Điều Ta Tin
Sáng ngày thứ mười triều Vĩnh Ninh, tờ giấy của Thiên Phán vẫn nằm trên bàn.
Tạ Cảnh Minh không cất đi. Không phải vì quên, mà vì gã muốn nhìn thấy nó mỗi khi ngồi xuống bàn. Một lời nhắc nhở rằng có người biết tên thật của gã, biết về A Ly, và đã chọn cách liên lạc bằng một câu thay vì làm gì cụ thể hơn.
Người biết vị trí của mình mà không ra đòn ngay là người đang đợi thời điểm đúng.
Đó là thứ đáng lo hơn kẻ ra đòn sớm.
Tạ Cảnh Minh. Không phải Quốc Sư, không phải "ngài," không phải "Thiên Sứ." Tên. Tên mà hầu như không ai dùng ngoài những người biết gã từ trước vụ thay danh tính. Thiên Phán biết tên đó từ đâu? Từ ghi chép Hắc Nguyệt? Từ Mộ Trầm Hương? Từ Thiên Ngoại Các? Hay gã có kênh thông tin riêng mà ta chưa biết?
Quan trọng hơn: gã dùng tên đó là gã nói với ta rằng gã biết ta là ai, không phải ta đang đóng vai gì. Đó không phải đe dọa thông thường. Đó là thông báo rằng gã và ta đang nói chuyện ngoài lề bức màn.
Tạ Cảnh Minh uống một ngụm trà đêm qua đã nguội. Mùi trà nhạt, không đủ để cảm nhận nhưng cũng không đủ để nhận xét là tệ.
Ngoài cửa sổ, kinh thành đang thức dậy. Tiếng chổi quét đường. Tiếng người bán hàng rong đầu tiên rao chưa rõ lời. Tiếng chim.
A Ly vào không gõ cửa, con bé đã có thói quen đó. Đặt khay trà xuống một bên, kéo ghế ngồi đối diện như đang chuẩn bị báo cáo quan trọng.
— Nút ở phố Đông Hoa tắt đêm qua, A Ly bắt đầu. Người kể chuyện đã đi.
— Tốt hay xấu?
— Thay vào đó có năm nút mới, A Ly nói. Nhỏ hơn, nằm rải rác. Con tìm thử thì thấy chúng nằm ở những khu dân cư phía nam và đông. Không phải từ biên giới vào nữa. Người ta nghe câu chuyện rồi về nhà kể lại, sợi lan theo lời kể.
Hạt đã mọc. Không còn cần người gieo nữa.
— Sợi đó giống sợi của ta không?
A Ly nghiêng đầu, theo kiểu con bé nghiêng khi đang dùng Thiên Diễn Đồng nhìn vào điều gì đó bên trong.
— Khác. Sợi của tiên sinh khi lan ra thành nhiều nhánh, rẽ theo người, theo câu hỏi của từng người. Sợi này không rẽ nhánh. Chỉ một màu, một hướng. Giống như... tiên sinh gieo hạt thì từng hạt lớn thành cây khác nhau. Gã gieo thì hạt nào cũng lớn thành đúng một loại cây.
— Loại cây đó trông như thế nào?
— Thẳng. Chắc. Không có nhiều lá. Con không biết cây đó có trái hay không. Con chỉ biết khi nhìn vào, nó không hỏi con điều gì.
Tạ Cảnh Minh nhìn vào tách trà con bé đặt trước mặt, chưa uống.
Mũi tên lan rộng theo kiểu mũi tên. Không phân nhánh. Nhưng khi đủ nhiều mũi tên chĩa cùng hướng thì không cần lưới để giữ chúng lại, chúng tự thành một lực.
Và cây đó không hỏi. Người nghe câu chuyện của Thiên Phán không bị hỏi tại sao tin. Họ chỉ cần tin. Đó là điều ta chưa từng cho ai.
— Gã còn ở kinh thành không?
— Sợi phía bắc vẫn còn trong thành, A Ly xác nhận. Nút phố Đông Hoa tắt nhưng năm nút mới sáng lên. Gã ở đây. Chỉ là không đứng chỗ cũ nữa.
— Con không ra ngoài phủ.
— Con biết rồi.
A Ly đứng dậy. Trước khi ra, con bé dừng lại ở cửa.
— Tiên sinh, con có một câu hỏi.
— Hỏi đi.
— Nếu Thiên Phán đến kinh thành... gã sẽ đến vì mục đích gì? Tìm con, hay tìm tiên sinh?
Tạ Cảnh Minh nhìn con bé. A Ly đang hỏi câu mà gã cũng đang tự hỏi.
— Ta chưa biết. Có thể cả hai là một mục đích.
A Ly gật đầu, không nói thêm. Cánh cửa khép sau lưng con bé để lại tiếng lách cách nhỏ và mùi trà đã nguội hẳn.
Phạm Đình Chương đến vào giờ Ngọ, không hẹn trước nhưng được Phúc An vào báo với cái nhìn hỏi thầm nên tiếp hay không. Tạ Cảnh Minh gật đầu.
Phạm Đình Chương là người của bộ Hộ, đã giữ chức đó qua hai đời vua, sống sót qua mọi thăng trầm của triều đình không phải vì trung thành mà vì hữu ích. Người hữu ích không bao giờ bị đuổi sớm.
Gã vào, khép tay, ngồi khi được mời, không vòng vo.
— Tạ Quốc Sư, bộ Hộ vừa hoàn thành dự toán thuế thực thu sau khi áp dụng mức giảm điền tô phía tây. Có vài điểm cần trao đổi. Bản quan xin phép để lại bản sao để Quốc Sư tham khảo.
Tạ Cảnh Minh không nhìn quyển tập Phạm đặt lên bàn.
— Xin mời Phạm đại nhân trình bày tóm tắt.
Phạm Đình Chương trình bày rõ ràng, không tô màu: thiếu hụt ước tính khoảng bảy phần trăm thu nhập điền tô năm nay. Không phải thảm họa. Nhưng kết hợp với ngân sách tăng quân biên bắc, kho bạc sẽ eo hẹp hơn vào cuối năm.
— Thần không đến để phản đối chính sách, Phạm nói thêm. Chính sách do vua ban. Thần đến vì điều 1 Quốc Sư Luật quy định Quốc Sư là người tư vấn. Tư vấn tốt cần có đủ thông tin. Thần chỉ cung cấp thông tin.
Gã đúng. Gã hoàn toàn đúng theo mặt chữ. Không ai có thể phàn nàn điều gì.
Tạ Cảnh Minh nhìn Phạm Đình Chương ngồi trước mặt, tay đặt gọn trên đùi, mặt phẳng như người đang thảo luận về thời tiết. Đây là người xây gạch từng viên một. Không phải gạch hôm nay. Không phải gạch tuần này. Nhưng khi đủ viên, sẽ có một căn phòng. Và ai đó sẽ đóng cửa.
— Cảm ơn Phạm đại nhân, Tạ Cảnh Minh nói. Ta sẽ xem xét kỹ.
Phạm Đình Chương khép tay, lui ra. Đơn giản, lịch sự, không có gì để nắm lấy.
Đó là điều đáng ngại nhất.
Tạ Cảnh Minh nhìn quyển tập trên bàn. Không mở. Gã biết ta không cần đọc để biết nội dung. Gã để lại không phải vì muốn ta đọc. Gã để lại vì muốn có văn bản chứng minh gã đã thông báo.
Phạm Đình Chương không chọn phe vì trung thành. Gã chọn phe vì hữu ích. Gã hữu ích cho ai đang thắng và đang cần người xây hồ sơ. Hôm nay gã đến đây. Không phải vì thương Quốc Sư. Vì gã đang xem ai sẽ đứng lâu hơn trong ván cờ này.
Phúc An vào dọn chén trà, nhìn quyển tập trên bàn rồi nhìn Tạ Cảnh Minh.
— Có cần thần đọc qua trước không?
— Không cần. Phúc An, gã đã đến gặp ai trong triều trước khi đến đây không?
— Bộ Lại sáng nay. Bộ Binh hôm qua.
Gã đang đo phản ứng. Xem ai đứng đâu trong vấn đề ngân sách biên bắc. Đây chưa phải là nước cờ. Đây là khảo sát địa hình trước khi đặt cờ.
— Cứ để quyển đó đó, Tạ Cảnh Minh nói. Đừng dời đi.
Phúc An hiểu không cần giải thích thêm.
Ngô Tiểu Nguyệt đến vào buổi chiều với mấy bông hoa dại nhặt ở góc sân sau, loại hoa không có tên gọi đặc biệt, chỉ mọc ở chỗ ẩm và không ai để ý. Con bé đặt lên bàn, nhìn tờ giấy Thiên Phán rồi nhìn quyển tập Phạm Đình Chương để lại, không hỏi về cả hai.
— Tiên sinh, Ngô Tiểu Nguyệt bắt đầu, giọng con bé vẫn chậm hơn trước đây, từng chữ được chọn kỹ. Tại sao người ta muốn có Trời chỉ đường?
Tạ Cảnh Minh ngước lên.
— Con hỏi từ đâu ra?
— A Ly kể chuyện người kể chuyện ở phố Đông Hoa. Người ta muốn nghe về cô gái có mắt nhìn thấy số phận. Con không hiểu tại sao muốn có số phận được nhìn thấy trước.
Tạ Cảnh Minh nghĩ một lúc.
— Vì nếu có số phận được chỉ ra thì khi sai, sai đó không phải lỗi của mình. Ai cũng sợ sai theo cách không thể đổ lỗi cho ai.
Ngô Tiểu Nguyệt im. Rồi hỏi thêm, giọng nhỏ hơn một chút.
— Tiên sinh có muốn tự chọn không?
Ta đã không tự chọn đến đây. Nhưng từ ngày đầu đứng trên pháp trường đến nay, mọi thứ đều là lựa chọn. Ta chọn mở miệng. Ta chọn nói thật ở cổng Đoan Minh. Ta chọn đặt ra Quốc Sư Luật và ngồi xuống ba bước bên phải ngai.
Mỗi lựa chọn thu hẹp lựa chọn tiếp theo. Đó là cách bẫy hoạt động. Hay đó là cách người ta xây dựng mình?
— Ta nghĩ ta không còn nhiều lựa chọn nào đặc biệt nữa, Tạ Cảnh Minh nói. Nhưng những lựa chọn còn lại là của ta.
Ngô Tiểu Nguyệt gật đầu, theo kiểu của người vừa nhận được câu trả lời cho một câu hỏi mà con bé chưa biết cách đặt ra đúng. Rồi con bé đi ra, để lại mấy bông hoa dại cạnh hai thứ trên bàn.
Tạ Cảnh Minh nhìn mấy bông hoa. Mọc ở chỗ không ai để ý. Không tên gọi. Cứ mọc.
Tối, Tạ Cảnh Minh mở cuốn ghi chép Hứa Trường An để lại.
Gã đọc từ trang đầu.
Không phải danh sách sự kiện. Không phải ghi chép khô khan theo kiểu biên niên. Hứa Trường An viết ký sự, mỗi ngày một đoạn, đủ chi tiết để người đọc sau tự dựng lại cảnh đó trong đầu.
"Ngày 2 triều Vĩnh Ninh. Buổi triều, Quốc Sư đứng ba bước bên phải ngai, nửa bậc thấp hơn so với vị trí cũ. Phần lớn quan viên nhìn ngai trước rồi nhìn vị trí Quốc Sư sau, theo thứ tự ngược lại với các buổi triều trước đây. Không ai nhận xét điều đó công khai."
"Ngày 4. Sau buổi tiếp sứ giả phía tây, Quốc Sư dừng lại ở hành lang phía đông mười hai nhịp thở. Sau đó quay vào phòng làm việc và không tiếp ai thêm trong buổi chiều hôm đó."
"Ngày 7. Quốc Sư gặp Phùng Thanh Hư ở phòng riêng. Cuộc gặp kéo dài nửa canh giờ. Sau đó Quốc Sư hủy hai buổi tiếp khách đã hẹn và gặp riêng cô A Ly trong phòng đọc."
"Ngày 9. Quốc Sư nhận thư không tên vào giờ Mùi. Đọc, không trả lời, đặt vào ngăn kéo giữa. Sau đó lên mái Quốc Sư Phủ từ giờ Thân đến gần giờ Dậu. Phúc An lên báo tin, Quốc Sư đọc mảnh giấy nhỏ rồi im lặng. Ghi chú thêm: buổi tối hôm đó Quốc Sư ăn cơm cùng A Ly và Ngô Tiểu Nguyệt như mọi ngày thông thường."
Tạ Cảnh Minh đọc về mình như đọc về người khác.
Hứa Trường An không phán xét. Không viết "Quốc Sư lo lắng" hay "Quốc Sư đang tính toán." Chỉ viết những gì quan sát được. Nhưng tập hợp lại, người đọc có thể tự thấy: một người đang học cách đứng ở vị trí mới, một người dừng lại trước khi quyết định, một người nhận tin quan trọng rồi chọn ăn cơm bình thường thay vì làm gì đặc biệt hơn.
Đây là sử ký thật. Không phải sử ký ngợi ca hay kết tội. Sử ký ghi lại những gì quan sát được và để người đọc sau tự suy.
Tạ Cảnh Minh lật tiếp. Có một đoạn Hứa Trường An ghi về buổi sáng gặp nhau hôm qua, khi gã để cuốn sách lại và hỏi "ngài tin điều gì." Hứa ghi lại cả câu hỏi và câu trả lời "ta chưa có câu trả lời" của Tạ Cảnh Minh. Sau đó ghi thêm một dòng nhỏ mà có lẽ Hứa tự hỏi mình: "Quốc Sư không nói không có câu trả lời. Nói chưa có. Khác nhau."
Gã nghe chính xác.
Và Hứa đã hỏi: ngài tin điều gì?
Nếu ta không trả lời, gã sẽ viết "Ngày 10, Quốc Sư không trả lời câu hỏi này." Điều đó cũng sẽ được lưu lại. Người đọc sau sẽ thấy: ở ngày thứ mười, khi một Quốc Sư khác bắt đầu xuất hiện, Quốc Sư Đại Ly không trả lời câu hỏi về niềm tin của mình.
Đó là câu chuyện mà ta không muốn để lại.
Tạ Cảnh Minh lật đến trang cuối cuốn sổ. Hứa Trường An để lại hai trang trắng.
Gã nhìn hai trang đó một lúc. Rồi lấy bút, nhúng mực, ngồi thêm một lúc không viết. Cuối cùng gã viết một dòng, chữ nhỏ, ở góc trên trang đầu:
Ta tin rằng người ta có thể lựa chọn khi họ biết đủ để chọn.
Đặt bút xuống.
Nhìn dòng đó.
Không phải câu trả lời cho câu hỏi "ngài tin điều gì." Đó là câu trả lời cho câu hỏi "tại sao ta làm những gì ta đang làm." Khác nhau. Nhưng có lẽ đó là điều gần nhất với câu trả lời mà ta có thể viết ra.
Gã đóng cuốn sổ lại.
Tạ Cảnh Minh nhìn dòng chữ một lúc, rồi đặt bút xuống và khép cuốn sổ lại.
Bên ngoài, đêm kinh thành đã xuống dần. Tiếng người trên phố thưa ra. Đèn các nhà lần lượt tắt theo giờ ngủ của từng hộ. Chỉ những quán rượu và nhà có người bệnh còn sáng.
A Ly vào thay nước trên bàn uống trà, thấy hai thứ nằm gần nhau: cuốn sổ Hứa và tờ giấy Thiên Phán. Con bé không hỏi về cả hai. Lấy bình nước cũ, đặt bình nước mới, đang quay đi thì Tạ Cảnh Minh gọi.
— A Ly.
— Dạ.
— Con có muốn gặp gã không?
Con bé đứng lại. Không quay đầu ngay. Đứng im một lúc rồi quay nhìn.
— Tiên sinh hỏi con hay tiên sinh hỏi mình?
Tạ Cảnh Minh im.
Câu hỏi hay. Ta không chắc.
— Ta hỏi con. Nhưng câu trả lời của ta cũng là một câu hỏi.
A Ly nghĩ, đứng ở ngưỡng cửa nửa trong nửa ngoài. Rồi con bé đặt tay lên ngực mình, ở chỗ nút lưới thường sáng lên trong Thiên Diễn Đồng khi con bé tin điều gì.
— Con không biết. Con chưa bao giờ gặp người tin thật. Chỉ gặp người giả vờ tin và người không tin gì.
Con bé nhìn xuống tay mình một lúc.
— Nếu gặp người tin thật mà mình không tin theo... con nghĩ đó là loại cô đơn nặng. Không ai muốn cô đơn như vậy. Nhưng nếu tin theo mà không hiểu tại sao tin, cái đó cũng... con bé dừng lại, tìm từ... cũng không ổn. Con không muốn tin vì gã nhìn con. Con muốn tin vì con hiểu có gì để tin.
Tạ Cảnh Minh nhìn con bé mười ba tuổi đứng ở ngưỡng cửa, đặt tay lên ngực, nói về sự khác nhau giữa tin vì bị nhìn và tin vì hiểu.
Con bé vừa nói ra điều ta đã viết trong sách Hứa. Và con bé không biết ta đã viết điều đó.
Ta tin rằng người ta có thể lựa chọn khi họ biết đủ để chọn. Và A Ly muốn tin điều gì đó vì con bé hiểu, không phải vì gã tin rằng con bé phải đến phía gã.
— Ta sẽ cho con biết trước khi ta quyết định bất cứ điều gì, Tạ Cảnh Minh nói.
— Dạ. A Ly gật đầu, ra ngoài.
Căn phòng trống lại.
Tạ Cảnh Minh ngồi trước bàn. Hai thứ nằm trước mặt: cuốn sổ Hứa Trường An với một dòng chữ của chính gã, và tờ giấy Thiên Phán với một câu không phải của gã.
Ta tin rằng người ta có thể lựa chọn khi họ biết đủ để chọn.
Cô bé đó không phải của ngươi để giữ.
Hai câu không nói chuyện với nhau. Nhưng đặt cạnh nhau, chúng đặt ra cùng một câu hỏi từ hai hướng: A Ly thuộc về đâu, và A Ly có được chọn không?
Gã muốn A Ly vì gã tin A Ly là Thiên Mệnh. Ta đang giữ A Ly vì ta nghĩ con bé an toàn hơn khi ở đây. Cả hai đều không hỏi A Ly muốn gì.
Nhưng A Ly vừa nói ra điều con bé muốn: tin vì hiểu, không phải vì bị nhìn vào. Đó là câu trả lời cho câu hỏi mà ta và Thiên Phán đều chưa hỏi thẳng.
Tạ Cảnh Minh nhìn mấy bông hoa dại Ngô Tiểu Nguyệt để lại. Nhỏ, không tên gọi, mọc ở chỗ không ai để ý. Còn tươi. Có lẽ ngày mai vẫn còn tươi, có lẽ không, nhưng đêm nay chúng đang ở đây giữa quyển sách và tờ giấy như một thứ gì đó không thuộc về cả hai phía.
Tạ Cảnh Minh lấy tờ giấy của Thiên Phán, nhìn một lúc, rồi gập lại và cất vào ngăn kéo.
Không phải cất vì muốn quên. Cất vì gã đã ghi vào đầu rồi. Không cần nhìn nữa.
Gã mở cuốn sổ Hứa Trường An lần cuối trong đêm, nhìn dòng chữ gã vừa viết. Chữ nhỏ, ngay ngắn, không cố ý để người khác đọc nhưng cũng không cố ý che giấu.
Ta tin rằng người ta có thể lựa chọn khi họ biết đủ để chọn.
Đủ. Đủ cho hôm nay.
Gã đặt bút lông vào hộp mực, khép cuốn sổ, đứng dậy.
Ngày 10 triều Vĩnh Ninh. Còn 355 ngày trong thỏa thuận với Mộ Trầm Hương. Thiên Phán đang ở trong kinh thành. Phạm Đình Chương đang xây hồ sơ. Hứa Trường An đang ghi lại. A Ly muốn tin điều gì đó vì hiểu, không phải vì bị nhìn.
Còn nhiều thứ chưa biết cách làm. Nhưng ít nhất hôm nay, gã biết mình tin điều gì.
Và đó là thứ mà, vào đầu Tập 7 của câu chuyện này, chỉ mình gã biết mà chưa ai khác có thể lấy đi.