đất Đại Ly phía bắc, ở những điểm em biết là vùng dân thưa. Những nút đó không có trước. Đêm nay có.
Người lạ giọng bắc ở Bạch Sương. Những nút mới trên đất Đại Ly.
Gã đã cho người vào trong rồi. Không phải quân, mà người. Người đặt miếu, người kể chuyện Trường Sinh Thiên, người để lại sợi trên đất.
— Bao nhiêu điểm?
— Ba điểm mới. Không chắc sẽ thêm không.
Tạ Cảnh Minh nhìn về phía bắc. Trong đêm không thấy gì bằng mắt thường, nhưng dùng Thiên Diễn Đồng nhìn theo hướng con bé đang nhìn, hắn cảm được: xa, mờ, nhưng có. Thứ gì đó đang lan dần về phía nam, không ồ ạt mà kiên nhẫn, kiểu kẻ biết mình không cần vội.
Gã không vội. Gã tin Trường Sinh Thiên sẽ thắng. Kẻ tin thật vào điều gã tin không vội, vì gã tin đích đến chắc chắn ở đó, chỉ là vấn đề thời gian.
Đó là ưu thế của niềm tin thật: kiên nhẫn không giới hạn. Mình không có niềm tin thật vào bất cứ điều gì, nên mình phải vội. Gã có niềm tin thật, nên gã chờ được.
— Tiên sinh.
Hắn quay lại. A Ly đang nhìn hắn, không phải nhìn lưới.
— Gã đang nhìn em. Lúc này.
Không phải câu hỏi. Câu khẳng định.
— Ngươi cảm được?
— Sợi gã chảy về hướng em đang đứng. Cụ thể. Không phải nhìn kinh thành chung, nhìn điểm em đứng. Tiên sinh muốn em nói thật?
— Nói.
— Gã biết em ở đây. Không biết "Quốc Sư Phủ" nhưng biết "nút Thiên Mệnh đang ở kinh thành Đại Ly". Và gã đang đếm khoảng cách.
Im lặng dài.
Mình có bao nhiêu thời gian trước khi gã đến đủ gần để biết chính xác?
Không biết. Nhưng câu hỏi thứ hai quan trọng hơn: gã muốn gì khi đến đủ gần? Lấy A Ly khỏi phương trình mình, hay dùng A Ly cho mục đích riêng? Hai câu trả lời khác nhau dẫn đến hai chiến lược khác nhau.
A Ly nhìn hắn:
— Gã muốn Thiên Mệnh, hắn nói nhẹ, như tự xác nhận lại với chính mình.
— Em biết.
— Ngươi không sợ?
Con bé im một nhịp, nhìn về phía bắc, rồi quay lại:
— Có. Nhưng khác với sợ gã Hắc Nguyệt lần ở trấn Thanh Hà. Lần đó em sợ bị bắt, bị làm gì không biết. Lần này... em sợ kiểu khác. Sợ vì gã tin thật vào điều gã tin, và em không biết mình tin gì thật.
Con bé mười ba tuổi vừa diễn đạt đúng bản chất của cuộc đối đầu sắp tới: kẻ tin thật so với kẻ chưa biết mình tin gì.
Tạ Cảnh Minh ngồi xuống cạnh con bé:
— Ngươi tin vào điều gì, A Ly?
Hỏi thật. Không phải hỏi theo kiểu sẽ dùng câu trả lời. Hỏi vì thật sự muốn biết.
Con bé suy nghĩ lâu hơn hắn kỳ vọng:
— Em tin... Nguyệt Thi không muốn em bị xóa. Em tin Diệp cô nương sẽ chém bất cứ ai chạm vào em. Em tin Tiên sinh sẽ tìm được cách, dù Tiên sinh chưa nghĩ ra, em vẫn tin. Và em tin... bà ơi...
Con bé dừng.
— Bà?
— Nguyệt Thi. Em hay nghĩ bà như... như bà. Em tin bà không muốn em làm Thiên Mệnh cho kẻ ngoài.
Nguyệt Thi, 300 năm trong phong ấn, truyền 40% ghi chép cho A Ly qua lưới. Con bé gọi người đó là "bà". Và niềm tin đó, dù không phải niềm tin vào thần thánh, chỉ là niềm tin vào một người đã chết lâu, trên lưới vẫn là sợi. Sợi thật.
A Ly có niềm tin thật. Chỉ là niềm tin khác với niềm tin tôn giáo. Và đó là thứ Thiên Phán không có: gã tin Trường Sinh Thiên, nhưng gã không biết A Ly tin gì. Trong trận chiến lưới, người biết đối thủ tin gì có lợi thế.
— Được rồi. Tạ Cảnh Minh đứng dậy, nhìn về phía bắc một lần nữa. Ta sẽ tìm hiểu Thiên Phán thêm trước khi làm gì. Không vội. Bài học Mạc Lăng.
— Tiên sinh nhớ Mạc Lăng.
— Mình nhớ mọi lần hành động vội dẫn đến chết người. Hắn nói, không phải với con bé mà phần nhiều với chính mình. Lần này không lặp lại.
Gió bắc thổi qua mái phủ. Không mạnh, nhưng có. Kiểu gió của mùa đang đổi, của thứ từ xa đang dần lại gần.
Trường Sinh Thiên của Bắc Nguyên hay Thiên Cơ của Đại Ly? Đơn giản thuần túy hay phức tạp linh hoạt? Ai thắng khi hai hệ đó chạm nhau?
Mình chưa biết. Và đó, theo kinh nghiệm của kẻ lừa đảo, là lúc nguy hiểm nhất: khi chưa biết mà vẫn phải quyết.
A Ly ngồi yên, nhìn lưới, không nói thêm. Và hắn nhận ra: con bé cũng đang nhìn về phía bắc, nơi có nút đỏ thẳng đang nhìn về phía nam.
— Tiên sinh, A Ly nói, không quay lại.
— Gì?
— Thiên Phán đang nhìn em. Đêm nay rõ hơn hôm qua.
Hắn không trả lời. Cũng không nhìn đi chỗ khác.
Đêm thứ hai của triều Vĩnh Ninh. Và hai kẻ ở hai bên biên giới đang nhìn nhau qua một cái lưới mà không ai hoàn toàn kiểm soát.
Thiên Phán đang nhìn A Ly. Mình chưa biết gặp lại gã lúc nào.
Nhưng gã muốn Thiên Mệnh.