Tân Thế Cục
Kinh thành sau rằm, mưa phùn phủ mái ngói xám kiểu sương rơi không đúng mùa, và đường phố vắng hơn mọi ngày, không phải vì sợ, mà vì chờ. Dân chúng chờ kiểu người biết sấm đã đánh nhưng chưa thấy lửa, và mỗi góc chợ, mỗi quán trà, câu hỏi đều giống nhau: Thái Sư đi rồi, giờ sao?
Hắn đứng trên mái Quốc Sư Phủ, nhìn xuống, Thiên Diễn Đồng bật nhẹ, và lưới Thiên Cơ trải khắp kinh thành mang một màu lạ: không sáng hẳn, không tối hẳn, kiểu bầu trời trước bình minh mà ai cũng biết sắp sáng nhưng chưa ai nhìn thấy mặt trời. Nút Vương đã tắt hoàn toàn, chỗ gã từng đứng trên lưới giờ phẳng kiểu mặt nước lấp hố, và quanh đó, hàng chục sợi nhỏ đang tự sắp lại, kiểu Thiên Cơ cũng cần thời gian để quen với việc thiếu một nút lớn.
Một tuần. Một tuần kể từ rằm, và kinh thành vẫn đang điều chỉnh. Giống hệ sinh thái mất đi một loài: không chết, nhưng mọi thứ phải xê dịch.
Sáng sớm, đoàn áp giải Vương Bách Nhẫn ra cổng nam.
Hắn không đến. Không cần. Nhưng Thiên Diễn Đồng nhìn thấy từ xa: sợi Thiên Cơ quanh đoàn áp giải mỏng, nhạt, kiểu người đi mà không ai quan tâm, và sợi nối Vương với kinh thành, sợi cuối cùng, đang kéo dài rồi mỏng dần kiểu kẹo kéo, rồi đứt.
Trần Phú, trước khi đi nhận chức mới ở Lĩnh Nam, ghé phủ một lần cuối.
Gã đứng ở sân trước, áo mới, lưng thẳng hơn ngày xưa, kiểu người bỏ gánh nặng mà vai vẫn quen oằn. Mắt gã nhìn hắn, không phải mắt gián điệp, không phải mắt kẻ phản bội, mà mắt người đã đi qua lửa và biết mình không bị cháy chỉ vì may.
– Quốc Sư.
– Đi bình an.
Trần Phú gật. Rồi do dự, kiểu người muốn nói thêm mà không biết nói gì, và cuối cùng chỉ cúi đầu, sâu hơn mọi lần, sâu kiểu không phải hạ thần cúi trước Quốc Sư mà người cúi trước người:
– Tiểu nhân sẽ nhớ. Quốc Sư cho tiểu nhân đường lui. Kiểu... kiểu chưa ai cho.
Gã quay đi. Bước nhanh, không ngoảnh lại, và hắn đứng nhìn bóng gã khuất ngoài cổng, sợi Thiên Cơ nối hai người mỏng dần theo khoảng cách nhưng không đứt hẳn, kiểu sợi nối giữa người từng ở cùng phía trong bão.
Trần Phú. Gián điệp của Vương, gián điệp đôi của mình, cuối cùng là người tự do. Ba lần đổi phe, và lần cuối cùng, gã đổi về phe chính mình.
Triều hội đầu tiên sau rằm.
Đại điện trống hơn. Không phải ít người, mà ít nặng. Vương Bách Nhẫn từng chiếm một góc không khí kiểu hố đen: gã hút sự chú ý, hút sợ hãi, hút tính toán, và bây giờ góc đó trống, quần thần bước đi mà không cần liếc, không cần tính xem Thái Sư đang nhìn ai.
Vua ngồi trên ngai. Mỏng hơn tuần trước. Hắn nhìn bằng Thiên Diễn Đồng và thấy: sợi Thiên Cơ quanh vua đã từ "mỏng" sang "mờ," kiểu vải lụa giặt quá nhiều lần, vẫn là lụa nhưng nhìn xuyên qua được. Khí đen quanh ngực vua đậm hơn, lan ra vai, và mỗi khi vua ho, nhẹ, kín, giấu sau tay áo, sợi Thiên Cơ quanh gã rung kiểu cây bị gió mà rễ đã lỏng.
"Hai năm." Mình nói hai năm, lúc mới xuyên không. Bây giờ đã qua gần một năm rưỡi. Nếu mình đúng, vua còn nửa năm. Nếu mình sai... ít hơn.
Lục Thanh Dao đứng bên phải ngai, áo tím thẫm, lưng thẳng kiểu trụ cột, và nàng bắt đầu triều hội bằng giọng Nhiếp Chính Vương, đều, lạnh, kiểu đọc bản tin mà bản tin là tương lai cả nước:
– Thái Sư Vương Bách Nhẫn đã bị giáng tước, lưu đày Lĩnh Nam. Phó chỉ huy cấm quân Hoắc Định Quốc bãi chức, giam chờ xét xử. Thượng thư bộ Hình Lý Thiệu Khánh từ chức, phê chuẩn.
Nàng đọc từng mục kiểu dao cắt giấy: gọn, sạch, không thừa.
– Vị trí Thái Sư tạm thời bỏ trống. Quyền hạn Thái Sư phân cho bộ Lại, bộ Hộ, và Nhiếp Chính Vương đồng xử lý.
Nàng xóa vị trí Thái Sư mà không cần ban chiếu xóa. Chỉ cần "tạm thời" đủ lâu, "tạm thời" thành "vĩnh viễn," kiểu bàn ghế bỏ kho mà không ai nhớ mang ra. Quyền Thái Sư phân tán, một phần về nàng, một phần về mình, không ai nắm hết, nhưng nàng nắm nhiều nhất.
– Tiếp theo. Về Quốc Sư.
Hắn ngẩng lên. Quần thần nhìn hắn, và hắn đọc: không phải nghi ngờ. Là chờ đợi. Kiểu người biết phần tiếp theo quan trọng.
Lục Thanh Dao nhìn hắn, mắt sáng, và lần này, ở rìa mắt nàng, có thứ gì đó giống tự hào, nhẹ, kiểu người giới thiệu đồng minh mà biết đồng minh xứng đáng:
– Quốc Sư Tạ Cảnh Minh, có công dẹp loạn Thanh Lâm không đổ máu, đàm phán ngừng chiến Bắc Nguyên, ổn định lòng dân. Bệ hạ phong Quốc Sư tham nghị, được dự triều hội thường kỳ, góp ý chính sách, quyền ngang đại thần.
Quốc Sư tham nghị. Từ "kẻ lừa đảo trên pháp trường" đến "tham nghị triều chính." Một năm rưỡi. Kiếp trước mình mất mười năm để leo từ nhân viên đa cấp lên quản lý vùng. Kiếp này nhanh hơn. Nhưng cái giá cũng nặng hơn.
Vua gật, yếu, kiểu gật mà cổ đau:
– Chuẩn.
Quần thần cúi đầu. Hắn cúi theo, và khi ngẩng lên, nhìn lưới Thiên Cơ, sợi nối mình với triều đình sáng hơn, nhiều hơn, kiểu rễ cây bám sâu thêm vào đất, và đất thì không hỏi rễ có muốn bám hay không.
Chiều, Thanh Phong Các.
Không phải trà. Lục Thanh Dao ngồi trước bản đồ Đại Ly, ngón tay chỉ từng điểm:
– Phe Vương tan. Nhưng tàn dư vẫn còn. Ba tỉnh phía nam, quan do Vương bổ nhiệm vẫn ngồi. Cần thay dần, không thay đột ngột.
Hắn ngồi đối diện, nhìn bản đồ, và nhìn nàng, và nhận ra: đây là lần đầu tiên hai người ngồi bàn chính sự kiểu bình đẳng. Trước đây, hắn là Quốc Sư phán thiên cơ, nàng là Nhiếp Chính Vương ra lệnh. Bây giờ, hắn là tham nghị, nàng là nhiếp chính, và giữa hai người, bản đồ trải rộng kiểu bàn cờ mà cả hai đều là người chơi.
– Bắc Nguyên?
– Ngừng chiến giữ được. Đàm Mộc Hàn giữ lời. Nhưng ba tháng sẽ hết. Cần gia hạn hoặc ký chính thức.
– Hắc Nguyệt?
Nàng dừng. Ngón tay trên bản đồ dịch xuống phía nam, nơi Lĩnh Nam, nơi Vương Bách Nhẫn sắp đến:
– Ảnh biến mất từ đêm cắt sợi. Hắc Nguyệt im. Quá im. Bản vương không thích im.
Mình cũng không thích. Hắc Nguyệt mất Ảnh trong triều đình, mất con rối Vương Bách Nhẫn. Bọn chúng sẽ cần cách khác nuôi Nguyệt Thi. Và "cách khác" của tổ chức tà đạo 250 năm tuổi thì không bao giờ đơn giản.
– Vua.
Lục Thanh Dao nhìn hắn. Và lần này, mắt nàng không sắc, không lạnh. Là lo. Kiểu lo mà nàng chỉ cho hắn thấy vì hắn đã thấy rồi nên giấu không có ý nghĩa:
– Bệ hạ yếu hơn. Ngự y nói... không nói gì rõ. Nhưng bản vương nhìn thấy.
– Ta cũng nhìn thấy.
Sợi Thiên Cơ quanh vua mờ. Khí đen lan. Và nếu vua chết mà không có người kế vị rõ ràng, triều đình sẽ loạn. Nàng biết. Mình biết. Và cả hai đều chưa có đáp án.
Im lặng. Gió chiều thổi qua Thanh Phong Các, mùi hoa ngọc lan, và giữa hai người, bản đồ Đại Ly nằm im kiểu xác, kiểu đất nước cũng đang chờ, kiểu dân cũng đang chờ, và hai người ngồi đây là hai người đang cầm thứ mà không ai muốn cầm: trách nhiệm giữ cho mọi thứ không đổ.
– Ngươi lo Nguyệt Thi.
Không phải câu hỏi. Nàng nói kiểu xác nhận. Kiểu nàng đọc mắt hắn giỏi hơn Thiên Diễn Đồng.
– Lo.
– Lo thì tìm cách. Ngươi giỏi tìm cách.
Nàng đứng dậy, cuốn bản đồ, và khi đi ngang hắn, tay nàng chạm vai hắn. Nhẹ. Nhanh. Kiểu chạm mà nếu không chú ý sẽ tưởng gió, nhưng hắn chú ý, vì mỗi lần nàng chạm đều là lần nàng chọn, và Lục Thanh Dao không bao giờ chạm ai mà không có ý.
Rồi nàng đi. Bước nhẹ, áo tím xoay ở cửa, và hắn ngồi lại, một mình, tay đặt trên vai nơi nàng vừa chạm, và sợi Thiên Cơ nối hai người sáng hơn mọi chiều, mềm, phức tạp, kiểu sợi mà hắn không biết gọi là gì vì ngôn ngữ nào cũng thiếu một từ cho thứ vừa là đồng minh vừa là hơn thế.
Đêm, trên mái.
Hắn bật Thiên Diễn Đồng, nhìn lưới, và tìm. Không tìm kinh thành, kinh thành ổn. Tìm xa hơn, nơi rìa lưới, nơi sợi Thiên Cơ mỏng dần và tối dần.
Ở phía nam, nơi Vương Bách Nhẫn đang trên đường lưu đày, sợi quanh gã mỏng kiểu tóc bạc, kiểu người mất hết mà vẫn sống, và ở rìa sợi đó, có gì đó nhúc nhích. Nhẹ. Kiểu bóng mà bóng thì không cần ánh sáng để di chuyển.
Hắc Nguyệt. Bọn chúng đang theo dõi Vương. Gã bị lưu đày, mất quyền, mất quân, mất Ảnh. Nhưng gã biết bí mật triều đình. Gã biết cấu trúc mạng lưới Quốc Sư. Và gã đang đi về phía nam, nơi ba tỉnh có chín hang ổ Hắc Nguyệt mà Diệp Trúc Khanh từng phát hiện.
Bọn chúng sẽ tìm Vương. Và gã, kẻ mất hết, sẽ có lý do để nghe.
Hắn nhìn sâu hơn. Dưới đất, xa, nơi hầm Trường Xuân Cung, Nguyệt Thi thở. Nhịp thở gần nhau hơn tuần trước. Không nhiều, nhưng đủ để hắn đếm được: khoảng cách giữa hai nhịp ngắn hơn nửa phân, kiểu đồng hồ cát mà cát chảy nhanh hơn mỗi ngày, và không ai biết bao nhiêu cát còn lại.
Phong ấn hai lớp. Hai lớp mỏng. Thiên Ngoại Các nói khoảng một năm. Nhưng nếu Hắc Nguyệt tìm được nguồn oán khí mới, nếu chiến tranh nổ lại, nếu loạn ở đâu đó, thì một năm có thể thành nửa năm. Thành ba tháng. Thành ngày mai.
Mình thắng Vương Bách Nhẫn. Nhưng Vương chỉ là quân tốt. Bàn cờ thật sự vẫn còn nguyên: Hắc Nguyệt, Nguyệt Thi, phong ấn, và câu hỏi mà Thiên Ngoại Các chưa trả lời.
Mình vừa được phong "tham nghị." Quyền lớn hơn. Tiếng nói nặng hơn. Nhưng quyền lớn hơn nghĩa là trách nhiệm nặng hơn, và trách nhiệm nặng hơn nghĩa là khi sai, người chết nhiều hơn.
Gió đêm thổi mạnh hơn chiều, mang theo mùi mưa sắp tới, và ở rìa kinh thành, nơi Thiên Cơ chạm bóng tối, bình sứ đen trong kho phủ rung nhẹ. Hắn không nghe thấy, vì hắn ở trên mái, và bình ở dưới kho, hai tầng, ba bức tường. Nhưng bình rung, kiểu thứ bên trong đang gõ, kiểu oán khí thu từ vụ Hắc Nguyệt tấn công phủ vẫn chưa hết, vẫn đang sống, vẫn đang gọi.
Hắn tắt Thiên Diễn Đồng. Nhắm mắt. Mưa bắt đầu rơi, nhẹ, đều, kiểu trời cũng mệt, và hắn ngồi trên mái mà để mưa rơi lên mặt, lạnh, tỉnh, kiểu cần lạnh để nhớ: mình còn sống, mình đang ở đây, và sáng mai, mình vẫn phải đi làm.
Tân thế cục. Vương đi. Nàng mạnh. Vua yếu. Mình lên. Hắc Nguyệt chờ.
Thế cục mới. Nhưng cuộc chơi cũ.