247
Hắn đi Mạc Lăng sáng hôm sau.
Lục Thanh Dao đến Quốc Sư Phủ trước khi trời sáng, kiểu đến mà hắn biết nàng đã biết từ đêm, và nàng đến không phải để hỏi mà để chặn.
– Ngươi đi bây giờ, dân sẽ hoặc quỳ hoặc giết ngươi.
– Cả hai đều xứng đáng.
Nàng nhìn hắn. Lâu. Mắt nàng không đọc được, kiểu mắt mà hắn đã quen nhưng chưa bao giờ hiểu hết: vừa tính toán vừa thứ gì đó không phải tính toán.
– Ngươi đi, Hoài Viễn sẽ dùng việc đó. "Quốc Sư bỏ kinh thành trong lúc khủng hoảng." Gã sẽ triệu hội đồng không có ngươi. Gã sẽ đề xuất...
– Ta biết. (Hắn cắt lời, nhẹ.) Nhưng 247 người chết. Và ta ngồi đây thì 247 không thành 248, nhưng ta ngồi đây thì ta không phải ta.
Nàng không chặn nữa. Nàng quay đi, bước đi, và ở cửa nàng dừng, không quay lại:
– Ta sẽ giữ hội đồng. Ngươi có bảy ngày ở đó.
---
Ba ngày đường ngựa. Hắn đi cùng A Ly, Phúc An, và hai thị vệ. Không lính. Hoài Viễn chặn quân từ Trần Tử Kính (lý do: "quân cần ở kinh thành, tình hình bất ổn"), và hắn không có quân riêng.
Đường bùn, mưa tạnh nhưng mặt đất chưa khô, ngựa lún, và ba ngày thành bốn. Càng gần Mạc Lăng, đường càng đông: dân chạy ngược, gánh đồ, dắt trẻ, mặt trống. Không ai nói. Kiểu im lặng mà hắn đã thấy ở kiếp trước, ở những nơi vừa qua thiên tai: im vì hết lời, im vì mắt đã thấy thứ mà miệng không kể được.
A Ly cưỡi ngựa cạnh hắn, mắt con bé nhắm nhiều hơn mở. Mỗi lần mở, con bé nhìn về phía Mạc Lăng rồi nhắm lại, kiểu nhìn mà hắn biết: con bé đang thấy sợi, và sợi ở Mạc Lăng bây giờ là sợi đứt, sợi rối, sợi tối.
---
Mạc Lăng. Chiều ngày thứ tư.
Hắn nhìn thấy trước khi vào cổng: bùn. Bùn phủ khắp tường, khắp đường, khắp mọi thứ dưới vạch nước cao ngang ngực.
Diệp Trúc Khanh đợi ở cổng. Nàng đứng thẳng, giáp bết bùn, tóc buộc cao nhưng rối, mắt đỏ. Nàng không cúi đầu, không chào, chỉ nhìn hắn, và hắn nhìn nàng, và giữa hai người là thứ không cần nói.
– Đoạn phía tây. (Nàng nói, giọng khàn, kiểu khàn mà hắn biết nàng đã khóc hoặc đã hét hoặc cả hai.) Hai ngày chậm. Nếu lính vào đúng lúc...
Nàng không nói hết. Hắn không cần nàng nói hết.
– Đưa ta đến khu phía tây.
---
Khu phía tây không còn là khu phía tây. Khu phía tây là bùn.
Bùn và gỗ gãy và mái nhà sập và đồ đạc trôi dạt mắc trên cành cây, trên hàng rào đổ, trên thứ gì đó từng là nhà từng là sạp từng là cuộc sống. Mùi bùn và mùi khác, mùi mà hắn không muốn nghĩ về.
Danh sách chết.
Diệp Trúc Khanh đưa hắn tờ giấy dài, chữ viết vội nhưng rõ, từng tên, từng tuổi, từng nơi tìm thấy xác. 247 tên.
Hắn đọc.
Tên thứ nhất: Vương Đại Hùng, nam, năm mươi ba, thợ mộc, xác tìm thấy trong nhà, dưới xà ngang.
Tên thứ bảy: Trần Thị Hoa, nữ, ba mươi tám, bán rau, xác tìm thấy ở ngã ba hẻm, tay ôm con (xem tên thứ tám).
Tên thứ tám: Trần Văn Bảo, nam, bốn tuổi.
Hắn đọc. Không dừng.
Tên thứ mười chín: Nguyễn Lão Tam, nam, bảy mươi mốt, nông dân, xác tìm thấy trên mái nhà hàng xóm (đã bám lên nhưng không đủ sức).
Tên thứ bốn mươi ba: Ngô Thị Lệ, nữ, năm mươi bảy, bán vải, xác tìm thấy ở ngã ba hẻm phía tây, tay nắm chặt.
Tên thứ bốn mươi tư: Ngô Quang, nam, hai mươi bốn, lính nghỉ phép, xác tìm thấy cạnh Ngô Thị Lệ, tay ôm mẹ.
Hắn dừng ở hai tên đó. Không phải vì hai tên đó đặc biệt hơn 245 tên còn lại. Mà vì hắn biết bà Ngô: bà bán ruộng, mua sạp, tin sáu chữ. Và con trai bà, gã lính nghỉ phép, gã quay lại kéo mẹ. Cả hai chết cạnh nhau, tay vẫn ôm nhau, trong nước đục mà sáu chữ đã đưa họ đến.
Hắn đọc tiếp. 247 tên. Hắn đọc hết.
---
Chiều hôm đó, hắn đứng trước dân sống sót trên đồi cao.
Không sân khấu. Không nghi lễ. Hắn đứng trên đống bùn, áo đường dính bùn, mặt xạm vì bốn ngày đường, và hai trăm người sống sót ngồi quanh, chăn ướt, mắt trống.
Hắn nói, không phán, không sấm, giọng bằng, kiểu giọng mà hắn dùng khi không còn gì để giấu:
– Mạc Lăng gặp nạn. Đây là lỗi. Lỗi của nhiều người. Và lỗi của ta.
Im lặng. Dân nhìn hắn, kiểu nhìn mà không ai nhìn Quốc Sư như thế trước đây. Ngơ ngác. Không giận, không khóc, không quỳ. Ngơ ngác, vì khi biểu tượng nói "ta sai," không ai biết phản ứng thế nào.
Một ông lão đứng lên. Gầy, áo rách, mặt bết bùn khô, mắt đỏ:
– Quốc Sư phán thịnh. Chúng tôi tin. Chúng tôi bán ruộng, bán nhà, đến đây. Bây giờ ngài nói lỗi? Lỗi cứu được ai?
Hắn đứng chịu. Không vòng vo, không đổi đề tài, không dùng thuật đọc vị, không dùng kỹ năng kiếp trước. Hắn đứng và nghe, vì ông lão đúng, và đúng thì không cần trả lời, chỉ cần nghe.
Ông lão ngồi xuống. Không ai nói thêm. Mưa phùn nhẹ.
---
Đêm xuống trên khu phía tây. Hắn ngồi trên tảng đá, nhìn bùn, nhìn mái nhà sập, nhìn vệt nước trên tường. A Ly ngồi cạnh, chân co, cằm tựa đầu gối, mắt nhìn vào bóng tối.
Im lặng. Lâu.
– Tiên sinh. (Con bé nói, nhẹ.) 247 sợi tắt. Em thấy chỗ chúng từng nối vào lưới, bây giờ trống. Như lỗ thủng trên vải.
Hắn không nói.
– Nhưng Tiên sinh... sợi từ Tiên sinh đến Mạc Lăng vẫn sáng. Dân sống sót, sợi vẫn nối. Họ vẫn tin Tiên sinh. Dù vừa chết người.
Họ chết vì tin mình. Và sau khi chết, người sống vẫn tin. Bong bóng vỡ, nhưng niềm tin không vỡ. Niềm tin mạnh hơn chết. Và thứ mạnh hơn chết thì kiểm soát thế nào?
– Đó mới là thứ đáng sợ nhất. (Hắn nói, nhỏ, với bóng tối nhiều hơn với A Ly.)
Con bé không hỏi. Con bé hiểu. Và hắn ngồi đó, giữa đống đổ nát của thứ mà sáu chữ xây lên, nhìn bùn, nghe mưa, và biết: 247 người chết, nhưng niềm tin vẫn sống, và niềm tin sống thì sẽ lại giết.