Quốc Sư Giả Mạo
Chương 104: Vua Ngã
Chương 104

Vua Ngã

Vua ngã giữa triều hội, buổi sáng, trước mặt trăm quan.

Hắn ngồi ghế tham nghị, và hắn thấy trước khi ai thấy: Thiên Diễn Đồng đọc nút vua sau bình phong, nút chao đảo kiểu ngọn nến trong bão, và rồi, nút tắt một thoáng, sáng lại, tắt, sáng, kiểu nhịp tim loạn, kiểu hệ thống đang crash.

Rồi tiếng đổ. Nặng. Tiếng thân người ngã xuống sàn gỗ, và bình phong nghiêng, và trăm quan thấy: vua nằm trên sàn, mặt trắng, miệng đỏ, ho ra máu, và lần này không phải đờm lẫn máu mà máu đỏ thẫm trên lụa vàng.

Triều đình loạn.

Thái giám la. Ngự y chạy. Đại thần đứng dậy, người hét, người chạy, người đứng im kiểu chưa biết nên hét hay nên chạy. Và giữa loạn, ba phe hình thành nhanh kiểu nước đổ vào khuôn mà khuôn đã sẵn ba ngăn.

Phía trái điện: Trương Kính Hòa (bộ Lại) kéo Phạm Đình Chương, nói nhỏ, nhanh, và Thiên Diễn Đồng đọc: tính toán. Hai gã tính nhanh hơn lo. "Triệu Lý Hoài Viễn." "Lập tức." "Chiếu chỉ phụ chính."

Phía phải điện: cận vệ Lục Thanh Dao áp sát nàng, và nàng đứng, mặt lạnh, nhưng mắt chạy, đánh giá phòng, đếm đồng minh, đếm kẻ thù, tính nước cờ kiểu tính mà não chạy nhanh hơn tim.

Và phía sau, dân. Tin tức rò rỉ nhanh kiểu nước qua lỗ chim: vua ngã, vua bệnh, vua sắp... Và dân kinh thành, dân đã quen nghe "quốc vận thịnh" từ miệng Quốc Sư, bây giờ thấy: vua ho ra máu. Quốc vận thịnh ở đâu?

Phe thứ ba hình thành ở ngoài cung, ở quán trà, ở chợ, ở miếu: "Quốc Sư là quốc vận. Quốc vận không phải vua. Quốc vận là Quốc Sư." Tin đồn nguy hiểm nhất. Tin đồn mà nếu Lý Hoài Viễn nghe, gã sẽ coi hắn là đối thủ tranh ngôi.

Tin đồn mình muốn lên ngai. Kiểu tin đồn giết Liễu Phong Hàn.

Vua nằm giường. Phòng riêng. Đèn khuya. Và hắn được gọi vào, một mình, lúc canh hai.

Ngự y đứng ngoài, mặt trắng, kiểu mặt người biết bệnh nhân sắp mất mà không có thuốc. Thái giám hầu cận khóc, nhẹ, kiểu khóc trong tay áo. Và hắn bước vào, đóng cửa, và nhìn vua.

Gầy hơn tháng trước. Gầy hơn nhiều. Da trắng kiểu sáp, mắt trũng, và trên môi vua, vết máu khô mà ai đó lau chưa sạch.

– Trẫm biết ngươi nói dối hôm trước. (Giọng vua nhỏ, kiểu gió qua khe cửa.) "Đại Ly thịnh." Trẫm không còn bao lâu.

– Bệ hạ...

– Đừng. Đừng dối nữa. Lần này, nói thật.

Im lặng. Nến cháy. Bóng vua trên tường, mỏng, kiểu bóng sắp mất.

– Thần... không biết nói thật thế nào. Thần quen nói dối.

Vua cười, yếu, kiểu cười mà cười tốn sức:

– Quốc Sư giỏi nhất là kẻ nói dối giỏi nhất. Mỉa mai.

Im lặng lâu. Vua nhìn trần, mắt mở, và hắn ngồi cạnh giường, và hai người im, kiểu hai người đã nói quá nhiều lời dối mà bây giờ không biết nói gì khi phải nói thật.

Rồi vua hỏi. Câu hỏi mà hắn sợ nhất:

– Nếu trẫm chết, ai giữ Đại Ly?

Câu hỏi triệu đô. Câu hỏi mà cả triều đình đang hỏi, cả kinh thành đang hỏi, và vua hỏi mình, tên lừa đảo xuyên không.

– Không phải em trai bệ hạ. Gã là lính, không phải vua. Gã cầm kiếm giỏi nhưng cầm triều đình thì không.

– Không phải Lục Thanh Dao. Nàng giỏi. Nhưng Đại Ly chưa bao giờ có nữ đế. Triều đình sẽ không chấp nhận.

– Vậy ai?

Vua nhìn hắn. Mắt yếu nhưng sáng, kiểu mắt người biết câu trả lời mà cần nghe ai đó nói ra:

– Chỉ còn ngươi.

Không. Không. Mình là Quốc Sư. Không phải vua. Mình không muốn làm vua. Mình không biết làm vua. Mình biết lừa đảo, không biết trị quốc.

– Thần là Quốc Sư, không phải vua.

Vua gật, chậm:

– Đúng. Nhưng không có Quốc Sư thì không có Đại Ly. Ngươi giữ Đại Ly mười bảy tháng. Không ai làm được điều đó. Kể cả trẫm.

Im lặng. Và vua nói thêm, giọng nhỏ hơn, kiểu nói bí mật mà bí mật đó nặng:

– Lão Quốc Sư... đã cảnh báo trẫm. Từ đầu. Lão nói: "Quốc Sư đời này sẽ mạnh nhất hoặc nguy hiểm nhất." Trẫm biết. Từ khi ngươi phán lần đầu trên pháp trường, trẫm biết ngươi khác. Khác mười sáu đời trước.

Vua biết. Từ đầu. Lão Quốc Sư cảnh báo vua, và vua vẫn giữ mình. Không phải vì ngu. Vì cần.

– Trẫm cần người giữ Đại Ly hơn cần an toàn.

Vua đặt cược Đại Ly vào mình. Kẻ lừa đảo. Vua biết mình nguy hiểm, nhưng vua chọn nguy hiểm hơn sụp đổ.

Và bây giờ vua sắp chết. Và canh bạc chưa kết thúc.

Hắn ra khỏi phòng. Lục Thanh Dao đứng ở hành lang, đợi. Nàng nhìn hắn, không hỏi, nhưng mắt nàng hỏi tất cả, và hắn lắc đầu, nhẹ, kiểu lắc đầu mà cả hai hiểu: không lâu nữa.

Nàng nhắm mắt. Một thoáng. Rồi mở. Mắt nàng lại sắc, lại lạnh, kiểu mắt Nhiếp Chính Vương, kiểu mắt không được phép mềm:

– Hoài Viễn đang về. Quân gã ba ngày nữa đến kinh thành.

– Bao nhiêu?

– Năm nghìn.

Năm nghìn. Trần Tử Kính chỉ có ba nghìn. Nếu Hoài Viễn muốn cướp ngai, gã có thể. Và gã sẽ muốn.

– Ta sẽ xử lý.

– Xử lý thế nào?

– Ta chưa biết.

Nàng nhìn hắn. Và lần này, nàng không mỉa mai. Không sắc. Chỉ nhìn, kiểu nhìn người mà mình đã chọn đứng cùng phe dù không biết phe đó có thắng không.

– Đừng chết, Tạ Cảnh Minh. Ta đã đốt thư Hoài Viễn vì ngươi.

Nàng gọi tên mình. Không gọi "Quốc Sư." Gọi tên. Kiểu gọi người, không gọi chức danh.

Đêm. Phúc An mang thư chặn được từ mạng lưới: thư Vương Bách Nhẫn gửi Phạm Đình Chương, từ Lĩnh Nam.

Hắn đọc. Và máu lạnh.

"Hắc Nguyệt tìm ra cách phá phong ấn lớp cuối. Không cần niềm tin yếu. Cần MỘT NGƯỜI KHÔNG TIN gì cả đặt tay lên phong ấn. Và ta biết ai không tin gì cả ở kinh thành: Hứa Trường An."

Hứa Trường An. Kẻ duy nhất sợi Thiên Cơ không chạm được. Kẻ không tin. Nếu gã đặt tay lên phong ấn, phong ấn sẽ vỡ, vì phong ấn giữ bằng niềm tin, và gã là lỗ hổng trong niềm tin.

Hắc Nguyệt muốn dùng Hứa Trường An phá phong ấn cuối. Dùng kẻ không tin phá thứ giữ bằng niềm tin.

Thông minh. Nguy hiểm. Và mình phải ngăn.

Hắn nhìn ra cửa sổ. Đêm. Kinh thành tang kiểu tang chưa đến nhưng đã bắt đầu. Lưới Thiên Cơ rối: nút vua mờ, nút mình sáng, và ở phía tây, nút Lý Hoài Viễn sáng bùng, đang tiến, kiểu sao băng mà sao đang lao thẳng vào kinh thành.

Vua sắp chết. Hoài Viễn sắp đến. Hắc Nguyệt muốn dùng Hứa phá phong ấn. Phái Xóa chờ. Phạm có bằng chứng. Và mình, Tạ Cảnh Minh, đang ngồi giữa tất cả, không có kế hoạch, không có Thiên Cơ thật, chỉ có miệng.

Bao nhiêu lời dối thì đủ giữ tất cả?

Gió thổi. Nến tắt. Và ngoài cửa sổ, kinh thành ngủ, chưa biết rằng vua đang chết, chưa biết rằng ngày mai sẽ khác hôm nay, chưa biết rằng Quốc Sư đang ngồi trong bóng tối, sợ, và không biết phải làm gì.

Ch.104/145
1.315 từ