Quốc Sư Giả Mạo
Chương 96: Hai Lưới
Chương 96

Hai Lưới

Hắn gặp Hốt Lý Đài ở quán trọ biên giới.

Quán nằm giữa vùng trung lập, nơi dân hai bên vẫn lén giao thương dù triều đình cấm: thương nhân Đại Ly đổi muối lấy da ngựa, thương nhân Bắc Nguyên đổi da ngựa lấy ngũ cốc, và quán trọ là nơi giao dịch, nơi cả hai bên giả vờ không phải kẻ thù vì tiền không có biên giới.

Hắn không đi với tư cách Quốc Sư. Hắn đi kiểu thương nhân: áo thường, không mũ, tay cầm quạt, và Phúc An đóng vai người hầu, Diệp Trúc Khanh đóng vai hộ vệ thương đội (nàng cau mày khi phải cất kiếm, nhưng cất). A Ly ở lại trại với Hà Trọng Nghĩa.

Hốt Lý Đài ngồi góc quán, uống rượu nếp, và gã là kiểu người nhìn một lần thì nhớ: to, vai rộng kiểu gấu, mặt rám nắng thảo nguyên, tóc bạc búi cao kiểu chiến binh già, và mắt gã nhỏ nhưng sáng, kiểu mắt đã nhìn nhiều trận chiến mà vẫn chưa chán nhìn.

Gã là tướng biên giới Bắc Nguyên, không phải sứ giả triều đình, không phải chính trị gia. Gã tự gửi người đến Bắc Đình xin gặp "thương nhân nào muốn đàm phán," vì gã biết: triều đình hai bên sẽ đánh, nhưng lính hai bên sẽ chết, và gã không muốn lính mình chết vì đói.

Hắn ngồi đối diện. Hai chén rượu. Một bàn gỗ cũ. Và hắn không dùng Thiên Cơ. Không cần. Đây là lúc hắn dùng kỹ năng nguyên thủy nhất, kỹ năng kiếp trước, kỹ năng trước khi có Thiên Diễn Đồng, trước khi có Quốc Sư, trước khi có tất cả: đàm phán.

– Ngươi muốn gì? (Hắn hỏi thẳng, vì lính già không thích vòng vo.)

Hốt Lý Đài uống một ngụm rượu, lau miệng bằng mu bàn tay to kiểu tay đã bóp cổ người:

– Mở đường cho thương đội nhỏ. Không cần triều đình biết. Ta đổi da ngựa, da cừu, lấy ngũ cốc. Lính ta đói. Dân ta đói. Mùa đông đến, không có ngũ cốc, chúng sẽ chết.

Gã nói thật. Thiên Diễn Đồng yếu ở đây (xa kinh thành, ít niềm tin), nhưng vẫn đủ để đọc: gã không bluff. Nỗi sợ của gã là sợ thật, sợ lính chết đói, kiểu sợ thực tế của người đã thấy người chết đói.

– Triều đình ngươi cho phép?

– Triều đình ta cho tối hậu thư. Tối hậu thư là của Khả Hãn, không phải của ta. Khả Hãn muốn chiến để giữ ngôi. Ta muốn lính ta sống.

Giống. Giống tình thế mình. Triều đình muốn một thứ, mình muốn thứ khác. Gã là lính bất tuân kiểu lính thương xót quân mình hơn thương xót ngai vàng.

– Nếu ta đồng ý, ngươi đảm bảo gì?

– Quân ta không vượt biên. Sáu tháng. Đủ qua mùa đông.

– Chỉ sáu tháng?

Hốt Lý Đài nhìn hắn, mắt nhỏ nheo:

– Ngươi muốn nhiều hơn? Tay ngươi không phải tay thương nhân. Cũng không phải tay lính.

Gã sắc. Gã nhìn tay mình. Tay mình mềm, không chai, không sẹo, kiểu tay người cầm bút hoặc cầm chén trà, không phải tay cầm cày hay cầm kiếm.

– Tay ta cầm quạt. Quạt cũng có ích.

Hốt Lý Đài cười, kiểu cười lính già, cười vì hiểu đối phương giỏi hơn mình tưởng:

– Tay cầm quạt. Miệng nói giỏi. Mắt nhìn sắc. Ngươi không phải thương nhân. Nhưng ta không cần biết ngươi là ai. Ta cần ngũ cốc.

Thực dụng. Gã thực dụng. Không quan tâm mình là ai, chỉ quan tâm mình có đổi ngũ cốc không. Kiểu đối tác đàm phán tốt nhất: kẻ biết mình muốn gì và không giả vờ muốn thứ khác.

Đàm phán kéo dài một canh giờ. Không phức tạp: đường thương mại nhỏ, qua quán trọ, mỗi tuần một chuyến, muối và ngũ cốc đổi da và sừng. Không cần triều đình hai bên biết. Không cần chiến tranh.

Cold reading không cần. Thiên Cơ không cần. Chỉ cần nghe, hỏi, và đề xuất. Kỹ năng cơ bản nhất. Kỹ năng mà ở kiếp trước mình dùng mỗi ngày trên bàn đàm phán, trước khi mình biết Thiên Cơ tồn tại.

Có lẽ đây mới là thứ mình giỏi thật sự. Không phải tiên tri. Không phải Thiên Cơ. Là nói chuyện với người.

Đàm phán xong. Bắt tay.

Và khi bắt tay, tay Hốt Lý Đài to, ấm, chai, nắm chặt kiểu lính nắm tay, Thiên Diễn Đồng phản ứng.

Yếu, vì xa kinh thành. Nhưng đủ rõ để hắn thấy.

Trong mắt Hốt Lý Đài, có thứ gì đó. Không phải cảm xúc. Không phải sợ hãi hay tham vọng hay trung thành, những thứ Thiên Diễn Đồng thường đọc. Là thứ khác. Sâu hơn. Kiểu... mắt người đã thấy lưới.

Hắn từng thấy kiểu mắt này. Ở Phùng Thanh Hư, khi lão nhìn Thiên Cơ. Ở lão Quốc Sư, khi lão phán. Mắt người biết lưới tồn tại, mắt đã nhìn qua lưới, mắt có thêm một tầng mà mắt thường không có.

Nhưng Hốt Lý Đài là tướng Bắc Nguyên. Không phải Quốc Sư. Không phải Thiên Ngoại Các. Tại sao mắt gã...

Gã cũng thấy Thiên Cơ? Gã cũng thấy lưới?

Hay gã thấy lưới Bắc Nguyên? Mỗi quốc gia có lưới riêng. Bắc Nguyên cũng có Quốc Sư, hay tương đương?

Hay gã...

Xuyên không?

Suy nghĩ đó lóe lên nhanh và tắt nhanh, vì hắn không có bằng chứng, chỉ có cảm giác, và cảm giác ở xa kinh thành thì yếu. Nhưng nó đã lóe. Và thứ đã lóe thì không tắt hẳn.

Hốt Lý Đài rút tay. Nhìn hắn. Và gã nói, giọng thấp, kiểu câu không liên quan nhưng rất liên quan:

– Ngươi biết không, ở thảo nguyên, chúng ta có câu: "Trời không có tường. Nhưng có vết rạn." Vết rạn là nơi thứ gì đó lọt qua. Hoặc ai đó.

Rồi gã đi. Bước chân nặng trên sàn gỗ quán trọ, bóng gã to lớn lướt qua cửa, và hắn ngồi lại, nhìn chén rượu còn nửa của gã, và nghĩ.

"Vết rạn là nơi ai đó lọt qua."

Gã nói kiểu người biết về xuyên không. Hay gã nói kiểu lính già hay nói ẩn dụ?

Mình không biết. Nhưng mắt gã... mắt gã giống mắt kẻ đã nhìn qua lưới.

Về trại. Đêm. Hắn kể cho Phúc An về thỏa thuận thương mại. Phúc An lo:

– Tiên sinh, nếu triều đình biết Tiên sinh tự ý mở đường thương mại với Bắc Nguyên mà không xin phép...

– Thì sao?

– Thì đại thần bộ Lại sẽ có thêm cớ. "Quốc Sư vượt quyền." "Quốc Sư tự ý ngoại giao."

Đúng. Mình vượt quyền. Quốc Sư không có quyền mở đường thương mại. Đó là việc bộ Hộ (Phạm) và bộ Lễ. Mình vừa làm điều mà Trương Kính Hòa sẽ dùng để chống mình.

Nhưng nếu không làm, lính Bắc Nguyên sẽ liều cướp, lính Đại Ly sẽ đánh, và biên giới sẽ vỡ.

Làm đúng nhưng phạm luật. Kiểu lãnh đạo mà kiếp trước mình ghét vì họ nghĩ mình trên luật. Bây giờ mình đang làm y vậy.

– Phúc An, ghi lại thỏa thuận. Ghi rằng Quốc Sư phán "Thiên Cơ thuận cho giao thương biên giới." Không phải ta tự ý. Là Thiên Cơ bảo.

Phúc An gật, nhưng mắt gã nói: Tiên sinh đang dùng Thiên Cơ như lá chắn cho quyết định cá nhân.

Đúng. Mình dùng Thiên Cơ kiểu dùng thẻ tín dụng: quẹt trước, trả sau. Và lãi suất ngày càng cao.

Đêm. Tường thành. Gió bắc. Và ở bên kia biên giới, lưới Bắc Nguyên rung, khác với lưới Đại Ly, nhưng rung cùng tần số: sợ hãi.

Hai lưới. Hai quốc gia. Hai khối niềm tin. Va nhau ở biên giới. Nhưng bên trong, cả hai đều sợ, cả hai đều đói, cả hai đều muốn yên.

Nếu mình có thể khiến hai lưới không va mà hòa... không. Lưới không hòa. Niềm tin khác nhau không hòa. Nhưng có thể mềm biên giới. Nếu dân hai bên cùng tin một điều... chẳng hạn "buôn bán tốt hơn chiến tranh"...

Chợ biên giới.

Mình sẽ mở chợ biên giới.

Gió thổi. Ý tưởng hình thành. Và ở đâu đó trong mắt Hốt Lý Đài, ở ký ức bàn tay bắt tay, kiểu mắt kẻ đã nhìn qua lưới vẫn lóe, không tắt, kiểu câu hỏi đã gieo mà chưa trả lời.

Ch.96/145
1.453 từ