Hậu Quả Của Thật
Ba ngày ở Thanh Lâm.
Ngày đầu, hắn đi bộ qua sáu phường. Không kiệu, không lính, không áo Quốc Sư chính thức. Áo vải nâu hôm dọn gạch, đã giặt nhưng vẫn còn vết bụi mờ ở khuỷu tay. Diệp Trúc Khanh theo sau ba bước, kiếm đeo, không rút.
Dân nhìn qua cửa. Hắn gõ cửa.
– Ta là Quốc Sư. Đến xin lỗi.
Nhà đầu tiên đóng cửa. Nhà thứ hai chửi. Nhà thứ ba, bà lão mở, nhìn hắn, rồi nhổ nước bọt xuống đất trước mặt.
Hắn đứng yên. Không nói gì. Cúi đầu. Đi tiếp.
Bà lão nhổ nước bọt đúng chỗ. Mình xứng đáng.
Nhà thứ mười hai. Gã thợ rèn, bàn tay to, mặt đen muội than. Mở cửa, nhìn hắn.
– Quốc Sư?
– Ta đến xin lỗi. Lời ta gây chuyện cho quận các ngươi.
Gã thợ rèn nhìn lâu. Rồi mở rộng cửa:
– Vào. Nước không?
Mười hai nhà. Một nhà cho vào. Tỉ lệ thấp hơn kiếp trước bán hàng đa cấp. Nhưng một nhà là một nhà.
Ngày thứ hai, tin lan. "Quốc Sư đi gõ cửa từng nhà xin lỗi." Không phải tin từ miệng hắn. Từ miệng dân. Gã thợ rèn kể hàng xóm, hàng xóm kể chợ, chợ kể khắp quận.
Buổi chiều, khi hắn đi đến phường tây, mười bảy người ra cửa nhìn thay vì một. Không ai quỳ. Có người gật. Có người im. Có người vẫn nhổ.
Không cần quỳ. Mình không cần ai quỳ nữa.
Tối, hắn gặp nhóm lính dân vũ trang ở bãi đất ngoài phủ quận. Hai trăm người, giáo cầm tay, mặt cứng.
Hắn đứng giữa, nói:
– Ta sai. Các ngươi cầm giáo vì ta. Bây giờ ta đến, nhận lỗi. Hạ giáo, về nhà, gặt lúa, bán rau. Triều đình không truy. Ta bảo đảm.
Một gã trẻ hét:
– Bảo đảm bằng gì? Quốc Sư nói, gió thổi bay!
Đúng. Gã đúng. Lời mình nhẹ. Đã nhẹ từ khi câu đùa ở tiệc rượu bay đến đây giết người.
– Bảo đảm bằng mặt ta. Nếu triều đình nuốt lời, các ngươi tìm ta ở kinh thành. Ta sẽ chịu. Không trốn.
– Quốc Sư chịu bằng cách nào?
– Bằng cách đứng trước triều đình, nói ta sai. Quốc Sư nhận sai trước thiên hạ, Quốc Sư mất hết. Đó là giá ta trả.
Im lặng. Hai trăm người nhìn nhau. Thiên Diễn Đồng quét: sợ nhiều hơn giận. Họ muốn về nhà. Muốn gặt lúa. Muốn quên chuyện này. Nhưng sợ hạ giáo rồi bị chém.
Một bà lão từ phía sau chen lên. Lưng còng, tóc bạc, mặt nhăn nheo.
– Lão không tin Quốc Sư. Nhưng lão tin mắt lão. Lão thấy Quốc Sư quỳ trước Mã tướng quân. Ba trăm người thấy. Kẻ chịu quỳ trước kẻ cầm kiếm, không phải kẻ nói dối.
Bà lão. Mình không biết tên bà. Nhưng bà vừa nói câu mà mình cần nghe: kẻ chịu quỳ không phải kẻ nói dối.
Không phải mình nói. Bà nói. Và lời bà mạnh hơn lời mình. Vì bà là dân, không phải Quốc Sư.
Đêm đó, tám mươi ba người hạ giáo. Không phải vì tin hắn. Vì muốn về nhà.
Tám mươi ba. Còn bốn nghìn sáu trăm mười bảy. Một ngày nữa.
Ngày thứ ba. Sáng sớm.
Mã Viễn Sơn gặp riêng:
– Bốn nghìn sáu trăm. Phần lớn là lính cũ của ta. Họ không nghe Quốc Sư. Nghe ta.
– Vậy ông nói.
– Ta nói hạ, họ hạ. Nhưng ta cần biết: sau khi hạ, triều đình làm gì? Chém ta? Giam ta? Lưu đày?
– Giáng chức. Không chém.
– Quốc Sư bảo đảm?
– Ta xin Vương gia Lục Thanh Dao bảo đảm. Nàng giữ lời.
Gã nhìn hắn. Cân. Rồi gật.
– Được. Nhưng ta có điều kiện.
– Nói.
– Ba nghìn lính cũ của ta, triều đình phải cho ruộng. Hoặc cho lương. Hoặc cho nhập quân chính quy. Không được để rơi. Gã nào cũng theo ta ba năm, ăn rễ cây, chưa phản bao giờ cho đến khi bị ép. Họ xứng đáng được đối xử như người.
Gã phản vì lính. Lính theo gã vì gã không bỏ lính. Kiểu trung thành ngược: tướng trung thành với quân.
– Ta sẽ tâu.
– Tâu không đủ. Phải được.
– Ta sẽ cố.
Gã nhìn lâu. Rồi đứng dậy.
– Giờ Ngọ. Sân phủ. Ta tập hợp toàn bộ. Ngươi nói. Ta nói. Rồi xong.
Giờ Ngọ. Sân phủ quận Thanh Lâm.
Không phải ba trăm. Bốn nghìn chín trăm người. Tràn sân, tràn phố, đứng trên mái, trên tường. Giáo dựng, kiếm đeo, nhưng không ai chĩa.
Hắn đứng giữa sân. Mã Viễn Sơn đứng bên cạnh. Diệp Trúc Khanh đứng sau.
Mã Viễn Sơn nói trước:
– Quốc Sư đến. Nhận lỗi. Quỳ. Các ngươi đã nghe.
Bốn nghìn chín trăm người nhìn. Im.
– Triều đình chưa phát quân. Quốc Sư xin ân xá cho dân. Ta chịu giáng chức, không chịu chém. Lính cũ được cho ruộng hoặc nhập quân. Đây là điều kiện.
Im lặng dài.
– Ta, Mã Viễn Sơn, ra lệnh: hạ vũ khí.
Rồi gã rút kiếm. Cầm ngang. Nhìn. Rồi cúi xuống, đặt lên đất.
Tiếng thép chạm đá. Một tiếng. Rền.
Ba nghìn lính cũ nhìn tướng. Tướng hạ kiếm. Họ nhìn nhau.
Rồi giáo rơi. Kiếm rơi. Từng cây, từng thanh, kiểu hôm trước nhưng to hơn, rền hơn, kéo dài hơn. Tiếng kim loại trên đá vang qua phố, qua tường, qua mái nhà.
Hai nghìn dân vũ trang nhìn ba nghìn lính hạ. Rồi hạ theo. Giáo gỗ rơi nhẹ hơn kiếm sắt, nhưng cũng rơi.
Bốn nghìn chín trăm. Xong.
Xong.
Ba ngày. Một cái miệng. Hai đầu gối. Và một gã tướng quân cứng đầu biết lúc nào dừng.
Không ai chết. Hôm nay, không ai chết.
Chiều. Thư gửi về kinh thành, lính trạm chạy ngựa:
"Kính tấu Vương gia. Thanh Lâm hạ vũ khí. Dân về nhà. Mã Viễn Sơn chấp nhận giáng chức. Thần xin ân xá cho dân Thanh Lâm, phục ruộng hoặc quân ngũ cho ba nghìn lính cũ. Chi tiết sẽ tấu khi về. Cần Vương gia giữ triều đình không phát quân. Tạ Cảnh Minh."
Nhưng tin khác chạy nhanh hơn thư.
"Quốc Sư quỳ trước phản tướng."
Sáu chữ. Lan từ Thanh Lâm về kinh thành trong hai ngày, qua miệng lính, miệng thương nhân, miệng dân đi đường. Đến kinh thành trước thư của hắn.
Vương Bách Nhẫn nhận tin từ gián điệp riêng. Lão đọc, đặt xuống, uống trà. Mặt không biểu cảm, nhưng Phạm Đình Chương (quyền bộ Hộ) ngồi đối diện, thấy lão gật nhẹ. Kiểu gật của người đã chờ lâu.
– Quốc Sư quỳ trước phản tướng. Nhục quốc thể.
Phạm Đình Chương thận trọng:
– Nhưng phản loạn dẹp được...
– Dẹp bằng quỳ. Triều đình phái Quốc Sư đi, Quốc Sư quỳ. Nghĩa là: triều đình quỳ trước phản tặc. Nếu mai quận khác phản, triều đình lại gửi Quốc Sư quỳ?
Im lặng.
Lão viết tấu. Chữ đẹp, nét vững, kiểu người đã soạn sẵn trong đầu từ trước khi mực chạm giấy.
Kinh thành. Phủ Nhiếp Chính Vương.
Lục Thanh Dao đọc thư Tạ Cảnh Minh. Rồi đọc tấu Vương Bách Nhẫn (nàng có người trong phủ Thái Sư). Đặt cả hai xuống bàn.
Thư main: "hạ vũ khí, xin ân xá, xin phục ruộng."
Tấu Vương: "Quốc Sư quỳ trước phản tặc, nhục quốc thể, cần nghị tội."
Nàng nhìn hai tờ giấy. Rồi viết thư trả lời cho cả hai.
Thư cho Tạ Cảnh Minh, ngắn:
"Ngươi giải quyết phản loạn bằng cách quỳ. Ta che cho ngươi lần này. Nhưng lần sau, đứng."
Thư cho vua, dài hơn, kín đáo:
"Quốc Sư dẹp phản loạn năm nghìn quân không tốn một binh sĩ. Tiết kiệm cho triều đình ba vạn quân viễn chinh, mười hai vạn thạch gạo, và ít nhất hai nghìn mạng dân. Quốc Sư quỳ vì nhận lỗi, không phải vì hàng giặc. Nếu triều đình phạt người dẹp loạn bằng hòa bình, lần sau ai dám dẹp?"
Trên đường về kinh thành. Ngày thứ hai.
Xe ngựa lắc đều. Tiểu Phúc ngủ, ôm bọc hành lý, miệng há, mồ hôi nhễ nhại. Diệp Trúc Khanh ngồi trên nóc, mắt quét đường, kiếm ngang.
Hắn ngồi nhìn cánh đồng chạy ngược. Lúa vẫn trổ đòng. Dân vẫn gặt. Trời vẫn trong. Thế giới vẫn quay.
Mã Viễn Sơn tiễn ở cổng thành, sáng nay. Hai người đứng đối diện, không bắt tay (Đại Ly không bắt tay), không vái. Chỉ nhìn.
Gã nói:
– Quốc Sư. Ngươi quỳ trước ta. Ta nhớ.
– Ta cũng nhớ.
– Lần sau nếu ngươi cần người cầm kiếm, nhớ ta vẫn biết cầm. Dù bị giáng.
Gã vừa nói gì? Gã vừa đề nghị giúp? Phản tướng đề nghị giúp Quốc Sư?
Kỳ lạ. Mình quỳ trước gã, mất oai. Nhưng được gã. Mất tiếng, được người.
– Ta sẽ nhớ.
Đêm. Trên xe ngựa, giữa đường.
Hắn mở Thiên Diễn Đồng.
Nút Thanh Lâm: không còn bị xé đôi. Sợi thứ ba, sợi "tin người biết sai", đã bọc quanh nút, kiểu vỏ cây non phủ lên vết cắt cũ. Vẫn thấy sẹo bên dưới, nhưng bề mặt đang lành. Chậm. Nhưng lành.
Nút mình: sợi bên trong sáng hơn ba ngày trước. Và có sợi mới nối từ nút mình đến Thanh Lâm. Mỏng, nhạt, nhưng khác sợi cũ (sợi "tin Quốc Sư phán"). Sợi mới kiểu "tin Quốc Sư nhận lỗi." Chắc hơn. Ít lung lay hơn.
Nhưng quanh nút mình, sợi cũ (niềm tin "Quốc Sư oai nghiêm, phán đúng, thần nhân") đang mỏng đi. Quỳ trước phản tướng = mất oai = sợi oai đứt.
Mất sợi oai. Được sợi thật.
Thiên Cơ đang thay đổi. Không phải Thiên Cơ thay đổi mình. Mình thay đổi, Thiên Cơ phản ánh.
Kiếp trước, mình không bao giờ quỳ trước ai. Kiếp này, quỳ hai lần. Lần đầu trước vua, giả. Lần này trước phản tướng, thật.
Và lần nào thật... thì đau hơn.
Nhưng đau kiểu tỉnh. Kiểu tay rát sau một ngày nhặt gạch. Đau vì đúng.
Xe lắc. Tiểu Phúc ngáy. Gió đêm lạnh qua khe cửa.
Về kinh thành. Đối mặt Vương Bách Nhẫn. Đối mặt vua. Đối mặt triều đình.
"Quốc Sư quỳ trước phản tướng." Sáu chữ đó sẽ theo mình lâu.
Nhưng "không ai chết" cũng là ba chữ. Và ba chữ đó nặng hơn.