Kẻ Đúng Và Kẻ Được Tin
Trăng mùa thu treo trên kinh thành như một vết cắt trắng giữa trời đen.
Quán trà Minh Nguyệt nằm cuối phường tây, khuất sau một con hẻm hẹp, nơi cành liễu rủ qua mái ngói loang rêu. Quán không biển hiệu, không đèn lồng, chỉ có ánh nến lọt qua rèm vải thô. Loại quán dành cho kẻ muốn uống trà mà không muốn ai biết mình đang uống trà.
Tạ Cảnh Minh đến trước nửa canh giờ.
Hắn chọn góc trong cùng, lưng tựa tường, mặt hướng ra cửa. Thói quen kiếp trước, khi còn lừa đảo: luôn ngồi nơi nhìn thấy mọi người vào ra, không ai nhìn thấy mình trước. Tiểu Phúc muốn theo, hắn bảo ở ngoài hẻm, canh xa. Diệp Trúc Khanh ở trên mái quán đối diện, hắn không cần bảo, nàng tự biết.
Chủ quán, lão già gầy, mắt lờ đờ, rót trà rồi lui vào bếp không hỏi câu nào. Loại chủ quán sống lâu vì không biết gì.
Trà là Thanh Sơn, loại rẻ. Hắn chọn có chủ đích. Trà đắt thì là phô trương. Trà rẻ thì là thành thật.
Mình đang chuẩn bị sân khấu cho cuộc nói chuyện thành thật nhất kể từ khi xuyên không. Trớ trêu.
Nến cháy hết một phần ba thì có tiếng bước chân.
Hứa Trường An bước vào.
Gã cao, gầy, áo vải xám đã sờn cổ tay. Mặt xương, trán rộng, mắt sáng quắc kiểu người đọc sách nhiều hơn ngủ. Khoảng bốn mươi, nhưng tóc đã bạc hai bên thái dương. Tay trái cầm cuộn giấy, tay phải vuốt râu ngắn, thói quen của kẻ hay suy nghĩ.
Thiên Diễn Đồng đọc: cảnh giác, tò mò, và một lớp khinh mỏng bên dưới. Không sợ. Hoàn toàn không sợ.
Gã không sợ Quốc Sư. Gã tò mò về Quốc Sư. Hai thứ đó khác nhau một trời một vực.
Hứa Trường An nhìn quanh quán, thấy hắn, dừng lại hai nhịp thở. Rồi bước tới, ngồi xuống đối diện. Không quỳ. Không chắp tay. Ngồi thẳng lưng, đặt cuộn giấy lên bàn, nhìn hắn ngang tầm mắt.
– Quốc Sư mời ta uống trà. Ta tưởng sẽ là phủ Quốc Sư, không phải quán vỉa hè.
Giọng gã bằng phẳng, không mỉa mai, không kính trọng. Kiểu giọng của người quen nói chuyện với sách hơn với người.
– Phủ Quốc Sư có hai mươi người hầu, mười bảy trong đó không đáng tin. Nói chuyện ở đó, ngày mai cả kinh thành biết.
Hứa Trường An nhấp trà. Không nhăn mặt dù trà rẻ.
– Quốc Sư sợ người ta biết Quốc Sư nói chuyện với kẻ viết luận phỉ báng Quốc Sư?
– Không phải sợ. Là tiện. Ngươi cũng không muốn Quốc Sư Hội biết ngươi đang ngồi uống trà với kẻ họ thờ.
Gã dừng chén, nhìn hắn. Mắt nheo lại, kiểu đánh giá lại đối phương.
– Quốc Sư nói chuyện khác với phán. Phán thì cao, xa, mơ hồ. Nói chuyện thì rõ ràng, sắc, kiểu người biết mình đang nói gì.
Gã nhận ra sự khác biệt. Nhanh. Quá nhanh.
– Phán là cho dân nghe. Nói chuyện là cho ngươi nghe. Hai đối tượng khác nhau, hai cách nói khác nhau.
Hứa Trường An gật chậm.
– Đó chính là điều ta viết trong Quốc Sư Luận. Quốc Sư không tiên tri. Quốc Sư đọc đối tượng, rồi nói thứ đối tượng muốn nghe. Trước mặt dân thì phán. Trước mặt ta thì nói. Cùng một người, hai bộ mặt.
Im lặng. Nến cháy. Sáp chảy xuống đĩa đồng.
Gã vừa dùng chính lời mình để chứng minh bài luận. Và mình không phản bác được, vì gã đúng.
– Ngươi đến để bịt miệng ta?
– Không. Đến để nghe.
– Nghe gì?
– Nghe xem ngươi muốn gì thật sự. Ngươi từng cự tuyệt làm quan. Ba lần triều đình mời, ba lần từ chối. Ngươi không cần danh. Không cần lợi. Viết Quốc Sư Luận để làm gì?
Hứa Trường An đặt chén xuống. Lần đầu tiên, mắt gã không sắc nữa mà sâu, kiểu người đang cân nhắc có nên nói thật không.
– Vì ta ghét sự mê muội.
Gã nói chậm, từng chữ.
– Kinh thành có đền thờ người sống. Có hội canh gậy cho đền. Có kẻ đánh dấu sơn đỏ lên cửa nhà người nghi. Có bà cụ quỳ lạy xin Quốc Sư chữa bệnh cho con trai, trong khi con trai bà cần thầy thuốc chứ không cần lời phán. Mê muội. Toàn bộ kinh thành đang mê muội. Và ta, một kẻ đọc sách cả đời, không thể nhìn mà im.
Gã không ghét mình. Gã ghét cái mình tạo ra. Và cái gã ghét, mình cũng ghét.
Thiên Diễn Đồng đọc sâu hơn: bên dưới lớp khinh, bên dưới lớp cảnh giác, có thứ gì đó giống... đau. Kiểu đau của người yêu lý trí mà phải nhìn lý trí bị dẫm đạp.
– Ta đồng ý.
Hứa Trường An giật mình. Nhẹ, nhưng hắn thấy.
– Quốc Sư đồng ý... cái gì?
– Đồng ý kinh thành đang mê muội. Đồng ý đền thờ người sống là điên. Đồng ý hội canh gậy là bạo lực. Đồng ý sơn đỏ trên cửa là man rợ.
Im lặng dài hơn. Gã nhìn hắn, mắt không nheo nữa mà mở to, kiểu lần đầu thấy thứ không đoán trước.
– Quốc Sư đồng ý với kẻ phỉ báng Quốc Sư?
– Ngươi không phỉ báng. Ngươi phân tích. Khác. Và phân tích của ngươi đúng phần lớn.
Hắn rót trà cho cả hai. Chậm. Để câu nói ngấm.
– Bài luận của ngươi phân tích sáu lần ta phán. Năm lần đúng. Ta đọc người. Ta quan sát mồ hôi, nhịp thở, hướng mắt, run tay. Ta kết luận nhanh, nói đúng lúc, và dân gọi đó là tiên tri. Ngươi viết đúng.
Hứa Trường An không nói. Gã đang xử lý. Gã chuẩn bị cho cuộc tranh luận, không chuẩn bị cho thú nhận.
– Vậy Quốc Sư thừa nhận bịp?
– Ta thừa nhận đọc người. Gọi đó là bịp hay gọi là trí tuệ, tùy ngươi.
Gã vuốt râu. Nhanh hơn lúc trước, kiểu suy nghĩ nhanh hơn.
– Nếu Quốc Sư đọc người, thì Quốc Sư không phải thần. Quốc Sư là kẻ giỏi đoán. Và kẻ giỏi đoán thì có thể sai.
– Đúng.
– Nếu Quốc Sư có thể sai, thì mọi lời phán đều có thể sai. Và dân tin lời có thể sai như tin lời thần, thì dân đang bị lừa.
Logic chặt. Từng bậc. Gã xây tam đoạn luận hoàn hảo. Và mình không phá được vì mỗi bậc đều đúng.
– Nếu ta đoán đúng mười lần liên tiếp, khác gì tiên tri?
Hứa Trường An lắc đầu, dứt khoát.
– Khác. Tiên tri là biết trước, không cần bằng chứng. Đoán là suy luận từ bằng chứng, có thể sai. Tiên tri sai thì thần sai. Đoán sai thì người sai. Dân cần biết họ đang tin thần hay tin người.
– Tại sao?
– Vì tin thần thì quỳ. Tin người thì đứng. Và ta muốn dân đứng.
Câu đó đánh vào hắn mạnh hơn mọi lập luận trước. Không phải vì logic, mà vì nó chạm vào thứ hắn biết là thật: dân đang quỳ. Trước đền thờ hắn. Trước hội canh gậy hắn. Trước sơn đỏ hắn không vẽ nhưng mang tên hắn.
Gã muốn dân đứng. Mình cũng muốn. Nhưng mình cần dân quỳ để Thiên Cơ hoạt động. Nếu dân đứng, sợi niềm tin đứt, lưới rách, hiện thực bất ổn. Mâu thuẫn này không có lời giải.
Im lặng. Trà nguội. Nến cháy gần hết.
Hứa Trường An rót trà mới cho cả hai. Lần này gã rót, không phải hắn. Cử chỉ nhỏ, nhưng có nghĩa: gã bắt đầu coi cuộc trò chuyện này ngang hàng.
– Quốc Sư, ta hỏi thật. Ngươi đọc người giỏi, ta chấp nhận. Nhưng lần thứ sáu trong bài luận, ta phân tích sai.
Hắn nhìn gã. Biết gã sắp nói gì.
– Lần cầu mưa. Ngươi ra pháp đàn, nói mười hai câu, vạn dân cùng niệm. Rồi mưa thật. Ta phân tích: ngươi đọc khí tượng, chọn ngày có khả năng mưa cao, rồi dàn cảnh. Nhưng sau khi viết xong, ta kiểm tra. Tuần đó trời quang, không mây, các thầy xem thời tiết đều nói không mưa. Mây kéo đến nhanh quá, mưa đúng lúc quá. Ta không giải thích được.
Gã thành thật. Gã thừa nhận có chỗ không giải thích được. Kiểu trí thức thật sự, không phải kiểu cố chấp.
– Vậy ngươi nghĩ gì về lần thứ sáu?
– Ta nghĩ có thứ ta chưa hiểu. Nhưng chưa hiểu không có nghĩa là thần. Chưa hiểu chỉ là chưa hiểu.
Hắn gật.
– Đúng. Chưa hiểu chỉ là chưa hiểu.
Và hắn dừng ở đó. Không giải thích Thiên Cơ. Không nói về lưới, sợi niềm tin, quy tắc năm. Không phải vì không muốn, mà vì nếu nói, hoặc gã không tin, hoặc gã tin rồi trở thành mối nguy lớn hơn. Kẻ thông minh biết về Thiên Cơ nguy hiểm hơn kẻ ngu dốt biết về Thiên Cơ.
Và có thể, mình cũng chưa hiểu đủ để giải thích cho ai.
Hứa Trường An nhìn hắn lâu. Ánh nến hắt bóng hai người lên tường, chập chờn, kiểu hai cái bóng đang nói chuyện riêng.
Rồi gã hỏi.
Câu hỏi mà hắn sợ nhất.
– Quốc Sư. Ta không hỏi ngươi có phải thần không. Ta biết ngươi không phải. Ngươi cũng biết. Nhưng ta hỏi câu khác.
Gã nghiêng người tới, giọng thấp xuống.
– Ngươi có TIN mình là Quốc Sư thật không?
Không phải "ngươi có phải Quốc Sư không." Mà "ngươi có TIN mình là Quốc Sư không."
Hai câu hỏi hoàn toàn khác nhau.
"Ngươi có phải" là hỏi sự thật. Trả lời: không.
"Ngươi có tin" là hỏi niềm tin. Và niềm tin không phụ thuộc vào sự thật.
Mình tin mình là Quốc Sư không?
Mình biết mình giả. Xuyên không, chiếm xác, bịa phán, lừa vua, lừa dân, lừa cả Thiên Cơ.
Nhưng Thiên Cơ phản ứng với mình. Sợi niềm tin chảy về mình. Lưới rung theo lời mình. Mình thấy khí vận. Mình đọc cảm xúc. Mình phán, và thế giới thay đổi theo.
Quốc Sư thật trước kia: nhìn Thiên Cơ. Mình: nói, và Thiên Cơ viết lại. Mạnh hơn mọi Quốc Sư trong ba trăm năm. Thiên Ngoại Các nói vậy.
Vậy mình giả, nhưng Thiên Cơ coi mình thật. Mình không tin mình là Quốc Sư, nhưng Thiên Cơ tin.
Mình tin mình là Quốc Sư không?
Không biết.
Thật sự không biết.
Hắn không trả lời.
Không phải cố tình im để tạo hiệu ứng. Không phải tính toán. Hắn thật sự không có câu trả lời. Nói "không" thì dối Thiên Cơ. Nói "có" thì dối chính mình. Và hắn, kẻ sống bằng lời nói, lần đầu tiên thấy lời nói bất lực.
Im lặng kéo dài. Nến tắt. Chỉ còn trăng lọt qua rèm, rải ánh bạc lên bàn trà.
Hứa Trường An nhìn hắn trong bóng tối. Thiên Diễn Đồng đọc: không phải khinh. Không phải thắng. Là... buồn. Gã buồn vì câu trả lời đúng như gã đoán.
Gã đứng dậy. Vuốt phẳng áo. Cúi nhẹ, kiểu cúi giữa người ngang hàng, không phải quỳ.
– Im lặng cũng là câu trả lời, Quốc Sư.
Gã quay lưng, bước ra cửa. Bóng gã khuất sau rèm, rồi mất hút trong hẻm tối.
Hắn ngồi lại.
Trà lạnh. Quán vắng. Lão chủ quán đã ngủ gật sau quầy, đầu gục trên tay, miệng hé, ngáy nhẹ.
Gã đúng. Im lặng là câu trả lời.
Gã hỏi mình có tin mình là Quốc Sư không. Mình im. Vậy gã hiểu: mình không tin. Và kẻ không tin chính mình mà bắt thiên hạ tin, thì là lừa đảo.
Nhưng gã sai một chỗ. Gã nghĩ "không tin" nghĩa là "biết mình giả." Thật ra, "không trả lời" nghĩa là "không biết mình thật hay giả." Hai thứ khác nhau.
Mình không biết mình là gì.
Tên lừa đảo xuyên không, chiếm xác người chết, nói bậy mà trời mưa, phán liều mà giặc rút, chỉ sai mà đúng. Thiên Cơ chọn mình. Hay mình chọn Thiên Cơ. Hay cả hai chọn nhau mà không ai hiểu tại sao.
Hắn mở Thiên Diễn Đồng. Nhìn lưới.
Nút mình vẫn sáng. Sợi niềm tin vẫn chảy về, dù ít hơn trước vài ngày. Sợi nào sáng thì ấm. Sợi nào tối thì lạnh. Và ở giữa, chỗ sáng tối va nhau, lưới vẫn rung.
Nhưng có sợi mới. Mỏng, gần như vô hình. Chạy từ hướng Hứa Trường An vừa đi.
Sợi gì đây?
Không phải sợi tin. Gã không tin mình. Không phải sợi nghi. Gã đã nghi từ trước.
Sợi này khác. Nhạt, không sáng không tối, rung nhẹ kiểu dây đàn mới gảy. Kiểu... tò mò. Hay nể. Hay thứ gì đó chưa có tên.
Gã bước vào quán nghĩ mình là kẻ bịp. Gã bước ra chưa chắc mình đúng. Đó không phải thắng. Nhưng cũng không phải thua.
Hắn đứng dậy. Để lại tiền trà trên bàn, nhiều gấp đôi giá. Bước ra hẻm.
Diệp Trúc Khanh nhảy từ mái xuống, nhẹ không tiếng.
– Gã có vũ khí không?
– Không. Chỉ có giấy.
– Giấy giết được người không?
– Giấy của gã giết được niềm tin. Và niềm tin chết thì mình cũng chết.
Nàng nhìn hắn. Mắt sắc trong bóng tối.
– Ngươi nói chuyện với gã cả canh giờ. Thắng hay thua?
– Không ai thắng. Gã đúng và ta được tin. Hai thứ đó không phải một.
Nàng không hiểu. Không cần hiểu. Nàng quay lưng, nhảy lên mái, dẫn đường về.
Hắn đi dưới trăng. Phố khuya vắng, chỉ có tiếng trống canh xa, đều đặn, kiểu nhịp tim thành phố. Gió thu lạnh hơn đêm qua, mang theo mùi lá mục và khói bếp tàn.
Hứa Trường An đúng. Ta được tin không phải vì ta đúng. Ta được tin vì dân cần tin.
Và ta, kẻ được tin, không biết mình có tin chính mình không.
Đối thủ nguy hiểm nhất không phải Vương Bách Nhẫn. Không phải Thiên Ngoại Các. Là Hứa Trường An. Vì gã không muốn giết ta, gã muốn dân tự mở mắt. Và dân mở mắt thì ta hết quyền.
Nhưng cũng có thể, gã là người duy nhất nói thật với ta trong cái kinh thành đầy kẻ quỳ này.
Về đến phủ, Tiểu Phúc chạy ra:
– Công tử, gã Hứa có nói gì không ạ?
– Gã hỏi ta một câu ta không trả lời được.
– Câu gì ạ?
Hắn nhìn Tiểu Phúc. Gã trẻ, mắt tròn, tin tuyệt đối. Sợi niềm tin từ gã chảy về hắn sáng nhất trong toàn kinh thành, ấm, dày, không rung.
– Câu mà nếu ta trả lời, có thể ngươi sẽ không đứng đây nữa.
Tiểu Phúc không hiểu, nhưng gật. Gã quen không hiểu. Gã quen tin.
Hắn vào phòng. Đóng cửa. Nằm xuống.
Không ngủ.
Gã đúng. Và ta được tin.
Kẻ đúng thì cô đơn. Kẻ được tin thì đông đúc.
Nhưng đêm nay, cả hai đều ngồi uống trà một mình.