Quốc Sư Giả Mạo
Chương 76: Chiến Tranh Và Lời Nói
Chương 76

Chiến Tranh Và Lời Nói

Mùa đông Đại Ly đến bằng gió chứ không bằng tuyết, kiểu gió xám cắt ngang phố xá, làm cờ trên tường thành phần phật rồi rũ xuống như thở dài.

Hắn đứng trước bản đồ trong phòng phía đông Quốc Sư Phủ, nơi từ nửa tháng trước đã trở thành phòng chiến sự không chính thức. Bản đồ lớn, vẽ trên lụa, đính ghim đỏ đen. Đỏ là quân Đại Ly. Đen là Bắc Nguyên. Và khoảng trống giữa hai màu, ngày một hẹp.

Tiểu Phúc đặt giấy lên bàn, nhẹ, kiểu người đã quen mang tin xấu:

– Tiên sinh. Miếu phường bắc vừa chuyển.

Hắn cầm giấy. Chữ viết gọn, mực đen, kiểu thông tin đã qua ba lần tóm gọn trước khi đến tay hắn: "Đồn Nguyệt Quan thất thủ. Bắc Nguyên chiếm, giữ. Quân ta rút về phòng tuyến thứ hai. Trần Đại nhân bị thương nhẹ."

Nguyệt Quan. Đồn giữa, án ngữ đường vào thung lũng phía bắc. Mất Nguyệt Quan nghĩa là Bắc Nguyên có thể đổ quân qua thung lũng, đánh thẳng vào bình nguyên. Không phải thua trận. Là thua vị trí.

Hắn đặt giấy xuống. Nhìn bản đồ. Ghim đen đã xê dịch bảy lần trong một tháng qua, ba lần tiến, bốn lần lùi. Nhưng lần này khác. Nguyệt Quan không phải đồn biên, mà đồn then chốt.

– Tin này ai biết?

– Miếu phường bắc nhận từ trạm ngựa biên giới. Triều đình chưa có thông báo.

Mình biết trước triều đình. Hệ thống mạng lưới bảy miếu nhanh hơn hệ thống trạm ngựa chính thức, vì trạm ngựa phải qua ba cấp duyệt trước khi vào cung. Miếu thì chỉ cần một lá thư nhỏ nhét trong hộp trầu.

Biết trước. Nghĩa là mình có thời gian. Và thời gian, trong chiến tranh thông tin, là vũ khí.

Xuân Nhi mang trà vào lúc giờ Tỵ.

Hắn ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. Cô gái trẻ bước nhẹ, đặt khay trà lên góc bàn, mắt liếc bản đồ rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, kiểu người đã quen không hỏi.

Xuân Nhi. Từ ngày ở cung đến nay, cô ấy vẫn ở phủ, vẫn lo chuyện bếp núc và trà nước, nhưng ít nói hơn trước. Không phải lạnh nhạt. Là kiểu người sống giữa bí mật quá lâu nên quen im lặng. Hồi mới vào phủ, cô ấy với Phúc An là hai người duy nhất lan tin "Quốc Sư phán gì cũng đúng" trong cung. Bây giờ cô ấy không cần lan tin nữa. Tin đã sống riêng từ lâu.

– Xuân Nhi.

– Dạ.

– Hôm nay gió lớn. Bảo mọi người trong phủ đóng cửa sổ phía bắc.

Cô gái gật, bước ra. Không hỏi vì sao. Không hỏi bản đồ gì. Chỉ làm.

Cô ấy tin mình. Kiểu tin cũ, bền, không cần bằng chứng. Kiểu niềm tin mà Thiên Cơ thích nhất: không vì lý do, chỉ vì đã tin.

Nửa ngày sau, triều đình nhận tin. Vua triệu hội khẩn. Hắn vào cung, đứng cuối hàng quan, mặt bình thản.

Trần Tử Kính đọc tình hình: ba trận thắng, hai trận thua. Bắc Nguyên chiếm Nguyệt Quan nhưng chưa tiến sâu. Quân Đại Ly giữ vững phòng tuyến hai. Tình thế giằng co, chưa ai có ưu thế rõ.

Vua ngồi trên ngai, gầy hơn lần gặp trước. Ho khan hai lần giữa buổi họp, cố nén. Mắt mờ. Khí đen quanh người dày thêm, kiểu sương mùa đông bám lên áo.

Hai năm. Lời mình nói hồi mới xuyên không. Đã qua hơn một năm. Còn chưa đến hai.

Vương Bách Nhẫn tâu đầu tiên, giọng ổn, khác hẳn vẻ cay nghiệt mọi khi:

– Bệ hạ, Nguyệt Quan thất thủ nhưng chưa mất hẳn. Trần đại nhân còn ba vạn quân. Vấn đề không phải binh lực mà là lòng dân. Nếu tin thua trận lan, kinh thành hoảng loạn.

Gã đúng. Lần hiếm hoi gã nói đúng mà không có mưu đồ rõ ràng. Hoặc mưu đồ sâu đến mức mình chưa thấy.

Vua nhìn hắn:

– Quốc Sư. Lòng dân là việc của khanh.

Là việc của mình. Bốn chữ. Nhưng mang trọng lượng bằng cả đạo quân.

– Thần hiểu. Xin bệ hạ cho thần một ngày.

Về phủ. Đóng cửa. Gọi ba người kể chuyện quen thuộc nhất: lão Mạc ở quán Thanh Phong, bà Ngọc ở chợ phường tây, Đặng Lão Tứ ở chợ lớn.

Ba người đến lúc chiều muộn, ngồi quanh bàn trà, nhìn hắn chờ.

Hắn không nói ngay. Rót trà, uống, đặt chén xuống nhẹ. Rồi mới mở miệng:

– Tin mới. Quân ta rút khỏi đồn Nguyệt Quan.

Lão Mạc nhíu mày. Bà Ngọc hít hơi. Đặng Lão Tứ không đổi sắc, gã là kẻ bình tĩnh nhất trong ba.

– Thua?

– Không thua. Rút. Hai chữ khác nhau.

Và đây là lúc mình phải quyết: kể câu chuyện nào.

– Nghe ta nói. Quân ta rút khỏi Nguyệt Quan vì đồn đó không giữ được mà không đáng giữ. Bắc Nguyên chiếm một cái vỏ rỗng. Quân ta lùi về phòng tuyến hai, nơi có thành lũy chắc hơn, lương thảo đủ hơn, và địa thế có lợi. Trần đại nhân nhử Bắc Nguyên tiến sâu, kéo dài đường tiếp tế của chúng, rồi đánh vỗ mặt.

Im lặng. Ba người nhìn nhau.

Đặng Lão Tứ hỏi, giọng trầm:

– Thật hay phải kể vậy?

Câu hỏi hay nhất mình từng nghe từ một kẻ kể chuyện ở chợ.

– Cả hai. Quân ta thật sự rút chiến thuật. Nguyệt Quan không còn giá trị chiến lược sau khi Bắc Nguyên phá tường đông. Nhưng cách kể quan trọng hơn sự thật. "Rút chiến thuật" và "thua chạy" là cùng một sự kiện, hai câu chuyện khác nhau. Câu nào được kể trước, câu đó thành thật.

Mình đang nói dối? Không hẳn. Quân ta thật sự rút, không phải bị đánh tan. Tướng Trần quyết định rút đêm trước khi đồn bị phá. Nhưng "nhử Bắc Nguyên" thì mình bịa. Mình không biết Trần Tử Kính có tính nhử hay không. Mình chỉ tạo ra cách kể hợp lý nhất.

Ranh giới giữa diễn giải và bịa đặt. Mỏng lắm.

Lão Mạc gật chậm:

– Lão hiểu. Kể từ sáng mai?

– Từ tối nay. Quán trà mở muộn thì kể trước khi đóng. Chợ sáng thì kể lúc mở hàng. Ai hỏi thì nhắc: Quốc Sư đã tính, không cần lo.

"Quốc Sư đã tính." Bốn chữ mình không nói. Nhưng mình biết họ sẽ thêm vào. Vì dân cần tin ai đó đã tính. Và cái tên "Quốc Sư" bây giờ là cái tên dễ gắn nhất vào bất kỳ sự an tâm nào.

Ba người ra đi. Hắn ngồi lại, một mình, nhìn bản đồ.

Ba ngày sau. Tin "rút chiến thuật" phủ khắp kinh thành trước khi triều đình ra thông báo chính thức.

Dân không hoảng. Chợ vẫn mở. Giá gạo tăng nhẹ, hai văn, không phải nhảy vọt. Hắn nhìn lưới Thiên Cơ: sợi niềm tin ở kinh thành dao động nhưng không đứt. Câu chuyện giữ được.

Nhưng đêm đó, Lục Thanh Dao đến.

Không báo trước. Không thị vệ. Một mình, áo tối, bước qua cổng phủ như bóng. Tiểu Phúc dẫn vào, mặt trắng, vì lần nào Nhiếp Chính Vương đến không báo trước đều là chuyện lớn.

Nàng ngồi đối diện hắn, bàn trà nhỏ, đèn dầu vàng. Mặt lạnh, nhưng mắt có thứ gì đó khác, kiểu người đã đọc xong một bản tấu mà không muốn tin.

– Ngươi biết tin Nguyệt Quan trước triều đình.

Không phải câu hỏi. Là xác nhận.

– Dạ.

– Ngươi rải tin "rút chiến thuật" trước khi triều đình ra thông báo.

– Dạ.

Im lặng. Nàng rót trà cho mình, uống một ngụm, đặt chén xuống. Rồi nhìn hắn:

– Đó không phải rút chiến thuật.

Nàng biết. Tất nhiên nàng biết. Nàng là Nhiếp Chính Vương. Nàng đọc tấu trước vua.

– Trần Tử Kính rút vì hết lương tại đồn. Không phải nhử. Không phải chiến thuật. Là rút vì không giữ nổi.

Hắn gật:

– Ta biết.

– Vậy ngươi nói dối.

– Ta kể câu chuyện khác.

Nàng nhìn hắn. Lâu. Ánh đèn dầu nhảy nhẹ trên mặt nàng, bóng lõm sâu dưới gò má.

– Ranh giới giữa "kể câu chuyện khác" và "nói dối" là gì?

Câu hỏi mình hỏi mình mỗi đêm. Và nàng hỏi thẳng. Kiểu Lục Thanh Dao: không vòng vo, không nhẹ nhàng, đâm thẳng vào chỗ đau nhất.

– Ta không biết. Nhưng ta biết nếu dân nghe "thua chạy" trước, giá gạo nhảy mười văn, chợ đóng, người ta tích lương, bạo loạn nhỏ ở phường nam, và Vương Bách Nhẫn sẽ dùng hoảng loạn để đòi quyền kiểm soát.

Nàng im. Vì nàng cũng biết hắn đúng.

– Đó không phải lý do đủ để dối.

– Không. Nhưng đó là lý do đủ để bảo vệ.

– Bảo vệ bằng lời dối, vẫn là dối.

Nàng không sai. Và mình cũng không sai. Đây là loại tranh luận không có đáp án, chỉ có lựa chọn.

Hắn nhìn nàng. Nàng nhìn lại. Hai kẻ quen nói dối, ngồi đối diện nhau, tranh luận về lời thật. Có gì đó chua chát trong cảnh này mà cả hai đều cảm nhận nhưng không ai nói ra.

– Vương gia.

– Hm.

– Ta đang làm tuyên truyền. Ta biết. Kiếp trước mình gọi đây là truyền thông khủng hoảng. Viết câu chuyện đẹp cho thực tế xấu. Và mình giỏi việc này.

Nàng hơi nghiêng đầu. "Kiếp trước" là cách hắn nói khi mệt, khi không giữ lớp, khi quên rằng người đối diện không nên nghe.

Nhưng Lục Thanh Dao không hỏi "kiếp trước" nghĩa là gì. Nàng đã quen với những lúc hắn nói giọng khác, dùng từ lạ, nhìn xa xăm kiểu người nhớ nơi không thuộc thế giới này. Nàng không hỏi vì nàng không cần biết. Nàng chỉ cần biết hắn hữu dụng.

Hay nàng không hỏi vì nàng đã đoán được?

– Ta cho phép. Lần này.

Hắn nhìn nàng.

– Nhưng ngươi phải biết ranh giới. Kiểm soát câu chuyện không phải viết lại sự thật. Nếu quân ta thua thật sự, ngươi không được biến thành thắng. Giữ được thì giữ. Không giữ được thì để ta giữ bằng cách khác.

– Cách nào?

– Kiếm.

Một chữ. Nhưng đủ.

Nàng nói đúng. Mình kiểm soát câu chuyện. Nàng kiểm soát quyền lực. Mỗi người một phần. Khi phần mình không đủ, nàng bước vào bằng phần nàng. Đó là hợp tác. Không phải tin nhau. Là cần nhau.

Nàng đứng dậy, áo tối lẫn vào bóng tối phòng:

– Quốc Sư.

– Dạ.

– Đừng viết lịch sử trước. Lịch sử viết trước có tên khác.

Rồi đi.

Đêm. Một mình. Phòng phía đông, bản đồ, ghim đỏ đen, đèn dầu.

Hắn ngồi trước tờ giấy trắng, bút lông trong tay, mực đã mài. Đây là "bản tin" cho người kể chuyện ngày mai: câu chuyện nào nên kể ở quán trà, ở chợ, ở miếu.

Tay dừng. Mực nhỏ một giọt trên giấy, loang thành vệt đen nhỏ không hình.

Mình đang viết lịch sử. Không phải ghi lại những gì đã xảy ra, mà viết trước những gì mọi người sẽ tin. Và khi đủ người tin, nó trở thành thật.

Kiếp trước, mình làm điều này cho công ty. Viết thông cáo báo chí, dựng câu chuyện truyền thông, kiểm soát khủng hoảng. Mỗi lần công ty gặp bê bối, mình là người viết "phiên bản chính thức." Và phiên bản chính thức, nếu ra trước phiên bản thật, luôn thắng.

Ở đây cũng vậy. Mình viết phiên bản chính thức cho chiến tranh. Quân ta không thua, quân ta rút chiến thuật. Giá gạo không tăng, giá gạo ổn. Bắc Nguyên không mạnh, Bắc Nguyên đang kiệt.

Có bao nhiêu phần trăm là thật? Sáu mươi? Bảy mươi? Và ba mươi phần trăm còn lại, mình gọi là gì?

"Kể câu chuyện khác."

Nàng hỏi đúng. Ranh giới giữa bảo vệ và lừa dối. Mình không tìm được. Có lẽ vì không có ranh giới. Chỉ có mức độ.

Hắn nhúng bút, viết. Ba câu cho quán trà phường đông. Hai câu cho chợ lớn. Một câu cho miếu phường bắc, nơi gần cổng thành nhất, nơi dân biên giới hay dừng chân.

Viết xong, đặt bút. Nhìn sáu dòng chữ trên giấy.

Tiên tri? Tuyên truyền? Hay chỉ là một tên lừa đảo đang làm đúng thứ hắn giỏi nhất?

Gió mùa đông rít ngoài cửa sổ. Ghim đen trên bản đồ lặng im, nhưng hắn biết: phía sau mỗi ghim đen là xác người. Và phía sau mỗi câu chuyện hắn viết, là khoảng cách giữa thật và tin.

Lịch sử viết trước có tên khác.

Nàng không nói tên. Nhưng mình biết. Tiên tri. Hoặc tuyên truyền. Cùng một việc, hai cái tên, tùy người gọi.

Và mình đang ngồi ở giữa, tay cầm bút, không biết mình là kẻ nào.

Đèn dầu cháy thấp. Bóng hắn in trên tường, dài, cong, kiểu bóng của kẻ đang cúi xuống viết thứ gì đó mà chính hắn cũng không dám đọc lại.

Ch.76/145
2.143 từ