Quốc Sư Giả Mạo
Chương 126: Vỡ
Chương 126

Vỡ

Giờ dần. Bà Ngô đang ngủ.

Nước đến trước tiếng vỡ. Nước lạnh, chậm, ngấm qua khe cửa, ngấm qua nền đất, ướt chiếu trước khi bà kịp mở mắt. Rồi tiếng ầm, kiểu tiếng mà bà chưa nghe bao giờ: không phải sấm, không phải sạt lở, mà tiếng đất nặng gãy dưới sức nước nặng hơn, kiểu gãy chậm rồi nhanh, rồi tất cả cùng lúc.

Ngô Quang kéo bà dậy. Gã không nói, tay siết cổ tay mẹ, mắt nhìn cửa, và nước đã đến đầu gối.

Bà nhìn quanh. Tối đặc. Chỉ ánh trăng xuyên qua cửa sổ, và ánh trăng soi nước đục, vàng, dày, kiểu nước sông không phải nước mưa. Bà hiểu: đê vỡ.

– Chạy. (Ngô Quang nói, giọng gã bằng phẳng kiểu lính nói trong trận: không cảm xúc, chỉ mệnh lệnh.)

Bà bước theo gã ra cửa. Nước đến bụng, chảy mạnh từ phía tây (phía đê), cuốn rác, cuốn gỗ, cuốn thứ gì đó va vào chân bà mà bà không nhìn thấy. Tiếng la từ các nhà quanh đó, tiếng trẻ khóc, tiếng gỗ gãy, tất cả trộn vào tiếng nước chảy thành thứ âm thanh mà sau này bà không bao giờ quên.

Bà ngoái lại. Bọc tiền. Hai mươi tám lượng, bọc vải dầu, buộc dây, treo ở đầu giường. Nước đã ngập giường.

– Mẹ. (Ngô Quang kéo.)

Bà giằng tay. Quay lại. Lội vào nhà. Nước đến ngực, lạnh, và bà vươn tay lấy bọc tiền trên đầu giường, nước đã ngập quá, bọc trôi, bà với theo, đầu ngón tay chạm vải dầu rồi vuột.

Ngô Quang chạy theo bà vào nhà. Gã túm vai bà, kéo ngược ra cửa. Bà giằng. Bọc tiền trôi qua cửa sổ, ra ngoài, vào dòng nước đục.

– Tiền. (Bà nói, và đó là từ cuối cùng bà nói trước khi nước tràn vào miệng.)

Nước dâng nhanh hơn chân bước. Ngô Quang ôm mẹ, một tay bám khung cửa, nước kéo cả hai về phía hẻm. Gã giữ được ba giây, năm giây, bảy giây, rồi tay gã tuột, và nước cuốn cả hai ra đường.

Bà Ngô không biết bơi. Ngô Quang biết, nhưng biết bơi trong sông và biết bơi trong lũ là hai thứ khác nhau. Gã ôm mẹ bằng một tay, tay kia quờ trong nước đục. Bà nặng, nước mạnh, và bà không buông bọc tiền tưởng tượng, bàn tay bà vẫn nắm chặt dù đã vuột từ lâu, kiểu nắm mà cơ thể nhớ dù đầu đã quên.

Gã kéo mẹ được hai mươi bước, ba mươi bước, rồi nước xoáy ở ngã ba hẻm cuốn cả hai vào giữa. Gã không buông mẹ. Mẹ gã không buông tay gã. Và nước không buông ai.

---

Diệp Trúc Khanh đứng trên đê phía đông khi nghe tiếng vỡ.

Nàng quay đầu về phía tây. Tối, nhưng nàng thấy: nước trắng tràn qua chỗ đê gãy, kiểu tràn mà không phải chảy, mà đổ, như ai xô cả con sông vào trong trấn. Tiếng ầm kéo dài ba bốn giây, rồi tiếng nước chảy, rồi tiếng la.

Nàng chạy. Năm trăm bước từ đê đông đến chỗ vỡ ở đê tây, nàng chạy trong bùn, giáp nặng, kiếm lắc bên hông, và nàng biết: quá muộn. Đê đã vỡ. Nước đã vào. Khu phía tây, ba nghìn người (trừ bốn trăm đã di dời), đang ngập.

Nàng đến bờ nước. Không phải bờ sông, mà bờ lũ: ranh giới nơi nước chưa đến, phía trước là mặt nước đục lấp loáng ánh trăng, nhà tạm nổi nửa mái, người bám mái kêu, người trôi, người không kêu.

Nàng rút kiếm. Rồi nàng cắm kiếm xuống đất, vì kiếm không cứu được ai khỏi nước.

Nàng nhảy xuống. Nước đến ngực. Nàng bơi đến mái nhà gần nhất, kéo xuống hai đứa trẻ, một phụ nữ. Bơi đến mái tiếp theo, kéo xuống ông già, trẻ con. Lính nàng theo sau, những người biết bơi lội vào, những người không biết đứng bờ kéo dây.

Mười bảy người. Nàng cứu được mười bảy người trong hai giờ đầu tiên. Lính nàng cứu thêm ba mươi hai. Tổng cộng bốn mươi chín người, từ dòng nước đục, từ mái nhà, từ cây, từ bất cứ thứ gì nổi.

Trời sáng. Nước rút dần. Để lại bùn, gỗ gãy, đồ đạc, và xác. Xác nằm trong bùn, trong hẻm, trong nhà, trong những tư thế mà nước để lại: co quắp, duỗi, ôm thứ gì đó, hoặc không ôm gì.

Diệp Trúc Khanh đứng trên đống bùn nơi khu phía tây từng là khu phía tây. Nàng ướt, bùn đến đùi, tóc rối, và lần đầu tiên kể từ khi hắn biết nàng, nàng khóc. Không phải khóc thành tiếng. Nước mắt chảy trên mặt nàng đầy bùn, lẫn vào bùn, và nàng đứng im, nhìn khu phía tây đã xóa sổ.

Hai ngày. Nàng chậm hai ngày vì cổng đóng. Nếu nàng gia cố đoạn tây trước, hai ngày đó đủ để đắp thêm đá, chèn thêm gỗ, và đoạn yếu nhất có thể giữ. "Có thể giữ" tốt hơn "chắc chắn vỡ" vạn lần.

---

Trần Gia chết lúc giờ dần.

Gã ở khu phía tây vì kho hàng gã ở đó, kho vải và gia vị từ phía bắc, tổng trị giá bốn trăm lượng (vay), và gã ngủ trong kho vì không tin ai trông. Nước vào kho trước khi vào nhà, vì kho thấp hơn, và gã tỉnh dậy trong nước, trong hàng hóa trôi, trong bóng tối.

Gã không chạy. Gã ôm rương hàng, cái rương gỗ lim nặng nhất, cái đựng giấy phán "Quốc Sư viết tay" (giả, mua năm mươi lượng). Gã tin tờ giấy đó giữ giá trị hàng hóa. Gã tin kiểu gã tin mọi thứ: bằng tiền, bằng vốn đã đổ, bằng thứ đã mất.

Nước dâng. Gã ôm rương. Rương nặng, kéo gã xuống. Gã không buông. Và nước không đợi.

Thi thể Trần Gia tìm thấy sáng hôm sau, trong kho, nửa thân nổi trên mặt nước bùn, hai tay vẫn ôm rương gỗ lim, và trong rương, giấy phán giả ướt nhèm, chữ đã nhòe, ấn giả đã tan.

---

Tin đến kinh thành chiều hôm đó. Chim truyền thư, nhanh nhất, và giấy cuộn nhỏ, ướt mép, chữ Diệp Trúc Khanh viết vội.

Phúc An mang vào phòng sách. Hắn mở giấy, đọc.

"Đê phía tây vỡ giờ dần. Khu phía tây ngập. Thương vong sơ bộ: 247 xác tìm thấy, 600 mất tích, hơn 4.000 mất nhà. Khu phía tây xóa sổ. Chợ ngập một phần. Đê phía đông giữ được."

Hắn đặt giấy xuống.

Phòng im. A Ly ngồi ở góc, đầu gục, mắt nhắm, tay bám mép bàn đến trắng đốt ngón. Con bé không nói. Con bé không cần nói, vì hắn biết con bé đang thấy gì: hai trăm bốn mươi bảy sợi đứt, cùng lúc, kiểu đứt mà lưới rung cả, và mỗi sợi đứt là một người, và mỗi người từng tin hắn.

247.

Hai trăm bốn mươi bảy người chết vì một câu. Một câu mình nói trong hội đồng. "Mạc Lăng ở vị trí tốt. Nếu đê giữ, trấn đó sẽ thành kho hàng phía đông." Mất chữ "nếu." Mất một chữ. Và hai trăm bốn mươi bảy người mất mạng.

Mình không giết họ. Mình không ra lệnh ai chết. Mình chỉ nói một câu, một câu có điều kiện, một câu hợp lý, một câu đúng. Nhưng "đúng" không cứu ai. "Đúng" không kéo bà Ngô ra khỏi nước. "Đúng" không giữ Trần Gia khỏi chìm ôm rương hàng giả.

Hắn đứng dậy. Đi đến cửa sổ. Mở ra. Gió lạnh, mưa nhẹ, và hắn đứng đó, mặt hứng mưa, mắt mở, không nhìn gì cả.

Phúc An đứng sau lưng hắn, im. A Ly ngồi góc phòng, im. Cả căn phòng im, kiểu im mà không ai muốn phá, vì phá thì phải nói, và nói thì phải thừa nhận: 247 người chết, và không ai trong phòng này vô can.

Ch.126/145
1.324 từ