Quốc Sư Giả Mạo
Chương 94: Kế Hoạch Điên
Chương 94

Kế Hoạch Điên

Triều đình bế tắc ba ngày.

Phe chiến không đủ quân: Trần Tử Kính phân tán lực lượng sau đảo chính, lính trấn giữ kinh thành chỉ còn ba nghìn, lính biên giới thiếu lương, và Phạm Đình Chương ém ngân sách bộ Hộ kiểu ém bài, không phát lương biên, không cấp quân nhu, khiến tinh thần lính rệu. Phe hòa không có gì để đổi: mở cửa biên giới cho thương đội Bắc Nguyên nghĩa là nhượng bộ trước tối hậu thư, và nhượng bộ lần này sẽ dẫn đến tối hậu thư lần hai. Phe trì hoãn của Lục Thanh Dao đúng, nhưng trì hoãn không phải giải pháp, trì hoãn là đợi giải pháp đến trong khi vấn đề lớn dần.

Và rồi, vào ngày thứ tư, hắn nói điều mà cả triều đình nghĩ hắn điên.

– Ta đích thân đi biên giới.

Im lặng. Kiểu im lặng sau tiếng sét: não nghe thấy nhưng chưa kịp xử lý.

Trương Kính Hòa, bộ Lại, mở miệng trước:

– Quốc Sư ra biên giới? Quốc Sư là... Quốc Sư. Không phải tướng.

– Ta biết ta không phải tướng. Nhưng sứ giả Bắc Nguyên sợ ta hơn sợ kiếm. Uy Quốc Sư có thể ổn biên. Uy tướng quân... (hắn liếc Trần Tử Kính, kiểu xin lỗi ngầm) ...chưa chắc.

Trần Tử Kính không giận. Gã là lính, gã hiểu thực tế hơn tự ái:

– Quốc Sư nói đúng. Lính biên giới nản vì thiếu lương, không phải thiếu tướng. Nếu Quốc Sư đến, tinh thần sẽ lên. Nhưng...

– Nhưng?

– Nếu Quốc Sư đi, kinh thành mất Quốc Sư.

Đúng. Mình đi = kinh thành mất biểu tượng. Và lúc này, biểu tượng đang giữ kinh thành yên hơn quân đội.

Lục Thanh Dao không phản đối bằng lời. Nàng phản đối bằng mắt. Mắt nàng nhìn hắn, sắc, lạnh, và Thiên Diễn Đồng đọc: nàng không muốn hắn đi vì lo (không phải không lo, nhưng lo không phải lý do chính). Nàng muốn hắn đi vì: main đi = nàng ở lại = nàng xử lý vụ kế vị mà không cần hắn can thiệp.

Nàng muốn mình đi. Mắt nói ngược miệng. Nàng phản đối công khai để triều đình thấy nàng "lo cho Quốc Sư," nhưng thật ra nàng đang tính: mình đi, nàng sẽ có tay tự do để xử lý Lý Hoài Viễn.

Chính trị. Luôn luôn nhiều lớp.

– Quốc Sư, ta phản đối.

– Vương gia ghi nhận. Nhưng Thiên Cơ cho ta thấy con đường. Ta phải đến biên giới.

Thiên Cơ không cho thấy con đường nào cả. Mình đi vì không có phương án khác. Nếu ở lại: vua yếu, Phạm gây rối, Bắc Nguyên ép, phái Xóa đếm ngược. Tất cả cùng lúc, mình không xử lý được. Đi biên giới ít nhất giải quyết một đầu.

Triều đình bỏ phiếu. Mười bảy thuận, mười hai chống, ba trắng. Hắn đi.

Quốc Sư Phủ, buổi tối, chuẩn bị.

A Ly đứng ở cửa thư phòng, mắt sáng, tay nắm vạt áo:

– Tiên sinh, em đi cùng.

– Không.

– Em đi cùng.

– A Ly...

– Em thấy được sợi. Ở biên giới, sợi sẽ khác. Em muốn xem.

Con bé nói đúng. Khả năng của A Ly sẽ hữu ích ở biên giới, nơi lưới Thiên Cơ của hai quốc gia va nhau. Nhưng mang con bé mười hai tuổi ra vùng chiến sự...

Nhưng để con bé ở kinh thành, gần bình sứ, gần sợi Thiên Cơ của Nguyệt Thi đang kéo con bé mỗi đêm...

– Được. Nhưng nghe lời Diệp cô nương. Không được tự ý đi đâu.

A Ly cười, kiểu cười đứa trẻ thắng người lớn mà không cần cãi, chỉ cần nhìn đủ lâu.

Diệp Trúc Khanh không cần được hỏi. Nàng đã đứng ở cổng phủ, kiếm trên lưng, áo trắng trong gió chiều, và khi hắn bước ra, nàng nói ngắn:

– Ta đi.

Không phải xin. Không phải đề nghị. Là thông báo.

– Diệp cô nương...

– Ngươi ra biên giới mà không có kiếm. Điên.

Nàng đúng. Mình không biết múa kiếm. Mình biết múa mồm. Nhưng ở biên giới, mồm không chặn được mũi tên.

Phúc An chuẩn bị xe, ngựa, người. Đoàn nhỏ: hắn, A Ly, Diệp Trúc Khanh, Phúc An, và mười lính hộ vệ. Không rầm rộ. Kiểu Quốc Sư vi hành, không phải Quốc Sư xuất chinh.

Đêm trước ngày đi. Diệp Trúc Khanh đến thư phòng.

Nàng không ngồi. Đứng. Tay trên chuôi kiếm, kiểu tay luôn ở đó, kiểu người quen sẵn sàng. Và nàng nhìn hắn, mắt thẳng, kiểu mắt không biết vòng vo:

– Ngươi không nhìn thấy đường nào cả, đúng không?

Im lặng. Nến cháy. Bóng hai người trên tường.

Nàng hỏi thẳng. Kiểu Diệp Trúc Khanh luôn hỏi: thẳng, gọn, không chừa đường rút.

– ...

– Không cần trả lời. Ta nhìn ngươi mười bảy tháng. Ngươi phán thiên cơ mỗi ngày, và mỗi lần phán, mắt ngươi không phải mắt người thấy. Là mắt người đoán. Ngươi đoán giỏi. Nhưng ngươi đoán.

Nàng biết. Từ lâu. Nàng biết mình không phải tiên tri.

Và nàng vẫn ở đây.

– Tại sao ngươi vẫn theo ta?

Diệp Trúc Khanh rút kiếm. Nhanh, gọn, kiểu rút kiếm hàng ngày, không phải kiểu đe dọa. Nàng nhìn lưỡi kiếm, ánh nến chạy trên thép:

– Kiếm ta rung khi gần ngươi. Không phải rung nguy hiểm. Rung kiểu... có thứ đáng bảo vệ. Ta tin kiếm hơn tin mắt.

Nàng tra kiếm. Nhìn hắn lần nữa:

– Không sao. Ta cũng không thấy đường. Nhưng ta có kiếm.

Nàng đi. Bước chân nhẹ kiểu mèo, và hắn ngồi lại, nhìn nến cháy, và nghĩ: Diệp Trúc Khanh biết hắn giả, và nàng vẫn theo. Không vì tin hắn là Quốc Sư thật. Vì kiếm nàng nói hắn đáng bảo vệ.

Kiếm không biết nói dối. Kiếm rung vì cảm nhận, không vì logic. Nàng tin kiếm hơn tin mình.

Giữa thế giới đầy lời dối, nàng chọn tin thứ không nói.

Sáng sớm. Đoàn rời kinh thành qua cửa bắc.

Hắn ngồi trong xe, rèm che, và nhìn ra ngoài: kinh thành lùi dần, mái ngói lùi dần, tiếng chợ lùi dần. Và trong lưới Thiên Cơ, nút mình mờ dần.

Đây là lần đầu tiên hắn rời kinh thành từ khi xuyên không.

Mười bảy tháng hắn sống trong lưới Thiên Cơ kinh thành, nơi mỗi sợi niềm tin đều chảy về hắn, nơi mỗi lời hắn nói đều có trọng lượng vì trăm nghìn người tin. Ở đây, hắn mạnh. Ở đây, Thiên Diễn Đồng hoạt động tối đa vì cảm xúc đông đúc.

Ra ngoài. Đường quan vắng. Dân ít. Niềm tin thưa. Lưới Thiên Cơ mỏng dần theo khoảng cách, kiểu sóng điện thoại yếu dần khi xa trạm phát, và hắn cảm nhận: Thiên Diễn Đồng nhạt đi. Đọc người khó hơn. Đoán chính xác giảm.

Mình yếu hơn ngoài kinh thành. Nhiều hơn mình tưởng.

Quy tắc 5: niềm tin có biên giới. Biên giới niềm tin gần giống biên giới địa lý. Dân kinh thành tin mình. Dân biên giới chưa chắc. Dân Bắc Nguyên thì hoàn toàn không.

Mình đang đi từ nơi mình mạnh nhất đến nơi mình yếu nhất. Đúng là kế hoạch điên.

A Ly ngồi cạnh trong xe, nhìn ra cửa sổ, mắt sáng, và con bé nói nhỏ:

– Sợi ở đây khác, Tiên sinh. Thưa hơn. Nhưng... sạch hơn.

– Sạch?

– Ở kinh thành, sợi dày nhưng đục. Nhiều sợi "tin vì sợ," nhiều sợi "tin vì lợi." Ở đây, sợi ít nhưng trong. Người ta tin đơn giản hơn.

A Ly thấy thứ mình không thấy. Mình thấy cảm xúc. Con bé thấy chất lượng niềm tin. Đó là khác biệt giữa Thiên Diễn Đồng và... Thiên Mệnh.

Xe lắc trên đường quan. Phía trước, bảy ngày đường đến biên giới. Phía sau, kinh thành mờ dần, và nút mình trong lưới Thiên Cơ mờ dần theo.

Phúc An cưỡi ngựa bên xe, mặt lo, vì Phúc An luôn lo, vì Phúc An biết: Tiên sinh đi biên giới = Tiên sinh không có mạng lưới tai mắt. Bảy miếu, bảy trạm tin, đều ở kinh thành và vùng lân cận. Ra biên giới, Phúc An mù.

Diệp Trúc Khanh cưỡi ngựa phía trước, lưng thẳng, kiếm trên lưng, và nàng không quay lại, không cần quay lại, vì nàng đi phía trước kiểu người dọn đường, kiểu kiếm luôn đi trước người cần bảo vệ.

Và ở phía xa, ở kinh thành đang lùi, Phạm Đình Chương ngồi trong phủ, nghe tin Quốc Sư ra biên giới, và gã viết thêm một bức thư. Ngắn. Gửi Vương Bách Nhẫn:

"Quốc Sư chạy. Cơ hội đến."

Gã nghĩ mình chạy. Thật ra mình đi vì không biết làm gì khác. Nhưng gã không cần biết sự thật. Gã chỉ cần câu chuyện có lợi.

Mình hiểu. Vì mình cũng làm vậy. Mỗi ngày.

Xe lắc. Đường dài. Và nút mình trong lưới Thiên Cơ, lần đầu tiên từ khi xuyên không, mờ dần, nhỏ dần, cho đến khi hắn không chắc mình còn thấy nó hay chỉ nhớ nó ở đó.

Lần đầu tiên từ khi đến thế giới này, mình thấy mình nhỏ.

Ch.94/145
1.583 từ