Vua Và Quốc Sư
Trăng thượng huyền treo nghiêng phía tây hoàng cung, ánh bạc loang qua mái ngói vàng thành vệt nhạt như vết sơn pha nước.
Lính canh dẫn đường qua ba lớp cung. Hành lang dài, đèn treo thưa, bóng cột gỗ kéo thành vệt đen trên nền đá trắng. Tiếng bước chân nhẹ vọng trong không gian trống, kiểu âm thanh chỉ có nơi quyền lực ngủ.
Phòng ngự hoàng đế nhỏ hơn hắn nhớ. Hoặc có thể vua gầy đi, nên phòng trông rộng ra. Đèn dầu vàng trên bàn, bên cạnh chén thuốc bốc khói, mùi đắng hòa mùi trầm.
Vua ngồi bên cửa sổ mở, nhìn ra vườn ngự, lưng còng hơn lần gặp trước. Áo ngủ lụa mỏng, không mũ, tóc xổ ngang vai, bạc nhiều hơn hắn nhớ. Trông như một người bình thường đang mệt, không trông như thiên tử.
Giống cảnh gặp đầu tiên. Đêm đó, mình trị liệu cho ông ấy ngủ. Mình lừa. Bây giờ mọi thứ khác.
Vua quay lại khi nghe bước chân. Mắt sâu, quầng thâm, nhưng ánh nhìn vẫn sắc.
– Đến rồi.
– Bệ hạ triệu, thần đến.
– Ngồi.
Hắn ngồi. Đối diện vua, chỉ một bàn nhỏ giữa hai người. Không thái giám, không thị vệ. Cửa đóng. Giống đêm đầu tiên.
Im lặng kéo dài. Vua uống thuốc, nhăn mặt, đặt chén xuống. Rồi nhìn hắn.
– Trẫm biết trẫm bệnh.
Ông ấy nói thẳng.
– Không cần Quốc Sư nói. Trẫm cảm nhận. Trong xương. Trong ngực. Mỗi buổi sáng khó thở hơn buổi trước.
Hắn im. Thiên Diễn Đồng đọc: vua không sợ. Không giận. Chấp nhận. Kiểu chấp nhận của người đã chiến đấu đủ lâu với thứ gì đó không thể thắng, và cuối cùng ngừng chiến.
– Ba năm.
Hắn giật mình nhẹ. Che được, nhưng vua nhìn thấy.
– Ngươi nói ba năm. Hôm trên pháp trường. "Quốc vận sụp trong ba năm." Lúc đó trẫm tưởng ngươi bịa. Nhưng... đã qua bao lâu?
– Gần một năm, bệ hạ.
– Còn hai. Hoặc ít hơn.
Im lặng nặng. Đèn dầu cháy, bấc kêu lách tách, ngọn lửa nhảy, bóng hai người run trên tường.
Ông ấy biết. Ông ấy biết từ lâu. Và ông ấy đang dùng đêm nay để nói những thứ ban ngày không nói được.
Đây không phải triệu kiến. Đây là di ngôn.
Vua đứng dậy, chậm, tay vịn thành cửa sổ. Đi đến bàn, rót trà, hai chén. Rót bằng tay run, nước tràn ra đĩa một ít. Vua không lau. Đặt chén trước hắn.
– Uống.
Hắn uống. Trà nhạt, kiểu trà pha từ chiều đã nguội rồi hâm lại.
Vua ngồi lại. Nhìn hắn lâu. Rồi nói, giọng thấp hơn, kiểu người nói chỉ cho mình nghe:
– Trẫm không có con trai.
Biết.
– Hoàng hậu mất sớm. Phi tần không ai mang thai. Trẫm... biết tại sao. Thái y nói khác. Nhưng trẫm biết: không phải do phi tần. Do trẫm.
Ông ấy đang kể điều không ai biết. Điều một ông vua không bao giờ thừa nhận. Nghĩa là ông ấy tin mình đủ để nói.
Hay ông ấy biết mình sắp chết nên không còn quan tâm ai biết.
– Khi trẫm chết, ai lên ngôi?
Hắn im.
– Trẫm không có con. Hoàng thất có vài vương đệ, nhưng đều yếu, đều bị kiểm soát bởi phe phái. Lục Thanh Dao... nàng có thể. Nhưng nữ nhân nhiếp chính đã là giới hạn. Nữ nhân lên ngôi, Đại Ly chưa sẵn sàng.
Ông ấy đang hỏi mình. Không phải hỏi Quốc Sư. Hỏi con người. "Ai lên ngôi?"
– Bệ hạ muốn thần trả lời?
Vua lắc đầu:
– Trẫm biết ngươi không biết. Và lần đầu... khi ngươi nói "không biết" mà trẫm tin.
Lại câu đó. Hứa Trường An nói. Bây giờ vua nói. "Lần đầu tin ngươi không biết."
Có lẽ đó là điều mạnh nhất mình có bây giờ: được người ta tin ở những chỗ mình thật sự không biết.
Vua nhìn ra cửa sổ. Trăng đã lệch, ánh bạc không còn rọi vào phòng, chỉ còn vệt mờ trên ngưỡng.
– Hứa với trẫm.
– Bệ hạ...
– Hứa. Khi trẫm chết, giữ Đại Ly.
Im lặng. Dài. Đèn dầu nháy.
Ông ấy vừa đặt cả đất nước lên tay mình. Bằng một câu hỏi. Bằng đêm khuya, hai người, không chiếu chỉ, không ấn ngọc.
Và mình... mình nên nói gì?
"Thần hứa"? Kiểu kiếp trước hứa khách hàng? Kiểu bán hàng?
Không. Ông ấy sắp chết. Ông ấy không phải khách hàng. Ông ấy là kẻ cô đơn nhất Đại Ly, ngồi trên ngai mà không ai nối dõi, biết mình sắp đi mà không biết để lại cho ai.
Và ông ấy hỏi mình. Tên lừa đảo xuyên không, hỏi mình giữ nước.
Mình có thể giữ? Mình biết gì về giữ nước?
Nhưng mình biết giữ người. Giữ bằng lời. Giữ bằng niềm tin. Giữ bằng việc đứng ở giữa, kéo các sợi không đứt.
Và mình... tin mình sẽ thử.
– Thần hứa.
Hai chữ. Nhẹ. Nhưng lần này, khi nói, hắn tin. Tin thật sự, không phải kiểu tin để Thiên Cơ phản ứng, mà tin kiểu con người tin con người.
Vua nhìn hắn. Mắt ướt. Không khóc, không đủ nước mắt để khóc, chỉ ướt nhẹ ở khóe, phản chiếu đèn dầu thành hai chấm vàng.
– Tốt.
Chỉ một chữ. Rồi vua quay lại nhìn trăng.
Im lặng lâu. Hắn không đi. Vua không đuổi. Hai người ngồi trong ánh đèn tàn, trà nguội, thuốc đắng.
Vua nói thêm, giọng nhẹ như gió qua cửa:
– Ngươi biết tại sao trẫm giữ ngươi? Dù Vương Bách Nhẫn tấu, dù triều đình nghi, dù ngươi quỳ trước phản tướng?
– Thần không biết.
– Vì ngươi là kẻ duy nhất... nói chuyện với trẫm. Không phải tấu. Không phải phán. Nói chuyện.
Ông ấy cô đơn. Hai mươi năm trên ngai, không ai nói chuyện. Chỉ tấu, chỉ xin, chỉ phán. Và mình, tên lừa đảo, là kẻ duy nhất ngồi đối diện ông ấy mà... nói.
Vì mình không phải thần tử thật. Mình không sợ ông ấy theo kiểu thần tử sợ vua. Mình sợ kiểu khác, sợ bị lộ, sợ bị giết. Nhưng không sợ con người trên ngai. Và ông ấy cảm nhận được điều đó.
– Bệ hạ cũng là người duy nhất... cho thần quỳ rồi đứng dậy.
Vua cười. Nhẹ, mệt, kiểu cười của người không còn sức cười to nhưng vẫn muốn cười.
– Ngươi quỳ nhiều quá. Đứng thôi.
– Thần sẽ cố.
Hắn đứng dậy, cúi đầu. Vua ngoái:
– Quốc Sư.
– Dạ.
– Ngươi có nhớ đêm đầu tiên? Ngươi vào phòng trẫm, trẫm gần chết vì không ngủ. Ngươi nói mấy câu, trẫm ngủ được.
– Thần nhớ.
– Lúc đó, ngươi lừa trẫm phải không?
Ông ấy hỏi thẳng.
Im lặng.
– Phải.
Vua gật:
– Trẫm biết. Từ lâu. Nhưng trẫm vẫn ngủ được. Và đó là lần cuối cùng trẫm ngủ không mộng dữ.
Ông ấy biết mình lừa. Từ đầu. Và ông ấy vẫn giữ mình.
Vì lời dối của mình... giúp ông ấy ngủ. Và đôi khi, lời dối mà giúp được, nó có giá trị riêng.
Nhưng đêm nay, mình không dối. Đêm nay, cả hai đều thật. Và thật... nặng hơn.
– Bệ hạ an giấc.
– Ngươi cũng vậy.
Hắn bước ra. Cửa đóng sau lưng, tiếng gỗ khẽ chạm khung. Hành lang dài, tối, đèn treo thưa hơn lúc đến vì đã khuya, vài ngọn đã tắt.
Bước đi, mỗi bước nặng hơn lúc đến. Không phải vì mệt. Vì trọng lượng của hai chữ "thần hứa" đè trên vai, kiểu trọng lượng không cân được nhưng cảm được.
Mình vừa hứa giữ nước. Với kẻ sắp chết.
Và mình tin.
Tin mình sẽ thử. Tin mình sẽ cố. Không biết có giữ được không. Nhưng tin mình sẽ không bỏ chạy.
Kiếp trước, mình chạy. Chạy khỏi vụ lừa đảo. Chạy khỏi hậu quả. Chạy cho đến lúc chết trên đường chạy.
Kiếp này, mình không chạy nữa. Mình đứng. Đứng giữa kinh thành, giữa lưới Thiên Cơ, giữa mười vạn sợi, và giữ.
Giữ bằng gì? Bằng lời. Bằng niềm tin. Bằng việc mỗi sáng thức dậy và chọn ở lại.
Ra khỏi cung, trăng đã lặn. Trời tối, chỉ còn sao thưa. Hắn dừng ở sân ngoài, nhìn lên.
Mở Thiên Diễn Đồng.
Sợi nối giữa hắn và vua, mỏng, nhưng sáng hơn mọi khi. Sáng kiểu trong, không phải sáng kiểu lóa. Kiểu sáng của hai người vừa nói thật với nhau, không giấu, không diễn, không tính.
Lần đầu sợi nối vua sáng như vậy. Vì lần đầu, cả hai đều thật.
Và lần đầu... mình hứa mà không tính. Không tính lợi, không tính toán, không tính xem hứa xong được gì.
Mình hứa vì muốn. Muốn giữ nước ông ấy để lại. Muốn... vì ông ấy hỏi.
Kỳ lạ. Lời dối mạnh nhất mình từng nói là "quốc vận sụp trong ba năm" trên pháp trường. Lời thật mạnh nhất mình từng nói là "thần hứa" trong phòng ngủ ông ấy.
Cả hai đều thay đổi mọi thứ. Nhưng lời thật nặng hơn.
Hắn đóng Thiên Diễn Đồng. Bước vào bóng tối. Về phủ.
Trên trời, chỗ con mắt Thiên Cơ thường xuất hiện, vẫn trống. Nhưng đêm nay, hắn không tìm nó. Hắn nhìn xuống. Nhìn kinh thành ngủ dưới chân. Nhìn mười vạn mái nhà, mười vạn cuộc đời, mười vạn sợi.
Giữ Đại Ly.
Mình không biết cách. Nhưng mình sẽ học.