Quốc Sư Giả Mạo
Chương 53: Quốc Sư Là Tai Tinh
Chương 53

Quốc Sư Là Tai Tinh

Hai tuần sau, kinh thành không cần ai nói "Quốc Sư bịp" nữa.

Dân tự nói với nhau thứ tệ hơn: "Quốc Sư là tai tinh."

Tạ Cảnh Minh nghe câu đó lần đầu từ miệng bà bán bánh phường nam, qua cửa sổ xe ngựa. Bà nói với bà hàng xóm, giọng thấp, kiểu giọng sợ nhưng phải nói vì sợ hơn nếu không nói:

– Nghĩ mà xem. Từ ngày có Quốc Sư mới, chuyện gì xảy ra? Động đất. Phường đông cầu gãy. Bắc Nguyên dọa đánh. Thanh Lâm suýt loạn. Mười hai người sốt chưa khỏi. Ngẫu nhiên hả? Nhiều ngẫu nhiên quá thì thành nhân quả.

Bà hàng xóm gật:

– Tôi không nói Quốc Sư bịp. Nhưng ổng đến đâu, họa đến đó. Trước ổng, kinh thành có yên không? Yên. Ổng đến, loạn. Tôi chỉ nói sự thật.

"Tôi chỉ nói sự thật." Câu đó nghe quen. Vì đó là chiến thuật Thiên Ngoại Các: sự thật. Không bịa. Chỉ ghép.

Và ghép hoàn hảo: Quốc Sư đến → loạn. Nhân quả rõ ràng. Chỉ thiếu chữ "tại sao" mà không ai hỏi, vì nhân quả đã đủ thuyết phục.

Hắn kéo rèm. Không muốn nhìn nữa.

Ngày thứ ba: miếu thờ Quốc Sư phường nam vắng.

Tiểu Phúc về, mặt tái:

– Công tử. Miếu phường nam chỉ còn ba người đến. Hôm qua mười lăm. Hôm kia ba mươi. Ba người canh gậy đã bỏ đi từ đêm qua. Đặng Lão Tứ vẫn quỳ ở sân, một mình.

– Một mình?

– Dạ. Gã quỳ từ sáng, không ăn, không uống. Có người đi ngang hỏi "ông Đặng sao rồi," gã nói "Quốc Sư không sai, các ngươi sai." Rồi tiếp tục quỳ.

Đặng Lão Tứ. Gã đốt sách, đánh dấu sơn đỏ, bạo lực, cuồng tín. Và bây giờ, khi cả thành bỏ, gã vẫn quỳ. Cuồng tín có lúc đáng sợ, có lúc đáng thương.

– Quốc Sư Hội các phường khác?

– Phường đông giải tán rồi ạ. Phường trung vẫn họp, nhưng hội viên giảm hơn nửa. Phường tây chưa bao giờ mạnh, nay coi như không có.

Hội mà mình không lập, dân tự lập. Hội mà mình không kiểm soát, dân tự kiểm soát. Và bây giờ, hội tự tan.

Ngày thứ năm: phủ Quốc Sư vắng.

Mười bảy người phục vụ, trưa đó chỉ còn chín. Tám người xin nghỉ, lý do khác nhau: mẹ ốm, về quê, chuyển nghề. Không ai nói thẳng "vì Quốc Sư là tai tinh." Nhưng ai cũng biết.

Trần Phú, quản gia, gián điệp Vương Bách Nhẫn, vẫn ở. Hắn biết tại sao: gián điệp không bỏ vị trí. Gián điệp ở lại khi tàu chìm, vì chìm là lúc có nhiều tin nhất.

Bùi, đầu bếp, cũng ở. Lý do tương tự.

Phúc An pha trà sáng, tay trái cứng nhưng vẫn nắm được chén. Lão không hỏi gì. Không ai đi thì lão cũng ở. Lão ở không phải vì trung thành có điều kiện. Lão ở vì không biết ở đâu khác.

A Ly ngồi bậc thềm, đọc sách Phúc An dạy. Con bé biết mười ba chữ rồi, tháng trước mới biết chín. Nàng không hỏi "sao người ta bỏ đi." Nàng hỏi:

– Tiên sinh, chữ "tín" viết thế nào ạ?

Hắn nhìn nàng. Mắt sáng, trong, kiểu mắt chưa biết sợ vì chưa biết nên sợ gì.

– Chữ "nhân" bên trái, chữ "ngôn" bên phải. Người nói.

– Người nói thì thành tin?

– Không phải ai nói cũng thành tin. Phải có người nghe.

– Tiên sinh nói, con nghe. Vậy là có tin rồi.

Con bé. Mười ba tuổi. Nói câu đó không suy nghĩ, kiểu nói thật vì không biết nói dối. Và câu đó đánh vào mình mạnh hơn mọi bài luận.

Ngày thứ bảy: vua triệu kiến.

Đại điện Quang Minh. Chỉ có vua, hắn, và bốn thái giám. Không triều thần. Không bộ Lễ. Kiểu triệu kiến riêng, kiểu "nói chuyện không muốn ai nghe."

Vua ngồi trên ngai. Mặt gầy hơn tháng trước. Ho hai tiếng trước khi nói. Khí đen quanh vua dày hơn, Thiên Diễn Đồng đọc rõ: mệt, nghi, và sợ. Nhưng sợ kiểu khác, không phải sợ ám sát như trước. Sợ sai. Sợ đã tin nhầm.

– Khanh. Dân nói khanh là tai tinh.

Im lặng.

– Trẫm không nói vậy. Nhưng trẫm... không biết nói gì.

"Không biết nói gì." Câu đó tệ hơn "trẫm cũng nghĩ vậy." Vì "không biết nói gì" nghĩa là vua đang cân nhắc. Cân nhắc nghĩa là chưa chọn. Chưa chọn nghĩa là có thể chọn bỏ mình.

– Bệ hạ muốn thần nói gì?

– Trẫm muốn khanh nói thật. Khanh có phải tai tinh không?

Câu hỏi giống câu Hứa Trường An. Khác chữ, cùng gốc: mày là gì?

– Thần không biết.

Vua nhìn hắn. Lâu. Mắt vua không giận. Mắt vua mệt. Kiểu mệt của người muốn tin nhưng không đủ sức tin nữa.

– Trước kia khanh luôn biết. Phán cái gì cũng tự tin. Giờ nói "không biết." Khanh đã đổi, hay trẫm mới nhìn ra?

Mình đã đổi. Từ tên lừa đảo nói gì cũng chắc, thành kẻ bắt đầu nghi chính mình. Và vua thấy. Vua không ngu. Chưa bao giờ ngu.

– Thần... đang suy nghĩ, bệ hạ.

Vua ho. Lâu hơn lần trước. Thái giám đưa khăn, vua gạt.

– Trẫm cho khanh thời gian. Nhưng dân không cho. Dân cần câu trả lời nhanh. Và Thái Sư... Vương lão cũng không cho.

Vương Bách Nhẫn. Lão ngồi im mười bảy ngày rồi, không tấu, không gây sức ép. Kiểu im của kẻ biết mình không cần làm gì vì đối thủ đang tự chết.

Hắn quỳ. Chạm trán xuống đá lạnh.

– Thần hiểu. Thần sẽ tìm cách.

Vua không đáp. Hắn lui ra.

Chiều. Đi bộ về phủ.

Không đi xe ngựa. Đi bộ. Thường phục.

Phố chiều đông người. Hắn đi qua phường trung, qua chợ, qua quán nước. Trước đây, đi đâu cũng có người quỳ. Có người nắm tay áo xin phán. Có người khóc vì được nhìn thấy Quốc Sư.

Hôm nay, không ai quỳ.

Không phải vì không nhận ra. Một vài người nhận ra: gã bán cá nhìn rồi quay đi. Bà bán hoa nhìn rồi cúi xuống xếp hoa, giả vờ bận. Ông lão ngồi bán quạt tre nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi nhổ nước bọt sang bên, không nhổ vào hắn nhưng đủ rõ ý.

Một phụ nữ bồng con, thấy hắn, kéo con sang bên kia đường. Nhanh. Kiểu tránh người bệnh.

Kiếp trước, mạng xã hội gọi đây là "cancelled." Không ai đánh. Không ai chửi. Chỉ tránh. Và tránh đau hơn đánh, vì đánh thì còn tức, tránh thì chỉ có khinh.

Hắn đi tiếp. Lưng thẳng. Mặt bình thản. Bên trong, Thiên Diễn Đồng đọc sợi niềm tin quanh mình: mỏng. Mỏng hơn bao giờ hết. Nút mình trên lưới tối đi, kiểu nến cháy cạn sáp, ánh sáng co lại, nhỏ dần.

Lần đầu kể từ cầu mưa, mình cô đơn giữa kinh thành. Trước giờ, cô đơn vì không ai biết mình giả. Bây giờ, cô đơn vì mọi người bắt đầu không tin mình thật.

Hai kiểu cô đơn. Kiểu trước có thể chịu vì mình chọn. Kiểu này không chịu được vì mình không chọn.

Đi qua đền thờ phường nam. Cửa đóng. Trước cửa, Đặng Lão Tứ vẫn quỳ. Gã gầy hơn tuần trước, áo nhàu, tóc rối. Mắt đỏ vì thiếu ngủ nhưng vẫn sáng, kiểu sáng cuồng.

Gã thấy hắn. Quỳ sâu hơn, trán chạm đất:

– Quốc Sư! Dân ngu, dân mê, dân không hiểu! Quốc Sư đừng bỏ kinh thành!

Hắn dừng lại. Nhìn gã.

Gã vẫn tin. Cuồng tin. Kiểu tin đốt sách, đánh dấu sơn đỏ, bắt người quỳ. Kiểu tin mà mình ghét.

Nhưng gã là người duy nhất trên phố này không tránh mình.

– Đặng lão gia. Về nhà đi. Ăn cơm. Ngủ.

– Quốc Sư... dân sẽ hiểu. Họ sẽ quay lại...

– Ta biết. Về đi.

Gã gật, nhưng không đứng dậy. Hắn biết gã sẽ quỳ tiếp. Không phải vì lời hắn. Vì gã không biết làm gì khác ngoài quỳ.

Tối. Về đến phủ.

Cổng mở sẵn. Sân trống. Lá rụng chưa quét vì người quét sân đã nghỉ.

Ba người đứng chờ ở bậc thềm.

Tiểu Phúc. Mặt tròn, mắt lo. Gã cầm đèn lồng, sáng vàng trong chiều tối.

Phúc An. Lưng còng, tay trái giấu sau lưng vì tay cứng nhìn xấu. Lão cầm chén trà, bốc khói.

A Ly. Ngồi bậc thềm dưới cùng, chân co, sách trên đùi. Con bé nhìn lên, mắt sáng.

Ba người. Ba người duy nhất.

Không phải ba người ở lại vì lý do. Tiểu Phúc ở vì tin tuyệt đối, kiểu tin không cần lý do. Phúc An ở vì trung thành kiểu lão bộc, không cần hứa, không cần thề, ở thì ở. A Ly ở vì con bé chưa biết đi đâu khác, và vì con bé chưa biết cách nghi.

Ba sợi niềm tin. Sáng. Dày. Không rung.

Hắn nhìn lưới Thiên Cơ. Nút mình tối. Sợi niềm tin từ kinh thành mỏng, đứt nhiều, rối. Nhưng ba sợi từ ba người trước mặt sáng rõ, kiểu ba cây nến trong phòng tối: nhỏ nhưng đủ thấy đường.

Niềm tin mạnh nhất không phải niềm tin đám đông. Đám đông tin hôm nay, bỏ ngày mai. Đám đông tin vì theo, bỏ vì sợ.

Niềm tin mạnh nhất là niềm tin của ba người này. Tiểu Phúc tin vì chọn. Phúc An tin vì sống. A Ly tin vì chưa biết cách không tin.

Ba người. Ba sợi. Và ba sợi đó sáng hơn mười ba nghìn sợi cộng lại.

Mắt cay.

Tên lừa đảo xuyên không, giả mạo Quốc Sư, lừa vua, lừa dân, lừa Thiên Cơ. Và ba người tin. Không phải tin Quốc Sư. Tin MÌNH.

Câu hỏi Hứa Trường An: ngươi tin mình là Quốc Sư thật không?

Vẫn chưa trả lời.

Nhưng có câu hỏi khác, rõ hơn: ba người này tin mình, mình có xứng đáng không?

Chưa. Nhưng muốn.

Hắn bước lên thềm. Nhận chén trà từ Phúc An. Nóng.

– Cám ơn.

Phúc An gật. Không nói.

Tiểu Phúc:

– Công tử, tối nay ăn gì ạ?

– Gì cũng được. Ngồi ăn chung.

A Ly gấp sách, đứng dậy:

– Con biết viết chữ "tín" rồi, tiên sinh.

– Viết cho ta xem.

Con bé chạy vào lấy bút. Phúc An ngồi xuống bậc thềm, xoa tay trái. Tiểu Phúc đi nhóm bếp.

Quốc Sư Phủ tối, vắng, lá chưa quét. Nhưng có khói bếp, có ánh đèn, có tiếng bước chân ba người không bỏ đi.

Hắn ngồi xuống. Uống trà. Nóng.

Ngày mai tính. Đêm nay, ba người này là đủ.

Ch.53/145
1.744 từ