Quốc Sư Giả Mạo
Chương 167: Năm Người Kể
Chương 167

Năm Người Kể

Sáng ngày mười hai triều Vĩnh Ninh không có sương.

Bầu trời trong vắt từ sớm, màu xanh của ngày không mây không gió, thứ bầu trời khiến người ta nhìn lên rồi không biết đặt ánh mắt vào chỗ nào vì không có gì để bám vào. Không có mây để dõi theo, không có ánh sáng bất thường để phân tích. Chỉ có xanh, sâu và đều.

Tạ Cảnh Minh nhìn bầu trời đó từ cửa sổ phòng đọc, tay cầm chén trà đã nguội từ lúc nào.

Ngày không có gì che khuất cũng là ngày không có gì che giấu. Tất cả đều phơi ra, điều tốt lẫn điều không tốt.

Phúc An vào không gõ cửa, nét mặt theo kiểu của người đang mang tin quan trọng nhưng không phải khẩn cấp, loại quan trọng cần ngồi xuống thảo luận chứ không phải chạy đến thông báo.

— Thưa Quốc Sư, người kể chuyện ở nhà trọ phố bắc Đoan Minh đã trả phòng đêm qua.

Tạ Cảnh Minh đặt chén trà xuống.

— Đi về hướng nào?

— Không rõ. Chủ trọ không thấy gã đi, chỉ thấy phòng đã trống khi mở cửa sáng nay. Hành lý gọn nhẹ, không để lại gì.

— Còn ai theo dõi không?

— Hai người thần bố trí. Một theo nhà trọ, một theo quán phố Đông Hoa. Không ai thấy gã ra đi. Gã như... biến mất vào đêm theo kiểu người biết cách đi mà không bị thấy.

Nhiệm vụ hoàn thành. Hạt đã gieo. Người gieo hạt rút đi.

Tạ Cảnh Minh nhìn ra cửa sổ. Bầu trời vẫn trong, vẫn xanh, không thay đổi.

— Còn thứ gì khác?

Phúc An khẽ hắng giọng.

— Thưa, thần cần báo thêm. Trong sáng nay, người của thần đã xác nhận năm người kể chuyện ở năm địa điểm khác nhau trong kinh thành. Không phải cùng một người, không phải người gã đưa từ phía bắc. Năm người bình thường của kinh thành, ngồi ở quán nước, ở đầu phố, ở bậc cửa đình. Mỗi người kể theo cách của mình, nhưng câu chuyện cơ bản giống nhau: cô gái có mắt nhìn thấy con đường số phận.

Căn phòng im.

Tiếng trẻ con chạy ngoài phố, xa và không liên quan.

— Họ kể như thế nào?

— Người này kể theo kiểu kể cho trẻ con nghe, người kia theo kiểu bàn chuyện người lớn, một người hát thành đoạn ngắn. Giọng kể khác nhau nhưng nội dung thì như nhau theo cách mà ai đã nghe câu chuyện gốc cũng nhận ra ngay.

Năm người kể. Không ai thuê họ. Không ai điều phối họ. Họ nghe câu chuyện và thấy đủ hay để kể lại theo cách của mình.

— Một người hát thành đoạn ngắn?

— Ở phố thợ dệt phía tây. Người phụ nữ trạc năm mươi tuổi. Mấy chữ đơn giản theo nhịp đập vải. Những người xung quanh nghe xong hỏi lại bài hát đó là gì.

Tạ Cảnh Minh ngồi im một lúc.

Bài hát. Câu chuyện đã trở thành bài hát.

Lời nói có thể bác bỏ. Lý lẽ có thể tranh luận. Nhưng bài hát không cần tranh luận. Bài hát chỉ cần được nhớ.

Phúc An lui ra sau khi đã báo đủ. Tạ Cảnh Minh ngồi với những thông tin đó một mình.

Ba năm trước, không, không phải ba năm, thời gian ở đây đã làm gã nhầm lẫn, từ khi gã đến Đại Ly, gã đã xây mạng lưới kể chuyện của mình: lão Mạc ở quán Vọng Lâu, bà Ngọc ở Thanh Trúc, Đặng Lão Tứ ở chợ lớn. Gã chọn từng người, giao chuyện thật để kể, kiểm soát hướng kể, theo dõi phản ứng người nghe. Hệ thống đó tốn thời gian xây và phụ thuộc vào việc gã liên tục cung cấp nguyên liệu.

Thiên Phán đã làm điều tương tự nhưng không cần xây.

Gã gieo một câu chuyện vào một người. Người đó kể lại cho người khác vì câu chuyện đó chạm vào điều gì đó trong họ, không phải vì ai trả tiền hay ai bảo. Và người nghe tiếp theo lại kể lại theo cách của mình. Năm người kể, mỗi người một giọng, một phong cách, một cách truyền đạt, điều đó không làm câu chuyện yếu đi, ngược lại làm nó thấm sâu hơn vì mỗi người nghe thấy câu chuyện được kể theo cách mà họ quen nghe nhất.

Ta xây kênh. Gã gieo hạt. Kênh thì tắc nếu không có nguồn. Hạt thì tự mọc.

Và hạt đã có bài hát rồi.

Tạ Cảnh Minh nhìn cuốn sách Hứa Trường An nằm trên bàn, vẫn mở ra trang gã đã viết vào đêm kia. Dòng chữ nhỏ: Ta tin rằng người ta có thể lựa chọn khi họ biết đủ để chọn.

Gã đã tin điều đó. Gã vẫn tin điều đó.

Nhưng gã cũng hiểu rằng câu chuyện về cô gái mắt nhìn thấy số phận đang cung cấp cho người nghe thứ họ cần nghe để chọn theo hướng khác. Và câu chuyện đó ngày hôm nay đã có năm người kể, và ngày mai sẽ có bao nhiêu?

Câu hỏi đúng không phải là làm sao ngăn câu chuyện lan. Câu hỏi đúng là cái gì khiến người ta chọn kể lại câu chuyện đó thay vì câu chuyện khác.

Ngô Tiểu Nguyệt xuất hiện ở ngưỡng cửa phòng đọc vào giờ Thìn, do dự một chút trước khi bước vào.

— Con xin phép một việc.

Tạ Cảnh Minh nhìn lên.

— Vào đây.

Con bé bước vào, đứng ở phía đối diện bàn, không ngồi vì chưa được mời ngồi, phép lịch sự nhỏ mà con bé học được từ lúc nào không rõ.

— Con nghe đoạn hát ở bếp sáng nay. Người rửa bát hát khi rửa. Con hỏi bài hát đó là gì thì người đó không biết, chỉ nói nghe người bán hoa quả ở cổng hát sáng sớm. Mấy chữ theo nhịp. Con chỉ nghe một lần mà nhớ.

Tạ Cảnh Minh nhìn con bé.

— Con hát lại được không?

Ngô Tiểu Nguyệt im một nhịp, rồi hát, giọng nhỏ và không chắc chắn về nhịp điệu nhưng rõ từng chữ:

Cô gái mắt trời sáng / Nhìn thấy đường đi / Trường Sinh Thiên chỉ đường / Về phía chân trời.

Bốn câu. Ngắn đủ để nhớ sau một lần nghe. Không cần hiểu Trường Sinh Thiên là gì. Không cần biết cô gái đó là ai. Chỉ cần nhịp và hình ảnh: mắt sáng, con đường, phía chân trời.

Đây là thứ không thể tranh luận.

— Tiên sinh, Ngô Tiểu Nguyệt nhìn gã, con thấy bài hát đó đẹp. Con không biết có nên thấy đẹp không.

Tạ Cảnh Minh nhìn con bé mười bốn tuổi mang theo ký ức của hai trăm bốn mươi bảy cái chết, người vừa nghe một đoạn hát và không chắc cảm xúc của mình là đúng hay sai.

— Con thấy đẹp thì cứ thấy, gã nói. Cảm xúc không cần được phép.

— Nhưng nếu thứ đó là nguy hiểm mà con vẫn thấy đẹp?

— Thì điều đó có nghĩa là thứ nguy hiểm đó được làm ra đủ tốt để chạm đến điều thật trong con người. Tạ Cảnh Minh nói. Không phải điều đó xấu — điều đó có nghĩa là đối thủ của ta không phải người ngốc.

Ngô Tiểu Nguyệt ngồi xuống, lần này không cần được mời, theo kiểu tự nhiên của người đang nghe câu chuyện còn chưa kết thúc.

— Cô gái đó là A Ly không?

— Câu chuyện nói về một cô gái với mắt nhìn thấy con đường số phận. A Ly có Thiên Diễn Đồng. Người nghe sẽ tự kết luận.

— Tiên sinh có muốn họ kết luận không?

Câu hỏi bình thản đến mức Tạ Cảnh Minh dừng lại.

Con bé hỏi câu hỏi đúng. Không phải liệu họ sẽ kết luận không, mà là ta có muốn họ kết luận không. Hai câu hỏi đó khác nhau, và chỉ câu thứ hai là về ta.

— Ta chưa quyết định, gã nói thật.

Ngô Tiểu Nguyệt gật đầu như thể đó là câu trả lời gã đã dự đoán, đứng dậy đi ra ngoài.

Lục Thanh Dao gửi người mời Tạ Cảnh Minh đến Thanh Phong Các vào giờ Ngọ, không phải theo lịch hẹn thường tuần mà lần này gấp hơn một chút, giấy mời viết tay bằng nét chữ của chính nàng thay vì qua thư ký.

Tạ Cảnh Minh đến, ngồi xuống chỗ quen.

Thanh Phong Các chiều nay không có tiếng đàn. Chỉ có tiếng gió nhẹ qua khung cửa mở và mùi trà hoa ngâu mà nàng ưa thích khi cần suy nghĩ lâu.

— Đối Thiên Nghiệm ngày mai, Lục Thanh Dao bắt đầu, không vòng vo. Ta đã đọc thông báo.

— Ta cũng đọc.

— Họ trích điều bốn Quốc Sư Luật.

— Đúng.

Lục Thanh Dao rót trà, đặt chén trước mặt gã, nhìn thẳng.

— Vậy ngươi định làm gì?

— Không làm gì.

— Không làm gì.

Nàng lặp lại câu đó không phải như câu hỏi mà như người đang xem xét xem mình nghe đúng chưa.

— Điều bốn tồn tại vì ta xây nó để tồn tại, Tạ Cảnh Minh nói. Nếu ta can thiệp vào buổi đó, ta đã tự phủ nhận luật mình ban ra.

— Can thiệp và ngăn cản là hai thứ khác nhau.

— Không phải lúc nào cũng khác nhau. Khi một bên can thiệp để "điều chỉnh" một cuộc tranh biện công khai, người ngoài nhìn vào thấy gì?

Lục Thanh Dao im. Nàng rót thêm trà cho mình, nhấc chén lên nhưng không uống.

— Nếu buổi đó không tốt, sẽ có hệ quả.

— Ta biết.

— Với ngươi. Với triều đình.

— Ta biết. Nhưng ngăn cản sẽ có hệ quả tệ hơn. Buổi đó diễn ra rồi thất bại — ta mất một trận. Buổi đó bị ngăn cản — ta mất nguyên tắc. Một trận có thể bù lại. Nguyên tắc mất đi thì không bù được bằng bất kỳ thắng lợi nào sau đó.

Lục Thanh Dao nhìn gã qua vành chén trà.

— Ngươi nghĩ buổi đó sẽ không tốt?

— Ta nghĩ Hội Kiểm Chứng sẽ dùng lý lẽ và bằng chứng. Người theo Thiên Phán sẽ dùng kinh nghiệm cá nhân. Hai bên không nói cùng ngôn ngữ và không ai trong đám đông sẽ ngồi đó để học triết học. Họ ngồi đó để thấy ai thuyết phục hơn. Và thuyết phục không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với đúng.

— Vậy là ngươi biết sẽ xảy ra gì mà vẫn để nó xảy ra.

— Ta để Quốc Sư Luật hoạt động theo đúng cách nó được thiết kế. Kể cả khi kết quả là thứ ta không muốn thấy.

Lục Thanh Dao đặt chén trà xuống, nhìn ra cửa sổ một lúc. Phía ngoài là vườn hoàng cung, cây chuối tàu xanh và im.

— Ngươi tin vào luật đó, nàng nói cuối cùng. Không phải vì nó có lợi cho ngươi.

— Ta tin vào nó vì nếu ta không tin ngay cả khi nó bất lợi, thì luật đó chỉ là công cụ che đậy chứ không phải nguyên tắc.

Nàng im một lúc dài.

— Ta hiểu. Nhưng ta vẫn muốn có người ở đó quan sát. Không can thiệp. Chỉ quan sát.

— Đã sai người rồi.

— Tốt. Lục Thanh Dao gật đầu. Còn một thứ nữa. Phạm Đình Chương đã nộp yêu cầu xem xét lại ngân sách triều đình lên hội đồng. Chính thức, có dấu triện, không phải qua cửa ta. Gã dùng điều hai của Quốc Sư Luật: mọi lời khuyên Quốc Sư đã cho đều được ghi chép và có thể đối chiếu.

Đây không phải yêu cầu xem xét ngân sách. Đây là yêu cầu lập hồ sơ về những lời khuyên của ta đã ảnh hưởng đến tài chính triều đình.

— Gã đang làm hồ sơ, Tạ Cảnh Minh nói.

— Đúng. Và gã dùng chính cơ chế ta tạo ra để làm điều đó.

Hai người im. Tiếng gió qua vườn.

Quốc Sư Luật bảo vệ dân có quyền kiểm tra ta. Nó cũng bảo vệ Phạm Đình Chương có quyền lập hồ sơ về ta. Ta không thể chặn một mà không chặn cả hai.

— Ngươi có muốn ta trì hoãn yêu cầu đó không? Lục hỏi, giọng trung tính.

— Không. Tạ Cảnh Minh nhìn nàng. Anh ấy đúng theo luật. Để yên.

Lục Thanh Dao nhìn gã một lúc với ánh mắt không phán xét nhưng đánh giá, theo kiểu người đang kiểm tra xem câu trả lời đó có thật hay chỉ là vẻ bề ngoài.

— Được rồi, nàng nói. Ta sẽ để yên.

Hai người uống trà, không nói thêm về chuyện đó nữa.

A Ly đứng ở sân sau khi Tạ Cảnh Minh về đến phủ buổi chiều, mắt nhìn lên trời theo kiểu con bé nhìn khi đang dùng Thiên Diễn Đồng chứ không phải nhìn trời thật sự.

— Mười lăm nút, con bé nói khi gã đến gần. Thêm ba kể từ sáng.

Ba nút trong một buổi chiều. Tốc độ đang tăng.

— Sợi từ phía bắc đến con ra sao?

— Vẫn ấm. Nhưng hôm nay có thêm một thứ khác. A Ly quay lại, mặt con bé bình thản nhưng mắt sáng theo kiểu thấy điều gì đó mới. Con thấy có sợi từ phía đông và phía tây cũng bắt đầu rung theo nhịp của sợi phía bắc. Giống như... nhiều người ở các nơi khác nhau đang đồng thời hỏi câu hỏi giống nhau.

Tạ Cảnh Minh nhìn con bé.

Bài hát. Người phụ nữ phố thợ dệt hát bài hát đó vào buổi sáng. Và người nghe nhớ. Và hát lại. Và nhịp của bài hát gieo câu hỏi mà không cần ai giải thích.

— Con cảm thấy thế nào với điều đó?

A Ly im một lúc, nhìn xuống tay mình.

— Con không sợ, con bé nói. Nhưng con cũng không hoàn toàn bình thản. Giống như... biết có người đang nhìn mình mà không thấy mặt người đó.

Gã gật đầu. Đó là cách diễn đạt chính xác.

— Con vào trong đi, Tạ Cảnh Minh nói. Tối nay trời có thể đổi gió.

A Ly nhìn lên trời một lần nữa.

— Bầu trời trong suốt ngày hôm nay thường dẫn đến gió đêm mạnh, con bé đồng ý bằng giọng của người đã quan sát đủ ngày để rút ra quy luật. Tiên sinh cũng cẩn thận.

Con bé quay vào trong. Tiếng bước nhỏ trên đá lát sân.

Tạ Cảnh Minh đứng lại một mình trong sân sau, nhìn mười lăm nút trong lưới Thiên Cơ đang bắt đầu rung nhẹ khi gió chiều đổi hướng.

Mười lăm nút. Năm người kể. Một bài hát. Ngày mai là Đối Thiên Nghiệm.

Gã không cần vào kinh thành nữa. Gã đã để lại thứ tự vận hành. Câu hỏi bây giờ không phải là ngăn thứ đó lại. Câu hỏi là liệu có thứ gì đang lan nhanh hơn, rộng hơn, và chạm vào điều thật hơn trong người ta hay không.

Và nếu có, thứ đó phải là gì?

Gã đứng trong sân thêm một lúc, không vào ngay.

Bài hát bốn câu cứ vang lại trong đầu, không phải vì nó hay theo nghĩa của người học nhạc, mà vì nó đơn giản đến mức bất kỳ ai nghe một lần cũng nhớ được. Bốn câu, hình ảnh rõ, nhịp dễ theo. Người phụ nữ ở phố thợ dệt không cố ý phổ nhạc theo nguyên tắc nào, bà chỉ ghép vào nhịp tay đang đập vải, nhịp tự nhiên của công việc, nhịp của người làm nghề lâu năm. Và cái nhịp đó khớp với câu chuyện theo cách mà không ai có thể giải thích tại sao, chỉ có thể nhận ra là khớp khi nghe.

Người thầy ở Trường Xuân Cung ngày xưa dạy ta rằng những thứ lan nhanh nhất không phải thứ được thiết kế để lan. Đó là những thứ chạm đúng vào khoảng trống mà người ta đang có và không biết tên khoảng trống đó là gì.

Bài hát này chạm vào khoảng trống nào?

Có lẽ là khoảng trống của người muốn tin rằng con đường của mình không cô độc hoàn toàn, rằng ở đâu đó có ai đó có thể nhìn thấy dù người ta không nhìn thấy. Không phải thần linh xa vời, mà là con người thật với mắt thật, đứng gần đủ để nhìn.

Đó là thứ ta đã cố gắng dùng từ ngày đầu tiên. Và Thiên Phán cũng hiểu điều đó.

Gió chiều thổi qua, nhẹ nhưng đã mang theo hơi lạnh của đêm sắp đến.

Ngày mười hai sắp hết.

Ngày mười ba, ngày Đối Thiên Nghiệm, đã chờ ở phía bên kia đêm.

Ch.167/175
2.906 từ