Bà Ngô
Bà Ngô mua sạp vào tháng mười.
Không phải vì có tiền. Vì có tin.
Tin từ người quen ở kinh thành, người quen nghe từ người quen khác, người quen khác nghe từ đội lái buôn vừa trở về từ kinh thành bảy ngày trước. Tin lan theo kiểu tin vẫn lan ở vùng này: miệng người này, tai người kia, qua chợ, qua giếng, qua hàng xóm sang hàng xóm, mỗi lần thêm một chút, mỗi lần bớt một chút, cho đến khi đến tay bà Ngô thì chỉ còn sáu chữ:
"Mạc Lăng sẽ thịnh."
Sáu chữ. Không ai biết Quốc Sư nói nguyên văn thế nào, không ai biết nói trong hoàn cảnh nào, không ai biết nói cho ai nghe. Chỉ biết sáu chữ đó, và sáu chữ đó là đủ.
Bà Ngô bán ruộng.
Hai mươi tám lượng. Tiền đất canh hai đời. Bà đặt vào gói vải dầu, buộc dây, giắt thắt lưng ngay cả khi ngủ. Ngô Quang, con trai bà, lính nghỉ phép về thăm, hỏi ba lần. Ba lần bà bảo đừng lo.
"Quốc Sư phán thịnh."
Ngô Quang không biết Quốc Sư là ai, nhưng biết mẹ tin vào điều gì thì không cãi được. Gã đành theo.
Họ dời vào Mạc Lăng cuối tháng mười. Mua sạp phía đông chợ, nhỏ, mái thấp, nhưng ở khu chợ mới. Bà Ngô bán vải. Không giỏi bán vải, nhưng giỏi tin vào thứ bà đã chọn tin.
---
Đêm cuối tháng mười một.
Bà Ngô không ngủ được. Không phải lo, chỉ là cái kiểu không ngủ được của người đã quen giường cũ, nay ngủ giường mới. Giường này cứng hơn. Mùi khác. Gió thổi qua vách ván mỏng, lạnh hơn nhà cũ trên đất ruộng.
Hai mươi tám lượng. Đất hai đời.
Bà nhìn lên mái. Mái mới, gỗ chưa qua mùa mưa, chưa co lại, vẫn còn kẽ hở nhỏ. Ánh trăng lọt vào thành vệt.
Ngô Quang ngáy đều bên vách. Ngày mai gã về doanh, hết phép. Bà một mình.
Quốc Sư phán thịnh. Mạc Lăng sẽ thịnh.
Bà nhắm mắt. Tin. Và ngủ.