Trước Bỏ Phiếu
Đêm cuối trước bầu cử, hắn trải mọi thứ ra bàn, không phải giấy tờ, mà trong đầu, và đếm.
Phiếu hội đồng: Hoài Viễn bốn, Hoài An ba. Hoài Viễn thắng. Trừ khi hắn dùng Thiên Cơ Nghiệm phủ quyết, và phủ quyết là thứ mà chưa Quốc Sư nào trong lịch sử dám dùng ở một cuộc bầu vua, vì phủ quyết nghĩa là Quốc Sư đặt lời mình trên phiếu của hội đồng, nghĩa là Quốc Sư nói: ta trên tất cả.
Bốn ba. Một phiếu. Nếu mình kéo được một đại thần từ phe Hoài Viễn sang, hòa. Nhưng hòa thì sao? Hòa thì hội đồng bế tắc, và bế tắc thì lại nhìn về Quốc Sư. Lại về mình. Mọi con đường trong đầu mình đều dẫn về một chỗ: mình quyết. Và mình không muốn là kẻ quyết ai làm vua.
Niềm tin dân: hắn nhắm mắt, gọi lại con số Phúc An và A Ly gom được. Sau bài phát biểu của hắn, sau "thư Nguyệt" mà Nguyệt Thi gửi qua ký ức, sau sách Hứa Trường An, dân chia bốn. Tin Quốc Sư mù, tin không cần hiểu: hai lăm phần, đang giảm. Tin Quốc Sư nhưng đòi hắn có lý: ba mươi phần, đang tăng. Nghi Quốc Sư: hai mươi phần. Trung lập, không quan tâm: hai lăm phần.
Sợi mờ giảm mười tám phần so với những ngày đầu. Sợi thật cộng sợi nghĩ tăng mười hai. Nghĩa là mình đang thắng thứ mình muốn thắng: dân bớt tin mù, thêm tin có suy nghĩ. Chậm. Nhưng đúng hướng.
Đổi lại, cái giá: dân tin có suy nghĩ thì khó điều khiển hơn dân tin mù. Mình đang tự làm khó chính mình. Nhưng dân tin mù là dân dễ bị Hắc Nguyệt cướp. Dân tin có suy nghĩ thì Hắc Nguyệt gieo "xuyên không" cũng khó bám. Mình đổi quyền lực dễ lấy hiện tại lấy sự bền vững lâu dài. Cược dài.
Lưới: méo, nhưng đỡ hơn tháng trước. Nút thắt Thanh Hà giảm, vì Trần Thiên Lộ bắt đầu rút tuyên bố, và Quốc Sư Hội phái ôn hòa mạnh lên so với phái cực đoan. Sợi Bắc Nguyên vẫn chảy, chậm, đều, không dừng.
Đe dọa: Hắc Nguyệt còn ghi chép Trường Xuân Cung chưa tung hết. Mộ Trầm Hương chờ, đếm. Vương Bách Nhẫn chơi cờ từ Lĩnh Nam, lưu đày nhưng chưa chết. Phạm Đình Chương giăng bẫy buộc hắn lộ liên minh với Lục.
Nhiều mặt. Quá nhiều mặt cho một đêm. Và ngày mai, một trong số đó sẽ chốt: ai làm vua. Chốt xong, các mặt khác đổi hình theo.
Hắn mở mắt. Hai trăm bốn bảy bài vị trước mặt, im, như mọi đêm. Ngô Tiểu Nguyệt ngủ ở phòng bên, con bé mười bốn tuổi mang hai trăm bốn bảy cái chết trong đầu, ngủ như đứa trẻ vì dù mang gì thì thân vẫn cần ngủ. A Ly trên mái, canh lưới.
Gõ cửa.
Không phải Phúc An. Phúc An gõ ba tiếng, đều, nhẹ. Tiếng gõ này hai tiếng, chắc, kiểu người không quen gõ cửa vì không quen xin phép.
— Vào. Hắn nói.
Cửa mở. Diệp Trúc Khanh.
Nàng vào, bạch y bám bụi đường, kiếm bên hông, tóc buộc gọn nhưng vài sợi xổ ra, kiểu người vừa đi xa về, chưa kịp nghỉ đã đến thẳng đây. Nàng vắng gần hết những ngày qua, bận gia cố đê Thanh Hà, xử lý hậu quả trận bệnh, làm việc mà kiếm không chém được nhưng vẫn phải làm. Bây giờ nàng về.
— Tạ Cảnh Minh. Nàng nói. Không gọi Quốc Sư, chưa bao giờ gọi, vì nàng không công nhận cái chức đó.
— Ngươi về.
— Vừa tới. Nàng ngồi xuống, không đợi mời, kiểu Diệp Trúc Khanh. Ta nghe hết. Trên đường về, ở mỗi quán trọ, ai cũng nói. Bầu vua. Quốc Sư. Sách xuyên không. Ta nghe ba mươi ngày ngươi làm gì, dồn vào ba ngày đi đường.
Hắn nhìn nàng, và Thiên Diễn Đồng bắt: nàng không đến để hỏi mưu, không đến để bàn kế. Nàng đến vì thứ khác, thứ mà nàng chưa nói ra và có lẽ không quen nói.
— Ba mươi ngày. Nàng nói, chậm, kiểu nàng chọn từ. Mỗi ngày ngươi đánh một trận. Với Hoài Viễn. Với Hắc Nguyệt. Với phái Xóa, nghe nói. Với cả một hội đồng. Một mình.
— Không một mình. Hắn nói. Có Phúc An, có A Ly, có Lục.
— Lục Thanh Dao chọn ngươi vì ngươi ít nguy hiểm hơn Hoài Viễn. A Ly là con bé. Phúc An là gia nhân. Nàng nhìn hắn, mắt sáng, thẳng. Không ai trong số đó đứng giữa ngươi và một lưỡi kiếm. Ngươi mệt.
Hắn im một nhịp. Rồi:
— Mệt.
Chỉ một chữ. Nhưng nói ra chữ đó, với Diệp Trúc Khanh, hắn không cần vòng, không cần diễn, vì nàng là người duy nhất trong đời hắn mà hắn có thể nói "mệt" mà không sợ bị dùng cái mệt đó chống lại mình. Lục Thanh Dao nghe "mệt" sẽ tính. Phúc An nghe "mệt" sẽ lo. Diệp Trúc Khanh nghe "mệt" thì chỉ nghe.
Nàng gật, như thể "mệt" là câu trả lời đủ:
— Vậy ngày mai. Nàng nói. Kiếm ta ở đây. Nếu ai muốn chém ngươi, ta chém trước.
Đơn giản. Giữa những ngày đầy mưu kế, đầy phiếu, đầy bằng chứng, đầy lưới chồng lưới, câu của nàng đơn giản đến mức lạ. Không tính. Không điều kiện. Không "nếu ngươi làm cái này thì ta làm cái kia." Chỉ: ta ở đây, ai chém ngươi ta chém trước.
Hắn cười. Lần đầu sau nhiều ngày. Cười thật, không phải cười diễn, không phải cười của Quốc Sư trước triều thần, mà cười của một người mệt nghe một câu làm mình bớt mệt.
— Ngươi biết ngày mai không có ai rút kiếm. Hắn nói. Bầu vua bằng phiếu. Không đổ máu.
— Kẻ thua một cuộc bầu vua bằng phiếu. Diệp Trúc Khanh nói, giọng bình. Sẽ nghĩ tới đổ máu ngay hôm sau. Ta không tin phiếu. Ta tin lưỡi kiếm. Và lưỡi kiếm của ta, ngày mai, đứng sau ngươi.
Nàng không sai. Bầu bằng phiếu là văn minh, nhưng văn minh mỏng. Kẻ thua hôm nay, nếu là Hoài Viễn, gã có ba vạn quân từng nghe lời gã. Phiếu chốt được cái ghế. Phiếu không chốt được cái sau đó. Và Diệp Trúc Khanh, kẻ chỉ tin kiếm, hiểu cái sau đó rõ hơn cả hội đồng.
Nàng ngồi thêm một lúc, im, rồi nói, đổi giọng, sang thứ nàng thật sự đến để nói:
— Ta mang tin từ Thanh Hà.
— Bệnh?
— Hết. Nàng gật. Sau khi nút thắt giảm, bệnh lạ biến. Không ai chết thêm. Đê gia cố xong. Mùa này qua được. Nàng dừng, và mắt nàng, lần đầu trong buổi, có thứ gần với lo. Nhưng ta thấy thứ khác. Ở biên Thanh Hà, giáp phía bắc. Dân bản địa bắt đầu thờ.
— Thờ gì?
— Trường Sinh Thiên. Nàng nói. Thần Bắc Nguyên. Ta thấy miếu. Nhỏ. Mới dựng. Tượng đá, không mặt. Dân dâng lời nguyện, rồi quên mình nguyện gì. Ta hỏi một lão nông, lão nói: "Quốc Sư ở xa, Trường Sinh Thiên ở gần." Lão không ghét ngươi. Lão chỉ thấy ngươi xa.
Hắn ngồi thẳng lên.
Sợi Bắc Nguyên. Mộ Trầm Hương nói năm năm mất biên bằng niềm tin. Diệp Trúc Khanh vừa nói: đã bắt đầu. Không phải năm năm nữa. Bây giờ. Miếu đã dựng. Dân đã thờ. Sợi Bắc Nguyên không còn chỉ trên lưới. Trên mặt đất rồi.
"Quốc Sư ở xa, Trường Sinh Thiên ở gần." Đó là câu giết mình ở biên giới. Không phải vì dân ghét mình. Vì mình xa. Và thần của kẻ địch gần. Niềm tin chảy về chỗ gần, luôn luôn. Mình ở kinh thành. Bắc Nguyên gieo thần ngay cửa nhà dân biên. Khoảng cách thắng.
— Tượng không mặt. Hắn lặp lại, chậm. Dân dâng lời nguyện rồi quên. Giống thứ Phúc An báo ở ba tỉnh nam. "Ân Chủ." Tượng đá đen không mặt.
Diệp Trúc Khanh nhíu mày:
— Ngươi đã thấy thứ này?
— Ở nam. Hắc Nguyệt dựng. Bây giờ ở bắc, Bắc Nguyên dựng. Hắn nói, và một thứ lạnh chạy qua khi hai mảnh ghép vào nhau. Cùng một kiểu. Tượng không mặt. Dâng lời rồi quên. Ống hút niềm tin. Nam và bắc, hai nguồn khác nhau, cùng một kỹ thuật.
Hoặc không phải hai nguồn. Hoặc là một. Hắc Nguyệt ở nam, Bắc Nguyên ở bắc, cùng dựng tượng không mặt cùng kiểu, cùng hút niềm tin cùng cách. Trùng hợp? Hay cùng một bàn tay dạy cả hai? Kẻ ẩn mà A Ly nhắc, kẻ vận hành hệ niềm tin Bắc Nguyên, kẻ mà mình chưa thấy mặt.
Quá nhiều thứ chỉ về một hướng: có ai đó, đứng sau cả Hắc Nguyệt lẫn Bắc Nguyên, dạy cả hai cùng một cách cướp niềm tin. Và mình chưa biết kẻ đó là ai.
Hắn không nói cái nghi đó ra với Diệp Trúc Khanh, vì nó chưa đủ chắc, và nói ra một nghi chưa chắc là gieo một sợi mờ vào chính đầu người mình tin. Hắn chỉ ghi nó lại, trong đầu, cạnh những thứ khác chờ ngày mai qua.
Diệp Trúc Khanh đứng dậy:
— Ta đi rửa bụi. Ngủ. Ngày mai ta ở sảnh hội đồng, sau ngươi. Nàng ra cửa, dừng, không quay lại, giọng nhẹ hơn thường: Tạ Cảnh Minh. Ngươi làm nhiều thứ ta không hiểu. Ta không hiểu lưới, không hiểu sợi, không hiểu tại sao ngươi lừa cả một nước rồi lại lo cho cái nước ngươi lừa. Nhưng ba mươi ngày qua, ngươi không giết ai để lên cao. Ngươi lừa, nhưng ngươi không giết. Ta ở lại vì cái đó.
Cửa đóng. Hắn ngồi lại, và câu của nàng ở lại trong phòng lâu hơn nàng: ngươi lừa, nhưng ngươi không giết.
Đúng. Ba mươi ngày, mình chưa giết ai. Mình bluff, mình thao túng, mình dựng người này chống người kia. Nhưng mình chưa ra lệnh giết. Đó là ranh giới mình chưa bước qua. Và Diệp Trúc Khanh, kẻ tin kiếm, kẻ sẵn sàng chém, lại ở với mình vì mình chưa chém. Mỉa mai. Nhưng đúng.
Nửa đêm, hắn cho gọi Lục Thanh Dao, và nàng đến, muộn, kín đáo, qua lối sau phủ mà chỉ Phúc An biết.
— Ngươi gọi ta giờ này. Nàng nói, ngồi xuống. Ngày mai bầu cử. Ngươi tính gì?
— Ta không phủ quyết Thiên Cơ Nghiệm. Hắn nói.
Lục nhìn hắn, mắt sắc lên:
— Ngươi để Hoài Viễn thắng.
— Ta để phiếu thắng. Hắn nói. Phủ quyết là mình đặt lời mình trên phiếu hội đồng. Làm một lần, mình thành kẻ chọn vua. Và một Quốc Sư chọn vua thì lần sau dân chọn vua sẽ hỏi: chọn để làm gì, Quốc Sư chọn hết rồi. Phủ quyết giết chính cái bầu cử này. Mình không giết nó.
— Vậy Hoài Viễn lên ngôi. Lục nói, giọng bằng nhưng có cạnh. Kẻ dọa ta. Kẻ ám sát Hoài An hai lần. Kẻ nắm ba vạn quân. Ngươi để gã lên.
— Ta để gã lên. Nhưng ta kiểm soát cách gã lên.
Lục im, chờ.
— Ngày mai, ta làm Thiên Cơ Nghiệm. Ta xác nhận trời thuận cho bầu cử. Nhưng ta kèm một điều kiện. Vua mới, trước khi đăng cơ, phải ký một luật.
— Luật gì?
— Quốc Sư Luật. Hắn nói, và đây là thứ hắn đã nghĩ nhiều đêm, thứ chưa Quốc Sư nào trong ba trăm năm dám nghĩ. Ba điều. Một: Quốc Sư tư vấn, không ra lệnh. Hai: mọi lời Quốc Sư nói phải được ghi chép, công khai, ai cũng được kiểm chứng. Ba: vua có quyền phản đối Quốc Sư trước hội đồng, và nếu hai phần ba hội đồng đồng ý, lời Quốc Sư bị bác.
Lục Thanh Dao nhìn hắn rất lâu. Và khi nàng nói, giọng nàng có thứ hắn chưa nghe: không tin, và trong không tin có thứ gần với kinh ngạc:
— Ngươi đang tự xiềng chính mình.
— Ừ.
— Ngươi là Quốc Sư. Cả nước tin lời ngươi. Ngươi có thứ quyền lực mà vua thèm: quyền lực không cần ngai, không cần quân, chỉ cần dân tin. Và ngươi vừa viết một luật lấy đi thứ đó. Nàng lắc đầu, chậm. Ta không hiểu. Cả đời ta tranh quyền. Ta chưa gặp ai có quyền mà tự cắt.
Hắn nhìn nàng, và nói thứ hắn tin, hiếm khi hắn tin thứ gì đủ để nói thẳng:
— Xiềng mà mọi người thấy là tự do. Quyền mà không ai kiểm soát là tù.
Lục nhíu mày:
— Nói rõ.
— Nguyệt Thi. Hắn nói. Quốc Sư đời ba. Bà có quyền lớn nhất trong lịch sử, không ai kiểm soát bà, không luật nào ràng bà. Và bà dệt quá nhiều, thành lưới, bị giam ba trăm năm dưới lòng đất. Quyền không kiểm soát của bà thành nhà tù của bà. Hắn dừng. Nếu có một luật, hồi đó, buộc bà công khai mọi thứ bà làm, buộc bà chịu kiểm chứng, có lẽ bà không dệt được đến mức thành lưới. Có lẽ bà còn là người.
Mình vừa nói với Lục điều mình học từ Mộ Trầm Hương. Không nói ra chuyện phái Xóa. Chỉ nói bài học. Rằng quyền không giới hạn không phải phần thưởng. Là bẫy. Và mình đang tự viết luật để không rơi vào bẫy đó. Không phải vì đạo đức. Vì mình sợ thành Nguyệt Thi. Sợ bị giam sống. Luật này là sợi dây mình tự buộc để không trôi vào tấm lưới tơ dưới Thiên Ngoại Các.
Lục nghe, và một lúc lâu nàng không nói. Rồi:
— Hoài Viễn sẽ ký. Vì luật này giảm quyền Quốc Sư, mà giảm quyền ngươi là điều gã muốn. Gã ký, nghĩ mình thắng. Nàng nhìn hắn, mắt sáng lên, kiểu sáng của kẻ vừa thấy nước cờ sâu. Nhưng luật công khai trước dân. Gã ký trước dân. Nếu sau này gã muốn gỡ luật, gỡ trước dân, thì gã là vua phá luật Quốc Sư. Mất niềm tin. Ngươi không xiềng gã bằng luật. Ngươi xiềng gã bằng việc gã đã ký công khai.
Hắn không đáp, chỉ nhìn nàng, để nàng tự đi hết nước cờ.
— Ngươi khôn. Nàng nói, cuối cùng, và trong giọng có thứ gần với nể. Ngươi để Hoài Viễn thắng phiếu, nhưng ngươi trói cái thắng đó bằng một câu chuyện. Gã ngồi ngai, nhưng ngồi trong cái khung ngươi vẽ. Ta suýt tưởng ngươi thua. Ngươi không thua. Ngươi đổi sân.
— Còn một chuyện. Hắn nói. Ngày mai, làm Thiên Cơ Nghiệm, ta phải nhìn lưới và nói "trời thuận." Nhưng lưới đang méo. A Ly đã hỏi ta: ta sẽ nói dối à?
— Ngươi nói dối mỗi ngày.
— Lần này khác. Vì ngày mai mọi lời ta nói sẽ vào Quốc Sư Luật, sẽ được ghi, sẽ bị kiểm chứng. Hắn nói. Ta không nói "trời thuận." Ta nói "trời thuận, với điều kiện." Nửa thật. Lưới méo, nhưng ở trung tâm, sợi thật vẫn sáng. Ta không nói dối cả câu. Ta nói phần thật, và giấu phần méo sau chữ "điều kiện."
Quy tắc bốn. Thiên Cơ đọc niềm tin, không đọc lời. Nếu mình nói "trời thuận" mà không tin, mình đang gieo một sợi mờ vào chính lưới mình cố sửa. Nên mình phải tin phần mình nói. Và mình tin được một phần: trời thuận cho bầu cử, đúng, dân đã sẵn sàng chọn. Trời thuận cho điều kiện, cũng đúng, vì điều kiện là thứ giữ lưới. Mình nói phần mình tin. Phần mình không tin, mình không nói.
Lục đứng dậy, chỉnh áo:
— Ngày mai ta bỏ phiếu cho Hoài An. Gã sẽ thua. Nhưng ta bỏ, để ba phiếu đó thành ghi chép: có người chống Hoài Viễn, công khai, không sợ. Để sau này, khi Hoài Viễn quá đà, ba phiếu đó là tiền lệ. Nàng nhìn hắn. Ngươi không phải kẻ duy nhất chơi cờ dài.
Nàng đi. Và hắn ngồi lại, một mình, nhìn ra cửa sổ, nơi kinh thành ngủ dưới đêm không trăng, và ngày mai sẽ có vua.
Cuối đêm, hắn lên mái, ngồi cạnh A Ly, nhìn lưới lần cuối trước ngày mai.
Hai nút lớn giữa lưới kinh thành. Nút hắn: sáng, gọn, mạnh, sợi tụ chặt quanh một điểm. Nút Hoài Viễn: sáng, rộng, đang lớn, sợi trải xa nhưng thưa. Giữa hai nút, một sợi căng, kéo hai phía.
Ngày mai, khi Hoài Viễn lên ngôi, nút gã sẽ lớn hơn. Vua thì niềm tin dồn về. Nút mình sẽ nhỏ đi tương đối. Nhưng...
Hắn nhìn kỹ hai nút. Nút Hoài Viễn rộng, nhưng nông, sợi bám ngoài, dễ tuột. Nút hắn nhỏ, nhưng sâu, sợi cắm vào trong, khó nhổ.
Nút mình không cần lớn. Cần sâu.
Sáng rộng là bong bóng. Nở nhanh, vỡ nhanh. Sáng sâu là gốc rễ. Chậm, nhưng khó chết. Hoài Viễn sẽ có nút rộng của một ông vua. Mình giữ nút sâu của một niềm tin. Và khi bong bóng gặp gió, gốc rễ còn lại.
A Ly nhìn theo mắt hắn, đọc cùng lưới:
— Tiên sinh nhìn hai nút.
— Ừ.
— Nút Tiên sinh nhỏ hơn.
— Nhỏ hơn. Nhưng sâu hơn. Hắn nói.
A Ly im một lúc, rồi:
— Sâu để làm gì?
Hắn nhìn kinh thành, và trả lời, nửa cho con bé, nửa cho chính mình:
Ngày mai, Đại Ly có vua. Và ta sẽ kiểm soát không phải vua. Mà cách dân nghe vua.
— Để khi vua nói, dân vẫn nghe qua ta. Hắn nói ra tiếng. Vua có ngai. Ta có cách dân hiểu cái ngai. Ghế không thắng được cách người ta nhìn ghế.
Gió đêm thổi qua mái, lạnh, mùa đông đã gần, và dưới kia, kinh thành ngủ, không biết ngày mai thức dậy sẽ có một cái tên mới trên ngai, và một luật mới mà chưa ai từng nghe, viết bởi kẻ tự xiềng mình để khỏi thành lưới.
Ngày mai. Vua mới. Luật mới. Cuộc chơi mới.
Hắn ngồi đến gần sáng, và khi trời hửng ở phía đông, hắn xuống, thay áo lễ, và bắt đầu ngày dài nhất trong ba mươi ngày qua.