Mạc Lăng
Phúc An mất năm ngày đi về. Và năm ngày đó, hắn đợi kiểu đợi bác sĩ đọc kết quả xét nghiệm: biết sẽ không tốt, nhưng chưa biết tệ đến đâu.
Tệ hơn hắn tưởng.
– Mạc Lăng ba tháng trước: hai nghìn dân. Bây giờ: tám nghìn. (Phúc An đặt xấp giấy lên bàn, giọng đều, kiểu giọng người quen báo tin xấu vì công việc yêu cầu.) Thương nhân, thợ, nông dân bỏ ruộng, dân thị trấn lân cận, tất cả đổ về vì nghe "Quốc Sư phán đường đông thịnh." Hạ tầng: đường đất cho xe bò, đê xây ba mươi năm trước cho hai nghìn dân, kho chứa một, chợ không mái. Tri phủ Lâm Tường Vân dán biển "Quốc Sư phán Mạc Lăng thịnh" ngay cổng thành.
– Ta không phán "Mạc Lăng thịnh."
– Dạ. Nhưng... (Phúc An do dự, kiểu do dự mà hắn biết gã đang chọn giữa lịch sự và thật.) Câu "đường đông thịnh" của Quốc Sư đã biến thành "Quốc Sư phán Mạc Lăng thịnh" ở phố Thương. Từ phố Thương lan ra ngoại thành. Từ ngoại thành theo thương nhân đến Mạc Lăng. Lâm Tường Vân nhận tin, dán biển, và biển đó trở thành chứng cứ. Dân nhìn biển, tin biển, và biển nhân danh Quốc Sư.
Chuỗi. Chuỗi lan truyền. Kiếp trước mình dạy bài này trong lớp marketing: một nội dung tốt, qua mười lần chia sẻ, biến thành thứ hoàn toàn khác. Kiếp này, một câu bâng quơ, qua năm lần truyền miệng, biến thành chiếu chỉ.
– Lâm Tường Vân là người thế nào?
– Tri phủ mười hai năm. Không thuộc phe nào. Không tham ở mức có tội, nhưng tham ở mức có lợi. Gã tin Quốc Sư, nửa thật nửa lợi dụng: tin vì mọi người tin, lợi dụng vì tin sinh tiền. (Phúc An lật trang.) Gã dùng câu "đường đông thịnh" mở chợ đầu mối, thu phí giao dịch, hứa thương nhân "Quốc Sư bảo kê." Chợ đầu mối thu mỗi tháng hơn ba nghìn lượng. Phần lớn vào kho phủ.
– Gã xây đế chế bằng tên ta.
– Dạ.
Hắn đọc tiếp. Trang ba: danh sách thương nhân Mạc Lăng, ba mươi bảy cái tên, mỗi cái tên kèm số vốn đổ vào. Trang bốn: giá đất Mạc Lăng tăng gấp ba trong hai tháng. Trang năm: dân ngủ ngoài đường vì nhà không đủ. Trang sáu: đê phía đông, xây cho hai nghìn dân, đang chịu tải tám nghìn.
Trang bảy: thư của Lâm Tường Vân gửi Quốc Sư, kèm quà (hai tấm lụa, một hộp trà), chữ đẹp, giọng kính cẩn:
"Bẩm Quốc Sư, Mạc Lăng nhờ ơn ngài mà hưng thịnh. Đường đông thông, thương nhân về, dân no, phố đông. Tiểu phủ chỉ thay ngài thực hiện điều ngài đã phán. Kính mong ngài ban thêm lời, để Mạc Lăng thịnh mãi."
Hắn đặt thư xuống. Nhẹ. Kiểu nhẹ mà bên trong nặng.
Gã không ác. Gã thực dụng. Tin nửa, dùng nửa. Kiểu kiếp trước mình thấy ở đại lý cấp dưới: tin thương hiệu vì thương hiệu sinh tiền, dùng thương hiệu vì dùng không mất gì. Và khi thương hiệu sập, gã sẽ nói "tôi chỉ thực hiện." Đúng. Gã chỉ thực hiện. Thực hiện lời mình không nói.
Hắn viết thư gửi Lâm Tường Vân. Ngắn. Chọn từng chữ kiểu chọn bước trên mìn:
"Bớt dùng tên ta. Xây đê."
Sáu chữ. Không giải thích. Không đe dọa. Không phán.
Phúc An mang đi. Ba ngày sau, thư trả lời từ Mạc Lăng, kèm thêm quà (lần này ba tấm lụa), chữ vẫn đẹp, giọng vẫn kính cẩn:
"Bẩm Quốc Sư, tiểu phủ kính tuân. Đã giảm bớt tên ngài trên biển mới. Tuy nhiên, dân đã tin, và tin đã lan, tiểu phủ không thể gỡ biển cũ vì gỡ sẽ gây hoang mang. Về đê, tiểu phủ đã báo bộ Hộ xin kinh phí, chưa có phúc đáp. Kính mong ngài thấu hiểu."
Hắn đọc xong. Gấp thư. Đặt lên chồng thư cũ.
Gã đúng. Trong logic bong bóng, gã đúng. Không thể gỡ biển khi tám nghìn người đã tin biển. Gỡ biển nghĩa là phủ nhận "Quốc Sư phán," phủ nhận nghĩa là tám nghìn người hoảng, hoảng nghĩa là bỏ chạy, bỏ chạy nghĩa là loạn.
Không thể gỡ. Không thể giữ. Kiểu bẫy mà mình tự dệt bằng miệng mình, một câu bâng quơ, vài tuần trước, trong hành lang.
Phúc An quay lại với thêm bảy tập giấy. Mặt gã tối hơn.
– Quốc Sư. Không chỉ Mạc Lăng.
Gã đặt bảy tập giấy lên bàn. Mỗi tập một tỉnh. Mỗi tỉnh ít nhất một trường hợp dùng "Quốc Sư phán" cho mục đích riêng.
Thanh Hà: tri phủ thu thuế "theo lời Quốc Sư phán" hai phần mười, cao hơn luật định. Lương Sơn: địa chủ dùng "Quốc Sư phán đất này lành" để bán đất giá gấp bốn. Bạch Thủy: quan huyện xử án "Quốc Sư phán kẻ này có tội" mà không có bằng chứng. Trấn Hà: thương nhân mạo danh "được Quốc Sư ban lời" để vay mượn. Vân Sơn: Quốc Sư Hội chi nhánh "phán" dân phải nộp hội phí hàng tháng. Thanh Lâm: dân quỳ xin "lời Quốc Sư" mỗi sáng trước miếu, ai quỳ đủ bảy ngày thì "được phán." Mạc Lăng: tất cả những thứ trên, cộng lại, nhân đôi.
Bảy tỉnh. Bảy phiên bản lời hắn. Không phiên bản nào hắn từng nói.
Hắn đọc hết. Từng trang. Từng câu. Và mỗi câu, hắn nghe tiếng vọng kiểu tiếng vọng trong hang sâu: lời hắn vào hang, quay lại, và khi quay lại, lời đã biến dạng, đã méo, đã mang theo tiếng của hang, tiếng của đá, tiếng của bóng tối, và tiếng gốc chìm trong tiếng vọng.
Quy tắc 6 đang hoạt động. Ở khắp nơi. Không phải Mạc Lăng đặc biệt. Mạc Lăng chỉ là nơi lớn nhất, rõ nhất, vì đường đông đang thịnh thật nên sợi mờ trùng hướng với thực tế, khiến mọi thứ nhanh hơn.
Nhưng bảy tỉnh khác cũng đang dệt. Mỗi tỉnh một lưới nhỏ, mỗi lưới mang tên mình, và mình không kiểm soát lưới nào trong số đó.
Hắn đặt xấp giấy xuống. Nhìn Phúc An.
– Tám vùng. Tám lưới giả. (Hắn nói, chậm, kiểu nói với mình hơn nói với Phúc An.) Tám nơi dùng tên ta để làm thứ ta không nói, không muốn, không biết. Và ta không thể phủ nhận, vì phủ nhận sẽ phá bong bóng, phá bong bóng sẽ loạn, loạn sẽ chết người. Cũng không thể im, vì im là đồng ý, đồng ý là bong bóng phình, phình sẽ vỡ, vỡ cũng chết người.
Phúc An im. Gã không trả lời vì câu đó không cần trả lời.
– Phúc An.
– Dạ.
– Sáng mai. Gửi thư riêng cho Lâm Tường Vân lần nữa. Nói rõ: "gia cố đê trước mùa mưa. Không phải đề nghị. Lệnh." Và gửi thư cho bộ Hộ yêu cầu xuất ngân sách gia cố đê Mạc Lăng.
– Dạ.
Hắn dừng. Nghĩ. Rồi thêm:
– Và bảo A Ly theo dõi sợi mờ ở Mạc Lăng mỗi đêm. Nếu dày hơn, báo ngay.
Phúc An đi. Hắn ngồi một mình. Và trong phòng sách yên tĩnh, giữa tám tập giấy từ tám tỉnh, hắn nghe thấy thứ mà hai mươi tháng trước hắn không biết mình sẽ nghe: tiếng bong bóng phình, im, chậm, nhẹ, kiểu tiếng không ai nghe nhưng ai cũng biết có, kiểu tiếng trước vỡ.