Quốc Sư Giả Mạo
Chương 41: Thiên Ngoại Các Trả Lời
Chương 41

Thiên Ngoại Các Trả Lời

Thư đến qua bàn cờ.

Không phải kiểu thư cũ — vài chữ, vài nước cờ, ẩn ý. Lần này: cả trang. Chữ nhỏ. Dày. Viết bằng mực đỏ — lần đầu tiên Thiên Ngoại Các dùng mực đỏ.

Mực đỏ. Kiếp trước, mực đỏ là màu khẩn cấp. Kiếp này chắc cũng vậy.

Tiểu Phúc mang thư từ Trường Xuân Cung về — gã biết bàn cờ là kênh liên lạc, không hỏi, không tò mò. Trung thành kiểu đó.

Hắn mở. Đọc.


"Quốc Sư.

300 năm, 17 đời Quốc Sư, Thiên Ngoại Các ghi chép mỗi người. Cách họ nói. Cách Thiên Cơ nghe. Cách họ uốn. Cách họ gãy.

Ngươi khác tất cả.

Ngươi không nhìn Thiên Cơ rồi uốn. Ngươi NGHIÊN CỨU rồi uốn. Ngươi lập quy tắc. Ghi sổ. Thử nghiệm. Đo lường. Kiểu này — 300 năm — chưa ai làm.

Quốc Sư đời 5 từng thử. Gã thông minh. Thử 3 lần. Giả thuyết, thực nghiệm, kết luận. Giống ngươi. Nhưng gã dừng ở lần 3 vì Thiên Cơ bắt đầu phản ứng khác — không nghe, không bỏ qua, mà NHÌN LẠI. Gã cảm nhận được: Thiên Cơ đang quan sát gã như gã quan sát Thiên Cơ. Gã sợ. Dừng.

Ngươi không dừng. Ngươi qua lần 4. Lần 5. Lần 6. Ngươi tạo thị trường tiên tri. Ngươi bán lời. Ngươi để lời sống riêng. Và Thiên Cơ — thay vì nuốt ngươi — vẫn đang xem.

Chúng tôi không hiểu tại sao.

Quốc Sư đời 3 (Nguyệt Thi) mạnh hơn ngươi nhiều lần. Gã bị nuốt. Quốc Sư đời 9 cẩn thận hơn ngươi. Vẫn bị ăn mòn. Ngươi — yếu nhất, liều nhất — Thiên Cơ chưa động.

Hoặc ngươi may. Hoặc ngươi có thứ mà 16 người kia không có.

Chúng tôi chưa biết thứ đó là gì.

Nhưng chúng tôi biết: Hắc Nguyệt Môn biết ngươi đang nghiên cứu. Họ cũng đang nghiên cứu. Nhưng họ không nghiên cứu Thiên Cơ. Họ nghiên cứu NGƯƠI. Vì nếu hiểu ngươi, họ hiểu tại sao Thiên Cơ chưa nuốt ngươi. Và nếu hiểu tại sao — họ có thể nhân bản. Hoặc phá.

Cẩn thận.

— Người xem cờ."


Hắn đặt thư xuống. Tay hơi run.

Cả trang. Lần đầu tiên Thiên Ngoại Các viết dài. Và nội dung—

"Yếu nhất, liều nhất — Thiên Cơ chưa động." Họ nhìn nhận mình là yếu nhất. Đúng. Mình không có tu vi, không có pháp lực, không có dòng dõi. Chỉ có cái miệng và Thiên Diễn Đồng.

Nhưng Thiên Cơ chưa nuốt mình. Tại sao?

QS đời 5: thông minh, thử 3 lần, sợ, dừng. Vẫn bị Thiên Cơ ăn mòn (theo lão QS kể). QS đời 3 (Nguyệt Thi): mạnh nhất, bị nuốt, thành nút.

Mình: yếu nhất. Nhưng sống.

Khác biệt ở đâu?

Hắn ngồi lại. Nghĩ. Lâu.

QS đời 5 dừng vì sợ. QS đời 3 không dừng vì tự tin. Mình không dừng vì... gì?

Không phải tự tin. Mình sợ. Sợ thật. Mỗi lần nhìn lưới, mỗi lần phán, mỗi lần Thiên Cơ rung — mình sợ.

Nhưng vẫn tiến. Vì... không có đường lui? Hay vì tò mò mạnh hơn sợ?

Hay vì mình không coi Thiên Cơ là thần. Mình coi nó là... hệ thống. Thuật toán. Thứ có quy luật, có thể hiểu, có thể đo. QS đời 5 coi nó là thần — nên sợ khi thần nhìn lại. Mình coi nó là code — nên khi code nhìn lại, mình chỉ... ghi sổ thêm.

Đó là khác biệt? Thái độ? Không phải sức mạnh?

Có thể. Hoặc mình tự an ủi.


Phần thứ hai của thư. Về Hắc Nguyệt.

"Họ nghiên cứu NGƯƠI." Không phải nghiên cứu Thiên Cơ. Nghiên cứu mình.

Vì sao? Vì nếu hiểu tại sao mình chưa bị nuốt, họ có thể dùng kiến thức đó cho Nguyệt Thi. Hoặc tìm cách phá mình.

Hắc Nguyệt không chỉ nuôi Nguyệt Thi. Họ đang thu thập dữ liệu về mình. Miếu đá đen, mảnh ngọc, sát thủ tấn công phủ — không chỉ để bắt A Ly. Để XEM mình phản ứng thế nào.

Mình là chuột thí nghiệm. Và mình không biết.

Hắn nhìn hộp gỗ trong góc phòng. Mảnh ngọc đen bên trong. Vẫn rung. Nhẹ. Đều.

Mảnh ngọc. Sáu chương rồi mình bọc nó trong hộp. Nó vẫn hút. Qua vải, qua gỗ. Nhẹ nhưng không dừng.

Nếu Hắc Nguyệt đang nghiên cứu mình — mảnh ngọc có phải thiết bị theo dõi? Hút niềm tin xung quanh mình, gửi về cho họ phân tích?

Cần hỏi Thiên Ngoại Các. Nhưng đổi lại, phải cho họ thứ gì đó.

Hoặc tự tìm ra.

Hắn mở hộp. Cẩn thận. Không chạm. Nhìn bằng lưới.

Mảnh ngọc: sợi hút vẫn chảy. Về phía nam. Về Trường Xuân Cung. Nhưng — hắn nhìn kỹ hơn — có sợi phụ. Mỏng hơn sợi chính. Chảy ngược. Từ Trường Xuân Cung về mảnh ngọc. Kiểu... phản hồi.

Hai chiều. Không phải chỉ hút. Mảnh ngọc hút niềm tin đi, nhưng cũng NHẬN thông tin về. Giống ăng-ten thu phát. Hút niềm tin lên, gửi dữ liệu xuống.

Dữ liệu gì? Dữ liệu về môi trường xung quanh mảnh ngọc. Nghĩa là — dữ liệu về mình. Phòng mình. Niềm tin quanh mình. Mọi thứ.

Mình giữ thiết bị theo dõi trong phòng ngủ suốt sáu tuần.

Hắn đóng hộp. Nhanh.

Phải xử lý. Không giữ trong phủ được nữa. Nhưng vứt thì mất manh mối. Phá thì rung lưới (mảnh ngọc nối Thiên Cơ).

Gửi cho Thiên Ngoại Các? Họ có kinh nghiệm xử lý. Nhưng tin họ đến đâu?

Hoặc... dùng nó. Nếu mảnh ngọc gửi dữ liệu về Hắc Nguyệt — mình có thể gửi dữ liệu giả. Đánh lừa. Kiểu tung tin giả đánh dấu kênh, nhưng qua Thiên Cơ.

Kiếp trước: honeypot. Để thiết bị theo dõi hoạt động, nhưng cho nó thấy thứ mình muốn nó thấy.

Cần chuẩn bị. Nhưng ý tưởng có rồi.


Hắn viết thư trả lời. Không dài. Ngắn.

Đặt trên bàn cờ Trường Xuân Cung. Cạnh đó, đi một nước cờ: quân tốt. Tiến thẳng. Một ô.

Thư:

"Ta biết. Ta vẫn tiến.

Nhưng hỏi: Thiên Cơ chưa nuốt ta — các ngươi có giả thuyết nào không?

Và: mảnh ngọc đen Hắc Nguyệt — hai chiều, hút + gửi dữ liệu. Đã biết chưa?"

Ngắn. Hai câu hỏi. Xem họ trả lời gì.


Cắt cảnh.

Một căn phòng. Tối. Đèn dầu. Tường đá.

Gã áo xám ngồi trước bàn cờ — bản sao từ Trường Xuân Cung. Nhận nước cờ. Quân tốt tiến thẳng.

Đọc thư. Hai lần.

Quay sang bóng tối. Có người ngồi đó — không thấy mặt.

— Gã vẫn tiến.

Im lặng.

— Gã hỏi: tại sao Thiên Cơ chưa nuốt gã. — Gã áo xám đặt thư xuống. — Và gã phát hiện mảnh ngọc Hắc Nguyệt hai chiều. Sáu tuần. Nhanh hơn chúng ta tưởng.

Bóng tối lên tiếng. Giọng già. Trầm. Mỗi chữ nặng:

— 300 năm. 17 Quốc Sư. Không ai hỏi "tại sao Thiên Cơ chưa nuốt ta." Họ hỏi "làm sao để Thiên Cơ không nuốt ta." Khác nhau.

— Khác sao?

— "Làm sao để không bị nuốt" là câu hỏi sợ hãi. "Tại sao chưa nuốt" là câu hỏi tò mò. Gã này... tò mò về Thiên Cơ nhiều hơn sợ. Và Thiên Cơ... có lẽ thích bị tò mò.

Im lặng.

— Các chủ tin gã?

— Không tin. Nhưng tò mò. Giống gã tò mò Thiên Cơ, ta tò mò gã. — Dừng. — Báo tất cả: chuẩn bị gặp trực tiếp. Đã đến lúc.

Gã áo xám gật. Đứng dậy. Bước ra.

Bóng tối ngồi lại — một mình. Nhìn bàn cờ. Quân tốt tiến thẳng.

Quân tốt. Yếu nhất. Chậm nhất. Nhưng nếu đi đến cuối bàn cờ — hóa hậu.

Gã này đang đi đến cuối bàn cờ. Và chúng ta...

Phải quyết: giúp gã hóa hậu, hay chặn trước khi gã đến.


Đêm. Quốc Sư Phủ. Mái nhà.

Hắn ngồi trên mái. Gió. Sao.

Nhìn lưới. Kinh thành rung nhẹ — bình thường sau một tháng bong bóng. Nút mình sáng nhưng bất ổn. Nút vua mờ hơn — vua yếu, khí vận viền đen dày. Nút Lục Thanh Dao sáng ổn — nàng đang mạnh nhất.

Và phía nam — tám miếu đen. Hút. Đều.

Hai dòng. Mình xây bong bóng niềm tin — rối, mạnh, bất ổn. Hắc Nguyệt hút niềm tin — đều, tối, tích lũy.

Thiên Ngoại Các xem cờ — 300 năm. Giờ muốn chơi.

Ba phe. Ba cách dùng Thiên Cơ. Mình uốn. Hắc Nguyệt hút. Thiên Ngoại Các xem.

Và Thiên Cơ? Thiên Cơ làm gì?

Thiên Cơ... xem tất cả.

Hắn mở nhật ký. Viết:

"THƯ THIÊN NGOẠI CÁC — PHÂN TÍCH:"

"1. Họ xác nhận: mình khác 16 QS trước. Yếu nhất nhưng Thiên Cơ chưa nuốt. Họ không hiểu tại sao."

"2. Giả thuyết cá nhân: mình coi Thiên Cơ là hệ thống, không phải thần. Thái độ khác → kết quả khác?"

"3. Hắc Nguyệt đang nghiên cứu MÌNH — không chỉ Thiên Cơ. Mảnh ngọc = thiết bị theo dõi hai chiều."

"4. Thiên Ngoại Các muốn gặp trực tiếp. Sắp tới."

"HÀNH ĐỘNG:"

"— Mảnh ngọc: không vứt, không phá. Dùng làm honeypot — gửi dữ liệu giả cho Hắc Nguyệt."

"— Thiên Ngoại Các: gặp khi họ đề nghị. Nhưng không tin hoàn toàn."

"— Bong bóng niềm tin: phải xử lý trước khi vỡ. Lục Thanh Dao lọc danh sách giúp, nhưng chưa đủ."

Đóng sổ.

Ba phe. Mình ở giữa. Quân tốt trên bàn cờ.

Nhưng quân tốt tiến thẳng. Và nếu đi đến cuối...

Hóa hậu.

Hoặc bị chém giữa đường.

Ch.41/41
1.649 từ