Quốc Sư Giả Mạo
Chương 1: Quốc Sư Bị Xử Trảm
Chương 1

Quốc Sư Bị Xử Trảm

Lưỡi đao phản chiếu ánh mặt trời, lóe trắng một đường cong hoàn hảo phía trên đầu Tạ Cảnh Minh.

Đây là thứ đầu tiên hắn nhìn thấy khi mở mắt.

Không phải trần nhà bệnh viện. Không phải mặt đường nhựa. Mà là một lưỡi đao, to bằng cái quạt, nặng trịch, đang giơ cao trên đỉnh đầu hắn, cách cổ chừng nửa mét.

Đm.

Tạ Cảnh Minh muốn chửi thề, nhưng miệng hắn khô khốc, lưỡi cứng đơ như gỗ. Đầu gối đau nhức, hắn đang quỳ. Hai tay bị trói sau lưng bằng thứ dây thừng cứng xước da. Trước mặt là một khối gỗ vuông, mặt trên lõm xuống, sẫm màu.

Đài xử trảm.

Ký ức tràn vào như nước lũ, nhưng không phải ký ức của hắn. Những hình ảnh lộn xộn, rách nát, chen lẫn vào nhau: một gã đàn ông gầy gò mặc đạo bào đứng giữa triều đường, giọng sang sảng phán về thiên cơ. Rồi tiếng cười. Tiếng mắng. Và cuối cùng, xiềng xích.

Quốc Sư giả. Bị lật tẩy. Sắp bị chém đầu.

Tạ Cảnh Minh chớp mắt. Rồi chớp thêm lần nữa.

Ơ... mình xuyên không thật à?

Xung quanh pháp trường, người đứng kín. Hàng nghìn — không, hàng vạn. Dân chúng kinh thành chen nhau như xem hội, nhưng không ai cười. Gió thổi qua mang theo mùi mồ hôi, mùi bụi đất, và thứ gì đó tanh tanh hắn không muốn nghĩ đến.

Phía trên đài cao, một hoàng đế ngồi sau tấm rèm vàng. Hắn không nhìn rõ mặt, chỉ thấy bóng dáng gầy, và bàn tay đặt trên thành ghế rồng run nhẹ.

Run?

Tạ Cảnh Minh hít một hơi. Bản năng nghề nghiệp, thứ đã theo hắn qua hàng trăm buổi phát trực tiếp bói bài, hàng chục hội nghị đa cấp, và vô số cuộc hẹn "tư vấn tâm lý" giá hai triệu một giờ, bản năng đó tự động bật lên trước cả ý thức.

Hoàng đế đang sợ.

Không phải sợ hắn. Sợ cái gì đó khác. Bàn tay run không phải vì giận. Vai hơi co, tư thế phòng thủ. Hốc mắt sâu, quầng đen nặng. Kẻ ngồi trên ngai vàng kia đã nhiều đêm không ngủ.

Thông tin này vô dụng nếu hắn đang ở thế kỷ 21. Nhưng nếu hắn đang quỳ trước đài xử trảm, sắp bị chém đầu, mà hoàng đế lại đang sợ...

Thì đây là cơ hội.

Não hắn chạy nhanh hơn bao giờ hết. Kiếp trước, Tạ Cảnh Minh có thể không phải người tốt. Hắn lừa người già bằng thực phẩm chức năng, lừa cô đơn bằng bói tình duyên, lừa tham lam bằng đa cấp. Nhưng có một thứ hắn giỏi hơn tất cả mọi người xung quanh: hắn biết đọc nỗi sợ.

Và kẻ sợ hãi là kẻ dễ thao túng nhất.

Đao phủ lùi lại một bước, lấy đà. Gió thổi mạnh, phất phơ dải lụa đỏ trên cán đao.

— Tử tù Tạ Cảnh Minh, tội danh mạo nhận thiên mệnh, lừa gạt triều đình, khi quân phạm thượng — một viên quan giám sát đọc to, giọng the thé — Chiếu theo luật Đại Ly, xử trảm thị chúng. Đao phủ, hành hình!

Đám đông ồ lên. Có tiếng khóc. Có tiếng cười. Phần lớn là im lặng chờ đợi, kiểu im lặng đặc quánh, nặng nề của hàng vạn người cùng nín thở.

Đao phủ giơ cao lưỡi đao.

Tạ Cảnh Minh nhắm mắt.

Nghĩ đi. Nghĩ nhanh lên.

Mình là ai? Mình đang ở đâu? Mình có gì trong tay?

Mình là tên lừa đảo. Mình đang quỳ ở pháp trường. Trong tay mình chẳng có gì.

Nhưng mình có miệng.

Và gã ngồi trên kia — đang sợ.

Hắn mở mắt.

— DỪNG LẠI!

Giọng Tạ Cảnh Minh vang lên — không phải giọng kêu cứu, không phải giọng van xin. Mà là giọng phán. Giọng mà hắn đã luyện suốt năm năm đứng trên sân khấu, thứ giọng trầm vừa đủ để rung lồng ngực người nghe, chậm vừa đủ để mỗi chữ đều khắc vào đầu.

Giọng của kẻ biết sự thật.

— Trảm ta hôm nay — hắn nói chậm rãi, mắt nhìn thẳng lên phía rèm vàng — quốc vận Đại Ly sẽ sụp trong ba năm.

Im lặng.

Gió ngừng.

Lưỡi đao đông cứng giữa không trung. Đao phủ tự tay dừng lại, không phải vì tin, mà vì hàng vạn đôi mắt đồng loạt nhìn lên phía hoàng đế.

Và Tạ Cảnh Minh thấy, rõ ràng, sắc nét, bàn tay hoàng đế trên thành ghế rồng siết chặt đến trắng bệch.

Dính rồi.

Hắn không biết quốc vận là gì. Không biết Đại Ly có bao nhiêu năm lịch sử. Không biết tiên tri thật hay giả ra sao trong thế giới này. Nhưng hắn biết một điều: khi nói đúng nỗi sợ của một người, người đó sẽ tự điền vào chỗ trống.

Đây là bài học đầu tiên của đọc vị: đừng nói cụ thể. Hãy nói mơ hồ và đáng sợ, kẻ nghe sẽ tự tìm ra ý nghĩa.

"Quốc vận sụp trong ba năm", câu này có nghĩa gì? Chiến tranh? Thiên tai? Bệnh dịch? Phản loạn? Không quan trọng. Quan trọng là hoàng đế đang sợ, và khi đã sợ, hắn sẽ tự hỏi: "Nếu lời này đúng thì sao?"

Và khi một hoàng đế tự hỏi câu đó, hắn không dám chém.

Viên quan giám sát lúng túng nhìn lên. Đao phủ vẫn giơ đao, không biết nên hạ hay dừng. Đám đông bắt đầu xì xào.

— Hắn dọa! — một đại thần ở hàng ghế quan lại đứng dậy, mặt đỏ — Tên Quốc Sư giả này đang dọa! Bệ hạ, đừng nghe!

— Kẻ nào sợ nhất — Tạ Cảnh Minh nói, giọng không lớn, nhưng pháp trường im đến mức mỗi chữ đều nghe rõ — kẻ đó biết ta nói đúng.

Đại thần tái mặt. Không phải vì lời hắn đúng, mà vì câu nói đó bẫy. Nếu ông ta tiếp tục phản đối, đám đông sẽ nghĩ ông ta "đang sợ". Nếu im, đám đông sẽ nghĩ hắn nói đúng.

Đóng khung. Bài cơ bản trong truyền thông. Ai kiểm soát câu hỏi, người đó kiểm soát câu trả lời.

Nhưng Tạ Cảnh Minh biết, chiêu này chỉ câu được vài giây. Đại thần khác sẽ nói. Hoàng đế sẽ tỉnh. Đao phủ sẽ chém. Hắn cần gì đó lớn hơn.

Hắn cần một phép màu.

Và phép màu đến.

Trời đang nắng. Không một gợn mây. Pháp trường phơi dưới ánh mặt trời chói chang của buổi trưa.

Rồi — sấm.

Một tiếng sấm khô, rền vang từ phía chân trời, lăn qua bầu trời trong vắt như ai đó vừa gõ vào nắp quan tài trời đất. Không có mây. Không có chớp. Chỉ có tiếng sấm — duy nhất, chắc nịch, và đúng lúc.

Đám đông chết lặng.

Đao phủ buông đao.

Lưỡi thép rơi xuống sàn gỗ, kêu loảng xoảng.

— Trời... trời giáng sấm!

— Thiên cơ! Thiên cơ ứng nghiệm!

— Quốc Sư nói đúng! Trời không cho chém!

Tiếng hét loạn xạ. Dân chúng quỳ sụp, không phải một hai người, mà cả trăm, cả nghìn, như sóng đổ, từ hàng đầu lan ra đến cuối pháp trường.

Tạ Cảnh Minh quỳ giữa đài xử trảm, tim đập đến mức hắn nghe thấy nhịp tim trong tai. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Cái... cái gì vừa xảy ra?

Mình chỉ đang bịa. Sấm kia... là trùng hợp. Phải không?

Phải không?

Hắn nuốt nước bọt. Mặt giữ bình thản, kiểu bình thản mà hắn đã luyện qua hàng trăm lần suýt bị bắt: môi mím nhẹ, mắt khép ba phần, đầu hơi nghiêng. Tư thế "ta đã biết trước". Tư thế mà khán giả phát trực tiếp gọi là "thầy đang nhập".

Phía sau rèm vàng, hoàng đế đứng dậy. Cả pháp trường im bặt.

Một lát, dài như cả đời.

— Hoãn hành hình.

Ba chữ. Giọng run. Nhưng là thánh chỉ.

Viên quan giám sát vội vàng quỳ xuống. Đao phủ lùi lại. Lính canh tiến lên bao quanh Tạ Cảnh Minh.

Hắn không bị chém.

Nhưng hắn cũng không được thả.

— Áp giải Quốc Sư — hoàng đế do dự, rồi dùng hai chữ mà lẽ ra không nên dùng — áp giải Quốc Sư... về cung. Trẫm muốn hỏi riêng.

"Quốc Sư." Không phải "tử tù." Không phải "tên giả mạo." Mà là "Quốc Sư."

Tạ Cảnh Minh nghe thấy từ đó, và hắn hiểu. Cuộc chơi đã bắt đầu. Hoàng đế không tin hắn. Nhưng hoàng đế không dám không tin. Và trong thế giới quyền lực, "không dám không tin" đã là đủ.

Hắn bị kéo đứng dậy, hai chân tê cứng suýt khuỵu. Lính canh đỡ hắn, không còn thô bạo như lúc áp giải ra pháp trường, mà có phần... dè dặt.

Ừ, đúng rồi. Trời vừa đánh sấm cho ta mà. Ai dám động vào.

Nội tâm Tạ Cảnh Minh muốn cười, kiểu cười của kẻ vừa nhảy từ tầng mười xuống và phát hiện có bạt hứng.

Nhưng mặt hắn không cười. Mặt hắn giữ nguyên, đôi mắt sâu hoắm, gò má gầy, râu thưa phất phơ trong gió. Trông y hệt một cao nhân vừa hạ phàm.

Thực ra là do suy dinh dưỡng. Nhưng kệ.

Khi đi ngang qua đám đông, hắn nghe tiếng thì thầm:

— Nhìn kìa... mắt Quốc Sư...

— Bình thản quá. Suýt chết mà không sợ...

— Đúng là cao nhân. Người thường ai mà được vậy.

Người thường thì sợ chứ. Mình cũng sợ. Nhưng nghề mình dạy: càng sợ càng phải đứng thẳng. Vì đám đông chỉ tin kẻ nào trông không sợ.

Đoàn hộ tống đưa hắn qua cổng thành, vào nội cung. Kinh thành Đại Ly hiện ra, tường cao, ngói đỏ, đường lát đá xám. Cờ vàng treo hai bên, gió thổi phần phật. Khác với pháp trường đông đúc, nội cung vắng lặng đến lạnh người. Mỗi bước chân lính canh vang trên mặt đá như nhịp trống.

Tạ Cảnh Minh vừa đi vừa lén quan sát. Ký ức của thân xác gốc lờ mờ cho hắn biết vài thứ: đây là hoàng cung Đại Ly, triều đại đã truyền năm đời, vị vua hiện tại tên... tên gì hắn không nhớ. Quốc Sư giả gốc, kẻ mà hắn đang chiếm thân xác, là một gã lang trung giả danh, bốc phét giỏi, lừa được triều đình gần một năm trước khi bị lật tẩy.

Một năm? Nghiệp dư. Mình lừa bà con hội nghị đa cấp cũng được hai năm rưỡi.

Nhưng có một chi tiết khiến hắn lạnh sống lưng: ký ức cho thấy trong thế giới này, "thiên cơ" và "quốc vận" không chỉ là khái niệm trừu tượng. Có người thật sự nhìn thấy thứ gì đó, dòng chảy, khí vận, vận mệnh. Quốc Sư giả gốc không nhìn thấy, nên bị lật. Nhưng có người nhìn thấy thật.

Vậy tiêu chuẩn ở đây cao hơn mình tưởng. Mình không chỉ cần lừa người. Mình cần lừa... cả trời.

Lính canh dừng lại trước một cánh cửa gỗ nặng. Cửa mở. Phía trong là một căn phòng nhỏ, không phải ngục, nhưng cũng không phải phòng khách. Có giường, có bàn, có nến. Và có song sắt trên cửa sổ.

— Quốc Sư ở đây chờ thánh chỉ.

Lính canh đẩy hắn vào, đóng cửa. Tiếng then cài vang lên.

Tạ Cảnh Minh đứng giữa phòng. Một mình.

Hắn nhìn bốn bức tường. Nhìn nến. Nhìn giường. Rồi hắn ngồi phịch xuống, tựa lưng vào tường, hai chân duỗi thẳng.

Và run.

Run thật sự. Toàn thân run rẩy, răng va vào nhau lập cập. Hai tay hắn nắm chặt đến mức móng tay cắm vào lòng bàn tay. Mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng áo từ lúc nào.

Suýt chết. Suýt chết thật.

Kiếp trước mình chết vì chạy trốn, bị xe tông. Kiếp này mình suýt chết vì bị chém đầu. Vận mệnh chơi mình kiểu gì đây?

Hắn ngồi run một lúc lâu. Rồi dần dần, nhịp thở ổn lại. Cơ thể hết run, nhưng cái lạnh trong lòng thì chưa.

Hắn nhìn hai bàn tay. Tay gầy, dài, xương xẩu. Không phải tay hắn. Kiếp trước hắn có bàn tay mập mạp, hay đeo nhẫn mã não. Bàn tay này... thanh thoát hơn. Tay của kẻ chưa bao giờ lao động nặng.

Ít nhất thì thân xác này trông cũng ra dáng cao nhân. Điểm cộng.

Hắn đứng dậy, đến bên chậu nước đồng trong góc, nhìn bóng mình trên mặt nước.

Một gương mặt lạ nhìn lại hắn. Gầy. Xương gò má cao. Mắt sâu, đồng tử đen nháy. Râu thưa, tóc dài buộc lỏng. Nếu cho gã này một cây phất trần và một bộ đạo bào sạch sẽ, trông y hệt lão tiên nhân trên tranh quảng cáo bán thuốc bắc.

Hợp vai quá. Kiếp trước mình phải tốn tiền trang điểm mới đóng được vai cao nhân. Kiếp này miễn phí.

Nhưng nụ cười tự nhạo trên mặt nước chưa kịp tắt thì hắn để ý, phía sau bóng mình, mặt nước lăn tăn, hắn thấy thứ gì đó kỳ lạ.

Không hẳn là hình ảnh. Cũng không hẳn là ánh sáng.

Giống như... sợi khói? Mờ mờ, uốn lượn quanh bóng hắn trong nước. Đen nhạt. Mong manh.

Hắn chớp mắt. Mất rồi.

Mắt hoa hay cái gì vậy? Do sợ quá nên loạn thần?

Hắn xoa mắt, nhìn lại. Chỉ có bóng mình trên mặt nước, bình thường.

Kệ. Chắc do kiệt sức. Ưu tiên bây giờ: sống qua ngày mai.

Tạ Cảnh Minh lùi lại, ngồi xuống giường. Chiếu tre cứng, nhưng hơn nằm đất. Hắn bắt đầu sắp xếp lại thông tin.

Một. Mình đã xuyên vào thân xác Quốc Sư giả ở nước Đại Ly. Thân xác gốc chết rồi, hồn mình vào thay.

Hai. Quốc Sư giả này bị lật tẩy, sắp bị chém. Mình vừa lừa thoát chết bằng một câu dọa.

Ba. Hoàng đế đang sợ, không biết sợ gì, nhưng sợ. Và hắn quyết định giữ mình lại thay vì chém ngay.

Bốn. Tiếng sấm kia... mình không làm ra. Mình không biết nó từ đâu đến. Trùng hợp?

Năm. Thiên cơ, quốc vận — ở đây là thật, hoặc ít nhất mọi người tin là thật. Mình cần hiểu hệ thống này.

Sáu. Mình chẳng có gì. Không võ công. Không phép thuật. Không đồng minh. Không tiền. Chỉ có cái miệng.

Cái miệng... và khả năng đọc người.

Hắn khép mắt, vuốt cằm, cử chỉ quen thuộc từ kiếp trước, mỗi khi cần nghĩ nhanh.

Mục tiêu ngắn hạn: sống. Không bị chém.

Mục tiêu trung hạn: giữ vai Quốc Sư. Vì nếu bị lật tẩy, lần này không có sấm cứu.

Mục tiêu dài hạn: tìm hiểu thế giới này. Hiểu mình đang ở đâu, luật chơi là gì. Rồi tính tiếp.

Chiến thuật: giống như kiếp trước. Nói ít. Nói mơ hồ. Để người khác tự suy luận. Đọc tâm lý, tìm nỗi sợ, dùng nỗi sợ. Không bao giờ khẳng định cái gì, vì khẳng định sai thì chết.

Thiên cơ bất khả lộ. Câu này hay đấy. Dùng được.

Hắn mở mắt. Hít sâu. Thở ra chậm.

Rồi hắn nghe — tiếng bước chân ngoài cửa.

Không phải bước chân lính canh. Lính canh đi nặng, đều, có nhịp. Bước chân này nhẹ, chậm, và dừng lại ngay trước cửa phòng hắn.

Im lặng.

Rồi — tiếng gõ. Ba nhịp. Nhẹ.

Tạ Cảnh Minh ngồi thẳng dậy, sửa lại vạt áo. Hắn không biết ai ở ngoài. Nhưng hắn biết, kẻ gõ cửa phòng tù nhân không cần gõ, trừ khi kẻ đó coi người bên trong... không phải tù nhân.

Hắn khép mắt ba phần, chắp tay sau lưng, tư thế hắn đã đặt tên là "thế thiền sư" trong kiếp trước.

— Vào.

Giọng hắn bình thản. Như thể hắn đang ngồi thiền, và khách đến thăm chỉ là chuyện nhỏ.

Cửa mở.

Ánh đèn hành lang hắt vào. Một bóng người đứng ngưỡng cửa, thon gọn, lưng thẳng, khí thế uy nghiêm đến mức Tạ Cảnh Minh cảm thấy áp lực vô hình đè lên vai.

Và hắn nhìn thấy, lại nhìn thấy, thứ sợi khói kỳ lạ đó.

Nhưng lần này không phải đen nhạt. Mà là vàng. Sáng mờ, uốn quanh bóng người trước mặt như vầng hào quang. Mạnh. Dày. Đẹp đến mức hắn quên thở một nhịp.

Cái gì...?

Rồi — mất. Sợi khói vàng biến đi. Chỉ còn một người phụ nữ đứng trước mặt hắn.

Nàng bước vào.

Mặc thường phục tối màu, không long bào, không mũ miện. Nhưng cách nàng đi, mỗi bước đều, không nhanh không chậm, không nhìn sang hai bên, là cách đi của kẻ quen được mọi người nhường đường.

Nàng dừng lại cách hắn ba bước. Mắt nhìn xuống, đánh giá. Không thù địch, không tò mò. Chỉ đánh giá. Như nhìn một con cờ trên bàn, đang cân nhắc nên dùng hay bỏ.

Tạ Cảnh Minh giữ nguyên tư thế. Tim đập nhanh, nhưng mặt bất động.

Đọc. Đọc đi.

Nữ. Trẻ. Khoảng hai mươi lăm. Khí chất quyền quý — không phải kiểu quý tộc hưởng lạc, mà kiểu quen ra lệnh. Mắt sắc, nhìn thẳng, không có nhu cầu gây ấn tượng. Cơ hàm hơi siết — người hay kiểm soát. Không đeo trang sức — cố ý không phô trương. Nhưng chất liệu vải áo... đắt tiền hơn cả long bào.

Kẻ có quyền lực thật sự không cần mặc đồ quyền lực.

— Quốc Sư.

Nàng nói. Hai chữ. Giọng nhẹ, nhưng không có phần nào là câu chào. Đây là phép thử, gọi hắn bằng "Quốc Sư" để xem hắn phản ứng thế nào.

Tạ Cảnh Minh gật đầu chậm rãi. Không nói. Không hỏi. Để khoảng im lặng kéo dài, vì kẻ nói trước là kẻ cần gì đó. Và hắn muốn nàng nghĩ hắn không cần gì.

Lừa cơ bản: im lặng tạo uy.

Nàng nhìn hắn thêm ba giây. Rồi — một nụ cười.

Không phải nụ cười thân thiện. Nụ cười của kẻ vừa tìm thấy thứ thú vị, và đang cân nhắc nên mổ xẻ hay nuôi lớn.

— Ta nghe nói, Quốc Sư vừa khiến trời đánh sấm.

Tạ Cảnh Minh không trả lời ngay. Hắn khép mắt, như đang suy tư điều gì sâu xa.

Thực ra hắn đang nghĩ: Nàng nói "ta", không nói "bản cung" hay "thần thiếp". Người này không phải phi tần. "Ta", cách xưng hô của kẻ nắm quyền. Nàng là ai?

Ký ức thân xác gốc le lói, "Nhiếp Chính Vương... Lục..."

Lục Thanh Dao.

Nhiếp Chính Vương. Người nắm thực quyền triều đình.

Ồ.

Trùm cuối đến thăm quân cờ mới.

Hắn mở mắt, nhìn nàng. Không cúi đầu, không đứng dậy. Vì Quốc Sư, nếu là thật, không cần cúi đầu trước Nhiếp Chính Vương.

— Trời đánh sấm — hắn nói chậm — không phải vì ta.

Lục Thanh Dao nghiêng đầu.

— Vậy vì cái gì?

— Thiên cơ bất khả lộ.

Hắn nói bốn chữ đó với vẻ mặt trang nghiêm nhất mà hắn có thể. Bên trong, tim hắn đang hét: Mình không biết! Mình thật sự không biết! Nhưng câu này hay quá, dùng được mãi!

Lục Thanh Dao không nói gì. Nàng chỉ nhìn hắn, lâu, kỹ, như đang tìm vết nứt.

Rồi nàng quay người.

— Bản vương sẽ theo dõi ngươi, Quốc Sư. Từng ngày.

Nàng bước ra. Cửa đóng lại. Hắn lại một mình.

Tạ Cảnh Minh thở ra, một hơi dài, nặng nề, từ sâu trong lồng ngực.

Vậy là... mình phải tiếp tục đóng vai Quốc Sư.

Hoàng đế sợ, nên giữ mình lại.

Nhiếp Chính Vương nghi ngờ, nên theo dõi mình.

Dân chúng tin, nên sẽ kể mãi về tiếng sấm.

Còn mình?

Hắn nhìn bốn bức tường. Song sắt. Nến leo lét.

Mình là tên lừa đảo ngồi giữa trung tâm quyền lực của một thế giới mà mình không hiểu.

Tuyệt.

Hắn nằm xuống, nhắm mắt. Nhưng trước khi giấc ngủ kéo đến, hắn lại thấy, trong bóng tối sau mí mắt, sợi khói vàng uốn lượn quanh bóng hình Lục Thanh Dao.

Và sợi khói đen mờ nhạt quanh chính hắn.

Mình đang thấy cái gì vậy?

Câu hỏi đó theo hắn vào giấc ngủ. Không có câu trả lời.

Nhưng ngoài cửa sổ, trên bầu trời đêm kinh thành, sợi khói đen mờ nhạt bắt đầu chuyển mình — lần đầu tiên sau rất lâu, có thứ gì đó mới lạ xuất hiện trong dòng chảy Thiên Cơ.

Và dòng chảy đó... đang chú ý.

Ch.0/32
3.525 tu