Dời Hay Ở
Lệnh di dời đến trấn Mạc Lăng vào buổi sáng ngày mười lăm tháng mười một, trước khi trời sáng đủ để đọc.
Diệp Trúc Khanh mang lệnh vào. Đặt lên bàn lý trưởng. Lý trưởng Mạc Lăng, Lâm Tường Vân, người đàn ông bốn mươi lăm tuổi với bộ ria mép chải cẩn thận ngay cả lúc sáng sớm, đọc xong, đặt xuống, nhìn cô.
– Dời khu phía tây?
– Đúng. Đê phía tây xuống cấp. Lụt sắp đến.
Lâm Tường Vân vuốt ria. Kiểu vuốt của người không đồng ý nhưng chưa tìm được cách nói.
– Bao nhiêu người?
– Ước tính ba nghìn. Khu phía tây, khu chợ mới.
– Khu chợ mới. Toàn người mới đến vì Quốc Sư phán.
Diệp Trúc Khanh nhìn thẳng. Không trả lời phần đó.
– Lệnh di dời có ấn phủ. Hiệu lực ngay hôm nay.
Lâm Tường Vân đứng dậy. Đi đến cửa sổ. Chợ phía đông bắt đầu mở, tiếng người lao xao.
– Cô có biết không? Nếu ta dời, dân sẽ hoảng. Tin đồn sẽ lan: Mạc Lăng không thịnh nữa. Giá sạp sẽ sập. Người ta đã bán ruộng, bán nhà, vay tiền mua sạp. Nếu giá sập...
– Nếu không dời và đê vỡ, hậu quả nặng hơn.
Lâm Tường Vân biết cô đúng. Nhưng biết đúng và làm là hai thứ khác nhau.
– Cho ta ba ngày.
– Không có ba ngày. Lệnh hiệu lực hôm nay.
Lâm Tường Vân nhìn cô. Nhìn lệnh. Nhìn ra cửa sổ.
Vuốt ria thêm một lần.
– Để ta nói chuyện với đám thương nhân trước.
---
Buổi chiều, sau khi Diệp Trúc Khanh ra về.
Lâm Tường Vân họp với mười hai thương nhân lớn nhất khu chợ mới. Mười hai người, mười hai khuôn mặt, cùng một biểu hiện: lo.
Gã nói. Gã giải thích: đê xuống cấp, nguy hiểm, cần dời. Lệnh phủ. Dời đến khu đất cao phía bắc, tạm. Vài tuần.
Trong phòng im. Rồi người đầu tiên lên tiếng, Trần Gia, thương nhân vải từ phía bắc xuống:
– Lý trưởng. Quốc Sư phán thịnh. Mà thịnh rồi dời là sao?
Lâm Tường Vân vuốt ria. Không có câu trả lời.
Trần Gia tiếp:
– Tôi bán nhà bán ruộng. Vay thêm bốn trăm lượng mua kho hàng. Bây giờ bảo dời, kho bỏ không, hàng ai giữ? Dời rồi trở lại, ai đảm bảo?
Mười hai người nhìn lý trưởng. Lý trưởng nhìn lệnh trên bàn.
– Để ta... nghĩ thêm.
Đêm đó, Lâm Tường Vân viết thư lên phủ. Nội dung: dân không chịu dời, cần thêm thời gian. Thư đi bằng chim, ba ngày đến kinh thành.
Ba ngày đó, không ai dời.