Quốc Sư Giả Mạo
Chương 139: Sau Bong Bóng
Chương 139

Sau Bong Bóng

Ba ngày sau buổi họp, kinh thành bình thường trở lại, kiểu bình thường mà hắn biết là giả: chợ mở, dân đi lại, nhưng mọi người nói nhỏ hơn, nhìn trời nhiều hơn, và ở góc phố, ở quán trà, người ta vẫn thì thầm về cá chết, trời đỏ, và Quốc Sư nhận thất bại.

"Nhận thất bại" là thứ mà dân kinh thành chưa bao giờ nghe từ Quốc Sư. Mười bảy đời Quốc Sư, không ai đứng trước triều đình mà nói "ta thất bại." Quốc Sư phán, Quốc Sư không thú nhận. Và khi Quốc Sư thú nhận, dân không biết phản ứng thế nào: một nửa nể hơn, vì dám nói thật; một nửa sợ hơn, vì nếu Quốc Sư cũng thất bại, thì ai giữ?

Hắn ngồi ở thư phòng, nghe Phúc An báo cáo tình hình phố: giá gạo giảm hai phần so với đỉnh, chợ đông mở lại, quán trà Thanh Trúc đông khách (dấu hiệu người ta muốn bàn chuyện hơn muốn trốn). Tin tốt, trên bề mặt. Nhưng hắn không quan tâm bề mặt. Hắn quan tâm ba kẻ đang đến gặp hắn, vì ba kẻ đó sẽ định hình ba mươi ngày tiếp theo, và ba mươi ngày đó sẽ định hình phần còn lại của cuộc chơi.

Kẻ thứ nhất đến lúc giờ Thìn: Phùng Thanh Hư.

Lão không lên phủ (lão không bao giờ lên phủ), mà gửi con tốt gỗ qua Tiểu Phúc, con tốt có khắc thêm một vạch nhỏ ở đáy, vạch mà hắn biết là mã: "xuống." Hắn xuống Trường Xuân Cung lúc gần trưa, qua hành lang đá quen thuộc, vào hầm nơi lão ngồi đợi, trà đã pha, hai chén.

– Thiên Ngoại Các thay đổi quyết định. (Lão nói, không chào, kiểu lão nói: không thừa, không thiếu.)

– Thay đổi gì?

– Can thiệp. Phiếu cũ bốn thuận ba nghịch. Sau buổi họp của ngươi, bỏ phiếu lại: năm thuận hai nghịch. (Lão nhìn hắn, mắt trong suốt.) Sở Kiểm Lời làm Các lo.

– Lo gì?

– Lo ngươi dạy dân hỏi. Dân hỏi thì dân tìm. Dân tìm thì dân biết. Và khi dân biết đủ, dân sẽ hỏi những câu mà Thiên Ngoại Các không muốn ai hỏi. (Lão dừng, rót trà.) Ví dụ: "Ai dệt lưới Thiên Cơ? Thiên Cơ do ai tạo? Có phải tự nhiên?"

Thiên Ngoại Các sợ Sở Kiểm Lời. Không phải sợ mình, sợ dân. Vì Sở Kiểm Lời dạy dân hỏi, và hỏi đủ sâu thì chạm đến bí mật mà Các giữ ba trăm năm. Và Các muốn can thiệp để ngăn.

– Can thiệp bằng cách nào?

Lão nhìn hắn:

– Các chưa quyết. Nhưng có hai phương án đang bàn. Một: cắt sợi Thiên Cơ gắn vào ngươi, giảm quyền năng ngươi, làm ngươi thành Quốc Sư thường (nhìn mà không uốn). Hai: thay ngươi bằng Quốc Sư mới, kẻ mà Các kiểm soát được.

Cắt sợi hoặc thay mình. Cả hai đều xóa mình khỏi bàn cờ. Thiên Ngoại Các không muốn mình chết (lão đã nói, Các không giết), nhưng Các muốn mình vô hại, và vô hại với Các nghĩa là không uốn Thiên Cơ, không dạy dân hỏi, không làm gì cả ngoài ngồi và nhìn.

– Lão chọn phương án nào?

Lão nhìn hắn, và lần đầu tiên, hắn đọc thứ gì đó trong mắt lão không phải lạnh, không phải lo, mà gần nhất có lẽ là: phân vân. Phùng Thanh Hư, kẻ ba trăm năm không phân vân, đang phân vân.

– Ta chưa bỏ phiếu. (Lão nói.) Ta là phiếu thứ bảy. Lần trước ta thuận. Lần này ta chưa quyết.

– Tại sao?

– Vì ngươi làm thứ mà ta không ngờ: ngươi nhận thất bại. Mười bảy Quốc Sư, không ai nhận thất bại trước triều đình. Ngươi nhận, và Thiên Cơ sáng. (Lão dừng, nhấp trà, kiểu nhấp mà lão nhấp khi suy nghĩ.) Ta đang xem ngươi có đáng để ta đổi phiếu không.

Lão đang cho mình cơ hội. Nếu lão đổi phiếu, năm thuận còn bốn, vẫn can thiệp. Nhưng nếu lão thuyết phục thêm một người đổi, bốn ba thành ba bốn, không can thiệp. Lão cần lý do. Và lý do đó phải đến từ mình.

Hắn nhấp trà, đắng, kiểu đắng mà hắn đã quen ở Trường Xuân Cung: trà của kẻ sống trong bóng tối lâu đến mức quên vị ngọt.

– Lão muốn gì từ ta?

– Không muốn gì. (Lão nói, và hắn đọc: nửa thật.) Ta muốn xem. Xem ngươi xây Sở Kiểm Lời có giống Liễu Phong Hàn xây mạng lưới không. Nếu giống, ta sẽ thuận. Nếu khác, ta sẽ nghịch.

Lão so sánh mình với Liễu Phong Hàn, Quốc Sư đời 15, kẻ xuyên không giống mình nhất, kẻ bị giết 27 năm trước. Lão đang hỏi: mình có đi vào vết xe đổ không?

– Liễu Phong Hàn xây mạng lưới gì?

– Mạng lưới kiểm soát tin. Giống Sở Kiểm Lời của ngươi. Nhưng lão dùng nó để kiểm soát, không phải để kiểm tra. Kiểm soát và kiểm tra, hai chữ gần nhau, nhưng một chữ giết người, một chữ cứu.

Kiểm soát và kiểm tra. Lão đang cảnh báo: Sở Kiểm Lời dễ trở thành Sở Kiểm Soát nếu mình không cẩn thận. Và Liễu Phong Hàn đã mắc lỗi đó.

Kẻ thứ hai đến lúc giờ Mùi: Hoài Viễn vương gia.

Gã không gửi người, gã đến tận phủ, kiểu đến mà hắn đọc: chủ động. Gã mặc áo thường, không lễ phục, giản dị, khiêm tốn, kiểu giản dị mà hắn đã nhận ra là tính toán.

Gã ngồi ở thư phòng, trà Phúc An rót, và gã nhìn quanh, nhìn phủ, nhìn sách, nhìn con tốt gỗ trên bàn, kiểu nhìn mà hắn đọc: đánh giá.

– Quốc Sư, ta đến không phải vì hội đồng. (Gã nói, giọng nhẹ, kiểu nhẹ mà gã nhẹ khi gã muốn nghe nhiều hơn nói.) Ta đến vì Sở Kiểm Lời.

– Vương gia quan tâm?

– Ta muốn tham gia. (Gã nói, và hắn không ngờ.) Sở Kiểm Lời kiểm lời mọi người, kể cả lời ta. Nếu ta tham gia xây dựng, ta kiểm soát được quy tắc. (Gã dừng, mỉm cười, kiểu cười mà hắn nhận ra là thành thật hơn mọi nụ cười gã cười trước triều đình.) Ngươi nghĩ ta ngu không? Ta biết nếu ta đứng ngoài, Sở sẽ dùng để chống ta. Nếu ta đứng trong, ít nhất ta có tiếng nói.

Gã đúng. Và gã thông minh. Gã không chống Sở Kiểm Lời, gã muốn vào trong Sở, vì vào trong thì kiểm soát, và kiểm soát thì biến Sở thành công cụ cho mình. Đúng như Lục Thanh Dao đã cảnh báo. Từ lâu.

– Vương gia muốn vai trò gì?

– Đồng sáng lập. (Gã nói, thẳng.) Sở do dân tự quản, nhưng cần người bảo trợ. Triều đình bảo trợ thì Sở thành công cụ triều đình. Quốc Sư bảo trợ thì Sở thành công cụ Quốc Sư. Để công bằng, cần nhiều bên: Quốc Sư, hội đồng, và hoàng thân. Ta xin đại diện hoàng thân.

Gã đang chia bàn cờ. Trước hội đồng gã là kẻ đòi ngai. Ở đây, gã là kẻ đàm phán. Và kẻ đàm phán nguy hiểm hơn kẻ đòi, vì kẻ đòi có thể bị từ chối, kẻ đàm phán thì luôn lấy được thứ gì đó.

Hắn nhìn gã, và trong Thiên Diễn Đồng, hắn đọc: tham vọng (luôn có), tính toán (luôn có), nhưng thêm thứ mà hắn không ngờ: chân thành. Hoài Viễn thật sự muốn tham gia Sở Kiểm Lời, không chỉ vì kiểm soát, mà vì gã tin rằng Đại Ly cần thứ giống Sở, vì gã đã thấy lời không kiểm soát giết người, và gã không muốn ngồi trên ngai bằng sợi mờ.

Gã phức tạp hơn mình nghĩ. Gã không phải kẻ phản diện. Gã là kẻ tin, tin mạnh, tin sai đôi khi, nhưng tin thật.

– Ta sẽ xem xét.

Gã gật, đứng lên, uống hết chén trà, và trước khi ra cửa, gã dừng, quay lại:

– Quốc Sư, ta có một câu hỏi riêng. Không liên quan hội đồng.

– Hỏi.

– Ngươi thật sự tin Sở Kiểm Lời sẽ giảm sợi mờ? Hay ngươi đề xuất vì không có gì khác?

Hắn nhìn gã, và trong giây phút đó, hắn thấy Hoài Viễn không phải kẻ đòi ngai, không phải kẻ tính toán, mà chỉ là người đang hỏi: thứ này có cứu được Đại Ly không? Và câu hỏi đó giống câu hỏi mà hắn tự hỏi mỗi đêm.

– Ta không biết. (Hắn nói, và câu này thật.) Nhưng ta không còn gì khác.

Gã nhìn hắn, lâu, rồi gật, kiểu gật mà hắn đọc: không phải đồng ý, mà ghi nhận. Ghi nhận rằng Quốc Sư cũng không biết, và "không biết" thì ít nhất là thật, và thật thì gã tôn trọng hơn bịa.

Gã bước ra, lưng thẳng, bước chắc, kiểu bước mà hắn biết là gã đã lấy được thứ gã muốn: không phải câu trả lời, mà sự xác nhận rằng Quốc Sư đang yếu. Và kẻ yếu thì dễ đàm phán hơn kẻ mạnh.

Gã vừa lấy thông tin. Mình biết gã lấy. Gã biết mình biết. Và cả hai đều chấp nhận, vì đây không phải chiến tranh, đây là bàn cờ, và trên bàn cờ, thông tin là quân.

Kẻ thứ ba đến lúc gần tối, và kẻ này hắn không ngờ: Dạ Lưu Quang, Giáo chủ Hắc Nguyệt.

Không phải Dạ Lưu Quang đến tận phủ (lão không thể, lão nửa người nửa nút Thiên Cơ, không ra ngoài Trường Xuân Cung được). Lão gửi tin qua con chim nhỏ, chim giấy gấp, bay vào cửa sổ thư phòng lúc hắn đang ngồi một mình, đậu trên bàn, mở ra, và bên trong là hai dòng chữ viết bằng mực đỏ:

"Sở Kiểm Lời kiểm lời người. Nhưng ai kiểm lời lưới?"

"Gặp ta. Ngươi biết chỗ."

Hắn nhìn mảnh giấy, và trong bụng hắn lạnh. Hắc Nguyệt quan tâm đến Sở Kiểm Lời. Tổ chức nuôi Nguyệt Thi, tổ chức muốn phá phong ấn, tổ chức sống bằng oán khí, quan tâm đến thứ mà hắn vừa đề xuất.

Ba kẻ. Thiên Ngoại Các muốn ngăn. Hoài Viễn muốn vào. Hắc Nguyệt muốn... gì?

Ba kẻ muốn kiểm soát mình, mỗi kẻ bằng cách khác: Các muốn cắt quyền, Hoài Viễn muốn chia quyền, Hắc Nguyệt muốn... mình chưa biết.

Hắn gấp mảnh giấy, nhét vào ngăn kéo.

A Ly xuất hiện ở cửa, nhẹ, kiểu nhẹ mà con bé đi:

– Tiên sinh, có chim bay vào.

– Chim giấy. Đã xem rồi.

Con bé nhìn ngăn kéo, rồi nhìn hắn, và hắn đọc trong mắt con bé: biết. Con bé không biết nội dung thư, nhưng biết thứ gì đó xấu vừa bay vào phủ, vì con bé cảm nhận sợi Thiên Cơ rung khi chim đến, kiểu rung mà con bé mô tả là "lạnh."

– Sợi lạnh, Tiên sinh. Giống lần ở Trường Xuân Cung.

Sợi Hắc Nguyệt. Con bé nhận ra. Con bé ngày càng nhạy với Thiên Cơ, và nhạy nghĩa là nguy hiểm, vì Dạ Lưu Quang muốn con bé, muốn Thiên Mệnh của con bé để phá phong ấn cuối cùng của Nguyệt Thi.

– Đi ngủ đi. Không có gì.

Con bé nhìn hắn, và hắn biết con bé biết hắn đang giấu. Nhưng con bé gật, quay đi, vì con bé tin rằng hắn giấu vì bảo vệ con bé, và con bé chấp nhận được bảo vệ, ít nhất là bây giờ.

Hắn nghĩ rằng sau bong bóng vỡ không phải tự do. Sau bong bóng vỡ là ba kẻ đứng chờ sẵn ở chỗ mảnh vỡ rơi, và mỗi kẻ muốn nhặt mảnh vỡ theo cách riêng.

Sở Kiểm Lời chưa xây mà đã có ba kẻ muốn kiểm soát nó. Mình tưởng mình đang giải quyết vấn đề, nhưng mình đang tạo bàn cờ mới, và trên bàn cờ mới, mình vẫn là quân cờ.

Diệp Trúc Khanh đứng ở cửa thư phòng, tay trên chuôi kiếm:

– Ngươi nhận giấy gì?

– Thư mời.

– Từ ai?

– Kẻ mà ngươi muốn chém.

Nàng nhìn hắn, mắt sắc, kiểu sắc mà nàng sắc khi nàng biết hắn đang cân nhắc thứ nguy hiểm:

– Ngươi đi không?

Hắn nhìn ra cửa sổ, trời tối, sao thưa, kinh thành yên tĩnh kiểu yên tĩnh sau bão: không phải bình yên, mà mệt.

– Chưa biết.

Ba mươi ngày mới. Sở Kiểm Lời. Ba kẻ muốn kiểm soát. Và mình, kẻ lừa đảo từ thế giới khác, đang đứng giữa ba con sóng, cố gắng không chìm.

Bong bóng cũ vỡ rồi. Nhưng thế giới sau bong bóng không đẹp hơn. Chỉ thật hơn. Và thật thì đau hơn. Nhưng ít nhất, đau thật thì biết chỗ đau, và biết chỗ đau thì có thể chữa. Có thể.

Ch.139/145
2.216 từ