Người Tin Thật
Sáng ngày thứ chín triều Vĩnh Ninh, bản báo cáo của Phúc An dày gấp đôi tuần trước.
Tạ Cảnh Minh ngồi trước bàn, đọc từng tờ. Giọng bắc đất khai hoang. Tin đồn tăng thuế đã được bác bỏ nhờ lệnh giảm thuế của Hoài Viễn, tốt. Miếu thờ Thiên Cơ ở quận đông có thêm ba bàn hương mới sau lễ đăng cơ, cũng tốt. Lương khởi công vận chuyển về biên bắc, đúng tiến độ. Quốc Sư Hội đổi tên thành Hội Kiểm Chứng Quốc Sư, tuần này tiếp nhận thêm bảy thành viên mới. Còn phải chờ xem.
Bên ngoài, tiếng chổi quét sân.
Bên trong, mùi mực và giấy cũ.
Phòng đọc của Quốc Sư Phủ không rộng nhưng yên. Không ai vào đây ngoài Phúc An mang báo cáo và đôi khi A Ly khi con bé cần hỏi điều gì. Tạ Cảnh Minh đã quen với cái yên đó, cái cảm giác của một buổi sáng chưa bị phá vỡ.
Cánh cửa kẽo cà.
— Tiên sinh.
A Ly đứng ở ngưỡng cửa. Con bé không mặc áo dài như khi ra ngoài, vẫn còn bộ thường phục buổi sớm, tóc chưa chải gọn. Mà A Ly hiếm khi vào đây sớm thế này.
— Lưới sao rồi, Tạ Cảnh Minh hỏi, không nhìn lên khỏi tờ báo cáo.
— Con phải vào đây nói mới được, không phải đứng cửa nói được.
Tạ Cảnh Minh ngước mắt. A Ly mặt nghiêm theo kiểu con bé nghiêm khi muốn nói điều gì quan trọng, không phải nghiêm vì sợ. Hai thứ đó khác nhau, và sau gần một năm ở cùng, Tạ Cảnh Minh đã học được cách phân biệt.
— Vào đi.
A Ly khép cửa sau lưng, ngồi xuống ghế đối diện. Con bé đặt tay lên bàn, ngón tay khép lại, cử chỉ của người đang chọn từng chữ.
— Đêm qua sợi phía bắc thay đổi, A Ly bắt đầu. Trước đây nó rung kiểu đang cân nhắc. Đêm qua nó thẳng ra. Không rung nữa. Thẳng và tiến.
Tạ Cảnh Minh đặt tờ báo cáo xuống.
— Tiến nghĩa là đang đi về phía nam?
— Con không biết cách đo khoảng cách trong lưới. Con chỉ biết đêm nay rõ hơn đêm qua, và đêm qua rõ hơn đêm kia. Mỗi đêm rõ hơn một chút.
— Giữa sợi đó và nút của con, có gì mới không?
A Ly im một chút.
— Có một sợi con không hiểu, con bé nói sau đó. Không giống sợi niềm tin thường. Sợi niềm tin vào Tiên sinh của người ta nhìn kiểu khác, mỏng nhưng có nhiều màu. Sợi này chỉ có một hướng, thẳng lắm. Giống như... gã tin rằng con nên đến chỗ gã. Không tin con là ai hay con làm gì. Tin rằng con cần ở phía gã.
Tạ Cảnh Minh nhìn con bé một lúc.
Niềm tin không vào người, vào ý niệm. Gã không muốn A Ly như một người. Gã muốn A Ly như một thứ gã hiểu là Thiên Mệnh của gã.
— Từ hôm nay, con không ra ngoài phủ.
— Con biết rồi.
— Kể cả đi chợ với Tiểu Nguyệt.
— Con biết rồi, A Ly nhắc lại, giọng không phải phản bác mà là xác nhận. Con bé đã suy nghĩ điều này trước khi vào phòng. Rồi con bé nói thêm, chậm hơn.
— Tiên sinh, sợi của tiên sinh và sợi của gã kia không giống nhau. Sợi tiên sinh giống lưới, nhiều nút, nhiều hướng, bao nhiêu người tin bấy nhiêu đường. Sợi gã kia giống mũi tên. Chỉ một hướng thôi.
Tạ Cảnh Minh không trả lời ngay.
Lưới và mũi tên. Con bé nhìn thấy những gì ta phải mất một đêm mới suy ra được.
— Con thấy như vậy thì sao?
— Mũi tên nhanh hơn, A Ly nói đơn giản. Nhưng lưới rộng hơn. Con chưa biết cái nào mạnh hơn.
Con bé đứng dậy, khép tay chào, ra ngoài. Không đợi Tạ Cảnh Minh trả lời.
Giờ Tỵ, Phúc An vào báo cáo bằng miệng, điều mà gã chỉ làm khi không muốn để lại giấy tờ.
— Quận đông, phố Đông Hoa, có người lạ ngồi quán nước kể chuyện từ ba hôm nay. Giọng bắc. Không cố thu hút người nghe, chỉ ngồi uống trà kể cho người bên cạnh. Người đó về kể cho người khác. Đến hôm qua có ba mươi người đứng nghe. Hôm nay thần ước khoảng năm chục.
Tạ Cảnh Minh không ngạc nhiên, nhưng có điều gì đó ở dưới ngực siết lại một chút.
— Gã kể gì?
— Kể về Trường Sinh Thiên và cô gái có mắt nhìn thấy con đường số phận.
Cái siết đó chặt hơn.
— Không nhắc đến Quốc Sư, không nhắc đến Đại Ly?
— Không. Chỉ kể chuyện. Như người ta kể truyện cổ. Không xin tiền, không kêu gọi gì. Chỉ kể.
Đây là đầu lưỡi của Thiên Phán, hay chính là Thiên Phán? Không quan trọng. Quan trọng là gã đã vào trong kinh thành.
— Không bắt. Không giải tán, Tạ Cảnh Minh nói. Sai người ghi lại từng câu. Không để lộ là đang ghi. Gã ngủ ở đâu?
— Nhà trọ phố bắc Đoan Minh. Đã ở ba ngày. Không mang giấy thông hành đặc biệt, không tiếp xúc với bất kỳ ai trong kinh thành ngoài người nghe kể chuyện. Chi tiêu ít, ăn uống đơn giản.
— Họ của gã?
— Không rõ. Chủ trọ ghi là "người bắc họ Trương."
Tạ Cảnh Minh nhìn ra cửa sổ. Ngoài đó có mảnh sân rêu và bức tường phủ dây leo. Buổi sáng tháng tám nắng nhưng không gắt.
Gã đi trước tiếng đồn. Người lạ giọng bắc hỏi về cô gái mắt sáng ở Bạch Sương, thư bộ Binh gửi tuần trước. Rồi đến kinh thành. Rồi kể chuyện về cô gái mắt nhìn thấy con đường số phận. Gã không tìm A Ly theo cách thông thường. Gã không đến hỏi địa chỉ hay tung tiền mua tin. Gã đến và kể chuyện. Để người nghe tự tìm đến gã.
— Phúc An.
— Thưa.
— Thêm hai người theo gã. Không phải theo dõi gã gặp ai. Chỉ ghi lại người nghe kể chuyện về sau gặp ai.
Phúc An hiểu ngay, khép tay lui.
Hứa Trường An đến giờ Ngọ, lần đầu tiên chủ động xin gặp kể từ khi nhận chức Sử Luận Sĩ.
Gã mang theo cuốn ghi chép dày bằng nửa bàn tay, bìa da nâu, gáy chỉ vàng. Đặt lên bàn trước mặt Tạ Cảnh Minh.
— Thần đã ghi chép đầy đủ chín ngày đầu triều Vĩnh Ninh, Hứa Trường An nói. Chín ngày, mười bảy lần Quốc Sư tư vấn, ba mươi hai câu phán xét, bốn mươi sáu lần im lặng có chủ ý.
— Anh đếm cả im lặng?
— Sử Luận Sĩ ghi lại những gì Quốc Sư làm, kể cả những gì ngài không làm.
Hứa Trường An nhìn thẳng, không phải kiểu nhìn thách thức, kiểu nhìn của người đã xác định điều gì đó và đang nói ra.
— Nhưng thần đến không phải để báo cáo, gã tiếp tục. Thần đến vì thần nhận ra thần không chỉ ghi lời. Thần đang ghi lại điều ngài tin.
— Đó không phải nhiệm vụ của anh.
— Đúng. Nhưng thần có câu hỏi muốn hỏi trước khi quá muộn.
Tạ Cảnh Minh ngả lưng vào ghế, nhìn viên Sử Luận Sĩ trẻ tuổi ngồi đối diện. Hứa Trường An không giống người lính, không giống quan văn thông thường. Gã nhìn như người đang đọc, ngay cả khi không có gì để đọc.
— Hỏi đi.
— Nếu một Quốc Sư khác xuất hiện, người tin thật, dân sẽ nhìn hai người cùng lúc, Hứa Trường An nói, từng chữ chậm rãi. Và họ sẽ hỏi ngài tin điều gì.
Gã dừng một nhịp ngắn.
— Không phải ngài phán điều gì, họ đã nghe đủ rồi. Họ sẽ hỏi ngài tin điều gì. Thần muốn câu trả lời đó được ghi sẵn. Không phải để kiểm tra ngài. Để khi ngày đó đến, câu trả lời không bị bịa sau khi sự kiện đã xảy ra.
Căn phòng im.
Tiếng gió ngoài sân nhẹ, mang theo mùi cỏ và đất.
Tạ Cảnh Minh nhìn cuốn ghi chép trên bàn. Bìa da bóng, nét chữ trên trang mở nhỏ mà đều. Đây là người viết sử thật. Không phải viết để ca tụng hay kết án, viết để giữ lại điều đã xảy ra đúng như nó xảy ra.
Điều đó đáng sợ hơn làm việc của kẻ thù.
— Tôi chưa có câu trả lời, Tạ Cảnh Minh nói.
— Thần biết. Hứa Trường An đứng dậy. Vì vậy thần để lại cuốn này. Không phải để ngài đọc. Để khi ngài có câu trả lời, ngài có thể viết vào.
Gã khép tay lui, không nói thêm gì.
Tạ Cảnh Minh nhìn cuốn sách một lúc sau khi cánh cửa khép lại. Rồi gã đẩy sang một bên, không mở.
Thư đến vào giờ Mùi, không tên người gửi, không triện.
Phúc An mang vào với vẻ mặt của người không chắc nên đưa hay không. Tạ Cảnh Minh lấy, mở ra.
Chữ đẹp, người học thức viết. Không phải thư xã giao, thẳng vào việc ngay từ dòng đầu:
"Kính gửi Tạ Quốc Sư. Chúng tôi là những người hiểu Thiên Cơ đang bị đe dọa từ phía bắc. Chúng tôi đề xuất tổ chức Đối Thiên Nghiệm, một cuộc tranh biện công khai giữa Thiên Cơ Đại Ly và Mệnh Thiên Bắc Nguyên. Nếu Thiên Cơ thắng trước dân chúng kinh thành, Thiên Phán sẽ không có chỗ đứng trên đất này. Chúng tôi có thể chuẩn bị người tham gia. Chỉ cần Quốc Sư cho phép."
Không ký tên. Nhưng Tạ Cảnh Minh biết đây là từ phe cực đoan trong Hội Kiểm Chứng Quốc Sư, những người không tan khi hội đổi tên.
Họ biết về Thiên Phán. Từ đâu? Từ tin đồn ngoài phố, hay có kênh riêng?
Tạ Cảnh Minh đọc lại lá thư lần thứ hai.
Ý tưởng không phải hoàn toàn tệ xét về mặt trực giác. Tranh biện công khai, thắng công khai, khóa Thiên Phán trước khi gã có thể bén rễ. Nhưng đây cũng là bẫy theo hai chiều.
Nếu tổ chức Đối Thiên Nghiệm: điều đó trao cho Thiên Phán sân khấu lớn nhất ở kinh thành. Người tin gã vì gã tin thật, không cần thắng một cuộc tranh biện để khiến người ta theo. Người ta theo vì họ cảm thấy gã tin. Đưa gã lên đài trước vạn người chỉ làm điều đó rõ hơn.
Nếu từ chối: phe cực đoan sẽ hiểu là Quốc Sư ngại. Không phải sợ, ngại. Mà ngại cũng đủ để nứt vết tin tưởng.
Nhưng quan trọng hơn cả: có người thứ ba ngoài ta và Thiên Phán đang muốn chơi ván này. Họ không hỏi ý ta trước khi biết về Thiên Phán. Họ đã biết và tự chuẩn bị. Điều đó nghĩa là ta không phải người duy nhất theo dõi tình hình biên bắc trong kinh thành.
Tạ Cảnh Minh gác thư lại. Không trả lời, không từ chối, chỉ gác lại.
— Ai mang thư này đến? Gã hỏi Phúc An đang đứng ngoài cửa.
— Người bán rau ở cổng tây. Nói có người nhờ chuyển, trả tiền công, không biết tên.
Dĩ nhiên.
— Cứ để đó.
Chiều, Tạ Cảnh Minh lên mái Quốc Sư Phủ.
Kinh thành từ trên cao trông như lưới thật sự, những con phố cắt nhau, mái ngói chen nhau, khói bếp từ các nhà dân cuộn lên trời rồi tan. Không phải kiểu lưới trong Thiên Diễn Đồng, nhưng cũng có quy luật riêng, cũng có nút và đường.
Tạ Cảnh Minh nhìn lưới Thiên Cơ chồng lên trên đó.
Sợi Bắc Nguyên tối nay rõ hơn hôm qua. Không phải rõ theo kiểu sáng hơn, mà rõ theo kiểu gần hơn. Một nút nhỏ đã xuất hiện bên trong tường kinh thành, chỗ phố Đông Hoa, vị trí khớp với nơi người kể chuyện ngồi uống trà.
Xung quanh nút đó, sợi BN mảnh nhưng thẳng. Không méo. Không ngờ vực. Không tính toán.
Gã tin. Gã tin thật.
Tạ Cảnh Minh nhớ những lần gã đứng trước triều đình, trước dân chúng, phán những điều gã không tin nhưng cố làm ra vẻ tin bằng cả giọng nói lẫn ánh mắt. Thiên Diễn Đồng đọc được cảm xúc con người, nhưng không đọc được sự thuyết phục bản thân mà gã phải làm mỗi lần đứng trước đám đông. Không ai thấy điều đó ngoài A Ly, người nhìn thấy mắt gã khác khi gã tin thật và khi gã không tin.
Thiên Phán không có cái vấn đề đó.
Sợi của gã thẳng vì gã không cần thuyết phục mình trước. Gã đã tin sẵn. Người nghe không cần hiểu Trường Sinh Thiên là gì, chỉ cần ngồi cạnh người tin thật và cảm nhận cái chắc chắn đó. Niềm tin lây theo cách không giải thích được bằng lý luận.
Lưới hoạt động bằng câu hỏi: tại sao tin? Mũi tên không hỏi. Mũi tên đã biết.
Hai thứ đó không nói cùng ngôn ngữ.
Sách Hứa dạy người ta nghi ngờ trước khi tin. QS Luật cho người ta quyền kiểm tra lại lời Quốc Sư. Thư Nguyệt là mẫu đọc câu chuyện theo cách của người từng là nạn nhân. Tất cả những công cụ đó hoạt động trên người có thể được thuyết phục bằng lý luận.
Thiên Phán không nhắm vào người đó.
Gã nhắm vào người đã mệt với lý luận, người muốn tin vào điều gì đó lớn hơn mình mà không cần giải thích tại sao. Hai nhóm người đó sống xen kẽ nhau, ngủ cùng phố, mua bán cùng chợ. Và Tạ Cảnh Minh không có cách nào giải thích cho nhóm thứ hai theo cách họ muốn nghe.
Không thể dùng lưới đánh mũi tên. Phải tìm cách khác.
Nhưng cách khác là gì, gã chưa biết.
Nắng chiều xuống thấp, kéo bóng mái ngói dài ra phía đông. Tiếng trẻ con chạy ngoài phố. Tiếng người bán rau rao cuối ngày.
Tạ Cảnh Minh ngồi trên mái, nhìn nút sáng nhỏ ở phố Đông Hoa trong lưới Thiên Cơ, và nhận ra lần đầu tiên kể từ khi đến Đại Ly rằng gã không biết mình sẽ làm gì.
Không phải không có phương án. Là chưa có phương án nào đúng.
Phúc An lên mái lúc gần hoàng hôn, lần này nét mặt khác hẳn buổi sáng, thận trọng hơn, theo kiểu của người mang tin không tốt.
— Người kể chuyện ở phố Đông Hoa vừa rời quán.
— Đi đâu?
— Chưa biết. Nhưng trước khi đi, gã nhờ chủ quán chuyển một thứ.
Phúc An đưa một mảnh giấy nhỏ gập đôi. Không nói thêm gì.
Tạ Cảnh Minh mở ra.
Chỉ một câu, chữ bắc, nét mực nhạt như người viết vội: "Cô bé đó không phải của ngươi để giữ."
Gã đọc lại. Một lần nữa.
Phúc An vẫn đứng, không nói, đợi.
Gã biết tên ta. Gã biết ta đang giữ A Ly. Gã biết ta đang lo và đang theo dõi gã. Gã biết tất cả những điều đó và gã chọn gửi một câu thay vì làm gì khác. Câu đó không phải đe dọa. Câu đó là thông báo.
— Tiên sinh ơi, A Ly đứng dưới sân nhìn lên, giọng con bé nhẹ theo kiểu biết mình đang làm phiền nhưng cũng biết cần phải nói, bữa tối xong rồi.
Tạ Cảnh Minh gập tờ giấy lại, cất vào tay áo.
Kinh thành đang lên đèn. Từng ngọn một, từng nhà một, dọc theo các con phố như sợi sáng được thắp từ trong lưới ra ngoài. Nút phố Đông Hoa không còn đó. Người kể chuyện đã đi.
Nhưng những người nghe hôm nay vẫn còn đó. Họ đang về nhà, ngồi ăn cơm, kể lại cho người thân. Sợi mảnh đã gieo.
— Phúc An, Tạ Cảnh Minh nói mà không nhìn xuống, tiếp tục nhìn kinh thành đang sáng lên. Tìm người kể chuyện đó. Không bắt. Không giải tán. Chỉ xác định gã ở đâu.
— Dạ.
— Và hỏi thêm người nghe hôm nay: gã kể chuyện về cô gái mắt sáng như thế nào. Từng chi tiết.
Phúc An lui đi.
Tạ Cảnh Minh nhìn lưới Thiên Cơ phía trên kinh thành một lần cuối. Nút phố Đông Hoa tắt đi nhưng không biến mất, chỉ mờ hơn, như than hồng còn giữ nhiệt sau khi ngọn lửa đã tắt.
Không phải bắt đầu của một cuộc chiến. Là thông báo rằng cuộc chiến đã bắt đầu từ lâu.
— Đang đến, Tạ Cảnh Minh nói thầm, không rõ nói với ai, có lẽ với chính mình, có lẽ với lưới Thiên Cơ đang nhấp nháy trong tầm mắt. Ta biết.
Rồi gã xuống mái, đi vào bữa tối.