Quốc Sư Giả Mạo
Chương 155: Mộ Trầm Hương
Chương 155

Mộ Trầm Hương

Bỏ phiếu còn sáu ngày, và Tiêu Lãnh Nguyệt xin gặp riêng.

Lần trước, nàng nhắc đến Mộ Trầm Hương lúc ra cửa, nhanh, gọn, kiểu ném tin rồi đi. Lần này khác. Nàng gửi tin qua Phúc An từ sáng sớm, chính thức: "Xin gặp Quốc Sư. Riêng. Có lời từ sư phụ."

Phúc An đưa tin, mặt không giấu lo:

– Bẩm, Tiêu cô nương xin gặp. Lão đợi ngoài.

Hắn gật:

– Cho vào. Ông canh cửa.

Tiêu vào, áo trắng, tóc búi gọn, mặt phẳng kiểu tường gạch, nhưng hôm nay có thứ khác. Thiên Diễn Đồng bắt: nàng đến với mục đích, không phải quan sát. Mục đích rõ, nặng, kiểu mục đích mà kẻ đã cân nhắc lâu mới đặt lên bàn.

– Quốc Sư, tôi thuộc phái Xóa. Ngài biết từ lâu.

Hắn gật, không nói, vì nói "ta biết" là thừa, và thừa trước Tiêu Lãnh Nguyệt là phí lời.

Nàng đứng giữa phòng, lưng thẳng, tay buông hai bên, kiểu đứng mà kẻ mang tin chính thức đứng, kiểu mà sứ giả đứng:

– Sư phụ tôi, Mộ Trầm Hương, muốn gặp ngài.

Hắn nhìn nàng, Thiên Diễn Đồng quét sâu: nàng nói thật. Không bẫy, không kiểm tra, không thử phản ứng. Nàng đang truyền lời, thuần, kiểu kẻ truyền lời mà tin người sai mình.

– Gặp để gì?

– Đề nghị.

Đề nghị. Không phải đánh giá, không phải xóa, là đề nghị. Mộ Trầm Hương, kẻ đã phong ấn Nguyệt Thi ba trăm năm trước, kẻ đã xóa bốn biến số, kẻ mà phái Xóa gọi là "Trưởng Lão Trường Tồn" (Phùng kể, gã biết vì Thiên Ngoại Các và phái Xóa có lịch sử chung), kẻ đó muốn đề nghị, không phải ra lệnh.

Nghĩa là gã coi mình ngang hàng? Hay nghĩa là gã cần thứ gì đó từ mình?

– Gặp ở đâu?

– Thiên Ngoại Các. Hai ngày nữa.

Hắn tính nhanh: hai ngày nữa là bỏ phiếu còn bốn, giữa giai đoạn nóng nhất, giữa lúc Hoài An đã ứng xong, giữa lúc thư Nguyệt đang lan, giữa lúc mọi sợi đang kéo. Đi Thiên Ngoại Các nghĩa là rời kinh thành nửa ngày, vì Thiên Ngoại Các nằm dưới Trường Xuân Cung nhưng lối vào ở ngoài thành, qua hầm ngầm mà chỉ Phùng biết đường.

Rời kinh thành giữa bầu cử. Nếu Hoài Viễn biết mình đi, gã sẽ đẩy bầu nhanh. Nếu hội đồng không thấy mình, đại thần nghi. Nếu dân không thấy Quốc Sư, sợi yếu.

Nhưng Mộ Trầm Hương không phải kẻ mà mình từ chối được. Phái Xóa đang đánh giá mình, và từ chối gặp là thể hiện: hoặc sợ, hoặc coi thường, cả hai đều tệ.

– Ta đồng ý.

Tiêu gật, kiểu gật mà nàng dùng thay lời, gọn, sạch, không thừa.

Hắn nhìn nàng, và quyết hỏi thêm, vì Tiêu đang ở trạng thái hiếm, trạng thái "mang lời chính thức," trạng thái mà nàng có thể nói thêm mà không phải tự quyết nói, vì nàng nói theo lệnh:

– Sư phụ nàng biết gì về phía bắc?

Tiêu nhìn hắn, và Thiên Diễn Đồng bắt: cân nhắc. Nàng đang cân xem câu hỏi này nằm trong phạm vi mà sư phụ cho phép nói hay không. Nửa nhịp thở, rồi nàng nói:

– Sư phụ nói: lưới méo không sợ, lưới gãy không sợ, nhưng lưới bị lưới khác đè, đó mới chết. Sợi Bắc Nguyên không phải quân. Là lưới chồng lưới.

Hắn giữ mặt. Giữ bằng mọi cơ, nhưng bên trong, Thiên Diễn Đồng chao: Mộ Trầm Hương biết. Biết trước hắn. Biết về sợi Bắc Nguyên, biết về lưới chồng lưới, biết trước khi Hốt Lý Đài gửi thư, có lẽ biết từ lâu, có lẽ biết từ mấy tháng, có lẽ biết từ năm, vì phái Xóa quan sát lưới ba trăm năm, và ba trăm năm thì đủ để thấy mọi thứ.

Gã biết trước mình. Và gã chờ. Chờ mình tự phát hiện. Chờ mình lo đủ. Rồi mới đề nghị gặp.

Kiểu kẻ đợi con cá tự bơi vào lưới trước khi kéo. Kiểu kẻ kiên nhẫn. Kiểu kẻ đã làm việc này ba trăm năm.

– Nàng biết gì thêm?

Tiêu lắc đầu:

– Tôi biết ít. Sư phụ giữ. Những gì tôi nói là những gì sư phụ cho phép.

"Cho phép." Nàng dùng từ đó. Không phải "muốn," không phải "bảo," là "cho phép." Nghĩa là nàng muốn nói nhiều hơn nhưng không được. Nghĩa là nàng biết nhiều hơn nhưng bị giới hạn. Và giới hạn ở phái Xóa không phải lễ phép, là kỷ luật.

Hắn nhìn nàng, và lần đầu tiên, hắn nhìn Tiêu Lãnh Nguyệt không phải kiểu nhìn mắt phái Xóa, kiểu nhìn kẻ theo dõi, kiểu nhìn tường gạch. Hắn nhìn nàng kiểu nhìn người, và hắn thấy: nàng trẻ. Trẻ hơn hắn nghĩ. Dưới Hư Tâm Thuật, dưới mặt trống, dưới mắt đục, nàng trẻ, có lẽ hai mươi hai, hai mươi ba, kiểu tuổi mà ở kiếp trước sẽ là sinh viên năm cuối hoặc nhân viên mới, kiểu tuổi mà đáng lẽ phải lo chuyện thi cử hoặc công việc chứ không phải lo chuyện "xóa hay không xóa Quốc Sư."

– Tiêu cô nương.

Nàng nhìn hắn, mắt không đổi, nhưng vai hơi cứng, kiểu cứng mà nàng có khi ai gọi tên nàng thay vì gọi chức:

– Tôi nghe.

– Nàng ở phủ ta bao lâu rồi?

– Ba mươi hai ngày.

– Nàng thấy gì?

Tiêu im, lâu hơn mọi lần, lâu hơn nàng thường im, vì nàng thường trả lời nhanh, gọn, kiểu đã chuẩn bị sẵn. Nhưng câu hỏi này nàng không chuẩn bị, vì câu hỏi này không phải câu hỏi về nhiệm vụ, về phái Xóa, về Quốc Sư. Câu hỏi này là câu hỏi cá nhân, kiểu "ngươi nghĩ gì," và cá nhân là thứ mà Hư Tâm Thuật xóa mặt nhưng không xóa lõi.

– Tôi thấy ngài lo. Nàng nói, chậm, kiểu chậm mà nàng hiếm dùng. Tôi thấy ngài sợ. Tôi thấy ngài giấu sợ giỏi, nhưng không giỏi bằng ngài nghĩ. Tôi thấy ngài không muốn xóa người, nhưng đang phải quyết ai sống ai chết bằng lời. Tôi thấy ngài ngồi trên mái với con bé tên A Ly, nhìn lưới, và mắt ngài khi nhìn lưới khác mắt ngài khi nhìn triều thần. Mắt nhìn triều thần thì tính. Mắt nhìn lưới thì lo.

Hắn nghe, và mỗi câu của Tiêu rõ hơn mọi báo cáo tình báo mà Phúc An mang về, rõ vì Tiêu không đọc hành vi, nàng đọc người, đọc bằng ba mươi hai ngày ở gần, đọc bằng mắt mà Hư Tâm Thuật tưởng trống nhưng không trống, vì trống thì không thấy gì, và nàng thấy rất nhiều.

– Và nàng viết gì cho sư phụ?

Nàng nhìn hắn, thẳng, và nói:

– "Quốc Sư không phải thần. Không phải quái vật. Là người. Người nguy hiểm, nhưng người. Chưa nên xóa."

"Chưa nên xóa." Lần thứ hai nàng nói "chưa." Lần trước "chưa phải xóa," lần này "chưa nên xóa." Khác. "Chưa phải" là trung lập, "chưa nên" là quan điểm. Nàng có quan điểm. Và quan điểm của nàng là giữ mình.

Tiêu Lãnh Nguyệt, mắt phái Xóa, ba mươi hai ngày ở phủ Quốc Sư, đang nghiêng về "giữ." Không phải vì mình bluff giỏi. Vì nàng thấy mình sợ, và kẻ sợ thì không phải thần, và kẻ không phải thần thì chưa nguy hiểm đến mức xóa.

Mỉa mai. Sợ cứu mình. Sợ là thứ khiến phái Xóa chưa xóa.

Hắn gật:

– Cảm ơn nàng.

Tiêu nghiêng đầu, nhẹ, kiểu nghiêng mà nàng chưa bao giờ làm trước lần gặp trước, kiểu mà nàng bắt đầu có sau ba mươi hai ngày ở phủ, kiểu mà con người làm khi nghe thứ không lường:

– Ngài cảm ơn kẻ đang đánh giá ngài?

– Ta cảm ơn kẻ nói thật.

Nàng nhìn hắn, một nhịp, hai nhịp, rồi cúi đầu, quay lưng, bước ra, và ở cửa, nàng dừng, không quay lại, giọng nhẹ hơn mọi giọng nàng từng dùng:

– Ngài nên biết: sư phụ tôi không giống tôi. Tôi đánh giá bằng mắt. Sư phụ đánh giá bằng lưới. Và lưới không biết sợ.

Cửa đóng, nhẹ, và hắn ngồi lại, im.

Lưới không biết sợ. Nghĩa là Mộ Trầm Hương đánh giá mình bằng tiêu chí khác. Không phải "gã có sợ không," mà "gã có ích cho lưới không." Thực dụng. Lạnh. Kiểu phái Xóa.

Tiêu đánh giá bằng mắt: mình là người. Mộ đánh giá bằng lưới: mình có ích hay có hại. Hai tiêu chí, hai kết quả có thể khác nhau. Tiêu nói "chưa nên xóa," nhưng Mộ có thể nói "nên xóa" nếu mình có hại cho lưới.

Hai ngày nữa. Gặp Mộ Trầm Hương. Kẻ đã phong ấn Nguyệt Thi. Kẻ đã xóa bốn biến số. Kẻ mà kiếm không chém được, lời không lừa được.

Kiếm không chém được vì gã không ở nơi kiếm chém. Lời không lừa được vì gã đọc lưới, và lưới không biết nói dối.

Vậy mình mang gì đến gặp gã? Không mang kiếm, không mang lời. Mang gì?

Sợi. Mang sợi. Mang thứ mà gã muốn thấy: mình có ích cho lưới. Sợi "nghĩ" mà A Ly vừa đặt tên. Sợi Nguyệt. Sợi mới, mảnh, thẳng, không méo. Thứ mà mười bảy Quốc Sư trước không tạo ra.

Nếu Mộ Trầm Hương thấy sợi "nghĩ" có ích, mình sống. Nếu gã thấy vô ích, mình bị phong ấn.

Đơn giản. Lạnh. Và công bằng, theo kiểu mà phái Xóa công bằng: không xét ý đồ, xét kết quả.

Hắn gọi Phúc An vào.

Lão đến nhanh, kiểu nhanh mà lão luôn đến, kiểu người đứng ngoài cửa nhưng không nghe lén, vì lão không cần nghe lén, lão đọc mặt chủ khi chủ ra cửa là đủ biết cuộc gặp ra sao:

– Bẩm.

– Ta đi Thiên Ngoại Các. Hai ngày nữa. Đi nửa ngày, ở nửa ngày, về nửa ngày. Tổng cộng ta vắng kinh thành một ngày rưỡi.

Phúc An không hỏi tại sao. Lão hỏi cái cần hỏi:

– Ai đi cùng?

– A Ly. Và Phùng, nếu ông tìm được gã.

– Phùng đang ở ngoại thành. Lão sẽ gửi tin.

Hắn gật, rồi nhìn lão:

– Trong lúc ta đi, triều sẽ biết ta vắng. Ông xử lý sao?

Phúc An vuốt râu, kiểu vuốt mà lão dùng khi tính, chậm, từ gốc đến ngọn, và hắn biết lão đang lập danh sách trong đầu, danh sách những kẻ sẽ hỏi "Quốc Sư đâu," danh sách lý do che, danh sách rủi ro nếu lý do bị phá:

– Bẩm, lão sẽ nói Quốc Sư bế quan nửa ngày để dưỡng Thiên Cơ. Không ai được vào. Lão canh cửa phủ, mọi giấy tờ gửi về lão giữ. Nếu có chuyện gấp, lão cho người phi ngựa đến điểm hẹn.

Phúc An. Kiểu lão. Kiểu kẻ canh cổng ba mươi năm nhưng chưa bao giờ chỉ canh cổng. Kiểu kẻ mà mình may mắn có, kiểu kẻ mà mười bảy Quốc Sư trước có lẽ không có, và nếu có thì không biết dùng.

– Tốt. Nếu Hoài Viễn hỏi?

– Bẩm, lão sẽ nói Quốc Sư dặn: "Mọi việc chờ ta về." Câu này đủ mơ hồ để Hoài Viễn không biết ta đi đâu, và đủ nặng để gã không dám đẩy bầu nhanh, vì "chờ ta về" nghe như lệnh, và gã chưa dám coi lệnh Quốc Sư là lời nói suông.

Hắn nhìn lão, và thấy: Phúc An hiểu trò chơi lời. Không phải hiểu kiểu Thiên Diễn Đồng, không phải hiểu kiểu người đọc sợi. Hiểu kiểu kẻ sống trong triều ba mươi năm, kiểu kẻ thấy bảy Quốc Sư đến và đi, kiểu kẻ mà mỗi nếp nhăn trên mặt là một bài học mà không ai dạy, tự rút.

– Ông đi nghỉ. Hai ngày tới cần tỉnh.

Phúc An cúi đầu, lui ra, và cánh cửa đóng lại lần thứ hai trong buổi chiều, nhẹ hơn lần Tiêu đóng, vì Phúc An đóng cửa kiểu người sợ tiếng ồn làm phiền chủ, kiểu lão đã đóng mấy mươi năm.

Hắn quay lại bàn, nhìn bản đồ kinh thành trải sẵn, và vẽ đường đi trong đầu: từ phủ, qua cổng tây, theo đường núi phía bắc ngoại thành, đến lối vào hầm ngầm mà Phùng chỉ năm ngoái. Nửa ngày ngựa. Nếu đi khuya, ít người thấy. Nếu Phùng dẫn đường, không lạc.

Nhưng nếu phái Xóa muốn phong ấn mình ngay tại Thiên Ngoại Các? Nếu "đề nghị" chỉ là cái bẫy để dụ mình đến nơi mà phái Xóa kiểm soát hoàn toàn?

Không. Tiêu nói "đề nghị," và Thiên Diễn Đồng xác nhận nàng nói thật. Nàng tin sư phụ nàng muốn đề nghị, không phải bẫy. Nhưng Tiêu tin không có nghĩa là đúng. Tiêu tin vì nàng là đệ tử, và đệ tử tin sư phụ, kiểu tin mà kẻ mạnh tin kẻ mạnh hơn.

Chấp nhận rủi ro. Vì không gặp Mộ Trầm Hương cũng là rủi ro, và rủi ro "bị phái Xóa xóa vì từ chối" lớn hơn rủi ro "bị phái Xóa xóa khi gặp." Ít nhất khi gặp, mình còn cơ hội nói. Khi từ chối, mình không có cơ hội gì cả.

Đêm, mái.

A Ly nghe tin, mắt sáng:

– Em đi cùng.

Hắn nhìn con bé:

– Nguy hiểm.

– Em biết.

– Phái Xóa phong ấn Nguyệt Thi ba trăm năm trước. Nếu họ muốn phong ấn ta, họ có thể phong ấn cả ngươi.

A Ly xoay sợi chỉ đỏ, kiểu xoay mà con bé dùng khi cân nhắc, kiểu cân nhắc mà con bé mười ba tuổi cân nhắc khác con bé mười ba tuổi bình thường, vì A Ly không bình thường từ ngày mắt con bé nhìn thấy lưới:

– Em muốn hỏi họ một câu.

– Câu gì?

– Tại sao phong ấn Nguyệt Thi.

Hắn nhìn A Ly, và mắt con bé sáng, kiểu sáng mà hắn đã thấy ít nhưng mỗi lần thấy đều nhớ: không phải mắt trẻ con. Mắt người mang ba trăm năm ghi chép. Mắt Thiên Mệnh. Mắt kẻ đọc lưới sâu hơn bất kỳ ai sống, và trong lưới đó có Nguyệt Thi, có ghi chép, có câu hỏi mà con bé giữ từ ngày đọc xong: tại sao phong ấn?

Con bé lớn nhanh quá. Nhanh hơn mình tưởng. Mới bốn tháng trước là ăn mày, mắt trống, sợi trống. Bây giờ đọc lưới, đọc ghi chép ba trăm năm, và muốn hỏi phái Xóa tại sao phong ấn Quốc Sư đời ba. Con bé không còn là con bé. Con bé đang thành... thứ gì đó mà mình chưa có từ để gọi.

– Được. Ngươi đi cùng.

A Ly gật, kiểu gật mà con bé gật khi đã tính xong, nhanh, gọn, kiểu A Ly.

Gió đêm mạnh hơn mọi đêm, mang theo mùi lạnh sắc hơn, mùi mùa đông sắp đến, mùi thay đổi, và hắn ngồi trên mái, bên cạnh A Ly, nhìn kinh thành tối, nhìn lưới chao trong gió, nhìn sợi "nghĩ" mảnh, thẳng, lấp lánh nhẹ giữa hàng nghìn sợi vàng và sợi mờ, và nghĩ: hai ngày nữa gặp Mộ Trầm Hương. Kẻ đã giữ lưới ba trăm năm bằng cách xóa. Kẻ mà mình phải thuyết phục: đừng xóa mình, vì mình có ích.

Có ích. Không phải "tốt," không phải "xứng đáng," là "có ích." Vì phái Xóa không xét tốt xấu. Phái Xóa xét: lưới có ổn không. Và nếu mình là thứ làm lưới ổn, mình sống. Nếu mình là thứ làm lưới méo, mình bị phong ấn.

Giống Nguyệt Thi. Bà cũng từng có ích. Bà dệt bảy mươi phần trăm lưới hiện tại. Và rồi bà bị phong ấn, vì ở thời điểm nào đó, bà từ "có ích" thành "có hại."

Ranh giới giữa có ích và có hại: mỏng. Mỏng hơn sợi. Mỏng hơn lưỡi liềm trăng treo trên trời đêm nay.

Trăng lưỡi liềm, mỏng, sắp biến mất, sắp thành đêm không trăng, và hắn nghĩ: đêm không trăng là đêm tối nhất, nhưng cũng là đêm mà sao sáng nhất, vì không có trăng thì sao mới rõ. Và hai ngày nữa, khi gặp Mộ Trầm Hương, hắn sẽ ở trong bóng tối, nhưng có lẽ ở bóng tối thì sẽ thấy rõ hơn.

Hoặc không thấy gì cả. Và bị xóa.

A Ly ngủ gật, đầu nghiêng, chưa chạm vai hắn, nhưng gần, và hắn để yên, không đánh thức, vì con bé cần ngủ, vì con bé mười ba tuổi dù mang ba trăm năm ghi chép vẫn cần ngủ, vẫn cần mơ, vẫn cần vài giờ mà lưới không nặng trên vai.

Hắn ngồi đó, một mình tỉnh, giữa đêm, giữa gió, giữa mọi sợi đang siết, và đợi sáng.

Sáng mai, bắt đầu đếm: hai ngày.

Ch.155/175
2.893 từ