Quốc Sư Giả Mạo
Chương 175: Gã Đang Di Chuyển
Chương 175

Gã Đang Di Chuyển

A Ly tìm gã lúc sáng sớm, trước bình minh, khi kinh thành còn chưa đủ sáng để nhìn rõ mặt nhau.

Gã đang ngồi ở mái phủ, việc gã làm mỗi khi cần nhìn vào lưới mà không bị gián đoạn. A Ly biết thói quen này, đã leo lên mái tìm gã thay vì tìm ở phòng đọc.

Con bé ngồi xuống cạnh gã, không nói ngay.

Gã nhìn vào lưới. Tối qua đã có mười hai nút. Bây giờ vẫn mười hai, nhưng nút phía bắc, cái mà gã luôn biết là liên quan đến Thiên Phán, đang khác.

Trước đây nút đó đứng yên. Kiểu đứng yên của thứ đang chờ, như cung tên chưa bắn. Bây giờ nó không đứng yên nữa. Nó rung theo nhịp di chuyển.

— Tiên sinh, A Ly bắt đầu. Con cần nói điều gì đó.

— Nói đi.

— Sợi phía bắc không còn giống như trước.

Gã không trả lời ngay.

— Con cảm thấy gã đang di chuyển, con bé tiếp tục. Không phải ở Bắc Nguyên nữa. Gã đang đến gần hơn. Có thể gã không đi trực tiếp, nhưng có thứ gì đó của gã đang di chuyển về phía nam. Như... gã không còn đứng nhìn con từ xa. Gã đang bước lại gần.

Bầu trời phía đông bắt đầu ửng hồng, đường chân trời nhoè với mái nhà và ngọn tháp xa.

— Con cảm thấy điều đó từ bao giờ?

— Từ nửa đêm qua. Con thức vì nó. Trước đây sợi phía bắc có thể khiến con chú ý nhưng không khiến con thức giấc. Đêm qua khác.

Đủ để thức giấc. Không phải cảnh báo nguy hiểm ngay, nhưng là thay đổi đáng kể về cường độ.

— Con cảm thấy gã cách đây bao xa?

A Ly nhìn về phía bắc, theo kiểu nhìn của người đang cảm nhận điều gì đó không có trên bầu trời thật.

— Con không đo được bằng khoảng cách, con bé nói. Nhưng cảm giác như khi biết ai đó đang đi về nhà mình — không thấy họ nhưng biết họ sắp đến.

Sắp đến. Không phải đang đến trong tuần tới. Nhưng không còn ở xa.

— Được. Ta nghe rồi. Con đi ngủ thêm một chút nhé.

A Ly nhìn gã.

— Tiên sinh lo không?

— Ta đang xem xét, gã nói. Đó khác với lo.

Con bé gật đầu, không thêm câu hỏi, leo xuống mái.

Tạ Cảnh Minh ngồi ở mái phủ thêm một canh giờ sau khi A Ly đi, nhìn vào lưới trong khi kinh thành dần thức dậy bên dưới.

Thiên Ngoại Các đã ghi nhận "di chuyển phía bắc" trong mảnh giấy ở bàn cờ mà gã chưa kịp đọc kỹ vào hôm trước. Gã cần đọc lại.

Nếu Thiên Phán đang di chuyển về phía nam, không phải đến kinh thành ngay, nhưng gửi người hoặc gửi tin, thì khoảng thời gian trước khi câu chuyện về A Ly của Thiên Phán được trình bày trực tiếp với người ở kinh thành, hoặc trực tiếp với A Ly, sẽ ngắn hơn gã tính.

Bảy ngày trước phiên họp hội đồng tiếp theo. Và bây giờ thêm yếu tố: không biết Thiên Phán sẽ đến gần bao nhiêu trong bảy ngày đó.

Gã gọi mọi người vào phòng tiếp khách lúc giờ Thìn.

Phúc An, Diệp Trúc Khanh, Hứa Trường An, và Ngô Tiểu Nguyệt. Gã để A Ly ngủ thêm. Con bé cần ngủ sau đêm bị thức giấc, và những gì gã sẽ nói không phải điều A Ly chưa biết mà cần nghe từ đầu đến cuối ngay lúc này.

Gã không mở đầu bằng cách giải thích lý do họp. Người trong phòng đã hiểu rằng cuộc họp không hẹn trước vào sáng sớm không có nghĩa tin tức tốt.

— A Ly vừa báo cáo sợi phía bắc đang di chuyển về hướng nam, gã bắt đầu. Thiên Ngoại Các cũng đã ghi nhận dấu hiệu tương tự từ kênh của họ. Thiên Phán không còn đứng quan sát từ xa — gã đang hành động theo hướng tiếp cận.

Phúc An không hỏi gì. Diệp Trúc Khanh ngồi thẳng người lên.

— Tiếp cận theo nghĩa gì? Hứa Trường An hỏi.

— Chưa rõ. Có thể là sứ giả, có thể là người kể chuyện mới đến kinh thành, có thể là thư gửi qua kênh gián tiếp đến A Ly hoặc đến người ta nghĩ là có liên quan đến A Ly. Ta không biết hình thức cụ thể. Nhưng khoảng cách đang rút ngắn lại.

— Khoảng thời gian? Phúc An hỏi.

— Không biết chính xác. Có thể mười ngày, có thể mười lăm. Không nhiều hơn.

Phòng im một lúc.

Ngô Tiểu Nguyệt, người ít nói nhất trong những cuộc họp loại này, hỏi:

— Nếu người của Thiên Phán đến và tìm cách nói chuyện với A Ly, họ sẽ nói gì?

Tạ Cảnh Minh nhìn cô bé.

— Họ sẽ nói rằng câu chuyện về A Ly là câu chuyện do trời định sẵn. Rằng A Ly có sứ mệnh đến Bắc Nguyên, hoặc gặp Thiên Phán, hoặc làm điều gì đó mà Trường Sinh Thiên đã vạch ra. Họ sẽ không đến bằng bạo lực — điều đó không hiệu quả và Thiên Phán đủ thông minh để biết điều đó. Họ sẽ đến bằng câu chuyện.

— Câu chuyện của họ sẽ mạnh hơn câu chuyện ta đang viết không? Hứa Trường An hỏi, thẳng thắn theo kiểu người ghi chép lịch sử hỏi những câu không ai muốn hỏi thẳng.

— Ta không biết, gã nói. Câu chuyện của họ sẽ có lợi thế: nó đến từ ngoài, từ xa, từ người A Ly chưa biết mặt. Người ta thường tin câu chuyện từ người lạ hơn câu chuyện từ người quen, vì người lạ không có lợi ích rõ ràng trong kết quả. Câu chuyện của ta có bất lợi đó.

Diệp Trúc Khanh nói:

— Vậy thì làm gì?

— Không thể chạy đua tốc độ với họ, gã nói. Câu chuyện của ta không thể lan nhanh hơn bằng cách ta ép nó lan. Nó chỉ lan được nếu nó thật hơn và người ta cần nó hơn. Điều ta cần làm là đảm bảo rằng khi câu chuyện của Thiên Phán đến, A Ly đã có câu chuyện của mình — không phải câu chuyện ta viết về cô ấy, mà câu chuyện A Ly đã tự chọn và có thể nói bằng lời của mình khi được hỏi.

Phòng im lại.

— Câu thứ tư, Ngô Tiểu Nguyệt nói.

Gã nhìn cô bé.

— Đúng. Câu thứ tư cần được viết trước khi câu chuyện của Thiên Phán đến đây.

— A Ly có biết điều này không?

— Con bé biết về câu thứ tư. Chưa biết về tính cấp bách. Ta sẽ nói với con bé.

Hứa Trường An nói:

— Câu thứ tư không thể được viết vì áp lực thời gian. Nếu A Ly cảm thấy đang bị ép, câu đó sẽ không phải của cô ấy.

— Ta biết, gã nói. Vì vậy ta sẽ không nói với A Ly rằng cần viết vì gấp. Ta chỉ cho cô ấy biết đủ để cô ấy muốn viết, không phải phải viết.

Hứa Trường An gật đầu, nhưng gương mặt người này vẫn giữ vẻ không hoàn toàn bằng lòng với lý luận đó.

Phúc An hỏi:

— Về phía bảo vệ A Ly nếu người của Thiên Phán thật sự đến kinh thành?

— Theo dõi người lạ mới vào kinh thành qua cổng phía bắc và đông bắc, gã nói. Đặc biệt người có giọng bắc hoặc có phong cách của người từ Bắc Nguyên. Không bắt, chỉ theo dõi. Và theo dõi mạng lưới kể chuyện ở quán trà — nếu có câu chuyện mới về Thiên Phán hoặc Trường Sinh Thiên bắt đầu lan, ta muốn biết ngay.

— Được.

Diệp Trúc Khanh đứng dậy.

— Ta tăng canh ở phủ từ tối nay. Không hỏi thêm.

Cuộc họp kết thúc không phải bằng câu nói kết thúc mà bằng cách mọi người đứng dậy và đi làm việc của mình.

Ngô Tiểu Nguyệt là người ở lại sau cùng, không phải vì con bé không biết cuộc họp đã xong mà vì đang ngồi với tờ giấy gấp trong tay.

— Con có điều muốn nói, cô bé nói khi chỉ còn lại hai người trong phòng.

— Nói đi.

— Con muốn viết thư gửi đến ba làng đang từ chối thuế. Không phải nhân danh Quốc Sư. Không phải từ phủ này. Chỉ là từ con — Ngô Tiểu Nguyệt, người đã mất bà nội và mẹ trong trận lụt Mạc Lăng vì câu chuyện về đường thịnh vượng được kể quá sớm, được tin quá nhanh.

Tạ Cảnh Minh nhìn cô bé.

— Con muốn nói gì trong thư đó?

— Con muốn nói rằng con hiểu tại sao người ta chờ phán quyết từ Trường Sinh Thiên. Không phải vì con tin vào Trường Sinh Thiên mà vì con hiểu tại sao người ta cần thứ đó. Và con muốn nói rằng người ta có quyền chờ. Nhưng trong khi chờ, người ta cũng nên biết rằng câu chuyện có thể đúng mà vẫn dẫn đến kết quả sai, không phải vì câu chuyện xấu mà vì điều kiện thực tế không phù hợp với điều câu chuyện hứa hẹn.

Gã im.

Đây không phải điều gã dạy cô bé nói. Đây là điều cô bé đã tự nghĩ ra từ hai trăm bốn mươi bảy bài vị và nhiều tuần sống trong phủ nghe những cuộc tranh luận về câu chuyện và sự thật.

— Con nghĩ họ sẽ đọc thư đó không?

— Con không biết. Nhưng nếu không gửi, chắc chắn không đọc.

Gã nhìn cô bé mười bốn tuổi ngồi với tờ giấy gấp trong tay.

— Con viết đi. Ta sẽ giúp con tìm người chuyển thư đến huyện Nam Dương.

Ngô Tiểu Nguyệt gật đầu, đứng dậy.

Tạ Cảnh Minh nói chuyện với A Ly vào buổi chiều, ở sân sau, chỗ có cái ghế đá dưới gốc cây mà cả hai thường ngồi.

Con bé đã ngủ đủ giấc, mắt tỉnh táo hơn buổi sáng.

— Sáng nay tiên sinh họp vì sợi phía bắc, A Ly nói. Không phải câu hỏi.

— Đúng.

— Gã đang đến gần hơn.

— Có dấu hiệu như vậy. Ta không biết gã đến bằng cách nào hay bao giờ đến.

A Ly nhìn về phía bắc theo thói quen.

— Nếu người của gã đến kinh thành và tìm con, họ sẽ nói gì với con?

Gã nhìn con bé.

— Ta đã trả lời câu này trong cuộc họp sáng nay, gã nói. Nhưng ta cũng hỏi con: con nghĩ họ sẽ nói gì?

A Ly im một lúc.

— Họ sẽ nói con có sứ mệnh, con bé nói. Rằng câu chuyện về con không phải ngẫu nhiên mà là điều đã được định. Rằng con cần đi đến chỗ nào đó hoặc gặp ai đó. Họ sẽ nói những điều làm con cảm thấy mình đặc biệt theo cách mà không thể từ chối mà không cảm thấy đang từ chối điều cao hơn mình.

Con bé đã nghĩ về điều này. Không phải lần đầu.

— Và con sẽ trả lời gì?

A Ly nhìn gã.

— Đó là lý do con cần viết câu thứ tư, con bé nói chậm rãi. Không phải vì tiên sinh cần câu đó trong câu chuyện. Mà vì nếu con không biết mình muốn nói gì trong câu chuyện của mình, con sẽ không có gì để nói khi người ta đến và kể câu chuyện khác về con.

Gã nhìn con bé.

Mười lăm tuổi. Và đang hiểu điều này rõ hơn gã giải thích.

— Con đã nghĩ về câu thứ tư đó chưa?

— Con nghĩ rồi. Nhưng con chưa viết vì con sợ viết sai.

— Không có viết sai. Chỉ có chưa viết.

A Ly nhìn gã, mắt con bé bình thản theo kiểu bình thản của người đang xử lý điều gì đó lần cuối trước khi quyết định.

Gã nhìn con bé và nghĩ về điều đã xảy ra từ ngày đầu tiên đến phủ, khi con bé còn không nói chuyện nhiều, chỉ ngồi ở góc sân và nhìn mọi thứ bằng đôi mắt sáng rực không hợp với hoàn cảnh. Con bé đã học cách nhìn lưới Thiên Cơ không phải từ sách mà từ việc ngồi yên và cảm nhận. Đã học cách đặt câu hỏi không phải từ ai dạy mà từ việc quan sát gã đặt câu hỏi với người khác. Đã học cách phân biệt sợi thật với sợi giả không phải từ lý thuyết mà từ việc nhìn đủ lâu cho đến khi thấy sự khác biệt.

A Ly học theo cách học của người không có ai dạy mình, tự quan sát, tự thử, tự điều chỉnh.

Và câu thứ tư trong câu chuyện của con bé cũng sẽ học theo cách đó, không phải câu ta hướng dẫn, không phải câu Hứa Trường An gợi ý. Câu con bé tự viết sau khi đã nhìn đủ lâu.

— Được. Tối nay con viết.

Tối ngày hai mươi mốt, gã ngồi trên mái phủ lần thứ hai trong ngày.

Lưới Thiên Cơ tối nay khó nhìn hơn tối qua, không phải vì lưới yếu đi mà vì có quá nhiều thứ đang di chuyển cùng lúc. Mười hai nút, và nút Thiên Phán đang rung theo nhịp mà gã chưa từng thấy trước đây.

Trước đây nút đó rung như ngọn nến, đứng yên nhưng có chuyển động nhỏ bên trong. Bây giờ nó rung như bước chân. Đều, chắc, tiến về phía trước.

Không như mũi tên nữa. Giống bước chân.

Gã ngồi im và đếm.

350 ngày.

Mộ Trầm Hương đang đếm ở đâu đó rất xa và rất kiên nhẫn. A Ly đã cảm nhận sự đếm đó từ nhiều đêm trước, mô tả nó như tiếng tim đều và chắc của người biết thời gian đứng về phía mình.

350 ngày cho đến khi thỏa thuận với phái Xóa kết thúc và họ đánh giá lại. Trong 350 ngày đó, câu chuyện về A Ly cần đủ mạnh để khi phái Xóa đánh giá, họ thấy rằng A Ly không phải Nguyệt Thi thứ hai, không phải người bị lưới nuốt mà là người đứng riêng trong lưới.

350 ngày và Mộ Trầm Hương kiên nhẫn như người biết mình đã đợi ba trăm năm và có thể đợi thêm.

Thiên Phán không kiên nhẫn theo kiểu đó. Gã trẻ hơn, tin thật hơn, vội hơn vì có thứ để chứng minh. Người tin thật thường vội hơn người không tin, vì họ biết điều họ tin và muốn người khác biết cùng.

Đó vừa là sức mạnh vừa là điểm yếu của gã.

Người vội đến thường vội nói trước khi hiểu đủ. Và người nói trước khi hiểu đủ đôi khi nói điều làm người nghe thấy đó không phải là câu chuyện dành cho họ.

Nếu người của Thiên Phán đến kinh thành và tiếp cận theo hướng "A Ly có sứ mệnh đã định" trước khi người ở kinh thành đã biết A Ly là ai thật sự, câu chuyện đó sẽ chạm vào người chưa biết gì về cô ấy. Nhưng nếu một số người đã biết cô ấy qua câu chuyện thật, người bán rau, bà già, người mẹ mất con, Ngô Tiểu Nguyệt, Lão Mạc, thì câu chuyện về "sứ mệnh đã định" sẽ va vào điều họ đã biết và phải thuyết phục thêm một lớp.

Một lớp thêm đó là đủ để người ta dừng lại và so sánh.

Và trong khoảng dừng lại đó, câu chuyện nào thật hơn sẽ giữ được người nghe.

Gã nhìn vào lưới thêm một lúc rồi nhìn về hướng phòng của A Ly.

Ánh đèn dầu hắt ra qua khe cửa sổ. Con bé đang thức, đang viết.

Gã không biết con bé đang viết gì. Không hỏi, không xuống kiểm tra.

Câu thứ tư là của A Ly. Không phải của ta.

Kinh thành đêm bên dưới mái phủ vẫn vận hành theo nhịp thường ngày: người đi đêm muộn về, người gác cổng phường đổi ca, đâu đó tiếng chó sủa rồi dứt. Tất cả những thứ bình thường của một thành phố không biết rằng ở mái một phủ phía đông, có người đang ngồi đếm những thứ không thể đếm bằng mắt thường.

Và ở một căn phòng trong phủ đó, một cô gái mười lăm tuổi đang tự viết câu thứ tư trong câu chuyện của mình.

Không phải vì ta yêu cầu. Không phải vì Hứa Trường An đề xuất. Không phải vì Thiên Phán đang đến gần.

Vì con bé quyết định mình cần biết mình muốn nói gì trước khi ai đó đến và nói thay mình.

Gã nhìn ánh đèn trong phòng A Ly một lúc nữa, rồi nhìn về phía bắc, nơi nút Thiên Phán đang rung như bước chân.

Bước chân đó đang đến gần. Nhưng chưa đến.

Và trong khoảng thời gian đó còn lại, một câu chuyện đang được viết.

Ngọn đèn trong phòng A Ly tắt vào khoảng canh ba.

Con bé đã xong.

Ch.175/175
2.960 từ