Đứng Dậy
Sáng. Nắng thu vàng nhạt rải trên mái ngói kinh thành, kiểu nắng không đủ ấm nhưng đủ sáng.
Tạ Cảnh Minh dậy sớm hơn mọi ngày. Tắm nước lạnh. Mặc thường phục, áo vải nâu, quần vải, dép rơm. Không mũ Quốc Sư. Không ấn ngọc. Không một thứ gì đánh dấu hắn là Quốc Sư ngoài khuôn mặt mà cả kinh thành đã biết.
Phúc An nhìn, không hỏi. Lão đã thấy đủ chuyện lạ trong phủ này để biết: khi công tử mặc thường phục đi ra ngoài, chuyện sắp xảy ra.
Tiểu Phúc hỏi:
– Công tử đi đâu ạ?
– Đi làm.
– Làm gì ạ?
– Chưa biết. Nhưng không phải nói.
Giờ Thìn. Phủ Nhiếp Chính Vương.
Lục Thanh Dao ngồi sau bàn, đọc tấu chương. Trước mặt nàng, chồng giấy cao bằng gang tay. Áo gấm tím sẫm, tóc búi gọn, mặt bình thản kiểu người quen xử lý khủng hoảng trước bữa sáng.
Nàng nhìn hắn bước vào. Dừng bút. Mắt nheo nhẹ.
– Quốc Sư mặc thường phục. Hiếm.
– Thần đến không phải với tư cách Quốc Sư.
– Vậy với tư cách gì?
– Người có tin.
Hắn ngồi xuống, không đợi mời. Nàng không phản đối, rót trà.
– Thiên Ngoại Các đang thao túng dư luận chống thần.
Nàng dừng rót. Nhìn hắn. Không ngạc nhiên, nhưng chú ý.
– Nói tiếp.
Hắn kể: mạng lưới "người kể chuyện" ở quán trà. Bốn phường. Bốn câu chuyện khác nhau, cùng kết luận. Hai người tra được: ông Lưu mới đến từ Bình Sơn, gã Châu đóng cửa hàng ba tháng. Cùng liên lạc qua quán Thanh Trúc phường tây. Nút gần vô hình trên lưới Thiên Cơ. Phong cách Thiên Ngoại Các.
Nàng nghe xong, im lặng.
– Biết. Nhưng không chứng minh được.
– Thần biết. Nên không đến để xin chứng minh.
– Đến để xin gì?
– Không xin gì. Báo. Và xin Vương gia đừng ngăn thần làm điều sắp làm.
Mắt nàng nheo sâu hơn. Kiểu nàng đánh giá mức độ nguy hiểm của câu nói.
– Điều gì?
– Thần sẽ ra phố. Không phán. Không nói. Chỉ làm.
– Làm gì?
– Dọn đổ nát.
Im lặng.
Nàng nhìn hắn ba nhịp thở. Rồi cười. Nhẹ, kiểu cười không thoát khỏi miệng mà chỉ ở mắt.
– Quốc Sư dọn đổ nát. Hay.
– Vương gia nghĩ sao?
– Ta nghĩ ngươi hoặc điên, hoặc thông minh hơn ta tưởng. Và ta thường tưởng cao.
Nàng rót nốt chén trà. Đẩy qua.
– Đi đi. Ta không ngăn. Nhưng nếu ngươi bị dân ném đá, ta cũng không cứu.
– Thần hiểu.
Hắn đứng dậy. Quay lưng.
– Tạ Cảnh Minh.
Lần đầu nàng gọi tên hắn trước mặt hắn. Không phải "Quốc Sư." Tên.
Hắn dừng.
– Đừng chết.
Hai chữ. Giọng bằng. Mặt bình thản. Nhưng Thiên Diễn Đồng đọc: lo. Nàng lo.
– Thần cố.
Giờ Tỵ. Phường đông.
Khu chợ cũ, nơi cầu gỗ gãy tuần trước. Chưa sửa xong. Gạch đá đổ nát từ trận động đất vẫn chất đống bên đường. Ba tháng rồi, không ai dọn, vì lính bận, thợ thiếu, và sau cầu gãy thì dân sợ đến gần.
Hắn đến. Một mình. Nhìn đống gạch.
Đống gạch. Không phải Thiên Cơ. Không phải niềm tin. Gạch. Nặng, góc cạnh, bám bụi. Dọn bằng tay, không bằng miệng.
Hắn cúi xuống. Nhặt viên gạch đầu tiên. Nặng, góc vỡ sắc, cào da tay. Mang ra chỗ trống, đặt xuống. Quay lại. Nhặt viên thứ hai.
Không nói gì.
Dân đi qua nhìn. Dừng. Nhìn lại.
Gã bán cá nhận ra trước:
– Ê, Quốc... Quốc Sư?
Hắn không đáp. Nhặt viên thứ ba. Viên thứ tư.
Bà bán rau nhìn qua, mắt tròn:
– Quốc Sư dọn gạch?
Không đáp. Viên thứ năm.
Đừng nói. Đừng giải thích. Đừng phán. Chỉ nhặt. Mỗi viên gạch là một câu nói không cần lời.
Mười phút. Hai mươi viên gạch. Tay bắt đầu rát. Lưng bắt đầu mỏi. Hắn là tên lừa đảo, không phải thợ xây. Kiếp trước ngồi văn phòng, kiếp này ngồi phủ. Cơ thể không quen khuân vác.
Nhưng tiếp tục.
Diệp Trúc Khanh từ mái nhà đối diện nhìn xuống. Hắn biết nàng ở đó. Nàng không xuống giúp, vì giúp thì thành "Quốc Sư và kiếm sĩ dọn gạch," sân khấu lại. Nàng chỉ canh. Kiểu canh của người không hiểu nhưng tin.
Ba mươi phút. Bốn mươi viên.
Người đi đường đông hơn. Đứng nhìn. Xì xào.
– Quốc Sư dọn gạch thiệt hả?
– Thiệt. Tui thấy tận mắt. Ổng nhặt từng viên, mang ra chỗ kia.
– Sao không sai lính dọn?
– Ai biết. Ổng tự làm. Không nói gì.
– Chắc diễn.
– Diễn thì diễn cũng mồ hôi ướt áo. Mặt đỏ. Tay rát.
Không diễn. Lần này không diễn. Lần này mồ hôi thật, tay rát thật, lưng mỏi thật. Và đó là điểm khác biệt: dân nhìn mồ hôi thật khác với nghe lời phán.
Một giờ. Tám mươi viên. Đống gạch vơi được một phần năm. Hắn ngồi xuống, nghỉ. Uống nước từ bình Tiểu Phúc đưa. Gã đứng cạnh từ lúc nào, không hỏi, chỉ đưa nước.
Rồi Tiểu Phúc cúi xuống. Nhặt viên gạch. Mang ra chỗ trống.
– Công tử nhặt được thì con cũng nhặt được.
Không hỏi. Không cần lệnh. Gã thấy thì làm.
Hai người nhặt. Nhanh hơn một người.
Bà bán rau nhìn mười phút. Rồi đặt rổ rau xuống. Bước tới. Nhặt viên gạch nhỏ, mang ra chỗ trống. Không nói gì. Quay lại nhặt thêm.
Gã bán cá nhìn bà bán rau. Gãi đầu. Đặt thùng cá xuống. Bước tới.
Bốn người.
Trưa. Nắng gắt hơn. Mồ hôi chảy.
Ông lão bán quạt tre, ông lão hôm trước nhổ nước bọt khi thấy hắn, đi ngang. Dừng. Nhìn bốn người nhặt gạch. Nhìn hắn, mồ hôi ướt áo nâu, tay đỏ, lưng còng. Nhìn lâu.
Rồi lão cúi xuống. Nhặt.
Năm.
Chiều. Đống gạch vơi một nửa.
Ba gia đình ở phường đông ra giúp. Rồi năm. Rồi mười. Trẻ con nhặt viên nhỏ. Phụ nữ khuân rổ gạch vụn. Đàn ông khiêng tấm gỗ gãy.
Không ai hô hào. Không ai bảo ai. Người này thấy người kia làm, thì làm theo. Kiểu lan truyền không cần lời, kiểu cháy không cần mồi, chỉ cần đủ nóng.
Hắn nhặt suốt. Tay rát, da bong, máu rỉ ở đốt ngón trỏ. Không dừng. Không phải vì mạnh, mà vì dừng thì mất hiệu ứng. Quốc Sư dọn gạch phải dọn cho đến khi xong, không phải dọn cho đẹp rồi về.
Diệp Trúc Khanh nhảy xuống lúc ba mươi người đang dọn. Nàng đứng cạnh hắn, mắt nhìn quanh, tay trên đốc kiếm.
– Ngươi đang làm gì?
– Điều mình nên làm từ đầu. Không nói. Làm.
Nàng nhìn tay hắn. Máu.
– Ngươi là Quốc Sư. Không phải thợ xây.
– Hôm nay là thợ xây.
Nàng nhìn ba mươi người đang dọn. Mắt nàng thay đổi. Không phải ngạc nhiên, kiểu nhận ra thứ gì đó mà trước giờ không nghĩ tới.
– Họ không quỳ.
– Đúng.
– Họ đứng. Và làm.
– Đúng.
Nàng im. Rồi cúi xuống, nhặt viên gạch lớn bằng đầu gối, nhẹ nhàng kiểu nhặt lá. Mang ra chỗ trống. Quay lại.
– Kiếm ta chém được gạch. Nhưng nhặt thì tốt hơn.
Nàng vừa nhặt gạch. Kiếm khách nhặt gạch. Lần đầu tiên kể từ khi gặp nàng, nàng làm thứ không liên quan đến kiếm.
Chiều muộn. Nắng tắt dần. Đống gạch gần hết.
Ba mươi người. Không. Đếm lại. Bốn mươi hai. Từ lúc nào không rõ, thêm người đến. Không hỏi. Không cần mời. Thấy đống gạch, thấy người dọn, thấy Quốc Sư mồ hôi ướt áo, thì vào.
Không ai nói "Quốc Sư là thần."
Không ai nói "Quốc Sư phán đúng."
Họ nói: "Quốc Sư cũng lao động."
"Cũng lao động." Hai chữ đó giản dị hơn mọi bài phán, mọi bài luận, mọi sấm ký mười hai câu. Và mạnh hơn.
Vì "cũng" có nghĩa: giống chúng tôi. Không phải thần. Không phải bịp. Là người. Người nhặt gạch.
Và niềm tin vào người nhặt gạch khác niềm tin vào thần. Niềm tin vào thần thì quỳ. Niềm tin vào người thì đứng cạnh, cùng nhặt.
Hứa Trường An muốn dân đứng. Bây giờ dân đang đứng. Không phải vì gã. Vì mình nhặt gạch.
Hắn mở Thiên Diễn Đồng. Nhìn lưới.
Nút mình vẫn tối. Nhưng sợi nhỏ sáng từ bên trong, sợi rung theo nhịp tim lão QS nói, lớn hơn sáng nay. Không nhiều. Nhưng rõ. Và quanh nút, sợi mới bắt đầu nối lại. Mỏng, nhạt, nhưng có. Sợi từ bốn mươi hai người đang dọn gạch cùng hắn.
Sợi niềm tin kiểu mới. Không phải sợi "tin Quốc Sư là thần." Sợi "tin Quốc Sư là người." Nhạt hơn sợi cũ, nhưng chắc hơn. Kiểu dây thừng so với dây tơ: tơ đẹp mà đứt, thừng xấu mà giữ.
Bước đầu. Một bước. Một đống gạch.
Ngày mai, đống khác. Ngày kia, đống khác nữa. Không nói. Làm. Cho đến khi dân nhìn mình thấy người, không phải thần, không phải bịp.
Và có thể, mình cũng nhìn mình thấy người. Không phải kẻ giả. Không phải Quốc Sư thật. Chỉ là người đang cố.
Tối. Bốn mươi hai người về nhà. Đống gạch dọn xong. Chỗ đó giờ là bãi đất trống, bằng phẳng, sạch.
Tiểu Phúc:
– Công tử, mai dọn tiếp không ạ?
– Mai dọn chỗ khác.
– Chỗ nào ạ?
– Chỗ nào cần.
Gã gật. Chạy đi lấy nước rửa tay cho hắn.
Hắn nhìn hai bàn tay. Đỏ, rát, da bong hai chỗ, máu khô ở đốt ngón. Tay Quốc Sư. Tay thợ xây. Cùng một đôi tay.
Kẻ đúng và kẻ được tin.
Hứa Trường An đúng. Mình được tin.
Nhưng hôm nay, mình không cần dân tin. Mình cần dân THẤY.
Và họ thấy. Quốc Sư nhặt gạch. Mồ hôi thật. Tay rát thật.
Thật hay giả, tay rát thì giống nhau.