Quốc Sư Giả Mạo
Chương 118: Lời Quốc Sư Bao Nhiêu Tiền
Chương 118

Lời Quốc Sư Bao Nhiêu Tiền

Phúc An mang về một tờ giấy, và tờ giấy đó thay đổi mọi thứ hắn nghĩ mình đã hiểu về bong bóng.

Giấy cũ, vàng ố, gấp ba lần theo chiều dọc kiểu thư công, nhưng không phải thư công vì không có dấu bộ Lễ. Trên giấy, bốn dòng mực đen, nét bút chắc tay, kiểu nét bút của người quen viết nhiều:

"Quốc Sư phán: Trần gia hương liệu phía đông đạt chuẩn triều đình, có thể tin cậy giao dịch. Kẻ nào nghi ngờ Trần gia, kẻ đó nghi ngờ Quốc Sư."

Góc phải dưới: dấu triện tròn, khắc chữ "Quốc Sư Phủ", đỏ son, sắc nét.

– Giả. (Hắn nói, giọng bằng, nhưng tay cầm giấy hơi siết.) Dấu triện ta không viền tròn, viền bát giác. Và ta không ký kiểu này.

– Dạ. (Phúc An gật.) Giả. Nhưng thương nhân mua giấy này trả năm mươi lượng.

Hắn đặt giấy xuống. Chậm. Kiểu đặt bom xuống mà không muốn lắc.

– Bao nhiêu tờ?

– Ba trăm mười bảy tờ. (Phúc An nói, giọng đều, kiểu giọng người quen báo con số khiến người nghe mất ngủ.) Trong hai tháng. Mỗi tờ năm mươi lượng. Tổng thu: gần mười sáu nghìn lượng.

Mười sáu nghìn lượng. Bằng một phần tư ngân sách bộ Hộ cấp cho Mạc Lăng cả năm. Ai đó đang bán lời mình với giá cao hơn thuế.

– Ai?

Phúc An lật trang tiếp. Hồ sơ mỏng, viết tay, gọn kiểu Phúc An viết mọi thứ: không thừa chữ, không thiếu ý.

– Châu Bỉnh Văn. Thư sinh, quê Thanh Lâm. Thi hương ba lần, trượt ba lần. Lần thứ ba trượt vì bài luận "phản biện chế độ khoa cử," chủ khảo cho rớt vì "ngông." Sau đó gã bỏ đi, không về quê, lang thang kinh thành hai năm, làm đủ nghề: chép thuê, dạy trẻ, viết thư tình, viết đơn kiện. Giỏi chữ. Giỏi nắm bắt người cần gì.

Hắn nghe. Và Thiên Diễn Đồng đọc hồ sơ kiểu đọc bệnh nhân qua giấy: thông minh, bị hệ thống từ chối, oán hận có lý do, tìm cách dùng sở trường của mình để trả thù bằng tiền thay vì bằng máu. Kiểu thông minh mà xã hội không chứa, nên xã hội chịu hậu quả.

– Gã dựng mạng lưới bao lâu?

– Ba tháng. Bắt đầu ngay sau khi "Quốc Sư phán đường đông thịnh" lan ra. (Phúc An nhìn hắn, kiểu nhìn mà hắn biết gã đang cân nhắc có nói tiếp không.) Gã không tự viết giấy. Gã thuê năm người viết, chia năm kiểu chữ khác nhau, mỗi kiểu giả một loại "lời Quốc Sư" khác nhau: phán thương mại, phán đất đai, phán nhân sự, phán phong thủy, phán hôn nhân. Khách hàng: thương nhân, địa chủ, quan nhỏ, cả vài hội trưởng Quốc Sư Hội chi nhánh.

– Hội trưởng Quốc Sư Hội mua giấy giả?

– Dạ. Chi nhánh Vân Sơn mua mười hai tờ. Dùng để "chứng thực" quyết định Hội. "Quốc Sư phán Hội nên thu phí bảo vệ," "Quốc Sư phán kẻ rời Hội mất phúc." Mười hai tờ, sáu trăm lượng, dân Vân Sơn nghe kiểu nghe chiếu chỉ.

Hắn im. Lâu. Và trong khoảng im đó, hắn nghe tiếng bong bóng phình, không phải tiếng thật, tiếng trong đầu, kiểu tiếng mà hai mươi tháng đọc lưới đã dạy hắn nhận ra: mỗi sợi mờ mới, lưới rung nhẹ, và ba trăm mười bảy tờ giấy giả nghĩa là ba trăm mười bảy sợi mờ gốc, mỗi sợi gốc kéo theo hàng chục sợi mờ phụ khi người mua dùng giấy, và hàng chục sợi phụ lại sinh sợi phụ phụ khi người nghe kể lại.

Cấp số nhân. Kiếp trước mình dạy bài này trong khóa "viral marketing": một nội dung tốt, mỗi người chia sẻ cho ba người, mười lượt chia sẻ thành năm vạn người biết. Kiếp này, một tờ giấy giả, mỗi người tin kể cho năm người, mười lượt kể thành hàng vạn sợi mờ. Và mình không viết nội dung nào trong số đó.


Châu Bỉnh Văn ngồi ở quán trà góc phố Đông Tường, đối diện sáu thương nhân mới, và gã cảm thấy buổi sáng này đẹp kiểu buổi sáng mà tiền chảy về mà không cần chạy theo.

Gã hai mươi bảy tuổi, mặt gầy, mắt sáng kiểu mắt người đọc nhiều hơn sống, và tay trái luôn hơi run vì viết quá nhiều từ năm mười bốn. Ba lần thi trượt không giết gã, nhưng làm gã hiểu thứ mà sách không dạy: hệ thống không thưởng cho người giỏi, hệ thống thưởng cho người biết dùng hệ thống.

– Các vị muốn "giấy phán" loại nào? (Gã hỏi, giọng nhẹ, lịch sự, kiểu giọng thầy đồ hỏi học trò cần bài nào.) Phán thương mại, năm mươi lượng. Phán đất đai, bảy mươi lượng vì liên quan đến tài sản lớn. Phán phong thủy, ba mươi lượng, nhưng phải kèm tên cụ thể và hướng nhà cụ thể.

Thương nhân lớn tuổi nhất, họ Đinh, nhìn gã bằng mắt nửa nghi nửa cần:

– Giấy này thật không?

Châu Bỉnh Văn cười. Nhẹ. Kiểu cười mà gã đã luyện qua hàng trăm lần hỏi giống nhau:

– Huynh Đinh, huynh dùng giấy này đưa cho khách hàng. Khách hàng nhìn giấy, thấy dấu "Quốc Sư Phủ," thấy nét bút đẹp, thấy câu phán rõ ràng. Khách tin. Khách mua hàng huynh. Huynh lãi. Giấy thật hay giả, quan trọng bằng việc khách tin hay không? Khách tin, giấy thật. Khách không tin, giấy có chữ vàng Quốc Sư tự tay viết cũng vô dụng.

Đinh gật. Chậm. Kiểu gật của người nghe thứ mình biết sai nhưng cần.

– Nhưng nếu Quốc Sư biết...

– Quốc Sư phán mỗi ngày. Hàng nghìn lời. Ngài không nhớ mình phán gì tuần trước, làm sao biết tờ giấy này ngài phán hay ta phán? (Gã uống trà, mắt cười.) Và giả sử ngài biết, ngài làm gì? Phủ nhận? "Lời đó không phải của ta"? Dân nghe, dân hoảng, mọi lời ngài nói trước đó đều bị nghi. Ngài không dám phủ nhận. Vì phủ nhận một lời là phủ nhận tất cả.

Đúng. Gã đúng. Đau là gã đúng.

Gã nhìn sáu thương nhân kiểu nhìn khách hàng mà không giấu mình đang nhìn khách hàng, và thứ gã bán không phải giấy, không phải mực, không phải dấu triện giả, mà là thứ mà cả Đại Ly đang thiếu và thừa cùng lúc: sự chắc chắn. Trong thời buổi mà mọi thứ phụ thuộc vào "Quốc Sư phán," ai có giấy phán, người đó có chắc chắn. Và chắc chắn thì có giá.


Hắn đọc hết báo cáo của Phúc An vào xế chiều. Ngoài cửa sổ phòng sách, nắng vàng, kiểu nắng mùa xuân muộn mà người đi đường không cần áo dày, và phố Thương nhộn nhịp tiếng cười, tiếng mặc cả, tiếng xe ngựa chở hàng đi đường đông, kiểu tiếng thịnh vượng mà dưới thịnh vượng thì mục.

Ba loại "lời giả" đang tồn tại song song, và hắn liệt kê trong đầu kiểu liệt kê bệnh nhân ở phòng cấp cứu:

Loại một: Lâm Tường Vân và các tri phủ. Họ không bịa lời mới, họ xuyên tạc lời cũ. "Đường đông thịnh" thành "Quốc Sư phán Mạc Lăng thịnh." Câu hắn nói bị kéo dài, bóp méo, và dán lên cổng thành. Loại này nguy hiểm vì có gốc thật, khó phân biệt, và người xuyên tạc tin mình đúng.

Loại hai: Quốc Sư Hội. Họ không xuyên tạc lời, họ phán thay. "Quốc Sư phán kẻ rời Hội mất phúc" là lời Hội, không phải lời hắn, nhưng dân không phân biệt vì Hội mang tên Quốc Sư. Loại này nguy hiểm vì có tổ chức, có hệ thống, và mười hai nghìn người.

Loại ba: Châu Bỉnh Văn. Gã bịa hoàn toàn, in giấy, bán giá. Gã không tin, không xuyên tạc, không phán thay. Gã bán. Loại này nguy hiểm nhất vì không có giới hạn: Lâm Tường Vân cần lời hắn thật để xuyên tạc, Hội cần niềm tin thật để phán thay, nhưng Châu Bỉnh Văn không cần gì, gã tự tạo ra lời, tự in giấy, tự bán. Nguồn cung vô hạn.

Ba lớp. Kiếp trước mình gọi đây là "hàng nhái": loại một là hàng chính hãng bị dán nhãn sai, loại hai là hàng OEM mang thương hiệu mình mà mình không cho phép, loại ba là hàng giả hoàn toàn. Và trong thương mại, hàng giả hoàn toàn giết thương hiệu nhanh nhất.


Đêm. Lục Thanh Dao.

Nàng đến kiểu nàng đến mọi đêm gần đây: không báo trước, không chào, ngồi xuống ghế đá dưới gốc hòe, rót trà, và nói thứ hắn cần nghe.

– Ba trăm mười bảy tờ. (Nàng nói, mắt nhìn trà, kiểu mắt đang nghĩ thứ khác nhưng nói thứ này trước.) Ngươi định làm gì?

– Cấm. (Hắn nói.) Triều đình ra lệnh cấm mạo danh lời Quốc Sư. Ai bán "giấy phán" giả, phạt nặng.

Nàng nhìn hắn. Lâu. Rồi hỏi, giọng nhẹ, kiểu nhẹ mà dao sắc nhẹ:

– Cấm thế nào?

– Ra chiếu. Dán biển. Bắt Châu Bỉnh Văn làm gương.

– Cấm thế nào? (Nàng hỏi lại, cùng câu, cùng giọng, nhưng mắt sắc hơn.) Ngươi phán ở triều, dân truyền nhau, thương nhân mua bán, ai biết câu nào thật câu nào giả? Ngươi nói "câu này ta phán," dân hỏi "câu kia ngài có phán không?" Ngươi xác nhận từng câu? Mỗi ngày? Với mỗi người? Hay ngươi lập danh sách "lời Quốc Sư chính hãng" để dân đối chiếu?

Hắn im. Vì nàng hỏi đúng. Cấm mạo danh lời nói khác cấm mạo danh hàng hóa. Hàng hóa có hình dạng, có mẫu, có thể so sánh. Lời nói không có hình dạng, không có mẫu, và khi lời đi qua mười miệng, lời biến thành thứ khác mà không ai cố tình bóp méo.

– Nếu ngươi ra lệnh cấm, ngươi thừa nhận rằng lời ngươi đang bị giả. (Nàng đặt chén trà xuống.) Thừa nhận có giả nghĩa là dân phải hỏi: cái nào thật? Và khi dân hỏi "cái nào thật," mọi thứ ngươi đã nói đều bị soi lại. Mọi thứ.

Nàng đúng. Nàng luôn đúng. Nếu ta nói "có lời giả," dân sẽ hỏi "lời nào giả?" Và khi soi lại, biết bao nhiêu lời ta nói thật sự là bluff? "Thiên Cơ phán" mà Thiên Cơ không phán. "Ta thấy" mà ta không thấy. Lời thật của ta, nếu soi kỹ, cũng giả một nửa.

– Vậy ta để yên? (Hắn hỏi, và ghét câu hỏi này vì hắn biết câu trả lời.)

– Ngươi không thể cấm. Không thể để yên. Không thể phủ nhận. Không thể xác nhận. (Nàng đếm bốn ngón tay, kiểu đếm bốn bức tường.) Ngươi đang ở trong phòng không cửa.

– Mọi phòng đều có cửa.

– Phòng này không có. Vì ngươi tự xây.

Hắn nhìn nàng. Nàng nhìn hắn. Và giữa hai cái nhìn, gió đêm lạnh hơn mấy đêm trước, kiểu lạnh của mùa xuân sắp hết mà mùa hè chưa đến, khoảng giữa mùa mà thời tiết không thuộc về bên nào.

– Nàng đến mỗi đêm. (Hắn nói, nhẹ, kiểu nói không liên quan nhưng liên quan.) Nói thứ ta không muốn nghe. Rồi đi.

– Có ai nói thứ ngươi muốn nghe không?

– Mười hai nghìn người nói thứ ta muốn nghe mỗi ngày.

Nàng im. Hắn im. Và cái im đó nói nhiều hơn cả buổi tối.


A Ly đến lúc Lục Thanh Dao vừa đi.

Con bé mười bốn, nhưng mắt già hơn, kiểu mắt người mang ba trăm năm ký ức Nguyệt Thi mà không ai chia sẻ được. Con bé ngồi xuống ghế Lục Thanh Dao vừa ngồi, kiểu ngồi tự nhiên của đứa trẻ quen với phòng sách hơn quen với sân chơi.

– Tiên sinh. Em nhìn lưới tối nay.

– Sợi mờ?

– Gấp năm mươi lần sợi thật. (Con bé nói, giọng đều, kiểu giọng con bé nói mọi con số đáng sợ: bằng phẳng, vì con bé đã sợ đủ rồi.) Hôm trước em nói hai mươi, tuần trước ba mươi, hôm nay năm mươi. Tăng kiểu tăng không tuyến tính, Tiên sinh. Mỗi ngày nhanh hơn ngày trước.

Cấp số nhân. Lại cấp số nhân. Kiếp trước mình thấy ở bong bóng dotcom: giai đoạn đầu tăng chậm, giai đoạn giữa tăng vừa, giai đoạn cuối tăng kiểu mất kiểm soát. Và giai đoạn cuối luôn ngắn nhất.

– Lưới phản ứng thế nào?

– Rung. (A Ly nhíu mày, kiểu người tìm từ mô tả thứ chưa có từ.) Không phải rung vì bất ổn. Rung vì nhiễu. Kiểu... Tiên sinh biết khi nhiều người nói cùng lúc trong phòng kín không? Mỗi người nói nhỏ, nhưng gộp lại thành ồn, và trong ồn thì không ai nghe ai. Lưới đang bị ồn. Sợi mờ ồn hơn sợi thật. Và lưới không phân biệt được tiếng nào là của Tiên sinh.

Con bé nhìn hắn. Mắt buồn, kiểu buồn của đứa trẻ hiểu thứ người lớn chưa hiểu:

– Nếu lưới không phân biệt được lời Tiên sinh với lời người khác bịa thay... thì lời Tiên sinh không còn là của Tiên sinh nữa.

Hắn ngồi yên. Trà nguội. Nến cháy thấp. Và ở phía đông, ở phía tây, ở khắp bảy tỉnh và kinh thành, ba trăm mười bảy tờ giấy đang nằm trong tay ba trăm mười bảy người, mỗi người đang dùng giấy đó để nói thay hắn thứ hắn không nói, để bán thứ hắn không bán, để phán thứ hắn không phán.

Và lưới gom. Lưới gom tất cả. Không phân biệt thật giả, không phân biệt nguồn, chỉ phân biệt cường độ. Và cường độ của ba trăm mười bảy lời giả, cộng mười hai nghìn lời Hội, cộng tám vùng lời xuyên tạc, mạnh hơn cường độ của một người đang ngồi uống trà dưới gốc hòe, cố gắng giữ từng chữ mình nói.

Kiếp trước mình bán lời. Kiếp này ai cũng bán lời mình. Và mình không thu được đồng nào.

Ch.118/145
2.420 từ