Quốc Sư Giả Mạo
Chương 166: Mười Hai Nút
Chương 166

Mười Hai Nút

Sương sớm ngày mười một triều Vĩnh Ninh đọng trên mái ngói Quốc Sư Phủ như lớp khói mỏng không chịu tan. Trời còn tối nhưng không phải tối của đêm, tối của buổi giáp ranh khi kinh thành chưa quyết định có thức dậy hay chưa, khi không gian nằm lơ lửng giữa hai trạng thái như người ngủ chưa hẳn tỉnh. Tiếng trống canh cuối vang lên, ngân một lúc trong không khí lạnh, rồi im.

Tạ Cảnh Minh đã ngồi đây từ trước tiếng trống đó.

Không phải vì không ngủ được, dù thật ra gã cũng không ngủ nhiều. Gã ngồi vì muốn nhìn lưới Thiên Cơ trong khoảng khắc kinh thành chưa hoàn toàn tỉnh, khi tiếng ồn còn chưa phủ lên, khi sợi niềm tin chưa bị kéo theo ngàn hướng của một ngày đầy người đang muốn những điều khác nhau. Đây là giờ duy nhất lưới hiện ra rõ nhất, không bị che khuất bởi nhiễu động của ban ngày.

Mười hai nút.

Hôm qua là năm. Sáng nay là mười hai, rải đều trong lưới kinh thành như hạt mưa rơi xuống mặt ao không phải từ một nguồn mà từ khắp bầu trời. Ba trong số đó nằm ngoài tường thành, ở phía nam và phía đông nơi các xóm làm gốm và xóm thợ nhuộm bắt đầu. Không phải sợi của gã. Không phải sợi từ lão Mạc hay bà Ngọc hay Đặng Lão Tứ. Sợi của người nghe đã về kể lại cho người khác, và người khác đó lại tiếp tục kể, và kể tiếp, và tiếp.

Không cần người gieo nữa. Hạt đã mọc mầm, và mầm tự gieo hạt tiếp.

Tạ Cảnh Minh nhìn mười hai nút đó trong lưới Thiên Cơ.

Chúng không sáng như sợi niềm tin vào Quốc Sư. Không có màu của trang giấy còn ướt mực hay lửa vừa bắt. Sợi quanh các nút nhỏ đó nhạt hơn, mỏng hơn, giống sương sớm hơn là ánh đèn. Nhưng sương không cần phải sáng để thấm vào vải. Sương chỉ cần có đó.

Mũi tên không hỏi người nghe có sẵn sàng chưa. Mũi tên đã bay.

Gã nhớ câu A Ly nói hôm qua: sợi của tiên sinh giống lưới, sợi Thiên Phán giống mũi tên. Gã nhớ câu gã tự nhủ trên mái: không thể dùng lưới đánh mũi tên. Phải tìm cách khác.

Vấn đề là gã vẫn chưa biết cách khác là cách gì. Và ngày mười một đã bắt đầu.

A Ly vào sau tiếng trống canh sáng, mặt còn in nếp gối nhưng mắt đã mở hẳn theo kiểu của người vừa nhìn thấy điều gì đó từ bên trong và chưa nhìn ra khỏi đó. Con bé ngồi xuống ghế đối diện, đặt tay lên bàn, đếm thầm bằng ngón tay.

— Mười hai, con bé bắt đầu không có lời mào đầu. Ba ngoài tường, chín trong thành. Sợi từ phía bắc đến nút của con dày hơn hôm qua.

— Bao nhiêu dày hơn?

— Con không đo được theo kiểu đo vải. Nhưng nếu hôm qua là một sợi chỉ thì hôm nay là một sợi len. Cùng màu. Chỉ dày hơn và ấm hơn một chút.

Tạ Cảnh Minh gật đầu, không nói gì. Bên ngoài cửa sổ, ánh sáng đã bắt đầu chuyển từ xám sang vàng nhạt. Tiếng chim sẻ trên hiên.

— Con không biết nên mừng hay lo, A Ly tiếp tục. Lưới đang lớn hơn. Nhưng không phải theo cách tiên sinh xây.

— Con sợ không?

A Ly nghiêng đầu, theo kiểu con bé nghiêng khi đang thật sự kiểm tra bên trong mình thay vì trả lời tự động.

— Con tò mò, con bé nói sau một lúc. Khác với sợ. Sợ là khi biết nguy hiểm. Tò mò là khi chưa biết thứ đó là gì.

— Con tò mò về gã?

— Con tò mò về sợi đó. Gã không biết con là ai, gã chỉ biết con là thứ gã tin. Mà sợi do tin thứ mình không biết trông khác sợi do tin người mình biết. Con chưa bao giờ thấy kiểu sợi đó trước đây.

Tạ Cảnh Minh nhìn con bé mười ba tuổi mô tả cấu trúc của niềm tin trừu tượng như thể đang mô tả màu sắc bầu trời buổi sáng, bình thản và không phán xét, chỉ quan sát và báo cáo.

Con bé nhìn thấy thứ gã phải mất cả đêm mới suy ra được.

— Con nghĩ gã tin điều gì khi tin vào con?

A Ly im. Tay con bé đặt lên mặt bàn, ngón cái vuốt theo đường vân gỗ.

— Gã tin rằng có người có thể nhìn thấy con đường số phận, con bé nói cuối cùng. Không phải tin rằng con tốt hay con xấu hay con mạnh hay con yếu. Chỉ tin rằng con có thứ gã cần thấy. Giống như tin vào một cái đèn, không phải tin vào người cầm đèn.

Tạ Cảnh Minh nhìn con bé một lúc mà không nói gì.

Đèn. Không phải người cầm đèn. Vậy khi gã nói "cô bé đó không phải của ngươi để giữ," gã không đòi lại một người. Gã đòi lại thứ ánh sáng mà gã tin con bé đang giữ.

Và điều đó nguy hiểm hơn nhiều so với việc gã muốn con bé như một con người.

— Con ở trong phủ, gã nói.

— Con biết rồi.

— Không phải vì ta không tin con bé có thể tự lo.

— Con biết. A Ly đứng dậy, mắt không nhìn xuống mà nhìn thẳng vào mặt gã. Vì tiên sinh chưa biết gã muốn gì khi gã có đèn.

Con bé ra ngoài trước khi Tạ Cảnh Minh kịp nói thêm. Tiếng bước nhỏ trên sàn gỗ. Tiếng cửa khép. Căn phòng trống lại với ánh sáng đã đủ để đọc sách không cần thêm đèn.

Hứa Trường An đến vào giờ Tỵ, lần này cầm cuốn sách gã để lại hôm qua, bìa da nâu đã có thêm nếp gấp mới ở góc. Gã ngồi xuống, đặt cuốn sách lên bàn, mở ra trang trắng mà Tạ Cảnh Minh đã viết vào đêm qua. Dòng chữ nhỏ ở góc trên, ngay ngắn, không cố ý để người khác đọc nhưng cũng không cố ý che giấu: Ta tin rằng người ta có thể lựa chọn khi họ biết đủ để chọn.

— Thần đọc ba lần, Hứa Trường An nói.

— Và?

— Và thần có câu hỏi. Gã nhìn thẳng, không nhìn xuống trang sách mà nhìn vào mặt gã. Ai quyết định khi nào họ biết đủ?

Tạ Cảnh Minh không trả lời ngay.

Đó là câu hỏi gã đã tự hỏi từ tối qua mà chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng. Không phải vì thiếu suy nghĩ, mà vì mỗi lần đến gần câu trả lời thì câu hỏi tiếp theo đã đứng chờ sẵn như người đứng sau cánh cửa chưa mở.

— Câu hỏi đó anh hỏi vì lý do gì?

— Vì những người đang kể câu chuyện về cô gái mắt sáng ở phố Đông Hoa cũng tin rằng họ biết đủ để chọn, Hứa nói, giọng không phán xét, chỉ trình bày. Họ nghe câu chuyện, họ đánh giá, họ chọn tin. Theo nguyên tắc mà ngài viết, họ đang làm đúng những gì ngài nói người ta nên có quyền làm.

Tạ Cảnh Minh nhìn viên Sử Luận Sĩ ngồi đối diện.

Gã không sai. Gã hoàn toàn không sai, và điều đó không thoải mái chút nào. Hứa Trường An không đến để buộc tội hay để biện hộ. Gã đến để đặt câu hỏi mà nếu không có câu trả lời thì không ai có thể đứng đó mà không cảm thấy thiếu điều gì đó.

— Vậy anh nghĩ gì?

— Thần không nghĩ gì. Hứa Trường An nói bình thản. Thần ghi lại. Nhưng nếu thần được phép hỏi thêm: "đủ để chọn" nghĩa là đủ thông tin, hay đủ thời gian, hay đủ trải nghiệm? Ba thứ đó cho kết quả khác nhau nhau trong cùng một người ở cùng một thời điểm.

Tạ Cảnh Minh nhìn ra cửa sổ. Nắng sáng đã đủ để hắt bóng cây sang phía tây.

— Đủ không phải ngưỡng cố định, gã nói sau một lúc. Đủ là khoảng cách từ người biết đến người chọn. Khoảng cách đó khác nhau với mỗi người, với mỗi lựa chọn, với mỗi thời điểm. Không ai ngoài người chọn có thể xác định họ đã đi đủ khoảng cách chưa.

— Nhưng nếu người ta chọn sai vì họ nghĩ mình đã đủ mà chưa đủ?

— Thì đó là cái giá của quyền chọn. Không có hệ thống bảo đảm chọn đúng mà vẫn giữ được quyền chọn. Hai thứ đó loại trừ nhau.

Hứa Trường An lấy bút viết vào lề cuốn sách, nét chữ nhỏ và ngay.

— Thần sẽ ghi lại.

— Đó không phải câu trả lời. Đó là câu hỏi tiếp theo.

Hứa dừng bút, nhìn lên.

— Thần biết. Hứa gập sách lại, đứng dậy. Vì vậy thần không viết vội. Khi nào ngài có câu trả lời, ngài sẽ biết. Câu trả lời thật thường đến một mình, không cần được mời. Thần sẽ ở đây để ghi lại khi nó đến.

Gã khép tay lui ra, không hỏi thêm gì, không ép thêm gì. Chỉ để câu hỏi nằm lại trên bàn như thứ vô tình bị để quên.

Tạ Cảnh Minh nhìn cuốn sách trên bàn sau khi tiếng bước chân gã đã đi xa.

Những người nghe câu chuyện Thiên Phán cũng tin họ đủ để chọn. Và theo nguyên tắc ta đã viết, họ đúng. Nếu ta muốn họ chọn khác, ta không thể tấn công sự lựa chọn của họ. Ta chỉ có thể thay đổi thứ họ được nghe trước khi họ chọn.

Nhưng thay đổi thứ người ta nghe mà không phá vỡ quyền nghe của họ, đó là ranh giới mỏng đến mức không chắc mình đang đứng ở phía nào.

Phúc An vào giờ Ngọ, nét mặt theo kiểu của người đã quyết định cách đóng khung thông tin trước khi bước vào phòng.

— Hội Kiểm Chứng Quốc Sư phái cực đoan đang tổ chức Đối Thiên Nghiệm vào ngày mười ba, gã báo. Đã dán thông báo ở ba điểm phố đông. Không xin phép.

— Họ trích dẫn điều khoản nào?

— Điều bốn Quốc Sư Luật: dân chúng có quyền thảo luận công khai về mọi vấn đề liên quan đến thiên cơ và niềm tin. Không cần xin phép triều đình hay Quốc Sư.

Đọc kỹ trước khi làm.

Tạ Cảnh Minh đứng dậy, đi đến cửa sổ, nhìn xuống sân phủ. Phúc An đứng im chờ, theo kiểu của người biết chủ đang suy nghĩ và không cần thúc.

— Thần có thể bảo họ hoãn lại một tuần, Phúc An nói khẽ.

— Đừng.

— Thưa?

— Nếu ta có quyền ngăn điều này, Quốc Sư Luật không có ý nghĩa gì. Tạ Cảnh Minh nói mà không quay đầu. Điều bốn tồn tại không phải để bảo vệ những điều ta thích nghe. Điều bốn tồn tại để bảo vệ điều dân muốn làm mà ta không thích.

— Nhưng nếu buổi Đối Thiên Nghiệm không diễn ra tốt...

— Thì nó sẽ không diễn ra tốt. Và ta sẽ biết tại sao. Còn hơn là nó không xảy ra và ta tiếp tục không biết gì.

Phúc An im. Rồi gã gật đầu, khép tay lui.

Tạ Cảnh Minh nhìn theo cho đến khi cánh cửa khép xong.

Ta đã xây Quốc Sư Luật để dân có thể kiểm tra ta. Bây giờ dân đang dùng nó để làm thứ ta không lường trước. Đó là dấu hiệu duy nhất cho thấy luật đó thật sự có tác dụng.

Nhưng biết là thật sự có tác dụng và chịu được hậu quả của nó là hai điều hoàn toàn khác nhau.

Chiều hôm đó, Diệp Trúc Khanh vào phòng với ba tờ thông báo đã tháo xuống từ tường phố đông. Không phải tháo vì muốn ngăn cản, mà vì muốn giữ lại nguyên bản, không bị ai sửa chữa hay thêm vào.

Tờ thứ nhất: thông báo buổi "Đối Thiên Nghiệm, Phân định Thiên Cơ Đại Ly và Mệnh Thiên phương Bắc." Thứ hai: địa điểm, ngày giờ, mời dân chứng kiến. Thứ ba: danh sách câu hỏi sẽ được đặt ra trong buổi tranh biện.

Câu hỏi thứ tư trong danh sách: Có ai xác nhận tận mắt thấy cô gái có mắt nhìn thấy con đường số phận hay không?

Tạ Cảnh Minh đọc lại dòng đó.

Đây là điểm mấu chốt. Không phải cạm bẫy của Hội Kiểm Chứng, Hội đặt câu hỏi đó vì họ nghĩ không có ai xác nhận, và đó là cách họ hạ bệ Thiên Phán. Nhưng cạm bẫy thật nằm ở câu trả lời.

Nếu không có ai xác nhận: Thiên Phán mất chỗ đứng. Nếu có người xác nhận: người đó trở thành nhân chứng, và nhân chứng quan trọng hơn lý lẽ bất kỳ nào.

— Trong số người nghe chuyện ở phố Đông Hoa, có ai từng thật sự trông thấy A Ly không?

Diệp Trúc Khanh nhíu mày, suy nghĩ theo kiểu cân nhắc những gì gã thật sự biết và những gì gã phỏng đoán.

— Không chắc. Người kể chuyện không nêu tên hay địa điểm cụ thể. Chỉ nói "cô gái mắt sáng." Nhưng khi có đủ người nghe, ắt có người tự nối mô tả đó với tin đồn về con bé từ trước đây.

— A Ly đã từng ra ngoài phủ trước khi ta yêu cầu con bé ở trong.

— Từ trước Vĩnh Ninh, Diệp xác nhận. Nhiều lần, cả kinh thành.

Tạ Cảnh Minh nhìn ba tờ thông báo xếp gọn trên bàn.

Con bé đã ra ngoài. Người ta đã thấy con bé. Trong Đối Thiên Nghiệm ngày mười ba, sẽ có người đứng lên và nói "tôi đã thấy cô gái đó." Và người đó sẽ không nói dối. Đó là thứ không thể ngăn chặn bằng lý lẽ hay bằng luật.

Diệp Trúc Khanh nhìn mặt gã, hỏi bằng ánh mắt mà không hỏi bằng lời.

— Cứ để yên, Tạ Cảnh Minh nói. Không can thiệp vào buổi đó. Nhưng sai người ghi lại từng câu nói và phản ứng của người nghe.

— Cả Phạm Đình Chương nếu gã có mặt?

— Đặc biệt là Phạm Đình Chương nếu gã có mặt.

Tối đó, Ngô Tiểu Nguyệt ngồi xuống bên cạnh Tạ Cảnh Minh, không ở vị trí đối diện mà ở góc bàn, theo kiểu của người muốn nhìn cùng hướng thay vì nhìn vào mặt nhau.

— Tiên sinh, Ngô Tiểu Nguyệt bắt đầu, giọng chậm và cẩn thận như mọi khi. Nếu gã tin thật, gã có đúng không?

Tạ Cảnh Minh nhìn con bé.

Câu hỏi đó không đến từ không khí. Con bé đã nghe gì đó trong ngày, đã suy nghĩ về nó, và giờ đây đặt nó vào câu hỏi mà con bé nghĩ gã sẽ trả lời.

— Con nghe chuyện về Thiên Phán từ đâu?

— Từ người nấu ăn nói với người rửa bát. Con ở bếp buổi sáng, con nghe.

Con bé không ra ngoài. Nhưng câu chuyện đã vào trong phủ.

— Tin thật và đúng thật là hai con đường khác nhau, gã nói. Đôi khi chúng đi song song cùng một quãng. Đôi khi cách nhau rất xa.

— Nhưng nếu con không biết gã đang đi con đường nào?

— Thì nhìn hướng con đường dẫn đến đâu. Không phải nhìn vào người đang đi trên đó. Người tin thật mà đường sai cũng đến chỗ sai, dù tin thật hay tin giả đều thế.

Ngô Tiểu Nguyệt ngồi im, mắt nhìn xuống mặt bàn, môi mím nhẹ.

Rồi con bé nói, giọng nhỏ hơn một chút, không phải vì rụt rè mà vì cẩn thận với từng chữ:

— Tiên sinh có biết là con chưa bao giờ tin vào tiên sinh theo kiểu người ta tin Quốc Sư không?

Tạ Cảnh Minh nhìn con bé.

— Con tin kiểu gì?

— Kiểu tin vào người không nói dối với con, dù người đó nói dối với người khác. Ngô Tiểu Nguyệt nhìn lên. Đó có khác nhau không?

Khác nhau. Và nặng hơn ta tưởng.

— Khác nhau, Tạ Cảnh Minh nói. Loại tin đó khó hơn và bền hơn. Và hiếm hơn.

Ngô Tiểu Nguyệt gật đầu một lần, nhẹ, không nói thêm, đứng dậy đi ra. Không vội vã, không lưu luyến. Con bé vào vì muốn nói điều đó và đã nói xong.

Tạ Cảnh Minh ngồi im sau khi con bé đi.

Con bé tin gã theo cách gã chưa bao giờ cố tạo ra. Không phải vì gã thuyết phục, không phải vì Thiên Diễn Đồng, không phải vì gã nói đúng. Vì gã không nói dối con bé một lần nào từ lúc đầu. Không phải vì gã tốt, mà vì con bé đã thấy quá nhiều người nói dối và gã là ngoại lệ.

Thiên Phán không có điều đó. Gã có thứ gã tin là Thiên Mệnh. Nhưng gã chưa có người tin gã theo cách Ngô Tiểu Nguyệt tin ta.

Đó là thứ không thể tạo ra bằng câu chuyện hay bằng lý lẽ. Chỉ tạo ra được bằng thời gian và thật sự không nói dối.

Tối muộn, Tạ Cảnh Minh lên mái một mình.

Mười hai nút vẫn ở đó trong lưới Thiên Cơ, nhạt hơn ban ngày nhưng đủ để nhận ra khi kinh thành đã tắt hết đèn lớn. Nút thứ ba ngoài tường thành về phía nam sáng thêm một chút so với sáng, như than hồng được thổi thêm hơi.

Mười hai. Và ngày mai sẽ là bao nhiêu?

Câu hỏi không có câu trả lời vì không ai kiểm soát được tốc độ lan của lời kể. Không phải Thiên Phán, không phải gã. Tốc độ đó nằm trong quyết định của từng người nghe, ai chọn kể lại, kể cho ai, kể theo cách nào.

Ta đã từng dùng điều đó làm sức mạnh. Người ta tự kể lại lời ta không phải vì ta bảo mà vì họ muốn chia sẻ thứ họ tin là thật. Bây giờ thứ đó đang hoạt động theo hướng khác, và ta không thể tắt nó đi vì ta cũng không có nút tắt cho hướng trước.

Trăng lưỡi liềm treo phía đông. Tiếng đàn xa từ phía hàng quán còn mở muộn. Tiếng gió qua dây leo trên tường phủ.

Hứa hỏi: ai quyết định khi nào biết đủ để chọn? Câu trả lời trung thực là không ai cả, ngoài người đang chọn. Và không có cách nào bảo đảm rằng người chọn sẽ chọn đúng, vì "đúng" cũng không phải thứ một người quyết định một mình.

Ta đã xây hệ thống để dân có thể đặt câu hỏi về ta. Thiên Phán đang xây hệ thống để dân không cần đặt câu hỏi. Hai thứ đó không cùng ngôn ngữ, nhưng chúng đang tranh giành cùng một đám thính giả.

Câu hỏi không phải là hệ thống nào đúng. Câu hỏi là hệ thống nào người ta sẽ chọn sống trong đó.

Gã nhìn mười hai nút trong lưới cho đến khi mắt mỏi.

Rồi gã xuống mái, vào phòng, nằm xuống.

Ngày mười hai sẽ mang theo thứ gì đó khác. Gã biết điều đó mà chưa biết hình dạng của nó.

Ch.166/175
3.343 từ