Câu Đùa
Tiệc thưởng công ở Ngự Hoa Viên, giữa mùa thu.
Vua ban yến mừng việc sứ giả Bắc Nguyên quay về mà không mang theo được gì. Triều đình gọi đó là "chiến thắng ngoại giao," dù không ai đánh nhau. Lục Thanh Dao gọi đó là "mua thêm nửa năm." Tạ Cảnh Minh gọi đó là "kéo dài thời gian chờ chết."
Nhưng hắn không nói ra. Hắn mỉm cười, gật đầu, nhận chén rượu.
Ngự Hoa Viên trải đèn lồng từ cổng nam đến đình trung tâm, ba hàng, giấy đỏ, nến bên trong lung linh kiểu tiệc hoàng gia. Hơn sáu mươi quan lại từ bộ Lễ, bộ Binh, bộ Hộ, bộ Hình, thêm quận thú các phường, thêm vài vị tướng lão thành kéo ghế ngồi. Rượu thưởng ngự tửu, thức ăn bốn tầng, nhạc tỳ bà vọng từ góc viên.
Tiệc công ty cuối năm. Kiếp trước mình ngồi mâm thấp nhất, uống bia lon, chờ sếp say rồi chuồn. Kiếp này, mâm cao nhất, rượu ngự, và không có cửa chuồn.
Hắn ngồi bên phải vua, cách một ghế. Ghế giữa là Lục Thanh Dao, áo xanh thẫm hôm nay, tóc búi cao, trâm ngọc một cây. Nàng không uống. Nâng chén, đưa lên môi, đặt xuống. Mỗi lần như vậy, rượu trong chén không vơi.
Nàng giả uống. Giống mình giả phán. Hai kẻ giả giữa tiệc thật.
Vua ngồi giữa, mặt hồng hơn thường ngày. Không phải khỏe, là rượu. Hắn nhìn bằng Thiên Diễn Đồng: mệt, nhưng đang cố vui. Kiểu người ốm nặng tổ chức tiệc sinh nhật cho mình vì sợ năm sau không còn dịp.
Đừng nghĩ vậy. Đừng tin vua sắp chết. Quy tắc 4: tin thì Thiên Cơ phản ứng.
Ba tuần nửa canh rượu. Tiệc nóng dần.
Hắn đếm: bảy quan lại đến chúc riêng. Ba xin phán. Hai xin "ban lời" cho con cháu. Hắn từ chối lịch sự bằng câu quen: "Thiên cơ không phán trong tiệc rượu." Họ cười, gật, rót thêm.
Rượu ngự tửu ngọt, nhẹ, dễ uống. Nguy hiểm ở chỗ đó. Hắn uống ba chén đầu từ từ, đến chén thứ tư thì quên đếm.
Không say. Chỉ... thoải mái hơn bình thường.
Trần Tử Kính ngồi cách bốn ghế, uống như uống nước lã. Gã tướng quân râu quai nón, vai rộng, tay cầm chén trông như cầm hạt đậu. Gã nâng chén về phía hắn, gật đầu ngắn gọn kiểu quân nhân.
Hắn gật lại.
Trần Tử Kính. Bộ Binh. Gã không thích mình, nhưng không ghét. Mình là "công cụ có ích" trong mắt gã. Kiểu đồng nghiệp mà người ta hay nói "tôi không ưa anh nhưng anh giỏi việc."
Vương Bách Nhẫn không dự. Thái Sư cáo bệnh. Hắn không tin, nhưng cũng không quan tâm. Một buổi tối không có lão già đó nhìn mình bằng ánh mắt rắn, cũng tốt.
Giờ Hợi. Rượu lên. Tiệc rời rạc dần, bàn trên nghiêm túc, bàn dưới ồn ào. Có gã thư lại ngâm thơ, giọng run, bị la ó. Có hai viên ngoại lang tranh cãi về giá gạo phường Tây, rồi cười vỗ vai nhau rót thêm.
Hắn đã uống bảy chén. Hoặc tám. Hắn không nhớ.
Không say. Tuyệt đối không say. Chỉ là... phòng hơi ấm, đèn hơi mờ, và mọi thứ nhẹ hơn bình thường. Nhẹ đến mức quên rằng ngoài kia có bốn phường dán tên mình lên bảng gỗ.
Một viên quan trung niên, áo tím, mặt tròn, bước đến. Hắn không nhớ tên, nhưng Thiên Diễn Đồng đọc: hưng phấn, muốn gây ấn tượng, kiểu người hay nói to trong tiệc để mọi người quay lại nhìn.
– Quốc Sư, tiểu quan xin hỏi vui một câu!
Giọng to. Ba bàn quanh quay lại nhìn.
Hắn mỉm cười. Kiểu cười quen, nửa bí ẩn nửa cho phép.
– Hỏi đi.
– Quốc Sư nhìn thấy mọi nơi trong thiên hạ. Vậy theo Quốc Sư, quận nào trong Đại Ly là... nguy hiểm nhất?
Gã cười, mắt sáng.
Câu hỏi salon. Kiểu hỏi để gây chú ý, không phải để biết. Gã muốn mình nói tên một quận, rồi gã sẽ gật gù ra vẻ hiểu biết.
Quanh bàn, năm sáu người nghiêng đầu chờ. Có gã cầm chén ngưng giữa chừng.
Hắn nên nói "thiên cơ bất khả lộ." Câu an toàn. Câu mình đã dùng hàng trăm lần.
Nhưng rượu.
Và cái cảm giác nhẹ, thoải mái, kiểu "không sao đâu, chỉ là tiệc rượu, ai nhớ."
– Quận Thanh Lâm.
Hắn nói. Không suy nghĩ. Miệng tự mở, chữ tự ra, giọng tự vang.
– Người ta nói dân Thanh Lâm lì nhất thiên hạ. Lì đến mức nếu muốn, có thể phản cả vua.
Im lặng. Một nhịp.
Rồi cười. Gã áo tím cười trước, to, kiểu "Quốc Sư hài hước." Năm sáu người cười theo. Có gã vỗ bàn: "Đúng, dân Thanh Lâm cứng đầu lắm!" Có gã khác: "Quốc Sư nói đùa hay thật đây?"
Hắn cười. Nhẹ. Kiểu cười quen.
– Nói đùa. Thiên hạ thái bình, quận nào cũng trung thành cả.
Cười thêm. Rót thêm. Chuyển đề tài.
Nói đùa. Câu đùa. Mọi người cười. Xong rồi.
Hắn uống thêm chén nữa. Quên.
Nhưng bốn người không quên.
Gã áo tím (hắn sẽ biết sau) tên Đặng Quý Hòa, thư lại bộ Hình. Gã nhớ, vì gã là kiểu người hay nhớ những câu có thể dùng được.
Viên ngoại lang Lưu Trọng Văn ngồi bàn dưới, nghe loáng thoáng qua tiếng ồn. Gã không nghe rõ nguyên văn, nhưng nghe đủ: "Quốc Sư... Thanh Lâm... phản vua." Ba cụm từ. Gã ghép lại theo cách gã hiểu.
Một thị vệ đứng canh sau cột, tai tốt hơn mắt, ghi nhớ bằng nghề: "Quốc Sư nói quận Thanh Lâm có thể phản."
Và người thứ tư, Trần Phú, quản gia Quốc Sư Phủ, phe Vương Bách Nhẫn, không dự tiệc, nhưng sẽ nghe được trong vòng ba ngày.
Bốn tai. Bốn cách nghe. Một câu đùa. Và không phiên bản nào giống nguyên văn.
Tiệc tan lúc gần nửa đêm. Hắn bước ra khỏi Ngự Hoa Viên, gió thu lạnh quất vào mặt, rượu trong đầu hơi lắc.
Lục Thanh Dao đi bên cạnh. Không nói. Đi cùng hướng, vì phủ nàng cũng qua cổng tây.
Hắn liếc: nàng tỉnh táo. Hoàn toàn tỉnh. Chén rượu nàng không vơi suốt tối.
– Vương gia không uống?
– Ta uống trà.
– Thay rượu bằng trà?
– Không thay. Ta mang trà riêng.
Nàng mang trà riêng đến tiệc rượu của vua. Kiểu người đã tính trước mọi thứ trước khi bước vào phòng. Mình thì uống tám chén và nói đùa.
Đi thêm mười bước. Nàng dừng.
– Đêm nay ngươi nói nhiều hơn thường.
– Tiệc rượu mà. Ai cũng nói nhiều.
– Quốc Sư không phải "ai cũng."
Hắn nhìn nàng. Mắt nàng bình thường, không sắc, không lạnh. Chỉ nhìn. Kiểu nhìn thường ngày khi nàng đang ghi nhận một thông tin mà chưa quyết định xử lý thế nào.
– Ta nói đùa vài câu. Không có gì đáng nhớ.
Nàng gật. Nhẹ. Quay đi.
– Chúc Quốc Sư ngủ ngon.
Bước xa. Áo xanh thẫm hòa vào bóng tối hành lang, chỉ còn tiếng guốc nhẹ trên đá rồi mất.
Nàng không nói gì thêm. Nghĩa là hoặc nàng không để ý câu đùa, hoặc nàng đã ghi nhớ nhưng chưa đến lúc dùng.
Với Lục Thanh Dao, cả hai khả năng đều có.
Ba ngày.
Ba ngày sau tiệc, hắn quên câu đùa đó. Hoàn toàn quên. Có chuyện khác đáng nghĩ hơn: chiếu chỉ "Quốc Sư phán" vẫn lan, Thanh Hà thu thuế bằng tên hắn, mảnh ngọc đen vẫn nằm trong tủ chưa xử lý.
Ngày thứ nhất sau tiệc: Tiểu Phúc báo phường Bắc Hà thêm hai bảng gỗ mới. Hắn sai gỡ, bảng mới mọc.
Ngày thứ hai: A Ly mang về tin từ chợ. Giá gạo phường Đông Hà tăng mười lăm văn, dân đồn "Quốc Sư phán mùa đông dài." Hắn không phán. Ai đó bịa. Lời sống riêng, tiếp tục.
Ngày thứ ba: thư từ Diệp Trúc Khanh, nàng đang ở ngoại ô phía đông điều tra dấu vết Hắc Nguyệt. Chưa có manh mối mới.
Bình thường. Ba ngày bình thường.
Cho đến chiều ngày thứ tư.
Phúc An đẩy cửa phòng đông, mặt khác thường. Không phải sợ, không phải lo. Là loại biểu cảm mà Thiên Diễn Đồng đọc là "cẩn thận, đang chọn từ."
– Bẩm Quốc Sư, có chuyện ở quận Thanh Lâm.
Hắn đang đọc nhật ký Thiên Cơ, tay cầm bút.
– Chuyện gì?
– Tri huyện Thanh Lâm, Châu Đình Bá, ra lệnh tăng quân canh. Mười lính tuần thành mỗi cổng. Cấm hội họp quá mười người. Thu vũ khí tư nhân.
Hắn nhíu mày. Đặt bút xuống.
– Tại sao?
– Bẩm... vì Quốc Sư phán quận Thanh Lâm có phản tâm.
Im lặng.
Quốc Sư phán quận Thanh Lâm có phản tâm.
Mình phán khi nào?
Mất hai nhịp thở để nhớ ra.
Tiệc rượu. Gã áo tím hỏi. Mình cười, nói đùa, quận Thanh Lâm lì nhất, lì đến mức phản vua. Cười. Mọi người cười. Quên.
Nhưng ai đó không quên.
– Ai nói với tri huyện?
– Bẩm, không rõ. Tin truyền miệng từ kinh thành, nguyên văn: "Quốc Sư nhận xét quận Thanh Lâm có mầm phản." Tri huyện nghe, sợ, siết quân.
"Quốc Sư nhận xét." Không phải "Quốc Sư nói đùa." Không phải "Quốc Sư cười trong tiệc rượu rồi quên." Mà là "nhận xét." Nghiêm túc. Chính thức. Kiểu lời được ghi vào sổ.
Ai truyền? Gã áo tím? Viên ngoại lang? Thị vệ? Hay Trần Phú, quản gia phe Vương, gã truyền cho Vương, Vương truyền cho ai đó, ai đó truyền cho tri huyện?
Không quan trọng. Ai truyền cũng thế. Kết quả giống nhau: tri huyện Thanh Lâm tin Quốc Sư phán dân mình phản.
– Còn gì nữa không?
Phúc An nuốt nước bọt. Cái nuốt đó cho hắn biết: có, và tệ hơn.
– Bẩm, dân Thanh Lâm nghe tin bị siết, đang bất mãn. Có người bắt đầu hỏi: "Chúng tôi làm gì sai mà Quốc Sư phán phản?"
Dân hỏi đúng câu. Họ không làm gì sai. Họ chỉ sống ở quận mà mình lỡ nhắc tên trong tiệc rượu.
Hắn đứng dậy. Đi ra cửa sổ. Nhìn ra sân.
Chuỗi sự kiện: mình nói đùa → ai đó nghe → truyền đi → tri huyện sợ → siết dân → dân bất mãn → dân hỏi tại sao → tri huyện siết thêm vì dân hỏi → dân giận hơn vì bị siết thêm.
Vòng xoáy. Kiếp trước gọi đây là vòng phản hồi tự lặp. Nhưng kiếp trước, vòng xoáy xảy ra trên mạng xã hội, bình luận gây phẫn nộ, phẫn nộ gây thêm bình luận. Kiếp này, vòng xoáy xảy ra trên đất thật. Người thật. Dao thật.
– Phúc An.
– Dạ.
– Gọi Tiểu Phúc. Bảo gã xác minh lại. Ai truyền tin, truyền khi nào, nguyên văn nói gì. Ta cần biết tin biến dạng bao nhiêu từ miệng ta đến tai tri huyện.
– Dạ.
Phúc An quay đi. Hắn gọi lại:
– Còn một chuyện.
Giọng hắn thấp xuống.
– Ta nói câu đó lúc uống rượu. Nói đùa. Ai cũng cười. Ta quên ngay sau đó.
Phúc An im. Mắt lão không đổi, không lộ gì. Nhưng Thiên Diễn Đồng đọc: lão hiểu. Và lão không phán xét.
– Bẩm, Quốc Sư nói hay đùa, dân đều nghe giống nhau.
Đúng. Dân không phân biệt. Quốc Sư nói đùa trong tiệc rượu, với Quốc Sư phán nghiêm túc trước triều đình, trong tai dân cùng một trọng lượng.
Vì dân không ở tiệc rượu. Dân chỉ nghe lại. Và khi nghe lại, không ai kèm theo: "à, lúc đó Quốc Sư đang cười, đang uống chén thứ tám."
Họ chỉ nghe: "Quốc Sư nói Thanh Lâm phản."
Và đó là tất cả.
Tối hôm đó. Mái phủ. Hắn ngồi một mình.
Mở Thiên Diễn Đồng, nhìn lưới Thiên Cơ hướng đông nam, nơi quận Thanh Lâm nằm.
Có gì thay đổi không?
Nhìn kỹ. Lâu. Ba canh giờ.
Nút Thanh Lâm vẫn nhỏ, nhưng hắn nhận ra: có sợi mới. Mờ, mỏng, kiểu sợi "niềm tin gián tiếp" mà hắn đã thấy ở kinh thành. Sợi này chảy từ Thanh Lâm về phía nút hắn, nhưng không sáng, không ấm. Nó tối, lạnh, rung theo nhịp khác.
Sợi này không phải niềm tin. Là sợ.
Dân Thanh Lâm đang sợ mình. Sợ "Quốc Sư phán phản." Sợ bị coi là phản nghịch. Sợi sợ hãi chảy về mình, quấn quanh nút mình, trộn lẫn với sợi niềm tin từ bốn phường kinh thành.
Thiên Cơ không phân biệt niềm tin và sợ hãi. Cả hai đều là dòng chảy. Cả hai đều nối về nút mình. Cả hai đều tạo ảnh hưởng.
Chỉ khác hướng: niềm tin kéo hiện thực về phía tốt. Sợ hãi kéo hiện thực về phía xấu.
Và nếu dân Thanh Lâm sợ đủ lâu, sợ đủ sâu, sợ bị coi là phản nghịch, thì sợ hãi đó sẽ biến thành giận dữ. Và giận dữ biến thành hành động. Và hành động biến thành phản loạn thật.
Mình nói đùa "phản." Dân sợ. Quan siết. Dân giận. Quan siết thêm. Dân phản.
Lời đùa tự biến thành thật.
Hắn nhắm mắt. Mở. Nhìn lại.
Sợi tối vẫn đó. Mỏng. Nhỏ. Mới.
Còn nhỏ. Còn sửa được. Nhưng phải sửa nhanh.
Sáng hôm sau. Tiểu Phúc mang kết quả điều tra về.
Gã quỳ ở phòng đông, mở cuộn giấy nhỏ, chữ nhỏ li ti, ghi tóm tắt:
– Bẩm Quốc Sư. Con theo dấu từ tiệc Ngự Hoa Viên. Câu Quốc Sư nói ban đầu: "Dân Thanh Lâm lì nhất thiên hạ, lì đến mức nếu muốn, có thể phản cả vua." Nguyên văn.
Hắn gật. Đúng. Hắn nhớ, dù mờ.
– Người truyền đầu tiên: Đặng Quý Hòa, thư lại bộ Hình. Gã kể cho ba đồng liêu sáng hôm sau tại quán trà ngoài cổng cung. Câu gã nói: "Quốc Sư nhận xét quận Thanh Lâm lì, có mầm phản." Đã mất chữ "nếu muốn" và "có thể."
"Nếu muốn" và "có thể" mất rồi. Hai từ đó là khả năng giả định. Mất đi, câu biến thành nhận định thực tế.
– Từ quán trà, có ít nhất năm người nghe. Một trong đó là thương lái chạy tuyến kinh thành, đi qua quận Thanh Lâm hai ngày sau. Gã kể cho chủ quán trọ ở Thanh Lâm: "Quốc Sư phán quận Thanh Lâm phản." Không còn "lì," không còn ngữ cảnh tiệc rượu.
Ba ngày. Ba lần truyền miệng. "Dân lì, nếu muốn có thể phản" biến thành "Quốc Sư phán phản." Gọn. Sạch. Đáng sợ.
– Chủ quán trọ nói với hàng xóm. Hàng xóm nói với lý trưởng. Lý trưởng báo tri huyện Châu Đình Bá. Tri huyện hoảng, ra lệnh siết quân canh.
Tiểu Phúc gập giấy:
– Bẩm, tổng cộng sáu lần truyền miệng. Mỗi lần mất vài chữ, thêm vài chữ. Cuối cùng, tri huyện nghe: "Quốc Sư nhìn thấy mầm phản ở quận Thanh Lâm, phải đề phòng."
Sáu lần. Kiếp trước, mình từng đọc thí nghiệm "điện thoại hỏng" ở đại học tâm lý, truyền tin qua mười người, câu gốc biến dạng đến không nhận ra. Kiếp này, sáu người đủ để biến "câu đùa" thành "chiếu chỉ."
– Tiểu Phúc.
– Dạ.
– Có ai biết ta nói đùa không? Trong sáu người đó?
Tiểu Phúc im. Lâu. Rồi lắc đầu:
– Bẩm, không. Không ai biết. Không ai truyền kèm: "Quốc Sư cười khi nói." Chỉ truyền lời. Không truyền giọng.
Chỉ truyền lời. Không truyền giọng.
Đó là vấn đề. Lời nói thoát khỏi giọng thì mất ngữ cảnh. Mất ngữ cảnh thì người nghe tự thêm ngữ cảnh mới. Và ngữ cảnh mới luôn nghiêm trọng hơn ngữ cảnh gốc.
Vì không ai bao giờ truyền tin theo hướng nhẹ hơn. Luôn nặng hơn. "Quốc Sư đùa" biến thành "Quốc Sư nhận xét" biến thành "Quốc Sư phán" biến thành "Quốc Sư cảnh báo."
Leo thang tự nhiên.
Trưa. Hắn sai Phúc An viết thư gấp gửi tri huyện Thanh Lâm: "Quốc Sư không phán gì về quận Thanh Lâm. Bỏ lệnh siết quân."
Viết xong, nhìn. Gấp lại.
Nếu gửi thư này, tri huyện sẽ bỏ siết. Nhưng thư cũng sẽ lan. "Quốc Sư phải viết thư cải chính," nghĩa là câu ban đầu đủ quan trọng để cải chính. Và cải chính có khi còn lan nhanh hơn tin gốc. Kiếp trước gọi đó là "hiệu ứng Streisand": cố giấu thì càng nổi.
Nếu không gửi, tri huyện tiếp tục siết. Dân tiếp tục giận. Vòng xoáy tiếp tục quay.
Gửi cũng sai. Không gửi cũng sai.
Hắn nhìn lá thư. Lâu. Rồi mở ra, xé đôi. Bỏ vào bếp.
Không gửi thư. Phải tìm cách khác.
Chiều. Lục Thanh Dao đến.
Không phải hẹn. Nàng đến Quốc Sư Phủ, không báo trước, thị vệ hai người đi kèm đứng ngoài cổng. Nàng bước vào phòng đông, đứng, không ngồi.
Hắn nhìn nàng. Thiên Diễn Đồng đọc: nàng bình tĩnh, nhưng dưới bình tĩnh là tính toán. Nàng đến vì mục đích cụ thể, không phải thăm hỏi.
– Ngươi nói gì về quận Thanh Lâm?
Nàng biết rồi. Tất nhiên.
– Nói đùa. Trong tiệc rượu. Có người hỏi quận nào nguy hiểm nhất, ta đáp Thanh Lâm, rồi cười.
Nàng không cười.
– Quốc Sư không được phép đùa.
Câu đó vang trong phòng. Gọn. Lạnh. Không lên giọng, không nhấn, nhưng mỗi chữ đặt đúng chỗ.
Không được phép đùa. Nàng nói đúng. Mình là Quốc Sư, mỗi câu mình nói, dù trong tiệc, dù khi say, dù khi cười, đều mang trọng lượng. Không có câu nào "chỉ là đùa."
Kiếp trước, CEO nói đùa trên sân khấu: "Có khi chúng tôi sẽ đóng cửa chi nhánh ở Đà Nẵng." Đùa. Hôm sau cổ phiếu giảm năm phần trăm. Nhân viên Đà Nẵng hoảng. Truyền thông chạy tin.
Mình là "CEO" của niềm tin. Lời mình nặng hơn cổ phiếu.
– Ta biết.
Hắn nói chậm, giọng trầm.
– Lỡ rồi.
Nàng nhìn hắn. Ba nhịp thở. Rồi ngồi xuống.
– Tri huyện Thanh Lâm siết quân. Dân bất mãn.
Nàng nói bằng giọng phẳng, kiểu đọc báo cáo.
– Hiện tại chưa nghiêm trọng. Nhưng nếu không xử lý trong hai tuần, sẽ nghiêm trọng.
– Ta biết. Đã nghĩ gửi thư cải chính. Nhưng cải chính sẽ lan nhanh hơn tin gốc.
Nàng gật. Nhẹ. Một lần.
– Đúng. Không gửi thư.
Nàng dừng. Mắt nhìn ra cửa sổ.
– Nhưng phải làm gì đó. Thanh Lâm cách kinh thành ba ngày đường. Nếu dân nổi loạn nhỏ, quân triều đình dẹp được. Nhưng dẹp xong, tin sẽ lan: "Quốc Sư phán phản, phản thật." Xác nhận lời ngươi.
Xác nhận. Lời đùa thành lời tiên tri. Vì hậu quả của lời đó TẠO RA kết quả khớp với lời đó.
Tự thực hiện.
– Vương gia có đề xuất gì?
Nàng nhìn hắn. Lâu. Rồi:
– Ngươi phải đến đó.
– Thanh Lâm?
– Đi. Trực tiếp. Không gửi thư, không gửi người. Đi.
Đi Thanh Lâm. Trực tiếp. Ba ngày đường.
– Nếu ta đến, tin sẽ lan: "Quốc Sư đích thân đến Thanh Lâm." Dân sẽ nghĩ ta đến vì phán phản, đến kiểm tra, đến trừng phạt.
– Vậy ngươi phải đến và nói ngược lại.
Nàng nghiêng đầu.
– Ngươi phán phản. Bây giờ phán trung thành. Dùng lời sửa lời.
Dùng lời sửa lời. Phán ngược. Ghi đè.
Nhưng quy tắc 4: phải TIN. Mình có tin dân Thanh Lâm trung thành không?
Có. Dân Thanh Lâm không phản. Họ chỉ bị oan vì mình lỡ miệng. Họ trung thành thật. Nếu không bị siết, họ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện phản.
Tin. Tin thật.
– Được. Ta sẽ đi.
Nàng đứng dậy. Quay lưng. Đến cửa, dừng, không quay lại:
– Tiệc rượu sau này, uống trà.
Rồi đi.
Uống trà. Giống nàng. Nàng không uống rượu. Nàng mang trà riêng. Vì nàng biết: rượu làm lỏng miệng. Và miệng nàng, giống miệng mình, không được phép lỏng.
Đêm. Mái phủ. Gió thu.
Hắn ngồi, nhìn lưới Thiên Cơ. Sợi tối từ Thanh Lâm vẫn đó, hơi dày hơn sáng nay. Không nhiều, nhưng đang lớn.
Mình tạo ra vấn đề bằng miệng. Bây giờ phải sửa bằng miệng. Dùng lời giết lời.
Nhưng mỗi lần dùng lời sửa lời, mình đang viết đè lên Thiên Cơ. Một lần. Hai lần. Bao nhiêu lần nữa?
Và mỗi lần viết đè, cái gì bị xóa?
Gió thổi mạnh hơn. Đèn lồng trong sân lắc.
A Ly xuất hiện ở cửa mái, leo lên như mèo. Con bé giờ hay lên mái, ngồi chỗ cũ của hắn khi hắn không ở đó.
– Tiên sinh. Con nghe Phúc An nói Tiên sinh sắp đi Thanh Lâm.
– Ừ.
– Vì câu đùa?
Hắn nhìn con bé. Mắt A Ly sáng trong bóng tối, kiểu mắt nhìn thấu mà không cần Thiên Diễn Đồng.
– Vì câu đùa.
– Tiên sinh có thể nói "ta đùa" được không?
– Không.
– Tại sao?
– Vì Quốc Sư nói đùa thì mọi lời trước đó cũng có thể là đùa. Nói "ta đùa" một lần, dân sẽ nghi mọi lần khác. Niềm tin vỡ không theo từng mảnh mà vỡ cả tấm.
A Ly im. Nhìn trời.
– Vậy Tiên sinh phải nói dối... để sửa lời đùa.
Con bé nói đúng. Phải nói dối, rằng "ta đến Thanh Lâm vì Thiên Cơ cho thấy dân trung thành," trong khi sự thật là: ta đến vì ta lỡ miệng.
Nói dối để sửa lời đùa. Đùa thì phải dối. Dối thì phải dối tiếp. Không có lối ra.
– Ừ. Phải nói dối.
A Ly gật. Không hỏi thêm. Con bé mười ba tuổi đã hiểu: ở thế giới này, lời thật và lời dối không quan trọng bằng lời nào được tin.
Hắn nhìn lại lưới. Sợi tối từ Thanh Lâm rung nhẹ. Như đang chờ.
Mọi lời đùa, ở thế giới này, đều là lời tiên tri. Vì mọi người đều hành động theo nó.
Và mình vừa tiên tri sai.
Bây giờ, phải tiên tri lại.