Quốc Sư Giả Mạo
Chương 52: Thiên Ngoại Các Xuất Chiêu
Chương 52

Thiên Ngoại Các Xuất Chiêu

Mùa thu năm đó, kinh thành đổi giọng.

Không phải đổi ồn ào kiểu phe tin la, phe nghi cãi. Đổi kiểu nước sông lặng lẽ chuyển dòng: hôm qua chảy về đông, hôm nay chảy về tây, mà ai đứng trên bờ không nhận ra cho đến khi thuyền trôi ngược.

Tạ Cảnh Minh nhận ra vào buổi sáng thứ năm sau cuộc gặp Hứa Trường An, khi Tiểu Phúc mang về ba tin đồn.

Tin thứ nhất: "Quốc Sư phán mùa thu bội thu. Nhưng năm nay mưa ít hơn bình thường. Lúa phường ngoại thành chỉ đạt bảy phần mười."

Tin thứ hai: "Quốc Sư phán quận Thanh Lâm trung thành. Nhưng quân triều đình vẫn đóng ở đó. Nếu trung thành, cần gì quân?"

Tin thứ ba: "Quốc Sư đọc được sứ giả Bắc Nguyên đang đói. Nhưng Bắc Nguyên chưa rút quân. Nếu đói, sao vẫn giữ năm vạn quân biên giới?"

Hắn đọc xong, đặt chén trà xuống. Chậm.

Ba tin. Ba sự thật. Không một lời bịa.

Đó là điều đáng sợ.

Quốc Sư Luận của Hứa Trường An dùng lý luận phản biện. Trực diện. Nói thẳng "Quốc Sư bịp." Dân đọc, một nửa tin một nửa không. Dễ phòng vì rõ ràng.

Ba tin này khác. Không ai nói "Quốc Sư bịp." Không ai nói "đừng tin." Chỉ ghép ba sự thật lại, để khoảng trống, và để dân tự rút kết luận. Kết luận mà kẻ gieo muốn: Quốc Sư phán sai.

Kiếp trước gọi đây là "cherry-picking." Chọn dữ liệu có lợi cho kết luận mình muốn. Không bịa. Chỉ chọn. Và vì không bịa, nên không bắt bẻ được.

– Tiểu Phúc. Ba tin này, nghe ở đâu?

– Dạ, chợ sáng. Quán nước phường trung. Và bến thuyền phường bắc.

– Ba nơi khác nhau?

– Dạ. Nhưng đều nghe tầm giờ Thìn.

Cùng lúc. Ba nơi. Cùng dạng tin: sự thật ghép theo hướng bất lợi cho mình. Không phải tự phát. Có người gieo.

Hắn ra phố. Thường phục.

Phường trung: quán nước ông Lý, chỗ quen, bảy tám người ngồi uống. Hắn chọn góc, gọi một chén, lắng nghe.

Gã thương nhân bán tơ, ngoài bốn mươi, kể cho bạn nghe:

– Tôi nghe ở trấn Thanh Hà, tri phủ thu thuế hai phần mười, nói "Quốc Sư phán." Quốc Sư phán thu thuế bao giờ? Ai tin thì tin, tôi chỉ kể lại.

Bạn gã gật:

– Ở phường tây cũng nghe. Người ta nói Quốc Sư có lúc đúng có lúc sai. Đúng thì dân ơn. Sai thì dân chịu. Mà dân chịu thì ai chịu trách nhiệm?

Gã bán tơ:

– Không ai chịu. Quốc Sư phán xong thì xong. Đúng thì ghi công. Sai thì quên.

– Quên thì oan dân quá chứ.

Cả hai gật. Không nói thêm. Chuyển sang chuyện giá tơ.

Không ai nói "Quốc Sư bịp." Chỉ nói "đúng thì ghi công, sai thì quên." Lập luận chặt chẽ. Ai cũng đồng ý. Và đồng ý xong thì nghi thêm một tí.

Hắn đi sang quán khác. Phường đông. Quán bà Trần, bán cháo sáng.

Ông lão đang kể cho ba người nghe:

– Cầu phường đông gãy, nhớ không? Mới sửa. Gỗ tốt. Gãy vô lý. Phe Quốc Sư Hội nói "trời phạt vì dân nghi Quốc Sư." Nhưng tôi hỏi: nếu trời phạt vì nghi, sao không phạt kẻ nghi mà phạt cầu? Cầu có nghi ai đâu? Bà bồng con đi qua, con sốt. Con bé có nghi ai đâu?

Ba người cười. Gật. Hợp lý.

Đây nữa. Không tấn công trực tiếp. Chỉ hỏi câu hỏi hợp lý. Mà câu hỏi hợp lý thì không ai cấm được.

Hắn đếm. Buổi sáng, bốn quán, bốn câu chuyện khác nhau, cùng hướng: Quốc Sư có thể sai, và sai thì ai chịu.

Bốn nơi. Bốn cách kể. Cùng kết luận. Đây không phải tin đồn tự nhiên. Đây là chiến dịch.

Chiều. Quốc Sư Phủ.

Hắn ngồi trước bàn, trải giấy, vẽ sơ đồ. Bốn quán. Bốn câu chuyện. Bốn người kể. Mỗi người kể khác nhau, không ai giống ai. Không phải cùng một người đi khắp phường. Bốn người riêng, bốn chỗ riêng, cùng giờ, cùng hướng.

Mạng lưới. Có người bố trí sẵn ở mỗi quán, mỗi phường, kể chuyện đúng giờ, đúng hướng. Không phải cùng chuyện, mà là cùng KẾT LUẬN. Mỗi người kể một góc khác, nhưng mọi góc đều chĩa vào mình.

Kiếp trước gọi đây là "astroturfing." Tạo phong trào giả mạo trông như tự phát. Dùng nhiều giọng nói khác nhau để cùng nói một thứ, làm người nghe tưởng đó là ý kiến phổ biến.

Mở Thiên Diễn Đồng. Nhìn lưới.

Sợi nghi dày hơn tuần trước. Không nhiều, nhưng dày đều, kiểu mưa phùn: mỗi giọt nhỏ mà ngấm sâu. Sợi nghi này khác sợi nghi từ Quốc Sư Luận. Sợi nghi Hứa Trường An sắc, mỏng, kiểu dao cắt. Sợi nghi mới lan, nhạt, kiểu sương: không thấy nhưng ướt.

Hứa Trường An đánh bằng logic. Kẻ này đánh bằng cảm giác. Logic thì phản bác được. Cảm giác thì không, vì không ai nói gì sai cả.

Hắn gọi Tiểu Phúc:

– Tìm người kể chuyện ở quán bà Trần phường đông. Ông lão, khoảng sáu mươi, áo nâu, chỏm bạc, nói chuyện giỏi. Xem gã ở đâu, làm gì.

– Dạ.

Hai ngày sau, Tiểu Phúc về.

– Công tử. Ông lão tên Lưu, bán dầu ở phường bắc. Nhưng con tra, không ai ở phường bắc biết gã bán dầu. Gã mới đến kinh thành hai tháng trước. Trước đó ở trấn Bình Sơn.

– Trấn Bình Sơn. Phía nam. Nơi có miếu đá đen Hắc Nguyệt.

Hắc Nguyệt? Không. Hắc Nguyệt thu niềm tin, không thao túng dư luận. Phong cách khác.

– Tiếp. Gã thương nhân bán tơ ở quán ông Lý phường trung. Tra được gì?

– Gã tên Châu, đúng là bán tơ. Nhưng cửa hàng đóng ba tháng rồi, không buôn bán. Hàng xóm nói gã "đi nhiều, về ít, không biết sống bằng gì."

Hai trong bốn người kể chuyện: một vừa đến kinh thành, một đóng cửa hàng ba tháng mà vẫn sống. Không phải dân thường kể chuyện phiếm. Là mạng lưới.

– Tiểu Phúc. Hai người này có liên hệ gì với nhau không?

– Con không tìm được. Nhưng có chi tiết lạ: cả hai đều uống trà ở quán Thanh Trúc, phường tây, mỗi ba ngày.

– Cùng quán?

– Dạ. Không cùng giờ. Nhưng cùng quán. Chủ quán tên Ngô, năm mươi, mặt vuông, ít nói.

Điểm liên lạc. Quán Thanh Trúc là nơi nhận lệnh, đổi chuyện, phân phối nội dung. Chủ quán có thể là đầu mối.

Hắn nhắm mắt. Suy nghĩ.

Mạng lưới "người kể chuyện" ở các quán trà. Kể chuyện thật, ghép theo hướng bất lợi cho Quốc Sư. Không bịa. Không phỉ báng. Chỉ chọn lọc và ghép. Dân nghe, tự rút kết luận, tự nghi.

Hứa Trường An là học giả, đánh một mình, bằng bài luận. Mạng lưới này đánh bằng tổ chức, nhiều người, nhiều nơi, cùng lúc. Chuyên nghiệp hơn hẳn.

Ai có khả năng dựng mạng lưới thao túng dư luận kiểu này? Không phải Vương Bách Nhẫn. Lão dùng quyền lực trực tiếp: tấu chương, triều hội, gián điệp. Không phải Hứa Trường An. Gã là cá nhân, dùng bút. Không phải phe quân sự.

Thiên Ngoại Các.

Ba trăm năm. Mười bảy đời Quốc Sư. Họ theo dõi, ghi chép, "xem cờ." Và bây giờ, họ không chỉ xem nữa. Họ chơi.

Tối. Hắn lên mái.

Mở lưới Thiên Cơ rộng hơn. Tìm nút lạ.

Kinh thành có hàng trăm nghìn sợi. Hắn không đọc hết. Nhưng tập trung vào vùng các quán trà, nơi câu chuyện được gieo. Tìm thứ khác thường.

Sợi nghi ở phường trung. Theo dấu về nguồn. Ngược dòng.

Sợi nghi chảy ngược về hướng tây. Không về phía Hứa Trường An. Về phía một nút nhỏ, nằm sát rìa lưới, gần như vô hình.

Nút đó thuộc ai?

Hắn tập trung. Đọc sâu hơn. Nút nhỏ, mỏng, gần như không có niềm tin nào chảy qua. Kiểu nút của kẻ cố ý không để lại dấu vết trên lưới.

Giống gã áo xám. Giống Thiên Ngoại Các. Họ biết cách sống mà không để Thiên Cơ ghi nhận.

Hắn ghi vào nhật ký Thiên Cơ:

Thiên Ngoại Các chuyển từ "xem cờ" sang "chơi cờ." Phương pháp: dùng mạng lưới người kể chuyện ở quán trà. Nội dung: sự thật, không bịa. Chiến thuật: ghép sự thật theo hướng gây nghi, để dân tự kết luận. Mục tiêu: giảm niềm tin vào Quốc Sư mà không ai bắt được bằng chứng.

Họ đang dùng chiêu của mình. Truyền thông. Thao túng cách kể. Nhưng chuyên nghiệp hơn. Ba trăm năm kinh nghiệm so với hai năm lừa đảo của mình.

Gió thu thổi lạnh trên mái. Trăng mỏng, nửa sáng nửa tối, kiểu trăng không biết mình muốn sáng hay muốn tối.

Diệp Trúc Khanh từ bóng tối bước ra. Nàng ở trên mái đối diện, đêm nào cũng thế.

– Ngươi nhìn lưới lâu quá. Thấy gì?

– Thấy kẻ thù mới. Không cầm kiếm. Cầm câu chuyện.

– Chém được không?

– Không. Câu chuyện không có cổ.

Nàng hừ nhẹ. Kiểu không hài lòng nhưng chấp nhận.

– Kẻ nào?

– Thiên Ngoại Các. Họ không xem nữa. Họ đang thao túng dân bằng chính phương pháp ta dùng.

Nàng im lặng một lúc.

– Kiếm ta chém được người. Không chém được lời. Ngươi cần kiếm khác.

Nàng nhảy xuống, biến mất.

Kiếm khác. Nàng nói đúng. Nhưng kiếm nào chém được câu chuyện?

Câu trả lời mình biết mà không muốn dùng: một câu chuyện khác. Mạnh hơn. Thật hơn.

Nhưng mình có câu chuyện thật nào không? Mình là kẻ giả mạo. Câu chuyện thật của mình là: ta không phải Quốc Sư. Ta là tên lừa đảo xuyên không.

Dùng được không? Không.

Vậy phải tìm câu chuyện thật khác. Không phải về mình. Về cái mình LÀM.

Hắn nằm xuống mái. Nhìn trời. Sao thưa.

Thiên Ngoại Các ba trăm năm. Mình hai năm. Họ biết trò này lâu hơn mình. Và bây giờ, họ chơi.

Nhưng họ có điểm yếu: họ không tin gì cả. "Người xem cờ." Không đứng phe nào. Không tin Quốc Sư, không tin vua, không tin Thiên Cơ. Họ chỉ xem.

Và kẻ không tin gì thì cũng không hiểu gì. Không hiểu tại sao bà cụ quỳ trước đền. Không hiểu tại sao Tiểu Phúc tin tuyệt đối. Không hiểu tại sao mười ba nghìn sợi niềm tin vẫn chảy về mình dù mình giả.

Họ phá niềm tin dễ. Nhưng xây thì không biết. Vì chưa bao giờ tin.

Gió đổi hướng. Mùi khói bếp tàn từ phường đông bay sang. Ai đó đang nấu canh khuya.

Đêm nay ngủ được không? Không chắc.

Hứa Trường An hỏi mình có tin mình là Quốc Sư không. Chưa trả lời.

Thiên Ngoại Các hỏi mình có đáng để dân tin không. Đang trả lời.

Hai câu hỏi khác nhau. Nhưng chung một gốc: mình là gì?

Vẫn chưa biết.

Ch.52/145
1.806 từ