Người Kể Chuyện Mới
Lão Mạc ngồi ở quán trà Lạc Thanh, góc quen, bàn quen, ghế quen, và chén trà trước mặt lão nguội kiểu trà bị bỏ rơi. Lão không uống. Lão nghe.
Ở bàn đối diện, một gã trung niên mặt rỗ đang kể chuyện cho bốn năm người nghe, giọng trầm, tay vung, mắt sáng kiểu mắt người kể chuyện chuyên nghiệp. Nhưng lão Mạc biết: gã không phải người kể chuyện của mình. Gã mới. Và câu chuyện gã kể cũng mới.
"Quốc Sư à? Nghe đây. Gã đó ngồi ghế tham nghị rồi đấy. Hôm qua vừa phán trước triều. Các ngươi biết tham nghị là gì không? Là ngang đại thần. Gã ốm nhom từ pháp trường leo lên ngang đại thần trong chưa đầy hai năm. Nhanh thế, các ngươi nghĩ gã muốn gì?"
Người nghe nhao nhao. Gã mặt rỗ cười, kiểu cười biết đáp án mà chờ người khác đoán:
"Thái Sư. Ghế Thái Sư đang trống. Và Quốc Sư thì đang leo."
Lão Mạc nắm chặt tay dưới bàn.
Sai. Hoàn toàn sai. Tiên sinh không muốn ghế Thái Sư. Tiên sinh muốn...
Lão Mạc dừng lại, vì thật ra lão cũng không biết Tiên sinh muốn gì. Nhưng lão biết: câu chuyện gã mặt rỗ kể không phải câu chuyện lão quen. Không phải "Quốc Sư như tre, gió nào cũng đứng." Là "Quốc Sư muốn thay vua."
Và gã mặt rỗ không phải người duy nhất. Ba quán trà lão đi qua sáng nay, ba câu chuyện khác nhau, cùng một giọng: Quốc Sư tham quyền. Quốc Sư muốn lên. Quốc Sư không phải cao nhân, là chính trị gia.
Phúc An đặt báo cáo trước mặt hắn. Giấy vàng, chữ nhỏ, viết bằng mực đen mà Phúc An gọi là "mực chìm" (chỉ đọc được dưới ánh nến, kiểu bảo mật thô sơ nhưng hiệu quả).
– Tiên sinh, mạng lưới người kể chuyện ở kinh thành bị thay. Ba trong bốn người cũ không còn xuất hiện ở quán trà thường lệ. Người mới đến, kể câu chuyện khác.
– Người mới từ đâu?
– Phía nam. Vùng Lĩnh Nam.
Lĩnh Nam. Nơi Vương Bách Nhẫn lưu đày.
Hắn đọc báo cáo. Phúc An điều tra kỹ: ba người kể chuyện mới đều đến kinh thành trong vòng nửa tháng qua, đều có giấy thông hành từ phủ Lĩnh Nam, đều thuê phòng ở khu chợ phía nam, và đều bắt đầu kể chuyện ở các quán trà lớn nhất kinh thành. Không cùng lúc, không cùng chỗ, rải ra kiểu người biết cách gieo.
Chuyên nghiệp. Ai đó đang kiểm soát narrative. Ai đó biết mạng lưới người kể chuyện hoạt động thế nào, và thay thế nó.
– Hắc Nguyệt?
Phúc An gật, chậm:
– Con nghi là vậy. Nhưng chưa có bằng chứng trực tiếp. Chỉ biết: người mới kể chuyện có kiểu kể giống nhau, kiểu được dạy cùng bài, dùng cùng cấu trúc. "Quốc Sư muốn X, bằng chứng là Y, hỏi bất kỳ ai ở Z." Kiểu truyền thông có hệ thống.
Truyền thông có hệ thống. Ở kiếp trước, mình gọi đây là chiến dịch truyền thông đen. Ai đó đang chạy campaign bôi nhọ mình, và campaign đó được thiết kế bài bản.
Hắc Nguyệt. Chúng không chỉ theo Vương Bách Nhẫn. Chúng đang dùng Vương như bình phong, xây mạng lưới ở Lĩnh Nam, và gieo tin vào kinh thành.
– Mục đích?
Phúc An im. Hắn tự trả lời:
– Xói mòn niềm tin dân vào ta. Niềm tin yếu, phong ấn yếu.
Nguyệt Thi. Phong ấn Nguyệt Thi dựa vào niềm tin tập thể. Nếu dân không tin Quốc Sư nữa, phong ấn sẽ mỏng thêm. Và hai lớp mỏng đang giữ gã, sẽ thành một, rồi không.
Hắc Nguyệt thờ Nguyệt Thi. Chúng muốn gã ra. Và cách phá phong ấn không cần đục tường: chỉ cần phá niềm tin.
Hắn gọi lão Mạc đến phủ.
Lão Mạc bước vào thư phòng kiểu người bước vào miếu: cúi đầu, bước nhẹ, mắt sáng kiểu mắt tín đồ. Lão tin hắn. Tin thật, không phải tin vì sợ hay tin vì lợi, mà tin kiểu người đã sống sáu mươi năm, thấy đủ kẻ giả, và chọn tin một người.
Lão tin mình. Và mình sắp bảo lão đi kể thêm một câu chuyện mình bịa.
– Lão Mạc, quán trà có người mới kể chuyện.
– Con biết, Tiên sinh. Con đã nghe. Chuyện của bọn chúng... không đúng.
– Không đúng. Nhưng dân nghe. Lão cần kể phiên bản đúng.
Lão Mạc gật, mắt sáng, tay nắm lại kiểu chiến sĩ nhận lệnh:
– Con sẽ kể. Tiên sinh muốn con kể gì?
Kể gì? "Quốc Sư không tham quyền, Quốc Sư lo cho dân." Cũng là bịa. Mình lo cho mình trước, lo cho dân là hệ quả phụ. Nhưng lão không cần biết điều đó.
– Kể sự thật. Quốc Sư được phong tham nghị vì vua tin. Quốc Sư phán đúng hàng trăm lần. Quốc Sư không muốn ghế Thái Sư, vì Quốc Sư đã có ghế Quốc Sư.
Lão Mạc cười, gật, đi.
Và hắn ngồi lại, biết rằng "phiên bản đúng" cũng chỉ là phiên bản hắn chọn, không phải sự thật. Sự thật là hắn tên lừa đảo xuyên không, không biết phán thiên cơ, và đang ngồi ghế Quốc Sư vì bluff giỏi.
Nhưng sự thật đó, nếu kể, sẽ giết mình và loạn Đại Ly. Vậy phiên bản nào đáng kể hơn?
Phùng Thanh Hư ngồi trong hang đá dưới Trường Xuân Cung, đọc báo cáo mới nhất từ mười hai trưởng lão.
Ánh nến chiếu trên giấy cũ, và chữ viết của mười hai trưởng lão hiện lên kiểu mười hai kiểu suy nghĩ khác nhau về cùng một vấn đề: Tạ Cảnh Minh.
Bảy phiếu Xóa. Năm phiếu Giữ.
Lão đọc từng phiếu. Phái Xóa viết dài, viết kỹ, viết kiểu người đã quyết từ lâu và chỉ cần thêm bằng chứng để hợp thức hóa quyết định. Mộ Trầm Hương viết ngắn nhất: "Liễu Phong Hàn lặp lại. Xóa trước khi quá muộn. Ta đã chứng kiến một lần. Không muốn chứng kiến lần hai."
Phái Giữ viết ngắn hơn, bấp bênh hơn, kiểu người chưa chắc mình đúng nhưng chọn đúng vì chưa đủ sai để chọn khác.
Lão đặt báo cáo xuống. Xoa trán. Ba trăm năm xem cờ, và mỗi lần có biến số mới, ván cờ lại phức tạp thêm một tầng. Tạ Cảnh Minh là biến số mạnh nhất lão từng thấy, vì gã không chỉ uốn Thiên Cơ, gã uốn cả người xung quanh, uốn cả Thiên Ngoại Các.
Phái Xóa mạnh hơn. 7 đấu 5. Nếu bỏ phiếu, ta là phiếu quyết. Giữ hay Xóa?
Lão nhìn lên trần hang đá, nơi sợi Thiên Cơ đan xen kiểu rễ cây, và lão thấy: sợi nối Tạ Cảnh Minh với lưới sáng hơn mỗi ngày. Gã đang trở thành nút. Không phải nút tự nhiên kiểu vua hay tướng, mà nút tự tạo, nút dệt bằng lời và niềm tin.
Nguyệt Thi cũng bắt đầu thế. Sáng, sáng hơn, sáng nhất, rồi bị nuốt.
Nhưng Nguyệt Thi dùng hệ thống. Gã này dùng miệng. Khác.
Khác thế nào, ta chưa biết.
Lão đứng dậy, bước ra khỏi hang, và ở bên ngoài, đêm Trường Xuân Cung lạnh kiểu lạnh ba trăm năm, và bên dưới, Nguyệt Thi thở, nhanh hơn tuần trước.
Hắn nhận tin cuối ngày từ Phúc An: một trong những người kể chuyện mới (của Hắc Nguyệt) kể ở quán trà phía đông một chi tiết lạ.
"Quốc Sư nói chuyện kiểu lạ. Có lần ở Thanh Hà, gã nói một từ không ai hiểu. Từ gì ấy nhỉ... 'chiến lược'? Không, không phải. Kiểu từ mà sách không có. Kiểu từ của người không phải người ở đây."
Phúc An thuật lại, mặt lo:
– Tiên sinh, tin đồn này nhỏ. Nhưng nếu lan đến...
– Ta biết.
Mình nói lọt tiếng hiện đại. Ở Thanh Hà, lúc say, lúc mệt, lúc quên đang diễn. Ai đó nghe được, và bây giờ chi tiết đó nằm trong câu chuyện của Hắc Nguyệt.
Nhỏ. Nhưng nếu Thiên Ngoại Các phái Xóa nghe được, họ sẽ có thêm bằng chứng: Quốc Sư dùng từ không thuộc thế giới này. Giống Liễu Phong Hàn.
Mình đang bị vây. Từ bên trong (phái Xóa), từ bên ngoài (Hắc Nguyệt), từ bên trên (triều đình nghi ngờ), và từ bên dưới...
Phúc An nói thêm, giọng thấp hơn:
– Còn một chuyện. Bình sứ đen trong kho phủ. Nứt rồi.
– Nứt?
– Vết nứt nhỏ, chạy dọc thân bình. Và có khí rỉ ra. Đen. Nặng. Tiểu Phúc ngửi, nói mùi giống mùi ở Trường Xuân Cung.
Bình sứ đen. Mình mang từ Trường Xuân Cung về, nghĩ là oán khí. Nhưng nếu nó nứt, và khí rỉ ra, và mùi giống Trường Xuân Cung...
Nguyệt Thi. Bình sứ đen liên quan đến Nguyệt Thi.
Gã đang gửi tín hiệu. Gã đang cố nói gì đó từ dưới phong ấn.
Hắn đứng dậy, bước ra sân, nhìn về hướng Trường Xuân Cung. Đêm tối. Gió thổi. Và ở đâu đó sâu dưới đất, thứ đã ngủ ba trăm năm đang trở mình, đang thở nhanh hơn, đang chờ.
Mạng lưới bị phá. Phái Xóa muốn xóa mình. Hắc Nguyệt muốn phá phong ấn. Vua đang yếu. Biên giới rung.
Và bây giờ, Nguyệt Thi cũng bắt đầu tỉnh.
Tất cả cùng lúc. Kiểu bom hẹn giờ mà ai đó đặt mười quả, và tất cả cùng điểm đếm ngược.
Gió thổi. Khí đen từ kho phủ, nơi bình sứ nứt, rỉ ra mỏng kiểu sương, trùng mùi với Trường Xuân Cung, trùng mùi với phong ấn, trùng mùi với ba trăm năm.