Người Viết Truyện
Câu đầu tiên nằm trên tờ giấy suốt đêm, không được viết thêm.
Sáng ngày mười sáu triều Vĩnh Ninh, Tạ Cảnh Minh dậy sớm hơn thường lệ và ngồi trước bàn nhìn vào câu đó. Ngọn đèn dầu đã tắt tự lúc nào, ánh sáng ban mai lọt qua khe cửa sổ chiếu thẳng lên tờ giấy, làm nét mực trông như vừa mới viết.
Có một cô gái tên A Ly, không phải Thiên Mệnh Nữ của ai cả, sống trong phủ Quốc Sư vì không còn chỗ nào khác để sống, và cô ấy đang học cách nhìn thế giới theo cách của mình.
Gã nhìn câu đó và nhận ra vấn đề mà đêm qua chưa nhận ra: câu này được viết bởi ta. Người đọc sẽ biết điều đó. Và bất cứ điều gì ta viết về A Ly đều sẽ bị nghi ngờ vì ta có lợi ích trong việc định hình câu chuyện đó.
Câu chuyện mạnh nhất không phải câu chuyện được kể hay nhất mà là câu chuyện người ta tin có thể tin. Và người ta tin câu chuyện từ người họ không nghi ngờ có mục đích.
Vậy thì không thể là ta kể.
Gã nhìn câu đầu tiên thêm một lúc, nghĩ về điều đó.
Điều kiện của người kể câu chuyện về A Ly: một, không có lợi ích rõ ràng trong kết quả; hai, đã gặp A Ly thật và có câu chuyện riêng của mình gắn với điều đó; ba, kể theo ngôn ngữ của người bình thường, không phải ngôn ngữ của người được tuyển chọn để kể.
Điều kiện thứ ba là khó nhất. Người kể theo chỉ dẫn thường kể như người được chỉ dẫn. Câu chuyện cần người kể theo cách người ta kể cho hàng xóm nghe, không phải người kể cho người chép lại.
Lão Mạc có thể làm điều đó. Nhưng Lão Mạc chưa bao giờ gặp A Ly thật, gã chỉ biết câu chuyện qua tai người khác. Để Lão Mạc kể câu chuyện đó một cách đủ cụ thể để người nghe phân biệt được với câu chuyện Thiên Mệnh Nữ, gã cần chất liệu từ người đã gặp thật.
Gã đặt bút xuống, đứng dậy, đi đến cửa sổ nhìn ra sân phủ buổi sáng.
Người trong phủ đang bắt đầu ngày làm việc. Tiểu Phúc đang dọn sân. Người nấu ăn đang đi ra bếp. Từ phòng của A Ly, không có tiếng động. Con bé có thể vẫn ngủ hoặc đã thức nhưng chưa ra ngoài.
Người đã gặp A Ly thật. Nhiều người trong phủ này đã gặp. Nhưng người trong phủ kể chuyện thì người ta sẽ biết nguồn là phủ Quốc Sư. Cần người ngoài phủ, hoặc người đã không còn hoàn toàn thuộc về phủ theo nghĩa tình cảm.
Ngô Tiểu Nguyệt? Con bé đến phủ sau trận lụt Mạc Lăng, trong tư cách người mất gia đình vì câu chuyện sai. Nếu cô bé kể về A Ly, lý do của cô bé không phải phục vụ phủ Quốc Sư, lý do của cô bé là người đã trả giá cho câu chuyện sai muốn nói về người thật.
Đó là khác biệt đủ để người nghe phân biệt.
A Ly vào phòng đọc lúc gã đang uống trà, theo thói quen của con bé là không gõ cửa mà đứng ở ngưỡng chờ được nhìn lên.
Gã gật đầu. Con bé bước vào.
— Tiên sinh thức sớm.
— Con cũng vậy.
A Ly nhìn vào tờ giấy trên bàn, không cúi xuống đọc nhưng mắt con bé dừng lại ở đó đủ lâu để gã biết con bé đã thấy có chữ.
— Tờ giấy đó là gì?
— Câu đầu tiên của một câu chuyện, gã nói. Con có muốn đọc không?
Con bé bước lại, cúi xuống đọc. Mắt con bé chạy qua câu chữ một lần, rồi lại một lần nữa, chậm hơn.
Gã quan sát nét mặt con bé. Không có biểu hiện bề ngoài rõ ràng. A Ly đã học được từ lâu cách giữ mặt phẳng trước khi xử lý xong điều gì đó. Nhưng bàn tay con bé nắm lại một chút ở bên hông.
— Câu chuyện về con, A Ly nói. Không phải về Thiên Mệnh Nữ.
— Đúng.
— Tiên sinh muốn kể câu chuyện đó để làm gì?
Tạ Cảnh Minh đặt chén trà xuống.
— Câu chuyện về Thiên Mệnh Nữ đang đi theo hướng người khác viết. Ta không thể phủ nhận nó vì nó đã có đủ người tin. Nhưng ta có thể tạo ra một câu chuyện cạnh tranh — câu chuyện về con người thật, có tên thật, lựa chọn thật. Khi hai câu chuyện cùng tồn tại, người ta sẽ phải chọn. Và sự lựa chọn đó sẽ là của họ, không phải do ai dẫn họ đi.
A Ly im.
— Ai sẽ kể câu chuyện đó?
Đây là câu hỏi đúng.
— Không phải ta, gã nói. Câu chuyện ta kể về con bị người ta nghi ngờ ngay từ đầu vì ta có lý do để kể. Cần người kể không có lý do gì — hoặc lý do của họ rõ ràng hơn.
— Lão Mạc?
— Có thể một phần. Nhưng chưa đủ. Câu chuyện về con cần xuất phát từ người đã gặp con thật, không phải từ người kể theo chỉ dẫn của ta.
A Ly nhìn gã.
— Người đã gặp con thật.
— Nhiều người đã gặp con thật. Nhưng ta chưa tìm ra người nào trong số họ muốn kể, hoặc biết cách kể.
Con bé nhìn xuống tờ giấy thêm một lúc.
— Con có thể nghĩ về điều này không?
— Đó là lý do ta cho con biết, gã nói.
Hứa Trường An đến sau giờ Thìn. Gã đến không hẹn trước nhưng Phúc An không giữ lại vì đây là thói quen đã thành lệ từ khi người này trở thành Sử Luận Sĩ: đến, xem, hỏi, ghi chép, rồi về viết.
Gã tìm thấy Tạ Cảnh Minh ngồi ở phòng đọc với tờ giấy vẫn mở trên bàn.
— Quốc Sư viết gì vậy? Hứa Trường An hỏi, không nhìn thẳng vào tờ giấy — một cách lịch sự mà gã học được sau nhiều lần ở phủ.
— Một câu.
Hứa Trường An đứng im, hiểu rằng không phải câu chuyện bình thường khi Quốc Sư nói "một câu" mà không giải thích thêm.
— Câu đó có thể cho tôi đọc không?
Tạ Cảnh Minh xoay tờ giấy về phía người Sử Luận Sĩ.
Hứa Trường An đọc. Lần này gã đọc kỹ hơn A Ly, môi mím, đọc lại một lần nữa rồi thẳng người.
— Đây là câu mở đầu của một câu chuyện, không phải tuyên bố.
— Đúng.
— Câu chuyện về A Ly. Câu chuyện cạnh tranh với câu chuyện về Thiên Mệnh Nữ.
— Đúng.
Hứa Trường An ngồi xuống ghế đối diện, không hỏi phép, một cử chỉ gã hiếm khi làm.
— Câu chuyện này khác tuyên bố ở điểm căn bản, gã nói chậm, như người đang suy nghĩ song song với việc nói. Tuyên bố tạo ra vị trí. Câu chuyện tạo ra người. Người có thể tin hoặc không tin tuyên bố, nhưng người ta không tranh luận với câu chuyện — họ chỉ kể lại theo cách của mình hoặc kể câu chuyện khác.
— Ta biết điều đó.
— Vậy thì Quốc Sư biết câu chuyện này cần ba thứ mà câu đầu tiên chưa có. Nó cần tiếp tục. Nó cần người kể không phải Quốc Sư. Và nó cần kết thúc — kết thúc thật, không phải kết thúc do Quốc Sư viết.
Tạ Cảnh Minh nhìn người đàn ông ngồi trước mặt mình.
Ba điều đó là đúng. Và gã liệt kê chúng theo thứ tự quan trọng.
— Ai sẽ tiếp tục câu chuyện sau câu đầu tiên này? Hứa Trường An hỏi.
— Ta chưa quyết.
— Tôi biết một người, gã nói. Nhưng người đó sẽ không làm theo lệnh Quốc Sư. Người đó chỉ làm vì tự muốn.
— Ai?
Hứa Trường An nhìn gã.
— Ngô Tiểu Nguyệt.
Phúc An vào phòng gần cuối giờ Ngọ với tin tức mà gã báo theo cách bình thản hơn tin tức thường khiến gã phải báo:
— Một người từ Thanh Hà đến kinh thành hôm nay. Không phải từ phủ ta sai đi — thương lái bình thường, đến bán vải. Nhưng người này đang kể câu chuyện về Thiên Mệnh Nữ ở chợ đông.
— Câu chuyện đó có gì thêm không?
— Có. Theo người của ta theo dõi, phiên bản câu chuyện ở Thanh Hà đã có thêm chi tiết: cô gái không chỉ nhìn thấy con đường số phận mà còn chữa được bệnh bằng cách "chuyển khí vận từ trời xuống." Người kể nói họ đã thấy điều đó ở trấn Thanh Hà năm ngoái.
Tạ Cảnh Minh ngồi yên.
A Ly đã ở Thanh Hà. Đã giúp người bệnh theo cách mà gã không bao giờ hiểu đầy đủ, có thể là giả dược, có thể là thật. Nhưng câu chuyện về điều đó đã có thêm lớp. "Chuyển khí vận từ trời xuống" không phải gì A Ly đã làm, đó là lớp diễn giải người ta phủ lên sau.
— Theo dõi tiếp, gã nói. Không can thiệp vào người kể.
— Thêm một điều, Phúc An tiếp tục. Trong buổi sáng hôm nay, ở phố Hoa Kiều gần chợ, có người nghe câu chuyện đó và bắt đầu hỏi: "Vậy cô gái đó bây giờ đang ở đâu?" Người kể không biết. Nhưng câu hỏi đó được hỏi thêm ba lần trong buổi sáng.
"Cô gái đó đang ở đâu?"
Người ta bắt đầu muốn biết vị trí thật của đối tượng trong câu chuyện. Đó là dấu hiệu câu chuyện đã đủ mạnh để người ta muốn liên hệ với hiện thực.
Hứa Trường An, ngồi im lặng trong góc từ lúc Phúc An vào, lên tiếng:
— Khi người ta hỏi "đang ở đâu", đó là thời điểm câu chuyện chuyển từ huyền thoại sang hiện thực họ có thể kiểm chứng. Đó cũng là thời điểm câu chuyện cạnh tranh có thể bắt đầu — vì người ta đã sẵn sàng tìm hiểu thêm.
Ngô Tiểu Nguyệt tìm gã vào cuối buổi chiều, không phải Tạ Cảnh Minh tìm cô bé. Điều đó đã đủ để gã chú ý.
Cô bé đứng ở cửa phòng đọc với dáng người của người đã quyết định điều gì đó và đang cần lời để nói ra.
— Con muốn nói chuyện với tiên sinh, cô bé bắt đầu, xưng theo cách cô bé gọi gã từ khi vào ở trong phủ.
— Vào đi.
Cô bé ngồi xuống, không nhìn vào tờ giấy trên bàn dù tờ giấy vẫn ở đó. Cô bé đã thấy A Ly đọc nó buổi sáng, đã biết có gì đó ở đó.
— Hứa tiên sinh nói với con là Quốc Sư đang viết câu chuyện về A Ly, cô bé nói. Câu chuyện thật, không phải câu chuyện Thiên Mệnh Nữ.
Gã nhìn người Sử Luận Sĩ. Hứa Trường An giữ nét mặt không đọc được, nhưng không phủ nhận.
— Đúng, gã nói với Ngô Tiểu Nguyệt.
— Con không biết cách viết truyện, cô bé nói. Con chưa bao giờ học viết nhiều. Nhưng con biết một điều mà người viết truyện ở đây có thể không biết.
— Điều gì?
Ngô Tiểu Nguyệt nhìn gã bằng đôi mắt của người mười bốn tuổi đã nhìn thấy hai trăm bốn mươi bảy bài vị.
— Con biết cảm giác tin câu chuyện sai là như thế nào. Không phải vì ngu ngốc mà vì câu chuyện đó cho con thứ con cần tin vào. Bà nội con tin câu chuyện "đường Mạc Lăng sẽ thịnh" vì bà cần một nơi để đặt cược tương lai của mình. Câu chuyện đó không sai hoàn toàn — nó chỉ sai theo cách không ai giải thích trước.
Phòng đọc im.
Ngọn đèn chiều bắt đầu cần được thắp lên, nhưng không ai đứng dậy làm việc đó.
— Con nghĩ câu chuyện về A Ly cần có người đã từng tin câu chuyện sai và biết sự khác biệt, Ngô Tiểu Nguyệt tiếp tục. Không phải để chê bai người tin câu chuyện kia. Mà để nói: đây là cách tôi học phân biệt.
Hứa Trường An đặt bút xuống, nhìn cô bé.
— Cô biết cô vừa mô tả chính xác điều mà tôi gọi là "nhân chứng sống" không? Không phải nhân chứng cho câu chuyện A Ly. Nhân chứng cho quá trình học tin đúng.
Ngô Tiểu Nguyệt nhìn người Sử Luận Sĩ không hiểu hết những gì vừa được nói, nhưng hiểu rằng đó không phải lời phủ nhận.
Tạ Cảnh Minh nhìn cô bé ngồi trước mặt mình.
Mười bốn tuổi. Hai trăm bốn mươi bảy bài vị trong đầu. Và bây giờ cô bé đang tự nguyện bước vào câu chuyện mà không ai yêu cầu.
Đây không phải điều gã lên kế hoạch. Nhưng đây là điều tốt nhất có thể xảy ra với kế hoạch đó.
— Con có muốn đóng góp vào câu chuyện đó không? gã hỏi. Không phải theo lệnh của ta. Nếu con muốn.
Ngô Tiểu Nguyệt im một lúc.
— Con muốn, cô bé nói. Không phải vì tiên sinh cần. Vì con nghĩ có điều con cần nói và chưa biết nói thế nào.
Đêm ngày mười sáu, phòng đọc chỉ còn Tạ Cảnh Minh và tờ giấy.
Gã cầm bút lên.
Ba điều Hứa Trường An liệt kê: câu chuyện cần tiếp tục, cần người kể không phải ta, cần kết thúc thật.
Ta đã tìm được người có thể tiếp tục, không phải một người mà có thể là nhiều người, mỗi người mang một góc nhìn thật. Ngô Tiểu Nguyệt là người đã trả giá thật. Hứa Trường An là người đã ghi chép thật. A Ly là người đang sống câu chuyện thật.
Ta chỉ là người viết câu đầu tiên. Câu đầu tiên phải đặt ra hướng mà những người tiếp theo có thể đi, không phải câu hỏi họ phải trả lời.
Gã nhìn câu đầu tiên một lần cuối, rồi viết câu thứ hai:
Cô ấy không biết mình là ai trong câu chuyện người khác kể về mình, nhưng cô ấy biết mình đang học cách tự chọn.
Gã đặt bút xuống, nhìn vào hai câu.
Chưa đủ. Nhưng đã là hai câu. Ngày mai sẽ có câu thứ ba.
Câu đầu đặt ra "ai", A Ly là ai, không phải ai trong câu chuyện người khác, mà là người đang sống trong phủ vì không còn chỗ nào khác và đang học nhìn theo cách của mình. Câu hai đặt ra "điều A Ly biết về mình", rằng nhìn thấy nhiều không có nghĩa là không thể nhìn sai.
Câu thứ ba, nếu có, cần đặt ra điều A Ly đang làm. Không phải điều A Ly sẽ làm trong tương lai, câu chuyện Thiên Phán đã chiếm chỗ đó rồi. Mà là điều A Ly đang làm ngay hôm nay, trong phủ này, với bất kỳ ai gặp cô ấy.
Điều đó là gì?
Gã nhìn vào hai câu và suy nghĩ về những gì con bé làm mỗi ngày. Học chữ cùng Ngô Tiểu Nguyệt. Nhìn vào lưới Thiên Cơ và đọc những gì gã không thể đọc. Hỏi những câu hỏi không ai dạy con bé hỏi. Giữ im lặng theo kiểu của người đang suy nghĩ thật sự, không phải im lặng vì không có gì để nói.
Và giúp người ta nghĩ rõ hơn bằng cách hỏi đúng câu hỏi.
Đó là điều A Ly đang làm. Không phải thần thông, không phải thiên mệnh. Chỉ là hỏi đúng câu.
Gã cầm bút lên và viết:
Cô ấy hay hỏi những câu hỏi mà người ta vừa nghe đã biết là câu hỏi mình cũng đang có mà không biết cách hỏi thành lời.
Gã đặt bút xuống.
Ba câu. Ba câu không hoàn hảo, không hoa mỹ, không có sức nặng của truyền thuyết. Nhưng ba câu đó mô tả người thật, không phải nhân vật.
Ngoài kia, kinh thành đêm đã yên. Đâu đó trong chợ đông, một người từ Thanh Hà đang ngủ sau một ngày kể chuyện. Người ta đã hỏi "cô gái đó đang ở đâu?" ba lần trong buổi sáng.
Câu trả lời cho câu hỏi đó không thể chỉ là một địa chỉ. Nó phải là một câu chuyện đủ rõ để người ta biết cô gái thật, không phải cô gái trong truyền thuyết, trông như thế nào.
Và câu chuyện đó, từ đêm nay, đã có ba câu.
Ba câu không đủ để thắng một truyền thuyết. Nhưng đủ để bắt đầu. Và bắt đầu đúng hướng là điều quan trọng hơn bắt đầu sớm.